BSCC – Chương 18 : Quyết định

Chương 18: Quyết định

Gió từ mặt hồ thổi nhẹ làm bay bay những sợi tóc trên trán Nhi, man mát và dịu nhẹ giống cái chạm của người mẹ hiền, đánh thức cô tỉnh dậy trong làn hương trầm bủa mê bốn phía. Rèm trắng phất phơ trên đầu làm cô tưởng mình đang ở địa phủ . Lo lắng nhìn quanh và Nhi nhận ra nơi này. Đầu cô ong lên như chiếc máy đã đến ngày thanh lý. Nhi hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, cố sắp xếp chúng khỏi sự hỗn độn. Và rồi cô đã quyết định bỏ cuộc. Bỗng một bóng đen trùm lên người cô. Nhi hét lên, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Thái độ sợ hãi của cô làm cho ai đó không hài lòng. Cứ như Nhi gặp quỷ vậy. Chỉ là đôi khi ánh mắt trong veo của Nhi làm người ta không nỡ nặng tay.

– Uống trà đi! – Lan lạnh nhạt nói.

Nhi rụt rè đưa tay đón lấy chén trà từ Lan, một cảm giác ấm áp lan tràn bàn tay đang lạnh buốt của cô. Thật ngại, chắc chị đang giận lắm.

– Cảm ơn chị!

Lan chờ đợi Nhi uống chén trà, Nhi không lưỡng lự uống cạn.

– Chị sẽ không mời em ăn cơm đâu.

Nhi cười:

– Không sao ạ! Em cũng không thấy đói. Chị cho em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị.

– Chị không mời em ăn cơm vì em sẽ không cảm thấy đói, ngày mai, ngày kia cũng sẽ vậy. Và nếu có thì “đói” cũng là một khái niệm khác rồi.

Nhi biết Lan đang ám chỉ điều gì. Cô nắm chặt áo. Ngước mắt hỏi:

– Chị nói có thể giúp em !?

– Nếu em chịu hy sinh. Chị sẽ không kể về cái thứ trong người em. Chị không muốn nói về nó nên van xin cũng vô dụng.

Nhi cúi xuống nhìn vai mình, mọi người đều nói đến vết đỏ trên vai cô. Nhi đưa tay sờ lên bờ vai nhẵn bóng, chẳng có thể cảm nhận được nó. Á…Nhi cắm chặt đầu nhón tay vào vai mình, cô muốn lấy nó ra, muốn lấy nó ra…Lan thấy thế nhưng không ngăn cản, cô ta xứng lắm. Lan ghét cái bộ dạng vô tội của Nhi, nó luôn khiến cô lưỡng lự.

Dù máu bắt đầu rỉ ra, môi đã bị cắn nát vì đau đớn nhưng Nhi vẫn chưa có ý định dừng lại, những hình ảnh ghê tởm cứ hiện về trong đầu cô, luôn là như vậy, Nhi chỉ có thể phản kháng bằng cách làm đau mình. Bỗng một bàn tay lạnh đặt lên vai cô:

– Chúng ta sẽ lấy nó ra tuy nhiên chưa đến lúc. Giờ thì dừng lại được rồi.

Nhi dường như không ý thức được Lan đang nói gì, Lan phải cầm lấy tay Nhi, lần này thì cô không nhẹ nhàng nữa. Nhi kêu lên, cô bưng bộ mặt đỏ au, đôi mắt đỏ ngàu ngập nước nhìn Lan:

– Vậy em phải đợi đến lúc nào?

– Đợi khi nó và trái tim em hoàn toàn là một. Rồi…

– Rồi sao ạ?

Lan trần xuống, cô làm sao thế này, cô đã từng rất muốn cô gái này chết vậy mà giờ đây có gì đó trong cô làm vậy. Lan đã từng lấy lý do quá trình hợp nhất chưa hoàn thành, nhưng giờ đây…có lẽ chỉ qua đêm nay thôi…

– Em có sợ chết không?

Nhi lặng lẽ gật đầu, nói “không” chính là nói dối.

– Vậy em không muốn lấy nó ra khỏi người em rồi?

– Sao chị lại nói vậy? Ý chị là…nếu muốn lấy nó ra…em phải…

Lan gật đầu. Cô quay lưng lấy bông thấm máu cho Nhi. Nắm lấy bàn tay run run của Nhi, Lan thấy cô giống một người chị, một người chị nhẫn tâm.

– Chị biết điều này từ lâu lắm rồi phải không?

– Ừ.

Nhi nhìn chằm chằm vào Lan:

– Vì sao chị không nói?

Lan lau máu dính trên ngón tay Nhi, cô rụt tay lại, Lan nhanh tay nắm lấy:

– Mùi máu sẽ kích thích nó. Muốn giết người nữa sao?

Lần này thì Nhi không phản kháng nữa.

– Chị vẫn chưa trả lời em.

– Nếu chị ngăn em lại cũng sẽ có một người nữa thay thế em và chuyện cũng diễn ra như thế này mà thôi. Hơn nữa lúc đó nó cũng bắt đầu xâm nhập vào trái tim em rồi, giúp cũng là chết chi bằng chết có ý nghĩa.

– Em không hiểu lắm… tại sao lúc này khác lúc đó?

– Có ai nói với em là em hỏi nhiều lắm không?

Nhi ngốc nghếch gật đầu làm Lan xì cười:

– Em thật giống em trai chị. Tất cả đều phải truy đến cùng…Bạn trai chị lại khác, anh ấy lúc nào cũng muốn mọi người tự tìm hiểu, tự giải quyết…

Có lẽ lúc giống nhau nhất giữa những người phụ nữ là khi họ nói về những người họ yêu, họ dịu dàng, đẹp thánh thiện và ánh mắt của họ, dường như được môn vì sao chiếu sáng dù nó có đang khóc, đang căm hận hay mù lòa…Nhi và Lan cùng lặng đi. Lan thả trôi lòng mình trong những dòng hồi ức, còn Nhi, cô ngắm kĩ từng cái nhăn mặt rồi cười vu vơ của Lan, cô cũng thấy nhớ mọi người da diết. Nhi khẽ nói:

– Em cũng yêu gia đình em lắm, yêu Kiệt lắm!

Nghe thấy điều gì như là quen thuộc, Lan bừng tỉnh khỏi nơi xa xôi:

– Ai là Kiệt?

