BSCC – Chương 19 – Lựa chọn (End)

Chương 19 : Lựa chọn!

Cả ba người nhanh tới đường cái, một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó dưới bóng tán cây. Khương kéo mạnh Nhi lên xe mặc cho cô khó chịu vì anh sợ cô đổi ý. Huy ngoái đầu vọng về phía ngọn núi, khuôn mặt anh khuất trong bóng tối làm Khương chẳng đoán biết được Huy đang suy tính điều gì. Huy hơi ngạc nhiên với sự lựa chọn của Lan song vậy là kế hoạch của anh đã phát huy tác dụng. Siết chặt tấm bản đồ khu hầm trong tay, bất giác trong anh dâng lên một cảm giác lo lắng, cho anh và hơn cả là vì Lan. Nếu việc cô giúp anh bị phát hiện thì những người đó liệu có ép cô uống thứ thuốc kinh khủng ấy . Rồi bỗng chốc đôi mắt Huy bị đốt cháy bởi cảnh tượng trước mắt, cả khu rừng bừng sáng lên trong đêm. Khương cũng nhận thấy điều ấy, anh giục Huy lên xe:

–         Anh Huy, đi thôi, họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất !

–         Anh biết rồi.

Huy thu hồi ánh mắt, nắm chặt vô lăng. Chiếc xe lao thẳng vào màn đêm, hướng tới phía thành phố, nơi rực rỡ ánh đèn. Lại một lần nữa anh lợi dụng tình cảm của Lan, giống như cô đã làm với anh. Anh luôn an ủi mình khi coi đó là sự ăn miếng trả miếng. Vậy mà hàng đêm điều đó vẫn dằn vặt anh.

Ngọn núi yên bình nay bị đánh thức. Trong sảnh chính, mọi người lại tụ tập đông đủ. Oanh quỳ giữa sảnh, đầu cúi thấp. Sợ hãi nhưng hối hận thì không. Có lẽ Kiệt sẽ chẳng bao giờ biết lí do thật sự cô giúp anh, nó không đơn giản là vì một nụ hôn, một lần được uống trà cùng anh. Nó không đủ để cô phải hy sinh mình. Oanh đã nhìn trộm thấy cô gái ấy trong điện thoại của Kiệt, quan trọng hơn là thấy ánh mắt yêu thương từ Kiệt – ánh mắt mà cô hằng ao ước –  khi anh ngắm bức ảnh đó. Cô gái cười rạng rỡ trong phòng bếp – Oanh đã nhận ra Nhi ngay khi bước vào phòng Lan. Cô chỉ muốn Kiệt được vui, điều đó với Oanh thật đáng giá. Kiệt là người con trai duy nhất mà Oanh được tiếp xúc. Thậm chí cô chưa một lần được đặt chân xuống con đường dưới chân núi và nghiễm nhiên Kiệt trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt cô. Oanh mở to mắt nhìn bà ngoại, người cô gọi là “bà” nhưng chưa bao giờ cho cô một chút tình thân nào. Cô sẽ không để nước mắt rơi điều này chỉ khiến cho Kiệt áy náy và phải nhớ tới cô như một sự mắc nợ. Kiệt không ở đây, anh còn đang tìm Nhi, cũng tốt anh sẽ không đứng ra nhận tội, nhưng cũng thật đau lòng khi trong mắt anh chỉ có người con gái đó. Khi Oanh còn đang nghĩ về Kiệt thì một cái tát trời giáng ập tới, cô ngã cắm mặt xuống đất. Gượng dậy, lại bị đánh. Không có mắng chửi, chỉ có những ánh mắt bất động chết người. Hai má Oanh sưng đỏ, miệng rỉ máu dẫu thế chẳng ai nói đỡ hộ cô một lời.

–         Muốn nói gì? – Bà ngoại thu tay lại, lạnh lùng nhìn khuôn mặt méo mó của đứa cháu gái.

–         Hãy cho cháu một lần xuống núi.

Sau cái gật đầu của bà lão, một chén nước đen ngòm được đưa đến trước mặt Oanh. Cô không lưỡng lự uống cạn. Nhắm mắt, cảm nhận nó cắn nuốt cơ thể cô rồi lặng lẽ ngã xuống như cô vẫn sống như thế bao năm qua, lặng lẽ, tẻ nhạt, kể từ khi mẹ cô qua đời. Mọi chuyện diễn ra trước mắt Lan, tuy nhiên cô vẫn phải cố bày ra bộ mặt vô tình, tránh mọi người nghi ngờ Kiệt. Nếu cô ra mặt xin cho Oanh chẳng những đổ thêm dầu vào lửa mà còn mang lại rắc rối cho em trai. Oanh bị lôi ra ngoài. Cả cuộc đời phía sau cô sẽ sống như một kẻ ngớ ngẩn. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội. Một số người được cử đi tìm kiếm cũng đã quay trở lại. Họ đều về tay không, ai cũng biết một mình Oanh sẽ không làm nên chuyện, nhưng Oanh lại không hé nửa lời. Nhiều người nghi ngờ Kiệt song họ không có bằng chứng nên đành chịu ngồi yên. Cùng lúc đó Lan đang bị giám sát nên tạm thời cô và Kiệt được yên ổn. Chỉ cần tìm ra sơ hở và rời khỏi đây.

*

*      *

    Tới bệnh viện, Huy tìm cho Nhi một chiếc áo bác sĩ để cô có thể thuận tiện vào phòng bệnh. Anh đã quá quen với việc này khi bà Ly nằm viện. Ba người bước nhanh trên hành lang vắng, ai cũng lặng đi vì suy nghĩ riêng. Dưới ánh đèn bóng của họ ẩn hiện trên tường thành những vệt mờ nhạt. Tới phòng bệnh, Nhi không dám đẩy cửa vào, Khương nhanh tay thay cô làm việc đó, Huy theo ngay phía sau Nhi. Bố cô nằm bất động trên giường, mẹ thiếp đi bên cạnh ông, bàn tay còn nắm chặt lấy tay ông. Hai chân Nhi run lên, mắt cũng nhòe đi. Từ bao giờ con đường của cô luôn chìm trong u ám lệ rơi, mờ mịt không thấy lối ra. Cô đã quên mất mình cười trông như thế nào rồi.  Nhi biết mình yếu đuối khi chọn cái chết làm con đường để giải thoát, nhưng thực sự là cô đã mất hết hy vọng. Chỉ mong bố sớm tỉnh lại và sống cuộc sống ba người thật hạnh phúc. Nhìn vết thương trên ngực bố, Nhi càng thêm quyết tâm trước quyết định của mình.  Cô muốn nói chuyện nhưng không đành lòng đánh thức mẹ. Nhi quỳ xuống bên giường bệnh. Nhẹ nắm lấy bàn tay bố. Ngắm nhìn khuôn mặt ông. Hai người không phải thân sinh nhưng đã nuôi nấng cô hơn cả con đẻ bao năm qua. Vậy mà cô lại đẩy họ tới tình cảnh này.

