BSCC – Chương 17 : Bị bắt

Chương 17 Bị bắt

Lách tách…lách tách …Trời đang mưa? Hạt mưa sao ấm áp còn có mùi… Nhi giật mình mở mắt, đập vào mắt cô là một thân người đầy máu nằm úp sấp, cô còn đang nằm đè lên người ta. Theo bản năng Nhi bật mạnh về đằng sau…Không phải cô đã hại thêm một người chứ ? Sau một lúc, người phụ nữ vẫn nằm bất động. Cô run run lại gần, đưa tay lay lay nhưng không hề có phản ứng, lấy hết can đảm cô lật người đó lại. Nhi hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, tím tái, méo mó và đôi mắt trừng lớn, từ từ nhìn xuống dưới… nơi trái tim để lại một vết thương sâu, đầy máu. Nhi bất giác đưa tay sờ lên miệng mình, màu đỏ dính trên ngón tay và vị tanh nơi đầu lưỡi mà vừa rồi do quá hoảng sợ nên cô chưa kịp nhận ra… nhìn bàn tay mình lại nhìn thi thể người trước mặt, Nhi lắc đầu lia lịa “không! Không! Không phải là mình!”. Cô lết về phía sau rồi vùng chạy, cô đã giết người, giết người, thật sự đã giết người rồi…Rầm. Nhi đổ mạnh xuống sàn nhà, đau đớn truyền đến từ cổ chân. Cô quay xuống, một bên chân cô đã bị xích lại, do vừa rồi mà xích siết vào chân chảy máu, da bị trầy bóc một vết lớn. Là ai đã xích cô? Chẳng lẽ…là chị ấy? Lúc này Nhi mới nhìn kĩ căn phòng cô đang bị giam giữ, nó như một chiếc hộp kín chỉ có một cửa ra vào, cả căn phòng cũng chỉ do một ngọn đèn nhỏ thắp sáng, treo lơ lửng trên trần. Làm gì bây giờ, cô không thể ở lại đây với xác chết này được. Cô đập mạnh vào bức tường kêu cứu:

– Có ai không? Làm ơn cứu với!

– Ồn ào quá!

Nhi quay lại phía cửa đã thấy hai người đứng đó, nhìn cô. Nhi không hề nghe thấy tiếng bước chân đi tới và làm cho cô giật mình hơn là khuôn mặt quen thuộc kia. Hai người đó bước lại gần phía cô, bóng đen dần che khuất gương mặt Nhi, đôi mắt Nhi căng lên, bàn tay run run nắm chặt, căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tim cô đập thình thịch những tiếng loạn nhịp. Nhi như bị đông cứng ở một chỗ, nhìn hai người tới gần. Họ định làm gì cô? Có phải thấy cô giết người nên bắt cô lại và báo cảnh sát ? Không đúng, lúc trong rừng cô đã bị ai đó đánh ngất, tiếp theo thì chẳng nhớ gì hết cả. Người phụ nữ nằm kia biết đâu không phải do cô hại chết.

Cằm cô bị nắm lấy, người kia chẳng nhẹ tay chút nào, những ngón tay sắc như dao cứa vào mặt cô. Dù có khuất ánh đèn, Nhi vẫn có thể cảm nhận cái lạnh từ đôi mắt đen đang nhìn cô và nụ cười khinh bỉ của người trước mắt.

– Thế nào, cô em ăn no chứ? Vừa tỉnh dậy đã hò hét ầm ĩ rồi. Phương, nói xem phải dạy dỗ nó như thế nào đây?

“ Phương” cái tên ấy vừa vang lên thì mọi hy vọng của Nhi cũng theo đó vụt tắt, khi Phương bước vào Nhi nhủ thầm rằng đó chỉ là sự trùng hợp về diện mạo, nhưng tới cái tên cũng giống thì không thể là trùng hợp nữa rồi. Nhi đưa ánh mắt cầu cứu về phía người bạn thân thiết bao năm của mình, cô không biết lý do có mặt của Phương là gì? Cô chỉ biết một điều Phương là bạn cô. Tiếc rằng người kia chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, thờ ơ buông một câu:

– Tùy chị!