– Người yêu em – Trong đầu Nhi hiện lên nụ cười như ánh Mặt Trời của Kiệt – Nhìn chị cười khiến em nhớ tới anh ấy.

Lan cần chặt vai Nhi, phải chăng đây chính là cái dự cảm bấy lâu nay quấn lấy cô. Lan muốn chính tai mình xác nhận một lần nữa.

– Em nói người yêu em tên là gì?

– Kiệt. Cái tên rất hay phải không chị. Anh ấy rất đẹp trai, nam tính. Em vẫn nghĩ mình thật may mắn đâu. Mà may mắn thường đến như một giấc mơ, cũng đã đến lúc tỉnh dậy rồi.

– Cậu ấy làm gì, năm nay bao nhiêu tuổi ?

Lần này thì tới lượt Nhi bật cười:

– Giờ là chị giống mẹ em đấy. Kiệt à?… Anh ấy là bác sỹ, năm nay hình như 26 thì phải. Ấy, anh ấy cũng có chị gái nhưng bố mẹ anh ấy đã qua đời rồi.

Lan nới lỏng bàn tay, những ngón tay của Lan trượt dài trên cánh tay Nhi, vô lực. Lan vừa nghe thấy một điều ghê gớm lắm, mặt cô trắng bệch.

– Chị làm sao thế ?– Nhi lo lắng hỏi.

– Nó nói có chị gái sao?

– Vâng. Tuy anh ấy nói không nhiều song em cảm thấy Kiệt rất yêu chị mình, Kiệt nói chị ấy là người thân duy nhất của anh ấy. Dường như còn cảm thấy rất xin lỗi về một điều gì đó… Chị… quen anh ấy sao?

– Không – Lan gạt nước mắt – Chỉ là chị nhớ tới em trai chị, nó cũng tên Kiệt, nhưng nó còn bé lắm, còn khờ lắm…

Lan đưa tay vuốt má Nhi, thật nhẹ nhàng, Nhi cũng không bài xích. Nhi nhắm mắt, cô cảm thấy hơi ấm của gia đình. Còn Lan, cô chưa bao giờ ngắm kĩ cô gái trước mắt, nhưng giờ cô phải nhìn thật kĩ, đây là người Kiệt yêu, người mà mỗi lần xem hình trong điện thoại nó đều cười thật hạnh phúc. Giờ cô đã hiểu vì sao em trai không kể cho mình về Nhi, cô còn tưởng nó ghét cô đâu… Đúng là nghiệt ngã.

– Trái Đất thật tròn…Em là một cô gái tốt – Lan dịu dàng nói. Những vấn đề chẳng hề ăn khớp.

– Cảm ơn chị! Chị cũng rất xinh đẹp.

Lan lắc đầu:

– Rồi cũng chết già ở đây…Nhi à! Chị có một ngôi nhà cách trung tâm thành phố khá xa. Hay để chị đưa em đến đó. Hàng ngày sẽ đem thuốc tới cho em…

– Đừng! Em sợ một mình lắm! Có người muốn bắt em.

Lan nắm lấy tay Nhi, một số điều cần phải thay đổi, trước mắt vì em trai cô.

– Nơi đó có người của chị, ở đây mới không an toàn. Chị sẽ cho em uống thuốc để làm chậm quá trình hợp nhất.

Nhi cau mày khó hiểu, cô không phải con ngốc, cô nhìn ra thái độ của Lan với cô khác nhiều với trước kia, Lan lại muốn lừa cô gì đó?

– Vậy sao chị lại đưa em tới đây?

– Bởi vì chị chưa biết em là…

Lan chưa nói hết thì cửa mở, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô bởi cô biết người tới là ai. Một bà già chống gậy bước vào, theo sau còn rất đông người nhưng chủ yếu là phụ nữ. Thân ảnh họ chìm trong bóng tối chỉ có đôi mắt là rực lửa căm hận trong đêm, có cả thèm khát. Nhi nắm chặt tay Lan. Bà già nhìn thấy điều đó, cười phúc hậu với Nhi:

– Lan có bạn tới sao chẳng báo cho chúng ta. Ồ cô bé xinh đẹp tại sao cháu không qua nhà chính cho mọi người làm quen với cháu nhỉ?

Nhi định đáp lời thì Lan đứng dậy nói;

– Bà à, Nhi rất nhát, cháu nghĩ để cô ấy ở đây là được rồi, đúng không Nhi?

Lan nháy mắt ra hiệu cho Nhi, dù không rõ lý do nhưng Nhi cũng rất phối hợp, cô nhìn bà lễ phép từ chối:

– Cháu cảm ơn bà, cháu ở đây được rồi ạ, với lại cũng muộn để sáng mai cháu xin được tới chào hỏi mọi người sau.

– Không sao, không sao, chúng ta ở đây rất vắng vẻ, hiếm khi có khách tới chơi. Cả nhà nghe tin cháu tới liền đợi cả ở nhà chính rồi.

Bà già thu lại nụ cười nói với Lan :

– Cháu còn hẹp hòi đâu. Thật không biết nghe lời.

Lan lạnh hết cả người, cô hết nhìn Nhi lại nhìn bà lão. Nhi biết Lan đang quýnh. Cô cũng thấy mấy người này không thiện chí. Bỗng cô rất muốn chạy.

– Chị Lan em muốn về nhà!

– Được. Được. Chị đưa em về.

Bà lão vội chắn đường:

– Cháu gái thật vô lễ, người lớn mời mà cũng không nể mặt.

Những người sau lưng bà lão thấy vậy đều xông lên tách Nhi và Lan ra. Lan bị gạt ngã ra đất. Cô vội vàng ôm lấy bà lão:

– Bà nội! Bà nội, con có cách mà…để con bé đó ở lại đi, con hứa với Kiệt để nó chính tay giết con bé đó…bà nội…

– Hứ…Mai tới nhà chính cũng được. Ta còn chưa phạt cháu là may lắm rồi. Tự đóng cửa ăn năm đi.

Nhi đang cố chống cự, tuy nhiên câu nói ấy làm cô đứng tim, Kiệt muốn giết cô, lại gì nữa đây? Là Kiệt nào đây? Chẳng lẽ Kiệt chính là em trai của Lan …Nếu là anh ấy, là anh ấy…Tất cả mọi người đã quay lưng lại với cô. Nhi quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải, tới khi bị nhốt vào phòng giam tâm trí cô vẫn còn chưa tìm được về với chủ nhân của nó.