–         Anh có cách nào giúp bố tôi không? Huyết Liên có tác dụng gì không?

Huy đang rất vội, người họ Trương có lẽ cũng sắp tới. Dẫu vậy, nhìn cảnh thương tâm này anh cũng khó thúc giục Nhi.

–         Nặng tới mức này thì chỉ hy vọng vào may mắn thôi. “Huyết liên” gây ra nên nó không thể chữa lành được.

–         Anh Minh tôi không ở đây. Tôi mong gặp anh ấy quá!

–         Thực ra Minh đối với em…

Nhi cắn môi, cô biết những gì trong sự im lặng của Huy. Cô hối hận vì bao năm qua chỉ biết đòi hỏi anh mà chẳng thực sự quan tâm tới anh, tới suy nghĩ, tình cảm của anh.

–         Tôi biết. Tôi thật vô tâm, cũng thật xin lỗi anh ấy.

Đứng dựa ngoài cửa Khương đều nghe thấy những gì bên trong. Anh cũng yêu Nhi, nhưng so với hai người kia tình yêu đó bé nhỏ quá, có lẽ chỉ là cảm mến, muốn che chở cho một người mà thôi. Huy tự nhiên hỏi một câu, bỗng anh thấy mình rất tò mò biết đáp án:

–         Nếu được sống lại một lần nữa em sẽ chọn Kiệt hay Minh?

“Kiệt và Minh”, sự lựa chọn khiến Nhi lưỡng lự, cô biết việc đó chẳng thể xảy ra, nhưng đúng thật là từ khi biết về thân thế của mình và tình cảm thật của Minh, cô chưa bao giờ phân rõ tình cảm với hai người đàn ông. Một bàn tay kéo cô dậy, cùng lúc kéo cô thoát khỏi vướng mắc trong suy nghĩ của mình.

–         Chúng ta đi thôi – Huy không chờ nghe câu trả lời của Nhi, biết nó cũng chẳng có tác dụng gì.

–         Nhanh vậy sao? Tôi…tôi…còn chưa kịp nói gì với bố mẹ, còn…

–         Em sẽ nói được sao? Anh đã thực hiện lời hứa của mình, giờ tới lượt em.

Nhi thở dài. Đúng vậy, cô đã đồng ý với điều kiện của Huy mà gặp Minh cô sẽ nói gì ? Hay lại khóc lóc làm anh ấy thương tâm. Cúi xuống hôn lên tay bố. Nhìn khuôn mặt mẹ lần cuối. Cô muốn khắc sâu diện mạo của họ và chỉ mong thời gian sẽ giúp họ quên đi đứa con bất hiếu này.

Ba người vẫn mặc nguyên quần áo bác sĩ ra bãi đỗ xe, buồn cười là vài người còn cúi chào họ. Bãi đỗ xe ngầm ban đêm thật yên tĩnh, gió mang bụi từ mặt đường theo những xoáy nhỏ cuốn xuống đây. Bảo vệ gật gù trên ghế, thi thoảng đưa tay quơ quơ mấy con muỗi vo ve xung quanh.

–         Nhi!

Tiếng gọi giật từ phía sau làm ba người cùng quay lại. Nhi nhận ra Minh dù khoảng cách khá xa, cô toan chạy tới thì bị Huy ấn vào xe và đóng sập cửa lại. Nhi đập cửa, hét lên:

–         Anh đã hứa sẽ cho tôi gặp gia đình.

–         Hết giờ rồi!

–         Làm ơn đi. Chỉ một lát thôi!

–         Nếu em muốn Minh mãi day dứt…?

Huy lạnh lùng nhấn ga. Chờ cho Minh chạy tới nơi thì chiếc xe đã đi quá xa. Minh vẫn gắng đuổi theo, nhưng sức người với động cơ quả là một sự so sánh khập khiễng. Mất dấu chiếc xe, Minh vội rút điện thoại gọi cho Kiệt sau đó lên xe tới thẳng nhà Khương. Kiệt gọi điện cho Lan thì không có ai tiếp máy. Dẫu biết đột nhập vào nhà họ Trần quá nguy hiểm nhưng đây là cơ hội duy nhất cứu Nhi. Anh muốn nhờ Lan giúp đỡ, tiện hỏi tình hình của Oanh, dù sao thì Oanh đã mạo hiểm để giúp anh. Giờ chắc phải liều thôi. Kiệt không muốn Minh tham gia vào chuyện này.

Nhi ngoái đầu nhìn bóng Minh xa dần từ cửa phía sau xe. Đèn xe làm chói mắt cô và thân ảnh của Minh cũng biến mất. Một chiếc i pod được đặt vào tay cô, Nhi khó hiểu nhìn Khương, Khương không giải thích mà gài tai nghe cho Nhi. Giọng hát vang lên, không có nhạc đệm…Nhi đưa tay che miệng cố giữ tiếng nấc thoát ra, và khi nước mắt rơi thì cô chẳng biết làm gì để ngăn nó. Từ nay cô sẽ không còn được nghe anh Minh hát cho cô mỗi tối. Sẽ không còn ai mua đồ ăn khuya cho cô nữa rồi.

– Sao cậu lại có bài hát này?

– Không phải cậu rao bán anh Minh sao? Phương đưa cho mình.

– Phương?

– Khương biết Phương đối xử với Nhi như vậy là nhẫn tâm. Song mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, hoàn cảnh đôi khi dẫn người ta đến những quyết định sai lầm. Nếu được, Nhi đừng hận Phương.