Lời ấy của Phương như dao đâm vào tim Nhi, cô nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra mong rằng mình nhìn nhầm. Song cảnh tượng trước mắt không có gì thay đổi và âm thanh cô vừa nghe là thứ quá quen thuộc với cô.

– Bàng hoàng, đau đớn lắm phải không? Đáng thương em gái giờ này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình.

Linh tăng lực trên ngón tay, Nhi tưởng có thể nghe thấy xương quai hàm mình kêu răng rắc, cổ bị kéo căng lên, chẳng thể nói lời nào. Nhi cắn răng ngăn những tiếng kêu đau đớn, những giọt nước mắt đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Khi nó sắp chảy xuống tay Linh thì cô thu tay lại, đứng từ trên cao nhìn Nhi. Nhi đưa tay lên ôm cổ, ho sặc sụa. Cô khó khăn hỏi Linh:

– Người đó… người đó…tại sao lại như vậy?

– Ha…ha… hỏi hay lắm! Xin hỏi quý khách ăn ngon miệng chứ? – Linh vẫn tươi cười từ khi bước vào. Sao trước kia Nhi lại không hề cảm thấy nụ cười này rất chói mắt, rất nham hiểm nhỉ?

Dù đã đoán ra việc này do bản thân gây ra nhưng lời Linh nói vẫn như sét đánh ngang tai Nhi. Cô cứng người, trời ơi cô phải làm gì đây? Mỗi cử động của Nhi lại kéo theo tiếng xích lê trên mặt đất. Phương từ nãy vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

– Người đó đã chết từ trước rồi.

– Ồ! Có thể xem đây là một lời an ủi không nhỉ? – Linh cười châm biếm.

Câu nói mỉa mai ấy của Linh đã dập tắt chút áy náy vừa nhen nhóm trong Phương, cô đang mủi lòng, không được như vậy. Linh sẽ cười nhạo vào cái sự yếu đuối của cô và khi yếu đuối thì người ta chẳng làm nên việc gì được, nhất là những việc chẳng mấy tốt đẹp. Không nói hai lời, Phương đi nhanh về phía Nhi, giật mở vạt áo cô. Ban đầu Phương đâu định làm thế song trước ánh mắt coi thường của Linh, cô phải làm vậy, để chứng tỏ cô không bị lung lay bởi những giọt nước mắt kia, bởi tình bạn mười mấy năm trời.

– Sắp biến mất hoàn toàn rồi. Nhanh hơn tôi tưởng đấy!

Nhi không ngờ Phương lại hành động như thế, cũng không hiểu những gì Phương đang nói. Trước đây, cô chỉ cần bị xước xát nhỏ Phương cũng cuống hết cả lên, nào phải băng thế này, uống thuốc nọ. Giờ Phương lại có thể dửng dưng khi cô bị trói thế này. Nhi nhìn vào mắt Phương, cay đắng hỏi:

– Tại sao? Có thể nói cho mình biết tại sao cậu lại trói mình, lại đối xử thế này với mình?

Phương đón lấy ánh mắt Nhi, ban đầu Nhi mờ thấy cô bối rối, tuy nhiên nó rất nhanh được thay bởi sự lãnh đạm mà cô chưa bao giờ thấy ở Phương. Phương buông Nhi ra, coi như không nghe thấy câu hỏi của cô, bước ra khỏi phòng. Có thể gọi đó là sự trốn chạy, Phương đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay nhưng giờ cô vẫn thấy khó quá. Lúc đi qua người Linh cô không quên nhắc nhở:

– Chị nên kiềm chế chút, đừng để cô ta chết đấy !