Nhi bị kéo đi trước mắt Lan mà cô chẳng thể làm gì. Đợi những người đó đi xa cô vội với lấy điện thoại, hoảng quá phải làm rơi tới mấy lần. Chuông chờ reo đã lâu mà không thấy ai nghe máy. Nước mắt cô rơi đầy trên màn hình điện thoại. Lan gọi liên tục mấy lần Kiệt mới nhấc máy:

– Chị à ?

– Nhanh…nhanh tới đây…Kiệt…Nhi bị bắt đi rồi. Trời ơi! Chị không biết phải làm gì nữa…

Kiệt giật mình làm sao Lan biết chuyện giữa anh và Nhi?

– Bình tĩnh nào Lan. Ai bắt Nhi?

– Hu…hu…làm sao bây giờ…hu…hu…Chị xin lỗi!

Kiệt không giữ được bình tĩnh, anh gắt vào điện thoại:

– Nghe này Đình Lan, ai bắt Nhi?

– Nhà chính, tới đây đi Kiệt. Có lẽ mai quá trình hợp nhất sẽ kết thúc.

– Ngày mai?…

Kiệt ngồi phịch xuống ghế, ngày mai, chưa bao giờ anh sợ thời gian đến thế, trong máy vẫn vang lên tiếng khóc thút thít của Lan. Nếu Lan bắt Nhi, anh còn thể van xin nhưng giờ lại là mấy người đó…Hết rồi, hết thật rồi…Kiệt thẫn thờ cầm lấy áo khoác, anh chẳng biết mình làm thế nào tới ngồi trước mặt Lan. Nhìn bộ dạng Lan chẳng khác gì mình Kiệt không khỏi đau lòng. Lan cứ liên tục nói xin lỗi làm Kiệt càng rối. Anh ôm Lan vào lòng, vỗ vỗ vai cô:

– Không phải lỗi của chị. Đừng khóc nữa.

– Em ghét chị lắm phải không ? Tại sao không nói cho chị về Nhi?

– Em có thể nói được sao? Nói cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không ?

Lan vẫn nức nở rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, có lẽ nỗi đau sẽ bảo vệ người ta khỏi đau khổ.

– Em có biết đã chị gặp Nhi với bộ dạng nào không?

– Em không quan tâm.

– Em phải quan tâm vì cô ấy là người yêu em. Một cô gái nửa đêm từ nhà đàn ông đi ra đã đáng ngờ rồi, cô ta chỉ còn mặc độc một chiếc sơ mi nam, không hơn, không gì hơn Kiệt ạ. Đừng nói với chị là em thấy điều đó là bình thường.

Kiệt siết chặt tay.

– Đừng nói nữa, em đã nói là em không quan tâm mà.

– Em đang tự đánh vào miệng mình sao? Nếu em gặp Nhi lúc này em còn có thể nhìn thấy dấu hôn ngân trên người cô ấy đấy.

– Không cần! – Kiệt đẩy Lan ra – Em không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.

– Em…nên quên cô ấy đi thôi. Hai đứa là kẻ thù.

– Em không giống chị. Em…không… quan tâm… quan tâm – Kiệt hét lên.

Lan mở to mắt nhìn Kiệt, cuối cùng thì em trai cô đã nói ra điều nó nghĩ về chị gái mình rồi. Lấy lại bình tĩnh, Kiệt dịu giọng:

– Em biết chị nói vậy chỉ để em bớt đau khổ khi mất Nhi. Nhưng xin chị đừng nói về Nhi như thế!

– Chị không nói dối…

– Có lẽ Nhi có lý do của cô ấy. Em cần cứu được cô ấy đã – Kiệt nói với Lan và cũng nói với chính mình.

– Cứu? Em đang kể chuyện cho trẻ con à?

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng sau một câu nói đùa.

– Làm sao đây? Nếu họ thiêu sống cô ấy bằng lửa địa ngục? – Kiệt hỏi.

Lan trả lại cho anh một câu nói lạnh như băng:

– “Huyết liên” phải bị tiêu diệt.

– Chị muốn giết cô ấy sao ? Em không thể thở nổi dưới bầu trời không có cô ấy.

– Chị nói “Huyết liên” không nói Nhi. Có một cách khách để tiêu diệt “ Huyết liên” đó là giết chết trái tim cô ấy.

– Như vậy có khác gì sao?

– Khác chứ! Chúng ta có thể tìm một trái tim mới cho cô ấy.

Lan không suy nghĩ gì khi nói ra hiểu biết của mình. Thù phải trả mà Nhi cũng cần cứu. Với cô hạnh phúc của Kiệt là trên nhất. Chẳng thể ngờ cô lại mủi lòng nhanh tới thế. Kiệt chưa từng yêu ai chân thành, nếu giờ nó mất đi Nhi chỉ sợ nó sẽ hận cô và đóng cửa trái tim mình mãi mãi. Nhưng mối thù đã ăn vào máu thì sao dễ dàng thanh lọc được, không dễ nói đúng hơn không thể. Trong khi ấy Kiệt lại đang suy nghĩ theo một hướng khác, anh chỉ cần một chữ “sống” cho Nhi.

– Em sẽ làm vậy.

– Nhưng đó phải là trái tim của Trương gia. Nhi thực chất là người họ Trương. Em có để thay thế sao?

Kiệt lặng đi, rồi kiên định trả lời:

– Em có!

Lan không thể tin nhìn em trai, cô biết nó yêu nhưng không ngờ lại điên cuồng tới vậy.

– Em điên rồi! Em và cô ấy chỉ mới yêu, có đáng không?

– Lan thời gian không phải là tất cả. Chị và Huy đấy thôi, mười mấy năm mười mấy năm cũng có thể quay mặt thành thù. Em yêu Nhi, yêu cô ấy.

Lan chỉ vào mình, cô đau lòng, bàng hoàng cũng thật tự ái. Chị em máu mủ không thể bằng một cô gái mới quen:

– Thế còn chị? Chị là gì đối với em, em bỏ mặc chị sao?

Kiệt cúi mặt, với tay bấu víu vào những ngón tay gầy của Lan:

– Xin chị hãy giúp em! Em van xin chị!