Hận, phải còn sống người ta mới hận được. Nhi từ từ nhắm mắt rồi sau đó hé mở ra là một ánh mắt hoàn toàn khác. Đó là sự quyết tâm cắt đứt tất cả. Cô thả mình vào bài hát, ngắm nhìn những hình ảnh cuối cùng đến với cô qua cửa kính ô tô.

*

*     *

     Trong điện thờ họ Trương bầu không khí ảm đạm. Những gương mặt phờ phạc mờ đi trong màn hương trầm.

–         Ngày kết của gia tộc đã tới rồi. Chúng ta với nhà họ Trần vốn đã yếu thế nay nhờ

phúc của mấy đứa cháu bất hiếu mà càng thê thảm. Ha…ha…ha…Đúng là nuôi ong tay áo! Nuôi ong tay áo!

–         Hay chúng ta cướp con bé đó về ?

Vài người con dâu nhao nhao ngay lập tức bị cái lườm của trưởng họ làm cho im bặt.

–         Vô ích. Không còn kịp nữa. Mà mấy người đều chỉ là dâu Trương gia, các người không mang dòng máu thầy trừ tà, các người làm được gì? Đến làm nệm thịt hả?

–         Không phải chúng ta có con tin nhà họ Trần sao?

–         Bà ta đã chết rồi.

–         Là ai làm vậy? – Người này nhìn người kia, cuối cùng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người có quyền cao nhất ở đây.

Tới nước này thì bà ấy cũng chịu công khai việc làm của mình.

–         Là ta, ai bảo bà ta không chịu hợp tác. Đáng lắm… Con Lan nhân lúc ta sơ ý đã

trốn đi rồi, được, được lắm! Ta đã quá nhân từ với chúng – Bà lão siết chặt tay vịn, không cam lòng nghiến từng chữ. Giá để lại lũ quạ thì sẽ không mất dấu chúng nhanh như vậy.

–         Chúng ta phải làm sao bây giờ, những người đàn ông đã không còn, nay Lan là

người nắm giữ mọi phép thuật của chúng ta. Nó thật là không có tình người.

–         Tôi đã nói mà, nó chỉ biết tới em trai nó thôi! Đúng là đứa cháu bất hiếu.

Mấy người đàn bà chửi, họ mắng và than vãn để che khuất đi nỗi lo lắng hiện tại. Cùng đêm ấy, tan thương cũng kéo đến Trần gia.

–         Anh không vào với họ sao? – Khương đứng ngồi không yên bên ngoài nhà thờ dòng họ.

–         Vào để em vào theo hả? Chúng ta chỉ là cháu. Họ là bề trên.

–         Bao lâu nay anh lén lút học thuật chẳng lẽ lại thua họ. Em lo cho Nhi lắm, nhỡ

đâu họ hủy xác cô ấy thì sao?

–         Họ đâu dám lật mặt với anh. Khi lễ gọi hồn kết thúc họ cũng chỉ còn cái xác thôi. Huy đưa chén trà lên miệng, nhấp môi lại nhanh bỏ xuống, trà này sao kịp được trà Lan thường pha. Cũng lạ, lẽ ra cô phải tới đây rồi mới đúng.

–         Vậy tại sao chúng ta không…?

–         Em mang họ Trần đấy. Em không được phép chối từ dòng máu chảy trong em…

–         Các người đúng là những kẻ mê muội! – Kiệt mặc áo của người bảo vệ đứng cách đó không xa.  Trước mắt chính là hai kẻ đã phá vỡ kế hoạch của anh. Chỉ cần vượt qua họ là anh có thể gặp lại Nhi.

Khương giật mình bởi sự xuất hiện của Kiệt, một người bình thường như Kiệt sao có thể vào được tới đây. Song nhìn vẻ điềm nhiên của Huy, thì Khương cũng rõ chút nguyên nhân rồi. Dù vậy Khương vẫn gọi người tới, nhưng chẳng có một ai. Từ bao giờ ảnh hưởng của Huy đã lớn đến vậy.

–    Ngồi xuống đi Khương, xem người khách không mời mà tới này muốn gì ở chúng ta.

–         Trả lại cô ấy cho tôi!

Huy nhìn Kiệt, nói không một gợn sóng.

–         Kiệt! Nhi đã đi rồi!

–         Tôi nói trả cô ấy cho tôi! Trả cho tôi! – Kiệt đấm mạnh xuống bàn, làm những chiếc chén rơi vỡ tan tành trên đất. Một người khoanh tay nhìn anh, một người nhàn nhã thẩm trà, khiến máu Kiệt sôi lên.

Huy buông chén trà xuống khay, nhưng chiếc khay đã bay tới tận phương nào, lắc đầu, Huy coi đó thật bình thường. Không nặng, không nhẹ nói với Kiệt:

–         Đưa cho cậu thì thay đổi được gì? Cậu hét đi! Hét to vào gọi người tới đi. Tôi chỉ

bảo đảm cậu toàn thây đi vào, chứ không đảm bảo cậu nguyên vẹn đi ra.

–         Anh nói thế có ý gì? Anh biết tôi sẽ tới? Tôi sẽ làm Nhi sống lại. Cô ấy chẳng có tội tình gì cả.

–         Đây không phải là điều mà y học của con người có thể làm được.

–         Chị sẽ giúp tôi. Các người đã có Huyết liên của các người, các người còn muốn gì nữa?

Khương đưa mắt nhìn về phía cửa sau lưng, tiếng của Kiệt liệu có quấy rầy mọi người bên trong. Kiệt phát hiện ra sự lo lắng ấy, căn phòng ấy, Nhi đang ở trong đó, đáng lẽ anh phải phát hiện ra chứ. Mặc kệ Huy có âm mưu gì, Kiệt lao thẳng vào phòng, anh chẳng cần quan tâm sống chết chỉ cần cướp lại Nhi, giờ đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu anh. Khi bàn tay anh vừa chạm tới cánh cửa thì đôi chân Kiệt như bị định trụ dưới đất, mềm nhũn, đầu choáng váng. Ngay sau đó anh ngã vật ra đất, trước khi ngất đi một mùi hương trầm kịp len lỏi vào mũi và nhạt đi cùng ý thức anh.

–         Sao anh không ngăn nó? – Một bóng đen dần dần tiến lại phía ba người đàn ông.

–         Vì anh biết là em sẽ tới, cũng muốn biết em định làm gì? – Đôi mắt Huy sáng lên

rồi ngay lập tức chìm trong sâu thẳm. Lúc nào Lan cũng quyến rũ như vậy, có cái gì đó kì bí ở cô làm anh không thể cưỡng lại.