Linh định mở miệng trả lời thì đã không thấy bóng dáng Phương đâu. Con bé này không coi cô ra gì cả. Quay lại thấy Nhi còn thẫn người ngồi trên sàn, Linh chỉ về phía cửa, nói mỉa mai:

– Đấy là bạn tốt của cô hả? Tốt thật đấy!

Nhi ngước mắt nhìn Linh cầu khẩn:

– Em không biết chị và Phương bắt em vì mục đích gì, nhưng xin chị hãy nói cho em biết em bị sao vậy? Thực sự em không muốn làm hại ai cả, có cái gì đó trong em, nó…nó…

Vừa nói nước mắt Nhi lại tuôn rơi, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt lên lời. Nhi luôn nghĩ cô như một con nghiện một khi lên cơn sẽ mất đi lý trí, có lẽ chiếc xích này chỉ để đối phó với điều đó chứ không phải là cô. Linh chẳng mảy may động lòng, cô chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ:

– Biết bắt đầu từ đâu nhỉ?

Linh đi về phía xác người, lấy ra một túi vải nhỏ, rắc thứ bột đen đen lên xác chết vừa nói với Nhi:

– Cô chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt một cô bé dễ thương, Nhi ạ. Tất cả mọi người đều biết, chỉ mình cô là mờ mịt thôi.

Cô là một con quỷ? Nhi cúi mặt, nước mắt càng rơi mạnh, từ khóe mắt chảy dài trên má, xuống cổ nhuộm đỏ cả quần áo.

– Thực sự đó không phải…là… là em, em không muốn thế !

– Khóc đi, khóc đi, cố mà khóc khi còn cơ hội.

Nhi vòng tay ôm lấy mình, chôn mặt vào giữa hai đầu gối nức nở.

– Em muốn về nhà, em…em muốn…về…

– Về để làm đám ma cho bố cô hả ?

– Chị nói cái gì ? – Nhi nín bặt, mở to mắt, cô cầu là mình nghe nhầm rồi.

– Tôi nói nếu cô còn về nhà thì cả nhà cô cũng lo mua quan tài đi là vừa.

Nhi vọt tới trước mặt Linh, mặc cho xích sắt cứa mạnh vào chân cô.

– Chị nói đi, có phải…có phải…bố em đã…đã…

Linh đẩy Nhi ngã lăn ra đất, mắng :

– Cô điếc sao ? Tôi nói là ‘‘ nếu’’, vì thế tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn ở đây nếu muốn người thân cô sống.

Nhi thu người lại trên sàn, những hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, cô đã làm thế với anh, với bố…giống như với người đàn bà kia sao ? Quay về rồi lại không khống chế nổi bản thân,…Nhi ngước lên nhìn Linh :

– Chị sẽ làm gì với em ? Chị biết lý do em trở nên thế này phải không ?

– Biết thì sao ? Không biết thì sao ? Chẳng thay đổi được gì đâu. Cô cũng đừng gọi chị chị, em em như vậy tôi không tiếp thu nổi.

– Làm ơn nói cho em biết ! Làm ơn ! – Nhi vẫn ngốc nghếch cầu xin Linh.

Nhi đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Linh song cô được trả về bằng một ánh mắt lạnh như băng. Linh kéo chiếc ghế gần đó lại, vắt chân ngồi thong dong, nghịch những lọn tóc trong tay. Liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác có phần kinh dị của Nhi, cô càng cảm thấy vu thẩm mĩ của Kiệt có vấn đề mới xem trọng con bé này. Nhi đang quỳ dưới sàn nhà, ngay cạnh chân cô. Linh thấy đáng lắm, cô muốn cười lên khoái trá và thực tế là cô đã làm vậy. Nhi nổi da gà với tiếng cười ấy, với bộ mặt đắc ý mà ngoan độc của Linh. Giấc mơ này đã kéo dài quá lâu rồi, cô muốn tỉnh lại mà không được. Chống tay vào đầu gối, Nhi cố đứng dậy. Trong đầu Linh bỗng nảy ra một ý, cô cúi xuống hỏi Nhi :

– Tôi lại có một câu chuyện khác hay hơn đấy, muốn nghe không ?