Lan thẫn người ngồi xụp xuống đất, cô vẫn sẽ nói dù biết chẳng thay đổi được gì, nhưng em trai cô cần hiểu rõ việc nó đang làm:

– Em biết Nhi hơn em bao nhiêu tuổi sao? Thậm chí chúng ta còn chung một dòng họ. Và em có nghĩ Nhi sẽ sống thế nào khi biết em đã chết vì nó không? Đó là giày vò, là ân hận…

Kiệt bịt lấy tai mình dẫu vậy Lan vẫn tiếp tục nói.

– Sự tồn tại của nó là nghịch thiên. Nó sống tới bây giờ nhờ bao mạng người, cũng nên chết để trả nợ.

– Cô ấy vô tội, cô ấy đâu biết thế.

– Vậy chúng ta có tội sao? Người thân của chúng ta có tội sao? Ai khóc, ai cầu xin cho chị em ta khi ta gặp đau khổ? Em bị tình yêu làm mù quáng rồi.

Kiệt nhìn Lan gật đầu, rồi lại lắc đầu, cười chua xót:

– Em chẳng bao giờ mua vé khứ hồi cho quyết định của mình. Chị là người duy nhất em có thể nhờ cậy.

– Chị sẽ lấy gì làm lí do để tồn tại đây Kiệt?

– Về với Huy đi và quên cái dòng họ này thôi. Huy còn yêu chị lắm. Anh ta không trách chị chuyện của bác đâu. Chúng ta đều là những quân cờ của số phận… Lan chị là người nhân hậu, vẻ lạnh lùng của chị chẳng thể che dấu nổi trái tim yêu đuối và thương người của chị. Em tin chị không hoàn toàn ghét Nhi và vì em nữa, xin chị giúp em. Chỉ cần giữ được xác cô ấy nguyên vẹn, em chỉ cần thế thôi!

Kiệt đứng dậy, bước qua người Lan, thanh thản. Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Kiệt bước vào sảnh chính, mọi người tụ tập khá đông đủ nhưng không thấy Nhi. Anh tự nhiên tìm một chỗ ngồi cho mình.

– Người ta nói thức đêm không tốt cho phụ nữ đâu.

Mọi người liếc qua Kiệt đang ngồi vắt vẻo trên ghế coi như không thấy lại tiếp tục bàn luận, thật may là vẫn có người để ý tới anh. Đó là một cô gái, nhìn thấy Kiệt liền không kìm lòng được chạy tới bám lấy anh.

– Kiệt lâu lắm mới gặp anh.

– Ừ!

Kiệt chỉ cười trừ cho qua song anh cũng không gạt tay cô ra.

– Ta không nghĩ cháu tới nhanh vậy?

Người chủ trì cuối cùng cũng chịu nói chuyện tuy rằng chẳng mấy thoải mái.

– Cháu chỉ muốn đến xem xem hậu nhân của Mai gia có bộ dạng gì thôi. Nghe Lan báo tin liền tới ngay.

– Vậy sao?

Bà lão nheo mắt dò xét Kiệt một lần, lạnh nhạt nói:

– Sáng mai tới đi giờ muộn rồi.

– Nhưng…

– Mọi người cũng về nghỉ đi.

Nói rồi bà lão xoay lưng chẳng thèm để ý tới Kiệt, mọi người cũng lần lượt ra về. Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ vui mừng và thù hận chứa đầy trong đôi mắt. Lan nói bà đang nghi ngờ cô nên Kiệt cũng không van nài gì hơn.

Kiệt ngồi trên ghế trầm tư, một dáng người nhỏ vẫn chắn trước mặt anh.

– Oanh, sao không về đi?

Oanh cúi sát gần Kiệt làm anh phải rụt đầu về đằng sau. Bộ dạng này của Kiệt thật mới lạ đối với cô, cứ như một chàng trai ngoan hiền lắm.

– Anh muốn xem cô ta sao?

– Em có cách ?

Oanh nũng nịu gật đầu, rất tự nhiên ngồi vào bên Kiệt và gối đầu lên vai anh. Ngạc nhiên là anh để mặc cho cô làm vậy. Oanh như mở cờ trong bụng, Kiệt chưa bao giờ để cô gần anh như thế. Đợi mãi không thấy Oanh trả lời, cúi xuống là bộ mặt hưởng thụ gần trong gang tấc, Kiệt thở dài :

– Điều kiện là gì ?

Oanh đắc ý mở mắt :

– Anh nói xem.

– Em thì anh chịu. Nói đi !

Oanh xoay người đối diện Kiệt:

– Bà ngoại không cho anh gặp cô ta lần này em dẫn anh đi thật là nguy hiểm nha.

Kiệt không kiên nhẫn hỏi lại:

– Điều kiện là gì?

– Nói với anh chán chết. Anh hôm em một cái em dẫn anh vào, rồi khi em dẫn anh ra anh phải uống trà cùng với em. Trình độ pha trà của em đã ngang với chị Lan rồi.

– Có ai như em không, đi yêu cầu đàn ông hôm mình?

– Mặc kệ! Anh có làm hay không? Em đi về…

Kiệt vội kéo Oanh lại:

– Mẹ em là em gái bố anh đấy!

– Thì sao? Anh em họ không được hôn nhau sao? Nói cho anh biết, giờ chị Lan cũng bị để ý rồi, bà cũng cảnh giác với anh, em là người duy nhất giúp được anh thôi.

Kiệt nhìn Oanh đắn đo suy nghĩ, đây là hy sinh sự trong trắng vì tình yêu. Một người đàn ông như anh lại bị một đứa con nít ép hôm thì thật là buồn cười. Nhưng biết làm sao được từ khi anh bỏ nhà đi mọi người đã quên mất nhà họ Trương còn một đứa cháu trai rồi.

– Một…hai…

– Thôi được rồi. Hôm thì hôn…em nhắm mắt vào đi.

– Không. Em muốn xem khuôn mặt anh lúc hôm sẽ như thế nào cơ.

Trong y học có những bệnh gọi là hết thuốc chữa, có những trường hợp không còn hy vọng chữa trị bệnh viện phải trả về và người trước mắt anh là một ví dụ điển hình cho điều đó. Kiệt nhìn quanh không có ai, cúi xuống là đôi mắt thao láo đang nhìn mình. Chụt. Kiệt lấy hết tốc độ có thể tiến tới và rời khỏi môi Oanh, anh thở phào khi xong chuyện.