Khương thì không được bình tĩnh như vậy, anh nhìn Lan bằng căm giận hận không thể giết cô, song vì lần này Lan đã giúp họ tìm được Nhi, anh cũng muốn xem xem cô có âm mưu gì. Người phụ nữ này rất khó đoán biết.

–         Đừng nhìn tôi như vậy, ánh mắt ấy phải dành cho người bên cạnh cậu mới phải.

Linh bị bệnh giống như mẹ cô ấy, trái tim đó sẽ giúp cô ấy sống sót. Rồi sau đó anh sẽ giúp Linh diệt trừ linh hồn được kí thác trong thân thể cô ấy. Tôi nói vậy có đúng không anh Trần Minh Huy?

–         Em lấy đâu ra cái ý nghĩ đó? – Trước ánh mắt sắc của Lan và sự nghi ngờ của Khương, Huy vẫn rất bình tĩnh.

–         Từ mẹ anh. Từ kí ức của bà ấy. Bà ấy đã phát hiện ra âm mưu của anh và ngăn

cản nó. Giúp anh tôi cũng không thiệt gì.

Lan quay sang phía Khương châm chọc:

–         Giờ cậu đã hiểu chưa? Cậu bạn ngốc nghếch!

–         Cô ta nói có đúng không Huy? Có phải không? Tôi không ngờ anh lại lợi dụng và

mưu mô tới vậy? Vậy mà anh còn nói Nhi thật đáng thương, còn thề sống chết vì gia tộc. Giả tạo!

Huy bắt đầu lúng túng, khó có thể bóp méo sự thật.  Hôm nay anh đã bị Lan bóc trần tất cả.

–         Anh ích kỉ lắm. Anh khiến tất cả mọi người cả Nhi nữa hy sinh vì anh em anh sao?

Từ nhỏ anh đã nhồi nhét vào đầu tôi bao tư tưởng phải trung thành với dòng họ, tôi nghe theo anh mọi thứ. Tôi đã mù quáng tin anh, tới giờ phút này tôi mới phải thừa nhận nó. Tôi không để anh toại nguyện đâu.

Khương túm lấy cổ áo Huy, xốc lên. Ánh mắt rực lửa đối chọi với cái lạnh băng của Huy, so vẫn còn yếu thế. Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Linh đứng đó máu me đầy người, những ngón tay yếu ớt bấu chặt vào cửa. Huy chạy nhanh đỡ Linh dậy. Hai người phía sau cũng nhanh chân vào phòng xem thực ra đã xảy ra chuyện gì. Sáu vị trưởng lão của Trần gia nằm trên sàn nhà, thân thể khô héo, mắt trợn ngược. Màn hương trầm dày khiến khó mà quan sát rõ hơn. Nhi nằm bất động trên đàn tế, thân thể be bét máu, trái tim vẫn nằm trong lồng ngực, nhưng hoàn toàn tách khỏi cơ thể. Người Nhi lạnh buốt. Lan vội đốt một tấm bùa làm cho máu ngừng chảy. Khương ôm chầm lấy Nhi. Tất cả đều chờ lời giải thích của nhân chứng còn sống duy nhất.

–   Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy Linh?

–   Trái tim đó nó vẫn tiếp tục hút đi sinh khí, máu… tất cả gọi là sự sống. Thật may là họ chưa đặt nó vào người tôi – Linh thều thào, cô đã thoát chết trong gang tấc.

–   Sao có thể? Huyết liên đã hợp nhất rồi, sao có thể chứ? …Sao có thể?… – Khương cúi thấp đầu, anh đã chọn niềm tin, lòng trung thành thay tình yêu, giờ thì chẳng còn gì nữa.

–   Có thể do không thuần huyết. Bông Huyết liên nở trong một trái tim không thuần huyết thì nó chẳng tuân theo một quy luật nào cả. Linh hồn của họ đều bị đốt cháy cả rồi.

Lan kéo bàn tay Huy, đặt chiếc vòng vào tay anh .

–         Vật chủ đã chết. Hãy gọi nó quay trở lại chiếc vòng. Tôi biết là anh làm được.

Linh gắng sức gạt tay Lan ra:

–         Chị có quyền gì ra lệnh cho chúng tôi?

–         Đây là cách duy nhất cứu Nhi.

–         Cô ta đã chết. Đã lâu lắm rồi.

Huy còn đang lưỡng lự, lựa chọn của anh sẽ quyết định tới tương lai của Linh. Nhìn cảnh tượng xung quanh, anh không dám đem Linh ra thử một lần nữa, đúng là người tính không bằng trời tính.

–         Anh còn định mạo hiểm lấy thứ đó cứu em gái anh sao?

Biết Huy đã có quyết định, Lan rút ra một tấm lụa trắng đưa cho Huy, trên đó là một loạt những kí tự kì lạ được vẽ bằng máu.

–         Cái gì đây?

–         Kinh Huyết Liên.Tôi đã kịp tìm lại nó trong kí ức của Nhi khi Huyết Liên trong

cô ấy suy yếu.

Huy đứng dậy cầm chặt chiếc vòng tiến về phía Nhi, Linh vẫn nhất quyết ngăn cản anh trai :

–         Huy đừng… anh không đủ năng lực làm điều đó đâu. Chị ta chỉ lợi dụng anh thôi.

Huy nắm lấy tay em gái, đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời quan tâm từ Linh. Thật đáng giá dù hơi muộn.

–         Em yên tâm!

–         Đúng đấy anh trai cô mạnh hơn cô nghĩ đấy, vì…

–         Lan! – Huy vội ngắt lời Lan.

Linh ngước lên nhìn Huy:

–         Em nghe thấy hết rồi Huy ạ ! Anh nói Kiệt mù quáng, anh cũng vậy. Anh muốn em trở thành vật kí giửi của Huyết liên để em có thể tồn tại. Nhưng đó lại không phải là em. Dù em có phải xa dời cuộc sống này như mẹ, thì em cũng muốn thực sự sống là chính mình. Em đã rất khó hiểu khi anh đồng ý chọn em làm người để nhập hồn. Giờ thì em đã biết…

–         Em có trách anh vì đã dấu bệnh tình của mẹ em và em không ?