Khuôn mặt Linh rất gần Nhi, khuôn mặt khi mỉn cười rất đẹp, cô từng ngưỡng mộ lắm. Giờ thì cô lại thấy sợ hãi khi nhìn vào nó.

– Im lặng là đồng ý rồi. Nghe cho kĩ, cho rõ nhé, là một câu chuyện hay và cô còn sắm vai chính cơ đấy… Hai mươi năm trước ở bệnh viện có một ca sinh khó, bắt buộc lựa chọn cứu mẹ hoặc đứa con. Tất nhiên là chọn người mẹ rồi. Bà mẹ sau khi mất đi đứa con gái bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, người chồng đành phải kiếm một đứa bé thay thế đứa con bị mất ấy. Và đứa trẻ thế thân ấy đã sống hai mươi năm trời với một thân phận vốn đã chết. Tôi và cô đều biết đứa trẻ đó đấy ? Đoán xem là ai nào ?

Nhi đang rất hỗn loạn, cô quay sang bên cạnh, xác người phụ nữ, cả máu trên sàn đang dần biến mất. Nhi giật mình hoảng sợ, sao có thể ? Là do thứ bột vừa rồi ? Thấy Nhi không quan tâm tới câu chuyện của mình, Linh giục, cô ghét nhất ai làm bơ khi cô nói :

– Nghĩ ra chưa ?

Nhi nghi hoặc nhìn Linh, câu chuyện này thì có liên quan gì tới cô. Khoan đã cô là nhân vật chính ?! Thật khó hiểu, Nhi lắc đầu :

– Chị đang nói cái gì vậy ?

– Đừng giả vờ khi cô đã đoán ra. Ha… ha… Nhi cô chỉ là con nuôi thôi, còn là một đứa con thay thế. Bố mẹ cô, anh trai cô yêu thương cô chỉ vì vai diễn cô đảm nhiệm. Xem xem nếu họ coi cô là con họ thì họ đâu có lấy tên đứa con đã chết để gọi cô. Vốn dĩ trước đây bố cô không định nhận nuôi cô chỉ vì vợ bị bệnh nên mới đem cô về nuôi mà thôi.

Người phụ nữ này lại đang bịa đặt gì thế này, chắc chắn chị ta muốn cô đau khổ, cô sẽ không tin đâu :

– Chị nói dối. Bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt.

Linh ngồi xuống trước Nhi, đưa ngón tay vẽ những vòng tròn trên trán Nhi, cười :

– Thử nghĩ xem, cô chẳng giống người nhà chút nào, ai cũng nói thế phải không ? Còn hồi trung học, cô bị ngã chảy rất nhiều máu, nhưng hoàn toàn phải lấy máu ở bệnh viện, anh và bố cô chẳng cho cô lấy một giọt. Vì sao ? Vì họ không cùng nhóm máu với cô, cưng ạ !

– Ai quy định con cái phải giống bố mẹ ? Khi tôi bị thương bố tôi ốm không thể cho máu, anh tôi lại học xa. Chị thì biết cái gì ?

– Ồ ! Thế mà tôi lại biết nhiều thứ đấy. Mấy lời đó là mẹ cô kể lại hả ? Cô thử đi hỏi họ xem tôi nói thật hay giả…ấy cô xuống gặp Diêm vương mà hỏi. Ha…ha…

‘‘Diêm vương’’ chị ta muốn giết cô ? Nhi nhìn Linh cảnh giác :

– Chị định làm gì tôi ?

– Hồi sau sẽ rõ bé ạ. Giờ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cũng đừng hy vọng người nhà sẽ đi tìm cô, cô biến mất bọn họ còn chẳng vui quá ấy chứ. Con nuôi cuối cùng vẫn chỉ là con nuôi thôi.