– Xong rồi.

– Cái gì? Nhanh vậy? Em còn chưa cảm thấy gì đâu. Trong phim không có vậy. Không biết làm lại, làm lại…

– Anh hết kiên nhẫn với em rồi. Em không giúp thì thôi.

Chẳng ngờ chiêu hờn dỗi lại có tác dụng, Oanh phụng phịu kéo Kiệt đi. Trời tối, không đèn chỉ có ánh trăng len qua tán thông soi bước hai người. Tiếng quạ kêu trong đêm ai oán rồi bỗng im bặt.

– Sao thế nhỉ? – Kiệt dừng lại nhìn lên bầu trời.

– Chắc nó bị giết rồi.

Kiệt khó hiểu nhìn Oanh, ở núi này chỉ có dòng họ anh sinh sống, ai lại có thể giết chúng.

– Là người của bà ngoại. Chị Lan cũng biết. Tội nghiệp chúng, chỉ còn lại vài con ít ỏi thôi. Bọn nó đang khóc thương đồng loại đấy.

– Chị Lan chẳng nói với anh gì cả, mà tại sao bà lại giết chúng?

Oanh vừa đi vừa giải thích:

– Là chị sợ anh lo lắng. Còn vì sao bà lại giết chúng thì em không rõ lắm, hình như bởi chúng không truyền tin cho bà. Mà anh biết rồi đấy bà muốn cái gì cũng nằm trong lòng bàn tay của bà.

– Nhưng chị Lan cũng chỉ muốn bắt người của Mai gia mà thôi.

Oanh dừng bước quay lại nhìn Kiệt:

– Anh không biết gì sao? Bà không muốn tiêu diệt “ Huyết Liên” mà là muốn sử dụng nó. Tất nhiên là chị Lan không đồng ý rồi.

– Là vậy sao!?

Suỵt! Oanh đưa tay ra hiệu cho Kiệt im lặng.

– Tới rồi.

Kiệt ngạc nhiên ngó xung quanh:

– Anh có thấy cái nhà nào đâu?

Oanh không giấu nổi vẻ thất vọng, thì thào vào tai Kiệt:

– Mọi người không thèm nói chuyện với anh chẳng sai. Đi theo em là được.

Tiếp đó Oanh tháo dây lụa cột tóc, cắn đầu ngón tay rồi vẽ những hình thù kì lạ lên đó, miệng lẩm bẩm toàn từ ngữ có hiểu. Cô nhanh tay cốc vào trán Kiệt:

– Xin anh đừng có bày cái bộ mặt ngốc nghếch ấy. Cái này là tuyệt chiêu mẹ em dạy cho em đấy. Trước khi mẹ…qua đời.

Oanh cúi mặt, buộc mảnh lụa vào tay Kiệt. Vài giọt nước mắt vô tình rơi trên tay anh. Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu Oanh, những đứa trẻ Trương gia đều mất người thân từ rất nhỏ. Đó đã trở thành nỗi đau chung.

– Chỉ có cửa vào mới có người canh giữ, vào trong đường hầm thì chẳng cần lo có thể thoải mái đi lại. Nhưng anh vẫn phải đi theo em vì có khá nhiều bẫy. Chiếc khăn này sẽ giúp anh vô hình đi qua cửa, song chỉ trong vòng một phút thôi nên phải nhanh. Khi nào em nắm tay anh là khi đó bùa chú bắt đầu phát huy tác dụng, anh phải để ý nhé. Bước theo chân em, đừng đi sai.

Oanh bước về phía trước Kiệt theo sát phía sau. Thật kì lạ có đôi khi anh nghĩ là mình va vào thân cây mà chẳng có cảm giác gì. Qua vài gốc cây cổ thụ Kiệt thấy mình đang đứng trước một dòng suối. Chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì Oanh nắm lấy tay anh. Không suy nghĩ kiệt bước nhanh về phía trước, dùng hết tốc độ lội qua nó. Có điều anh không hề cảm thấy dòng nước, gấu quần cũng chẳng hề ướt. Ngạc nhiên hơn là lúc này Kiệt đang đứng trong một căn nhà, quay đầu lại rừng thông đã không còn, chỉ có con đường mòn vừa đi dẫn thẳng tới đây. Oanh đứng cách anh vài bước chân, ngay cửa ngôi nhà, trước mặt cô là hai cô gái đứng quay lưng về phía anh, họ không hề nhận ra sự hiện diện của Kiệt. Song để an toàn Kiệt vẫn tìm nột chỗ ẩn thân. Thấy vậy Oanh cũng thở hắt ra, nếu Kiệt còn đứng ngẩn người ở đó chắc chắn sẽ lộ. Cô mỉn cười với hai người trước mặt:

– Bà bảo em tới xem cô gái kia thế nào.

Hai cô gái liếc nhìn Oanh rồi trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng gật đầu cho cô qua. Oanh thong dong bước vào, qua chỗ Kiệt nấp cô không hề dừng lại. Hai cô gái kia cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc của mình. Kiệt đánh liều rời chỗ nấp bước theo Oanh. Hai người dừng lại trước một hành lang dài.

– Anh làm em hú hồn. Chút nữa lộ rồi – Oanh vỗ ngực, tim cô còn đanh đập thình thịch.

– Tại anh thấy lạ quá, ngay lập tức không biết lên làm gì? – Kiệt thì thầm.

– Ở đây có thể nói bình thường được rồi. Không ai canh gác trong này cả. Còn rừng thông đó chỉ là ảo ảnh thôi. Về học thức anh có thể là tiến sỹ nhưng về bùa pháp anh còn chưa tốt ngiệp mẫu giáo đâu.

Kiệt xấu hổ cúi đầu quả thật về lĩnh vực này anh đích thị “gà mờ”. Oanh chỉ vào hành lang phía trước.

– Cái hành lang này qua nửa giờ sẽ thay đổi một lần, rất phức tạp. Anh không cần quan sát gì cả, đi theo em là được.

– Đây là lối vào duy nhất sao?

– Không phải. Nhưng là lối duy nhất mà em biết. Đi thôi!