–         Em phải cám ơn anh, phải xin lỗi anh bao năm nay anh phải nhất nhất nghe theo

trưởng tộc để có thuốc cho em… em… Mỗi lần anh lén bỏ thuốc vào đồ ăn của em, em đều đổ đi cả. Em xin lỗi!…Hơn nữa nếu em biết sự thực về bệnh của mình, về nguyên nhân của nó, em sẽ càng hận mẹ anh, anh không muốn điều ấy, em hiểu.

Huy cúi xuống ôm em gái vào lòng. Nhìn cảnh này làm Lan nhớ tới mỗi lần Kiệt an ủi cô anh đều làm vậy. Đó cũng là lúc cô thấy ấm áp và an toàn nhất.

–         Em là em gái anh ! Là Linh bé bỏng của anh. Chúng ta sẽ đi thật xa được không?

Bỏ tất cả lại phía sau. Sống những ngày còn lại thực sự cho chính chúng ta.

Lan khó chịu cắt ngang, họ còn sống để mà bên nhau, tại sao cô lại không thể ?

–         Xin hai người! Lâm li thế đủ rồi. Mau gọi Huyết Liên trở lại chiếc vòng đi. Huy

tôi đã giúp anh, giờ tới lượt anh.

–    Anh Huy đừng.

Huy xoa đầu Linh, nở nụ cười cho cô yên tâm. Anh tiến đến ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt mảnh lụa trước mặt, con dao trên bệ thờ cũng được Khương đưa đến trước mặt anh.

–         Hãy bôi máu của Nhi lên con dao này.

Rồi Huy bắt đầu đọc kinh, anh đã lén học những kí tự này, thật may là Lan đã sao chép chúng từ những hình ảnh trong trí nhớ của Nhi. Huy đặt chiếc vòng lên ngực Nhi, lấy tấm lụa quấn quanh con dao và đốt cháy nó. Khi lửa bùng cháy một tia sáng lóe lên và bông sen đỏ dần dần hiện lên trong mặt vòng. Bàn tay Huy run run nhưng vẫn cố giữ chiếc dao thẳng với mặt vòng. Lửa phả vào tay anh bỏng rát. Mồ hôi chảy dài trên trán, mờ đôi mắt anh trong ánh lửa. Bông sen đã hoàn toàn hiện lên trong chiếc vòng, thấy cái gật đầu chắc chắn của Lan, Huy mới từ từ bỏ tay xuống. Linh chạy tới đỡ lấy anh nhưng chính cô còn chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình. Cô ngã ra sàn, bàn tay đầy máu cố chống xuống để đứng dậy. Và chỉ có một bàn tay đón lấy cô, người vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, đó là Huy. Lan chẳng còn thời gian để quan tâm tới hai người bọn họ. Cô đi tới, toan đoạt lấy chiếc vòng trên người Nhi nhưng Khương đã nhanh tay hơn. Huy mặc họ tranh giành anh bế Linh nằm tựa vào cột rồi quay sang nói với Lan:

–         Anh giúp em gọi Huyết liên trở lại không có nghĩa là em có thể hủy nó. Trần gia

có trách nhiệm bảo hộ nó.

–         Anh biết là nó chẳng tốt đẹp gì hay là anh chưa từ bỏ ý định dùng nó cứu Linh.

–         Không cần cô lo, mau mau cứu Nhi đi! – Khương cướp lời Huy.

–         Nực cười cậu đứng nhìn con bé bị giết chết giờ lại thúc giục tôi?

Khương xấu hổ không dám lên tiếng nữa. Lan nói đúng. Riêng chiếc vòng, Trần gia có trách nhiệm bảo vệ nó không thể giao cho Lan được. Còn Lan, tuy khó chịu, nhưng đây đúng là mục đích mà cô tới. Huyết liên gạt sang một bên hiện tại quan trọng nhất là cứu Nhi.

–    Em có chắc là được?

–         Mọi người ra ngoài đi!

–         Anh sẽ ở lại với em.

–         Tôi không cần ai giúp đỡ cả. Anh ra đi kẻo có người nghi ngờ đã có chuyện.

Huy miễn cưỡng khép cửa lại, để Lan một mình bên trong. Cả hai đều biết họ là hai cực của Trái Đất chẳng thể đến với nhau. Lan mệt mỏi dựa vào cánh cửa, Huy thì vẫn đứng sát đó.

–         Em xin lỗi vì đã gián tiếp hại chết mẹ anh ! Đã khiến bà sống đau khổ !

Lan không đủ can đảm để nói lời xin lỗi ấy trước mặt Huy. Cô cũng không biết Huy có thể nghe được những lời này hay không, nhưng nói ra được khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là lần cuối cô có thể giãi bày với anh. Lần này nếu may mắn cô sẽ sống sót, mà may mắn dường như chẳng bao giờ mỉm cười với cô. Huy siết chặt những ngón tay, những khớp xương kêu lên răng rắc. Anh muốn kìm hãm lại nỗi đau khổ. Cuộc đời anh có ba người phụ nữ anh yêu quý. Một người mẹ luôn lừa dối, một em gái luôn tìm cách đối đầu anh, căm ghét anh và người con gái anh yêu đã lợi dụng anh.

–         Khi em mở cánh cửa này một lần nữa, chúng ta… sẽ… làm lại từ đầu.

Lan không thể kìm nén nổi cảm xúc, cô cắn chặt răng, đôi môi tái đi. Cô muốn xóa đi khao khát mở toang cánh cửa kia, nhào vào lòng Huy, nhưng cô lại không biết đối mặt với anh như thế nào. Chỉ một câu nói này đã thổi bùng lên hạnh phúc trong cô, và đau khổ như một gáo nước lạnh dập tắt nó. Bên trong lặng thinh. Huy từ từ ngồi xuống bậc thềm. Ánh mắt hai người còn lại đều dồn về phía anh.

–   Đừng nhìn anh như vậy ! Anh sẽ khóc đấy, sẽ khóc…thực sự…

Linh đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng bệch của Huy:

–  Anh trai em là người rất kiên cường. Anh có diện mạo giống người đàn ông ấy, nhưng anh khác. Ông ấy là một người bố tồi còn anh là một người anh tốt.

Huy nắm lấy tay Linh, truyền hơi ấm cho cô, làm cô thấy ổn hơn. Rồi anh quay sang hỏi Khương:

– Kiệt đâu?

