HỒN MA DẪN LỐI C1

HỒN MA DẪN LỐI

*Ximalulu91*

hon ma dan loi1

C1

“Cóc… cóc… cóc…” tiếng dương cầm đều đều theo nhịp mưa rơi trên bệ cửa. Gió nhè nhẹ đưa mảnh rèm trắng phất phơ trong không gian. Hơi ẩm hoà lẫn với làn hương trầm quyện lại trong cái vẻ u uất của bốn bức tường cũ kĩ… Âm thanh dẫn lối Phong đi trong màn sương được dệt một cách kì dị ấy, mùi ẩm mốc quấn lấy từng hơi thở… Đây là mơ hay ảo? … “Kẽo… kẹt… kẹt” bậc thang gỗ dưới chân đã mục nát trực sẽ sụp xuống trước sức nặng của cơ thể người, có lẽ đã rất lâu nó chưa được đón người khách nào, chắc thế… mà có phải không?… Cái khung cảnh này sao lạ mà quen quen và tưởng như có thể tan biến trong chớp mắt… Tiếng mõ vẫn không ngừng lại, có vẻ chủ nhân của căn phòng chưa phát hiện ra có người tới …Một cơn gió thoáng qua, thân thể không hiểu sao bất giác run lên, tấm rèm trắng lướt qua khuôn mặt, ươn ướt, nó dường như cố bám lấy khuôn mặt Phong. “Khó thở quá”, anh vội giật tung nó ra, nhìn nó lại tiếp tục đung đưa, vô hại… Dừng lại! Song có cái gì đó trong anh thôi thúc anh bước tiếp. Anh vịn tay lên cầu thang phủ bụi, chậm bước. Gió không còn thổi…“Hờ… hờ… ờ… ờ…”. Anh giật mình quay lại, phía dưới vẫn tối đen và không hề động tĩnh, quay sang phía chiếc rèm khi nãy cửa sổ đã đóng lại tự bao giờ, then chốt thật cẩn thận. Chợt Phong tự hỏi anh đã vào đây bằng cách nào? Một luồng lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, Phong quay phắt lại, màn hương dường như dày hơn lúc nãy…lúc nãy… chỉ có mấy giây thôi! Tiếng đàn cũng bặt. Chết tiệt! Tưởng sợ sao? Phong hùng hổ bước lên, chỉ còn vài bước là có thể nhìn thấy sảnh tầng hai. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân anh, không để anh bước tiếp, cuối cùng cũng phải ra mặt. Được lắm! Phong định quay lại và cho cái kẻ đang trêu đùa anh một trận thì… một màu đỏ ngập mắt anh, mùi tanh nồng bủa vây lấy thân thể… một khuôn mặt thối rữa đang trườn lên người anh. Lần này, dù đã cố gắng nhưng Phong không thể không thét lên…A! tiếng hét nghẹn tắc ở trong cổ, mồ hôi đầm đìa, Phong rùng mình, bật dậy, mở mắt, bàn tay anh hẫng trong không trung vẫn còn nắm chặt, Phong định đấm mạnh vào cái thây người muốn tấn công anh. Vậy mà trong tích tắc anh nhận ra mình không còn ở trong căn nhà đó, anh đang ở nhà, trên giường…của anh,…là một cơn mơ? Sao lại quá chân thật! Phong nhìn quanh, bước xuống giường, Hunter vẫn ngủ say. “Nó không nghe thấy tiếng mình thét sao?”, “thôi bỏ đi”, cũng chả nên hỏi, dù sao thì việc một cảnh sát nhát ma chẳng có gì là oanh liệt, hơn nữa anh không thể thẩm vấn một con chó. Tự rót cho mình một cốc nước rồi Phong lại chẳng buồn uống, anh đi thẳng vào phòng tắm, mặc nguyên quần áo đứng dưới vòi hoa sen… Lúc Phong bước ra đã thấy Hunter ngồi nhe răng cười ngoài cửa, chắc cu cậu bị đánh thức, kể cũng lạ, vừa rồi nó như ngủ lịm đi. Nó vẫn nhìn anh nhe hàm răng trắng bóng. Thật không công bằng, tại sao anh ngày nào cũng phải đánh răng còn nó thì không, trong khi anh luôn bị tra tấn bởi mấy cái răng sâu thì cu cậu vẫn ngon lành. Lại ánh mắt gì kia? Không phải tên này cố tình “tạo hiện trường giả” chứ? Chẳng lẽ Hunter đã nhìn thấy hết cái giây phút mất mặt nhất trong đời cảnh sát của anh? Phong cúi người, gõ vào hàm răng của Hunter.