Kiệt và Oanh bước vào hành lang. Hai người đi sát gần nhau chỉ cần lỡ một nhịp là có thể chạm vào người phía trước. Vì thế mà Oanh thường dừng lại đột ngột. Kiệt hơi khó chịu, nhưng không dám nói ra. Những ngọn nến trong hành lang bật sáng khi hai người bước tới và lập tức vụt tắt khi buớc chân qua. Sau lưng là màu đen hun hút, rợn tóc gáy.

– Hai cô gái vừa rồi là ai thế? Anh chưa gặp qua.

– Em cũng không rõ, vài lần vào đây cùng bà nên biết thôi.

– Họ rất lạnh lùng.

– Muốn nóng cũng chẳng được. Họ bị câm, bà nói như thế sẽ bớt rắc rối. Gừng càng già càng cay.

– Thành tinh rồi.

Oanh không khó chịu vì lời nhận xét đó của Kiệt, xét ở mọi góc độ bà ngoại đều chẳng phải người lương thiện gì.

– Còn xa không?

– Nhanh thôi, anh đừng gấp. Để em tập trung một chút, đi sai là hai mạng người đấy.

– Nóng quá! Thế này là sao? – Kiệt chỉ vào biển lửa trước mặt, mồ hôi anh đổ dài trên trán.

– Những ngọn lửa này sẽ tiêu diệt âm khí. Chỉ một người qua thôi, em sẽ mở lối cho anh.

Oanh chắp tay ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bàn tay cô đỏ dần lên, rồi bùng cháy. Đoán trước Kiệt sẽ ngăn cản, cô vội nói:

– Em đang làm phép. Anh nhìn đi.

Quả thật như vậy, lửa trên tay Oanh càng cháy lớn thì lửa trong hành lang càng nhỏ dần. Không chần chừ Kiệt bước về phía trước. Oanh gọi giật lại:

– Cẩn thận với cô ta nhé! Nhanh lên, anh chỉ có mười phút thôi. Lâu quá họ sẽ sinh nghi.

Kiệt gật đầu bước nhanh, anh dễ dàng tìm thấy căn phòng giam giữ Nhi. Nó chỉ cài then ngoài. Kiệt vừa chạm tới thì giật bắn về đằng sau. Mở bàn tay tấy đỏ, thật không ngờ then cửa nhìn như vô hại lại chứa sức nóng như vậy. Kiệt liền cởi áo quấn vào bàn tay. Dù vậy tay vẫn cảm thấy bỏng rát, chiếc áo nhanh chóng bốc cháy, chút nữa bàn tay anh cũng bị thiêu theo, may mà Kiệt kịp rũ ra. Trong phòng không khí có dịu hơn chút ít. Tuy nhiên mồ hôi vẫn tuôn như mưa.

– Nhi!

Nhi chầm chậm mở mắt, rồi lại nhắm chặt. Kiệt quỳ xuống bên người Nhi. Trông cô như bông hoa cuối chiều héo rũ khiến Kiệt càng thêm đau lòng.

– Nhi, là anh, Kiệt đây.

– Em đang mơ? – Nhi thì thào hỏi chính mình. Liệu rằng mở mắt Kiệt sẽ tan biến và ngay cả âm thanh này cũng sẽ chẳng nghe thấy được nữa.

Kiệt ôm lấy Nhi, để cô dựa vào ngực anh. Bàn tay Nhi chạm vào da thịt Kiệt cô lập tức mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hơn vạn lời nói. Tủi thân, nhớ mong, đau đớn… tất cả trỗi dậy, để rồi tan vào những giọt nước mắt, chảy trên gò má Nhi, lăn trên ngực Kiệt, một màu đỏ đau thương.

– Kiệt! Hu hu…

– Sẽ ổn thôi, anh sẽ cứu em, đừng khóc.

– Nhưng nó sẽ vẫn ở trong em phải không? Nếu vậy để em đi thôi!! Còn hơn là sống thế này…

Kiệt ôm lấy má Nhi, để cô đối diện với mình.

– Em yên tâm sẽ không có nó, em sẽ là em như xưa, là Nhi mà anh yêu nhất. Tin anh!

– Thật sao?

– Ừ! – Kiệt hôn lên tóc Nhi và chẳng muốn dời đi.

– Em… nghĩ anh quên em rồi…

– Anh với Linh đã là quá khứ. Đôi khi mắt em sẽ không cho em sự thật đâu Nhi ạ. Hãy nhìn anh bằng trái tim của em, bằng tình yêu của em, được không?

– Vâng! Em yêu anh!

– Thế là đủ rồi. Anh cũng yêu em!

Nhi định hỏi Kiệt về quyết định thật sự của anh, cứu cô hay muốn giết cô. Nhưng Kiệt đã tới đây, ôm cô trong lòng, việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Với Nhi sự thật là một thứ xa xỉ phẩm, một thứ mang lại đau đớn hơn là hạnh phúc.

– Anh, họ nói em không phải là con của bố mẹ.

– Ai nói thế?

– Linh và Phương.

Kiệt im lặng, cái im lặng của anh hơn mọi câu khẳng định nào. Anh vuốt tóc Nhi, nó xù xù, còn giống một con chim nhỏ đâu.

– Huyết thống không phải là tất cả để tạo nên một gia đình, quan trọng là tình thương, là niềm tin thật sự. Gia đình em vẫn rất quan tâm tới em. Đừng lo lắng.

Nói tới đây, Kiệt lại nhớ tới gia đình anh… Anh đã không có gia đình trọn vẹn, anh cần Nhi có nó, dù phải hy sinh bất cứ thứ gì.

– Anh đang an ủi em phải không? Sau những gì em đã làm, em chẳng còn hy vọng gì nữa.

– Em đã nói sẽ tin anh cơ mà. Bây giờ em nghe kĩ anh nói. Lúc này anh chưa thể đưa em ra được. Ngày mai dù họ có làm gì với em, em cũng đừng sợ, được chứ? Em sẽ sống, em chỉ cần nhớ điều đó thôi.

– Em…biết.

– Ngoan lắm, giờ anh phải đi rồi.

Kiệt nhìn kĩ Nhi, không dám bỏ qua bất kì đường nét nào trên mặt cô.

– Em cười đi.