– Em đưa cậu ta vào phòng bên cạnh rồi.

– Đừng có tranh thủ đánh cậu ta đấy.

Khương nhếch miệng cười:

– Linh của anh ở đây, em sao dám… Chị ta sẽ cứu được Nhi sao?

– Anh cũng không biết nữa? Chuyện này sẽ kết thúc sao đây? Khương. Em đi hay ở lại?

– Em sẽ đi tìm Phương, biết đâu tình cờ chúng ta lại gặp lại.

Linh vẫn chưa từ bỏ thành kiến với Khương, cô cố tình chọc anh:

–         Tôi tưởng cậu theo đuổi Nhi ?

–         Tôi không xứng với Nhi, giống như chị với Kiệt.

–         Cậu…

–         Hai đứa thôi đi! Còn thừa sức cãi nhau?

Huy thèm được như hai người này, anh còn nhiều điều phải lo lắng quá… Nén hương đã dần lụi mà vẫn chưa thấy Lan đi ra. Đây là khu vực cấm nên ai được phép mới có thể ra vào, chỉ có ba người bọn họ trong sân. Chờ đợi, lắng nghe mọi động tĩnh trong đền thờ.  Chợt có tiếng vật gì đó đổ, Huy nhào vào, đập vào mắt anh là thân thể gầy yếu của Lan trên sàn nhà, đôi mắt lạc đi và máu không ngừng rỉ ra từ miệng. Lan bấu lấy cánh tay Huy, cô yếu quá chẳng làm nhăn nổi một góc áo anh, Huy kịp đưa tay đỡ lấy nó trước khi nó vô lực rơi trên đất.

–         Em…em đã làm được rồi…mau… đưa Nhi đi viện! Không được…được… cho

Kiệt biết chuyện này. Anh hứa với em đi!… Hứa với em!

Huy gật đầu, nghẹn ngào một lời cũng chẳng thể thốt ra. Anh không lường được sẽ tới mức này.

–         Em mệt mỏi quá… cũng kiệt sức rồi. Quên hết đi… được không? – Từng chữ yếu

ớt thoát ra trong hơi thở ngắt quãng. Lan không phải dùng đến trái tim của mình, nhưng cô đã trút hết tất cả sức lực để trái tim Nhi có thể đập lại một lần nữa. Máu của cô giờ sẽ hòa cùng nhịp đập trái tim ấy.

Lời nói nghẹn lại trong cổ, anh đau đớn hôn lên mắt cô.

–         Đ…ư…ợ…c… Anh hứa… Em hãy ngủ đi!… Ngủ đi!

Nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt Lan, tựa như những giọt mưa trên cánh đồng mùa đông khô héo. Nhưng đó không phải nước mắt của cô. Những giọt máu cuối cùng chảy dài trên sàn. Tiếng nức nở kéo dài tới cuối bầu trời. Một đêm đẫm máu.

Ngày tiếp theo trôi đi bình thường như bao ngày trước đó. Thế giới rộng lớn, mấy ai quan tâm đến sự biến mất của vài con người bé nhỏ. Đâu đó ở những quán ven đường còn sót lại câu chuyện về vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi cả một khu thờ họ lớn, tất cả đều như bị tan chảy. Thời gian cũng xóa đi nhiều điều, người ta nói vậy. Thực ra thì thời gian chẳng xóa đi cái gì cả, nó chỉ khiến ta phải bỏ đi nhiều thứ trong bộ não lúc nào cũng trong tình trạng đầy ngập sự kiện mà thôi hay tạm lãng quên những điều không còn hiện hữu, không còn lặp lại.

*

*        *

   Bệnh viện, có người vội vã tới phòng cấp cứu, lại có những người chẳng nhúc nhích bên cửa sổ, thẫn thờ đếm thời gian. Có sung sướng, đau khổ, âu lo, đây là nơi ta bắt gặp vô vàn cảm xúc khác nhau của con ngưới. Trong phòng bệnh, trên chiếc giường ga trải trắng tinh, những ngón tay gầy giật giật. Thấy vậy, chàng trai bên giường mừng rỡ đứng bật dậy.

–         Nhi! Em tỉnh lại rồi!

Cô gái trên giường từ từ mở mắt lại nhanh nhắm chặt. Anh chàng lập tức kéo rèm cửa rồi ngồi lại bên cô. Một lần nữa mở mắt, cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn anh.

–         Anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này?

Chàng trai bàng hoàng. Anh lay cô:

–         Anh là Minh. Em không nhớ anh sao?

Nhi lắc đầu, người này làm chi nặng tay, tay cô đau quá. Anh ta gọi cô là Nhi, cái tên quen quen nhưng cô lại chẳng nhớ được gì về nó.

–         Không lẽ em bị mất trí nhớ ? – Nếu thật vậy, Minh không biết nên vui hay nên

buồn nữa.

–         Mất trí nhớ? Anh là gì của tôi?

Một câu hỏi đơn giản, tuy nhiên với Minh câu trả lời lại không hề dễ dàng, chỉ một câu nói có thể thay đổi nhiều thứ. Anh có thể có được cái anh hằng mơ ước và lần này bố mẹ sẽ không ngăn cản anh. Giờ không còn Kiệt cũng chẳng còn Mai gia gì hết… chỉ cần một câu nói này thôi.

–         Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Minh nhìn vào đôi mắt trong của Nhi, hạ quyết tâm, ông trời đã cho anh cơ hội, anh cần phải nắm lấy.

–         Anh là… anh là…anh trai em…

Cả hai đều bất ngờ sau câu nói ấy, đó không phải đáp án Minh muốn nói mà chẳng hiểu sao chính anh lại thừa nhận một điều anh đã cố gắng tìm cách chối bỏ.

–         Anh là anh trai tôi ?

Minh buồn bã gật đầu.

–   Anh là Minh, anh trai của em. Để anh đi gọi bác sĩ. Phải báo tin cho bố mẹ mừng.

Nhi nhìn theo người con trai đang hớn hở chạy khỏi phòng bệnh, quen mà lạ. Cô nhăn mày, điều gì đã xảy ra ? Lí do cô nằm ở đây và những người nhận là thân nhân của cô, sao cô chẳng nhớ gì về họ.