– Chiến hữu, ngủ ngon quá ha!?

Không biết cu cậu hiểu không, nó sủa lên mấy tiếng rồi ngoạm lấy khăn tắm của Phong ra sức kéo, may mà anh phản ứng kịp thời.

– Ê mày! Tao còn là tấm thân trong trắng đấy. Lộ hết cả bây giờ !

Oạch ! Phong ngã sõng soài ra sàn nhà, tay vẫn túm lấy khăn tắm, Hunter chưa chịu buông tha nó kéo theo anh chạy nhanh khỏi phòng làm đầu anh cộc vào chân bàn đau điếng.

– Hunter !

Phong xoa trán, chừng nó.

– Hết giờ đùa rồi anh bạn. Lại đây.

Dường như biết mình quá đà, nó cụp đui cun cút tha khăn trả lại cho anh, rồi lăn ra chổng bốn chân lên trời làm trò hòng lấy lòng chủ. Phong xì cười, búng mũi nó. Anh bỏ mặc cái khăn trên sàn, nó đầy nước miếng của Hunter ai dám dùng. Mặc quần áo, Phong ngồi thần ra trên giường. May mắn mới có ngày nghỉ lại mơ mộng thế này. Thực ra nó đã hỏi thăm anh từ đêm qua, chắc anh có cảm giác quen thuộc là bởi vậy.  Ài ! Nằm dài ra giường, Phong thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cùng Hunter đi dạo làm Phong thấy thư thái hơn nhiều. Nắng ban mai xuyên qua những giọt sương còn đọng trên lá, có cảm giác như anh đang lạc vào kho báu của Alibaba vậy. Chúng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời với đủ màu sắc, Phong đắm mình trong cái thế giới tinh khiết ấy, tưởng chỉ có mình mình thật yên tĩnh. Tới lúc nghỉ chân trên thảm cỏ, Phong mới để ý thấy hai cô gái ngồi cách đó không xa. Chắc họ vừa đi chạy bộ, mồ hôi còn chảy giọt trên làn da trắng bóng, bộ quần áo thể thao ướt mồ hôi bó sát vào người làm lộ rõ đường cong của cơ thể nóng bỏng. Nhưng đó không phải là điều khiến Phong chú ý, tấm bùa đỏ đeo trên cổ cô gái như giam hãm ánh mắt anh, nó làm anh nhớ tới giấc mơ đêm qua. Thấy có anh chàng nhìn mình, cô gái ngượng nghịu cười, vén mái tóc che đi vầng trán rộng. Không thấy anh có phản ứng gì, cô nhìn theo ánh mắt anh, từ từ cúi xuống trước ngực. Khuôn mặt từ ửng đỏ chuyển sang xám xịt, cau mày, cô đứng dậy kéo cô bạn đang mải ăn bánh bên cạnh. Lúc đi qua anh còn không quên quăng ánh mắt coi thường. Mải chú tâm vào chiếc bùa, thấy cô gái sắp đi anh vội ngăn lại, anh mốn hỏi cô về cái bùa đó. Không ngờ mới đi được 2 bước chân anh vướng vào dây xích của Hunter, thấy anh sắp đổ lên người mình, cô gái hét lên lùi lại, huých vào bạn phía sau, bánh rơi lem nhem lên người làm cô càng bực mình. Kịp lấy lại thăng bằng, Phong vội vã xin lỗi cô gái, lời chưa nói được đã hứng trọn ánh mắt hình viên đạn của cô ta, anh chỉ sang phía Hunter để giải thích với cô thì chẳng thấy nó đâu. Than ôi nó đang đứng sau cô gái tự lúc nào, anh biết nó đang thèm chiếc bánh nhưng mà cái bánh đó rơi cũng thật đúng chỗ đâu… Phong cười trừ:

– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hunter về đây! …Hì hì nó rất thích bánh ngọt, rất thích.

Cô gái chẳng nói chẳng rằng nhìn bộ rất muốn phát hoả, cô bạn lại đang chăm chú ngắm Hunter.

– Giang a! Con chó to quá! Nó không cắn chứ?

Phong vội xua tay:

– Không! Không, nó hiền lắm. Hunter nhỉ?!

Dường như Hunter vẫn còn luyến tiếc chiếc bánh, nó còn chưa ăn sáng đâu, nó cố đưa mũi hít lần cuối rồi ngoan ngoãn chạy lại ngồi bên Phong.

– Bẩn chết! Đi thôi Quỳnh.

– Tôi…tôi thật sự không cố ý.

Cô gái liếc xéo.

– Mọi đàn ông đều giống nhau.

Phong gãi đầu, rồi anh nhìn xuống Hunter đang cười hề hề. Anh gọi với theo:

– Này cô cô không thể đánh đồng tôi với nó được a? Nó có thể không tế nhị một chút… chỗ đó…

Cô ta buông một câu, không quay đầu lại:

– Chủ nào tớ nấy!

– What? Cái lôgic gì vậy? Tôi có làm gì đâu? Hunter?

Đúng lúc ấy chuông điện vang lên “I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight …”, Phong rút điện thoại ra nhưng anh không nghe ngay mà ấm ức lườm Hunter. Con chó cũng ai oán nhìn chủ.

– Ê! Định câu giờ hả chú em, mau trả lời! – tiếng nói thúc giục vang lên từ điện thoại.

– Vâng, em nghe!

– Gì mà miễn cưỡng vậy, như anh làm hỏng việc tốt của chú không bằng. Kiếm người yêu đi, anh là anh thấy chú có những biểu hiện tiêu cực của một thằng FA mạn tính rồi đấy.

Lại cái bài này, lúc cãi nhau hay ngày lễ của chị em thì kêu anh độc thân tự do, sung sướng, bình thường thì lại mang bệnh ế thâm niên ra chê bai, kiểu gì cũng nói được.

– Thôi cậu em, đừng dỗi, có vụ này chú có tham gia không?

– Vụ mới ạ?

Có tiếng thở dài:

– Không, cũ, nan giải. Tổ anh có 8 người, một chú tự nhiên bỏ anh em theo vợ, anh thấy chú đang rỗi nên định xin chú vào tổ. Anh hỏi ý kiến chú trước rồi mới báo cáo sếp sau.

Nghe có vẻ khó, nhưng Phong lại thích những vụ án thế này, anh cũng nghe đồng nghiệp nói qua về vụ án này nên Phong liền đồng ý ngay.

– Anh cho em làm với.

– Ờ! Tốt quá! Thế chú tới luôn đi, bọn anh mới tìm ra manh mối mới. Này có liên quan tới vụ trước của chú đấy.

– Thật sao anh?

– Ừ, tới ngay nhé! Có lẽ phán đoán của chú có cơ sở, đó rất có thể là một vụ giết người.

– Vâng, vâng em sẽ tới ngay!

Phong cúp máy mà máu nóng như sôi trào trong anh, anh chạy nhanh ra xe, Hunter chạy ngay phía sau. Không ngờ hai vụ án lại có liên quan với nhau và không ngờ hơn nữa manh mối lại xuất hiện khi anh gần như bỏ cuộc.

 

//