Nhi vừa nhoẻn miệng cười thì Kiệt cúi xuống chiếm giữ lấy môi cô, một cái hôn dài và ấm áp. Nhi gần như ngất đi sau cái hôn ấy. Kiệt lưu luyến rời đi. Nụ cười của cô vụt tắt khi cánh cửa khép lại. Cô yêu Kiệt, tin tưởng anh nhưng cô không tin rằng cô sẽ sống, đúng hơn là cô không xứng. Bà lão ấy đã nói hết tất cả với cô. Cô chết, “Huyết liên” chết, tất cả, tất cả sẽ không sao cả. Kiệt đã chọn cô thay vì trả thù như thế là quá đủ rồi, dù cô rất muốn gặp lại bố mẹ và anh Minh…Mong rằng Kiệt, anh Minh nữa sẽ tìm được người phụ nữ khác tốt đẹp hơn cô.

Nhi thu mình vào trong góc, cô đói và họ đã cho cô uống máu. Uống máu, nó dễ dàng như uống cạn một cốc nước giữa ngày nắng nóng. Họ nói đó là lần cuối. Tốt nhất là như vậy. Ngủ thôi ngày mai cô sẽ được giải thoát.

Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy một bóng người bước vào. Nhi cứ nghĩ là do vừa rồi gặp Kiệt nên mới thế, nhưng khi bàn tay lạnh lẽo của ai đó vỗ nhẹ lên mặt cô, Nhi mới biết không phải mộng. Cô lười nhác mở mắt, trước mắt là gương mặt phóng đại mà cô không nghĩ tới.

– Thầy Huy?

Cái chữ “thầy” phát ra từ miệng Nhi làm Huy vui lắm dẫu nó khiến anh càng thấy mình ti bỉ. Huy nâng Nhi dậy, kéo cô ra ngoài.

– Thầy làm cái gì vậy? Buông tôi ra.

– Đi theo anh. Khương đang đợi chúng ta bên ngoài. Rồi anh sẽ giải thích với em sau.

– Nực cười. Tôi tại sao phải đi theo thầy?

– Em sẽ đi thôi vì tôi sẽ cho em gặp lại bố mẹ và cả anh trai em nữa.

Nhi cắn vào tay Huy, Huy ăn đau phải buông cô ra.

– Tôi không tin đâu, mục đích của thầy là trái tim của tôi, tội gì thầy phải giúp tôi?

– Anh thừa nhận Anh sẽ lấy cái mạng của em, nhưng họ cũng giống anh thôi. Nghĩ đi, chết mà không được gặp mặt bố mẹ với được nhìn thấy họ lần cuối, cái nào đáng giá hơn.

– Tôi làm sao tin thầy được?

– Tùy em thôi. Không thử sao biết được. Nếu là anh dù chỉ có 1% hy vọng anh cũng sẽ thử.

Thấy Nhi bắt đầu lưỡng lự, Huy lại nói tiếp:

– Em là kẻ thù của cả dòng họ Trương, họ sẽ quăng xác em cho thú rừng xâu xé, còn chúng tôi sẽ cho em an nghỉ như một con người. Mục đích của anh chỉ là trái tim em. Bố em đang nằm viện, hôn mê, biết đâu nghe thấy tiếng gọi của con gái ông sẽ tỉnh lại. Còn mẹ em, còn Minh, cậu ấy đã như cái xác không hồn rồi, cứ luôn vô thức gọi tên em… thật đau lòng…

Nhi nhìn thẳng vào mắt Huy, Huy không trốn tránh. Cô cắn chặt răng, gật đầu. Đúng vậy dù chỉ có 1% cô cũng phải thử, cô còn nợ họ một lời xin lỗi, lời cảm ơn, còn nợ quá nhiều. Kiểu gì cũng là chết thôi.

Hai người đi ra tới cửa thì cả hành lang đang cháy rực. Oanh cùng Kiệt đã rời đi từ lâu.

– Thầy đã vào bằng cách nào vậy?

– Vào bằng nửa cái mạng. Bây giờ đi ra phải nhờ em rồi.

Nhi nhanh chóng từ chối, định bảo cô lao vào cái đống lửa này, thật thiếu nhân đạo. Đoán được ý nghĩ đó của Nhi, Huy liền giải thích:

– Không phải bảo em nhảy vào trong đó. Em chỉ cần đọc bùa chú mà thôi.

Với Nhi cái phương án này còn hoang tưởng hơn cái trước, cô đang suy nghĩ mình có nên quay lại hay không.

– Anh nghĩ tôi là thầy phù thủy chắc.

– Em không phải, nhưng em có dòng máu Trương gia, em có thể áp chế được bùa pháp của họ. Nhanh đọc theo anh: Hỡi những giọt lệ ai oán và bi thương…

Nhi xì cười.

– Đang đóng Harry potter hả?

– Nghiêm túc đi! Thời gian không còn nhiều đâu.

– Hỡi…những giọt lệ ai oán và bi thương…- Nhi lười nhác đọc theo, coi như giải trí trước khi chết vậy.

– Hãy dập tắt ngọn lửa từ địa ngục và mở cho ta cánh cổng tới bầu trời.

– Hãy dập tắt ngọn lửa từ địa ngục… và mở cho ta cánh cổng tới bầu trời.

Lời bùa chú vừa dứt thì bể lửa trước mặt cũng vụt tắt. Nhi trố mắt nhìn tình hình trước mắt, mặc cô ngốc năng Huy kéo tay Nhi bước nhanh qua. Thật khó tin một trời lửa như thế thực ra chỉ là một hành lang nhỏ hẹp, chỉ vừa một sải tay.

Nhi ngơ ngác quan sát xung quanh, rất yên tĩnh, không một bóng người. Nhìn tới vẻ mặt thần thần bí bí, nhìn trước ngó sau không thôi của Huy cô thật muốn bật cười. Chợt người phía trước đột nhiên dừng lại làm Nhi đánh mạnh vào lưng, suýt nữa lưỡi cũng theo đó mà cắn đứt. Nhi nhăn mặt, không có lên tiếng, thực ra là miệng cô giờ đang bị một bàn tay lớn bịt chặt. Huy nháy mắt ra hiệu Nhi im lặng cô phải gật đầu mấy lần anh mới yên tâm buông tay, tiếp tục quan sát xung quanh. Nhi hỏi nhỏ:

– Chúng ta không đi nữa sao?