Minh muốn bước nhanh đi tìm bố mẹ mà chân anh cứ nặng trĩu. Nhi đã quên, mong cô quên hết tất thảy những gì đau buồn trong thời gian qua. Còn anh, lại một lần nữa làm anh trai cô, sẽ bên cô đến lúc nào cô không cần anh nữa.

Nhi lại quay về với cuộc sống thường ngày của mình, cô đã nhớ lại được nhiều điều. Song cô vẫn thấy thiếu đi một cái gì đó như là thân thuộc trong kí ức. Một thứ khiến cô thao thức hằng đêm, kí ức – bức tranh ghép còn dang dở. Cô đã từng cố gắng tìm lại nó nhưng chỉ càng thêm đau đầu, rồi dần dần Nhi cũng quyết định bỏ cuộc. Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. Gia đình cô đã chuyển tới một nơi ở mới nên ông Kiên xin cho cô con gái được học ở cơ sở hai của trường. Tổ buôn dưa lê vẫn thường họp chợ trên mạng, đôi khi cô cũng theo anh Minh về nhà cũ tiện thăm bạn bè. Chỉ tiếc nhóm năm người giờ thiếu đi Phương. Sau cái chết của mẹ, Phương cũng mất tích. Thực ra Phương có gửi lại cho Nhi một lá thư xin lỗi, nhưng nó mãi mãi chỉ là bí mật mà thôi, nếu Nhi đọc nó sẽ gợi lại kí ức đau buồn trong cô nên bố mẹ Nhi đã không cho cô biết nó tồn tại. Về nơi cô đã từng sống, đi đâu Minh cũng kè kè theo sau cô như vệ sĩ. Nếu không có cái sổ hộ khẩu làm vật chứng cô còn tưởng anh là ông chồng đang quản vợ đâu. Minh không muốn Nhi quay lại những nơi có liên quan tới chuyện trước kia, anh phải bịa ra hàng tá lí do đôi khi nghe rất ngớ ngẩn để lấp liếm điều này. Mọi hoạt động sống của Nhi đều có bàn tay quan tâm của anh, biến cô thành con mèo lười. Gia đình cô

Ba năm trôi qua thật nhanh. Ấy vậy mà Nhi chẳng lớn nên tẹo nào cả diện mạo và tính cách. Cô không đi làm ngay mà xin đi tình nguyện dạy học cho trẻ em nghèo. Vừa thỏa mãn sở thích du lịch, vừa giúp đỡ được nhiều em nhỏ khó khăn. Giờ Nhi đã có học sinh ở khắp ba miền. Đợt tình nguyện mới này cô cùng các bạn tới Lâm Đồng. Hôm nay cô không lên lớp mà đến bệnh viện thăm học sinh nghèo của cô được mổ miễn phí ở đây. Nhờ vào một chương trình của tổ chức phi chính phủ, các bác sĩ Việt Nam có, nước ngoài có, họ đều chung một tấm lòng nhân hậu, không chỉ góp sức mà cả tiền bạc để giúp đỡ các em nhỏ. Thật sự cảm động. Nhi đến đúng vào giờ nghỉ trưa, cô xách hai giỏ hoa quả to bự tới để tặng các bác sĩ. Cô cũng muốn gặp trực tiếp người đã mổ cho học sinh của mình để nói lời cảm ơn, nhưng được biết anh ta vừa rời khỏi. Nhi vội vàng chạy theo. Chỉ thấy bóng người đó xa xa. Cô gọi không tới. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cô chạy về phía trước, đôi mắt không thể rời bóng hình đó. Cho tận tới bãi đỗ xe, khi chiếc áo blu được cởi xuống, khi người đó quay về phía cô, trái tim cô như chết lặng, rồi bỗng nhiên gào thét dữ dội. Nó nhớ, tiếc rằng cô không nhớ. Người đó đang rất vội, anh ta không phát giác ra cô bán theo. Đúng lúc một chiếc taxi đi ngang qua, không kịp suy nghĩ, Nhi ngồi vội lên xe và cho xe chạy sát phía sau. Phải chăng người đó là một phần kí ức đã mất của cô. Cô chỉ nhớ được những điều tốt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy anh cô đau đớn, sung sướng, hạnh phúc… bao cảm xúc ngổn ngang trỗi dậy. Cô muốn biết anh là ai…Dường như câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu cô từ khi cô trở lại với cuộc sống này, mỗi khi cô gặp một ai đó mỉn cười hay thân thiện nhìn cô.

Chiếc xe dừng lại dưới chân một đồi thông. Nhi không dám tới gần vì sợ bị phát hiện. Nhiều lần thiếu chút nữa là mất dấu. Sau vài phút đi bộ, người đó đến bên một chiếc mộ, chắc anh ta đau khổ lắm mới khóc lên thành tiếng. Chẳng hiểu sao nghe thấy, nhìn thấy người đó khóc nước mắt Nhi không hẹn mà rơi theo, ruột gan cũng như thắt lại, cô nấc lên thành tiếng.

– Ai đó ? – Người ấy quay lưng lại nhìn về những thân cây phía sau, một góc váy hồng bay lên theo gió.

Nhi vội quay người chạy trốn, người đó cũng đứng dậy đuổi theo. Với tốc độ ốc sên của Nhi khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Bỗng người ấy dừng lại, không đuổi theo nữa. Nhi chạy tiếp vài bước thì cũng quay lại, tại sao cô lại sợ tới thế ? Và khi mặt đối mặt, cô hoàn toàn xác định người này có ảnh hưởng rất lớn tới mình. Khuôn mặt kia gần như vậy để bàn tay cô khao khát được chạm vào nó làm sao.

–         Chúng ta…chúng ta quen nhau phải không ? – Nhi hỏi trong sự khẳng định.

Người trước mặt nhìn Nhi không chớp. Ánh mắt hồng buồn bã, thăm thẳm cô đơn, lạc lõng giữa núi rừng. Nó làm Nhi muốn khóc, muốn làm nó vui.

–         Tôi và anh… chúng ta phải chăng rất thân thiết ? Thật xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, tôi rất muốn tìm lại những gì đã mất đi.

Bỗng người đó nở nụ cười :

–         Cô gái nhỏ không nên ở một mình trong rừng, về đi thôi.

Nụ cười này, giọng nói này trói chặt lấy Nhi. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, người ấy cúi đầu cười rồi bước qua. Những bước thật chậm, thật khó khăn và nụ cười ngày càng méo mó. Cuối cùng Nhi cũng kịp lấy hết can đảm túm lấy vạt áo anh ta. Nắm thật chặt.