Nhi thề là cô đã cố gắng hết sức hết sức hạ thấp giọng vậy mà vẫn nhận được một cái cau mày của Huy.

– Làm chi thôi. Thật khó coi – Nhi hờn dỗi, anh ta tưởng mình đẹp lắm sao bằng anh cô nhăn mày cũng hấp dẫn chết người nha. Nhi chợt nhớ Minh vô cùng, cô đã gặp Kiệt, gặp Khương nhưng vẫn chưa nhìn tới anh.

– Có ai đó vừa đi qua đây. Chúng ta phải cảnh giác.

Nhi lại cùng Huy đi rồi vài phút tới một ngã tư. Trước mắt là ba hành lang đen hun hút, quay lại sau lưng cũng là một mầu đen trực sẽ nuốt người.

– Chúng ta đi lối nào đây?

Huy nhìn ngọn nến nhỏ gắn trên tường, bấc lửa thẳng tắp mà cháy. Không có gió.

– Trong ba hành lang này chỉ có một cái dẫn ra ngoài có điều chúng như một cỗ máy cứ ba mươi phút lại lắp ghép lại một lần.

– Làm sao bây giờ… thầy không phải có phép thuật gì đó sao?

– Anh không thể thi triển ở đây, họ sẽ phát hiện ra mất.

Huy nhìn Nhi như sắp giao cho cô trọng trách lớn lao, Nhi co rúm lại.

– Em hãy chọn đi.

– Tôi? – Nhi chỉ vào mặt mình.

– Đúng.

– Tại sao? – Nhi khó hiểu, mấy thứ quỷ thần này cô cũng không am hiểu nha. Mua xổ số hai mươi lần thì tới mười chín lần trượt, lần duy nhất trúng thì lại để quên trong túi quần, máy giặt quay vài vòng chỉ còn một nhúm giấy vụn.

Huy nhìn Nhi mày vừa nhíu lại giãn ra tưởng cô đang suy nghĩ hướng đi ai ngờ Nhi buông một câu:

– Ngẫm lại tôi chưa bao giờ gặp may nha.

Cái gì mà may hay không may, chẳng thể trông chờ vào cô gái ngốc này Huy kéo Nhi đi bừa vào một hành lang. Nhi vội kéo Huy lại:

– Hướng đó có mùi máu.

Chẳng biết thế nào nhưng Nhi giờ rất nhạy với mùi của máu, có lẽ vì “Huyết liên” đi.

– Vậy đúng rồi. Hai cửa còn lại là vực sâu trong lòng đất.

Huy kéo Nhi chạy nhanh trong hành lang. Bàn tay Huy lạnh như băng song nó làm Nhi tỉnh táo. Hai người đi chắc cũng tới hai mươi phút. Không thể tưởng tượng được, đây chẳng khác gì lăng mộ của các Pharaon Ai Cập.

– Chúng ta đang đi dưới lòng hồ – Huy giải thích.

– Dưới lòng hồ ? Oa…

Huy nhíu mày, nhưng không có quay lại. Nhi đúng là trẻ con dường như cô chẳng để tâm gì tới việc mình sắp chết. Huy thật không muốn làm thế với Nhi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết thật xin lỗi cô ấy mà thôi.

– Mùi máu ngày càng đậm.

– Vậy sắp tới nơi rồi.

Đi được một lát Nhi cảm thấy có hơi mát phả vào mặt, hương cỏ cây làm cô thấy thư sướng, đã lâu rồi cô mới có thể cảm thấy khoan khoái đến vậy.

Cuối hành lang chập chờn ánh sáng mờ nhạt, là gió thổi bóng cây đùa bỡn ánh trăng đêm. Nhi nhìn lên trên, mặt đất, bầu trời ở ngay trên đầu. Bên cạnh có cầu thang dẫn lên trên, dựng đứng mỗi bậc phải cách nhau rất xa. Aiz… cô luôn phải thi lại môn thể dục, lần này phải leo thật sao? Cô không muốn bị người ta đẩy mông đâu, mất mặt đã chết.

Quá hiểu Nhi, dù sao cũng là thầy giáo của cô Huy biết thành tích hiển hách của học trò.

– Anh lên trước kéo em lên.

Nhi nuốt nước bọt, gật đầu. Dưới sự hỗ trợ của Huy, Nhi an toàn leo gần tới mặt đất. Cô thở phì phò, đôi lúc lại ai oán nhìn bàn tay đã đỏ lên, đau rát. Chỉ còn một bước nữa thôi, Nhi nhăn mặt cố gắng dùng lực ở chân mà chẳng thấy Huy đâu:

– Này này, thầy đâu rồi?

Một bàn tay vươn xuống Nhi vội bắt lấy. Ấm áp. Nhi nhanh rút tay lại, nhưng người đó dường như đoán được cô sẽ làm thế, liền nắm chặt kéo mạnh tay cô, theo đà Nhi cũng lên rồi trên mặt đất. Chưa kịp thấy gì cô đã nhập vào một cái ôm, dường như bị cả thế giới bao bọc, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn ấm áp như thế nhưng giờ cô không còn tin tưởng và mùi bạc hà kia chẳng còn làm cô mê luyến mà càng làm cho Nhi thêm thanh tỉnh. Cô giẫy khỏi vòng tay người đó, đứng dậy lạnh giọng :

– Khỏi cần giả bộ.

Khương ngơ ngác nhìn Nhi như cô không phải là cô vậy. Nhưng họ không có thời gian. Huy kéo Khương dậy, ra lệnh:

– Đi thôi.

Nên mặc cho sự lạnh nhạt khó hiểu của Nhi, Khương bắt lấy tay cô kéo đi. Nhi vùng ra:

– Nếu muốn bị lạc thì cứ bỏ ra – Khương giận dỗi.

Nhi lưỡng lự rồi đặt tay cô vào bàn tay Khương. Một hành động bình thường giữa hai người sao giờ chẳng có nổi chút lòng tin nào. Ba người nhanh chóng băng qua cánh rừng, Nhi không tưởng nổi mình có thể chạy nhanh như thế, như bàn chân cô không còn là của cô vậy. Cô làm thế này có phải đang phản bội lại Kiệt, nhưng Nhi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp lại người thân của mình. Lần đoàn tụ cuối cùng. Con về đây, gia đình của con! Con về đây…