–         Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Anh ta không buồn nhìn Nhi, trả lời cộc lốc.

–         Không quen.

–         Tôi không tin !

–         Tùy cô.

Bàn tay Nhi bị gạt phăng ra. Cô chạy tới, dang hai tay chặn đường và nhìn thẳng vào mắt người ấy :

–         Tôi không tin. Chắc chắn chúng ta quen nhau. Tôi không nhớ rõ anh là ai, nhưng tôi biết anh là ai đó rất quan trọng. Khi nhìn thấy anh khóc tôi cũng muốn khóc theo, muốn an ủi… Làm ơn hãy nói với tôi sự thật.

Người ấy run lên khi nghe những lời ấy, lúng túng quay đi. Rồi như quyết tâm anh ta đón lấy ánh mắt cô, nói thật rõ ràng, từng chữ cứa vào trái tim cô.

–         Tôi không quen cô !

Nhi bị làm cho bất động. Tới khi tiếng động cơ nổ máy vang lên cô mới biết mình vẫn đang sống, vẫn có thể tri giác. Dõi theo chiếc xe ẩn hiện trên con đường sau những cây thông cổ thụ, xa dần rồi biến mất. Nhi thở dài, có lẽ trước kia cô đã có lỗi với anh ta, nên bây giờ mới ghét cô như vậy. Định quay về nhưng cô sực nhớ ra ngôi mộ phía sau. Lấy hết can đảm cô đi tới. Và khi dòng tên trên tấm bia mộ hiện hiện lên thì lớp bụi phủ kín những điều quên lãng cũng dần bị thổi bay.

–         Trương. Đình. Lan.

Nhi cứ lẩm bẩm mãi cái tên đó. Nhiều tới mức nó trở thành lời ca ai oán cho tiếng gió rít cứa vào khoảng không, vào cõi lòng cô. Hơn thế nó gợi về một cái tên khác, một con người khác. Nhìn về phía xa xôi, nhìn lên bầu trời cao chót vót. Màu xanh của bầu trời, xanh của rừng thông, của nấm mồ đã xanh cỏ nhòe đi trong mắt cô. Ai nắm giữ mảnh ghép còn lại, ai nói cho cô sao lại thế này ?

Một cơn gió thổi qua, mát lạnh mang theo hơi ẩm và rồi bầu trời nhanh chóng nhuộm kín màu đen u ám. Mưa xuống, vuốt nhọn những chiếc lá thông bé nhỏ. Nhi vẫn đứng đó, nước mưa rơi trên tóc cô, trên trán hòa với nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má. Xác xơ. Xa xa, mờ trong làn mưa đã rất lâu rồi một người vẫn dõi theo cô, cơn mưa đã kéo anh trở lại, anh lo cho cô một mình còn đứng đó, nhưng anh không được tiến lên. Vì một khi đã bước lên thì lại muốn gần hơn để rồi chẳng thể thoát ra được. Cùng dưới bầu trời ấy, tán rừng ấy, chỉ cách nhau một quãng đường, nhưng lại quá xa vời. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng, màu hồng hợp với màu da và vẻ ngây thơ của cô, và nó cũng gợi lại cho anh hình ảnh cô trong ngày đầu tiên hò hẹn. Một vui, một buồn. Niềm vui đã trôi về phía sau, còn nỗi buồn thì cứ kéo dài mãi. Chỉ mong cơn mưa bất chợt này sẽ gột rửa hết mọi yêu thương, nhung nhớ đã ăn sâu vào trái tim, để lại có thể mỉn cười khi trời hửng nắng.

Mưa ngày một nặng hạt. Cũng sau một ngày mưa thế này, cô đã gặp anh và rồi dần yêu anh, khi thực sự tin vào nó thì cô lại khiến anh đau khổ. Nếu được quay lại cô sẽ không đi trên con đường ấy, sẽ không có cuộc gặp gỡ ấy, nếu vậy người ta đã không gọi là số phận.

“ Hạnh phúc với em mãi xa vời thế sao ? Có nên một lần thử tham lam tìm lại dù cho vẫn biết thật khó khăn, Kiệt ? ”

Nhi tìn câu trả lời nơi bóng hình xa xôi. Quá nhiều người đã đau khổ vì cô, bởi họ muốn cô được hạnh phúc. Quên hết tất cả không phải là một sự vô ơn mà ngược lại là một sự trả ơn. Giờ cô sẽ thật hạnh phúc, sẽ không yếu mền nữa để họ không hy sinh vô ích vì cô. Nếu họ đã cho cô cuộc đời thứ hai, cô sẽ sống thật tốt vì họ và vì chính cô. Nhi cúi xuống ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh đặt xuống trước bia mộ Lan, cúi đầu rồi bước đi.

– Cô không rõ nguyên nhân gì đã khiến chị Lan dời xa cuộc đời này, nhưng cô tin là nó có liên quan tới cô. Kiệt phải hận cô lắm…ngày ấy cô đã tự mình quyết định, tình cảnh này cô chẳng trách được ai.

Được người khác quan tâm, yêu thương, che chở là một loại hạnh phúc cũng là áp lực. Nhi sẽ biến áp lực ấy thành động lực cho cuộc sống của mình. Để xứng đáng với tình cảm ấy.

Bầu trời vẫn kéo dài tiếng khóc của mình, tiếng mưa đổ xuống, đó là sự ồn ào của nỗi buồn. Nhưng lại là niềm reo vui của cây cỏ. Sau cơn mưa mọi thứ như được tiếp thêm sức sống, tươi mới hơn, đẹp hơn trước ánh nắng Mặt Trời. “Sẽ còn rất nhiều cơn mưa, có báo trước, có bất chợt, chỉ thoáng qua hay dai dẳng không dứt. Nhưng em sẽ cố đứng vững, như ngọn cỏ tuy bé nhỏ nhưng lại mãnh liệt sinh tồn. Và em sẽ luôn nhớ về anh ”.

 

 He he. Cảm ơn các nàng thời gian qua đã ủng hộ cho mìn nhé! Sản phẩm đầu tay nên chưa được hay, thông cảm nha! hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Các bạn hãy viết phần kết theo mong muốn của bản thân nhé!