Nghe vậy Nhi liền phản bác lời Linh và cũng chính là cô đang tự an ủi mình :

– Bố mẹ luôn đối xử tốt với tôi, anh tôi luôn cưng chiều tôi. Mấy cái lý do vớ vẩn của chị chẳng chứng minh được gì cả.

– Vớ vẩn ? Hình như cô quên là ai đã trói cô lại, nhốt cô trong phòng cả một đêm không đoái hoài dù cô có gào thét, kêu rên đau đớn rồi. Vì sao bố cô làm vậy ? Vì cô làm bị thương con trai họ, con trai ruột của họ, biết chưa ? Họ chỉ đối tốt với cô khi cô không gây hại cho họ mà thôi. Từng cố lừa dối bản thân nữa.

Chẳng còn gì để biện minh, Nhi im lặng và như thế Linh đã thành công. Đối với Linh bộ mặt khi con người túng quẫn rất có tính chất biểu cảm, nên cô rất thích ngắm nhìn. Điều này thì cô thừa nhận mình rất giống Huy. Máu lạnh. Có lẽ cô bị khuyết thiếu lương tâm bẩm sinh, chẳng sao trong cái họ này những người có lương tâm cũng xanh mộ cả rồi. Những đứa con ngoài giá thú như cô và Phương luôn căm ghét những đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc, hơn thế sự ghen tị khi nảy sinh ở đàn bà lại càng kinh khủng. Phương không độc ác, chí ít là trước khi cô gặp Phương đang khóc lóc quỳ trước bố Khương hãy cứu mẹ cô ta, và rồi ông ta chửi rủa, đe dọa, cho người quăng cô ta ra đường như một kẻ ăn xin bẩn thỉu. Xét lại hai người cũng có nhiều điểm chung đấy chứ. Dù bố cô không làm vậy với cô nhưng sự khinh thường thì ông ấy có thừa. Linh phủi tay bỏ đi để lại Nhi trong căn phòng lạnh lẽo, Nhi núp người trong góc tối, cô vòng tay ôm lấy đầu gối, lạnh quá ! Bốn bức tường càng làm tăng thêm cái lạnh. Thời gian dần trôi đi, ngày hay đêm cũng không rõ nữa. Nếu thật sự cô là con nuôi, nếu những lời Linh nói là đúng thì cô còn gì để bấu víu vào nữa… Chiếc đèn đung đưa theo những cơn gió thổi qua cửa thông gió sát trần. Cửa nhỏ thôi, nên cơn gió ngoài kia chắc phải lớn lắm. Bàn chân không giày cứng lại vì lạnh làm Nhi thèm căn phòng ấm áp của cô, chiếc giường công chúa rộng với cả núi gối. Đôi lúc cô cũng đột nhập trái phép sang phòng Minh, ôm anh ngủ, đã thế lại còn cướp chăn của anh. Nghĩ tới đây Nhi khúc khích cười một mình rồi lại nhăn mặt suy tư. Nếu như anh thật sự không phải là anh trai ruột của cô, vậy sự ôn nhu chăm sóc bao lâu nay cô hưởng thụ có phải là chân thật… Nhi chợt nhớ tới cái đêm cô đi chơi với Kiệt về khuya, Minh đã nổi cáu, biểu hiện của anh hôm ấy… lẽ nào Minh quan tâm tới cô không phải với tư cách một người anh trai ? Cô biết làm gì bây giờ mà cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nhi đang nhớ tới rất nhiều người và còn quá nhiều câu hỏi cần được trả lời. Liệu bố có sao không ? Giờ này anh Minh và Kiệt đang làm gì ? Họ đang lo lắng tìm cô hay ăn mừng vì thoát được một con quỷ như cô giống như Linh nói…Và Phương nữa, người bạn thân giờ đã trở thành một người khác. Khi thật sự sống trong cô đơn cô mới biết nó đáng sợ thế nào, mới biết được người xung quanh quan trọng biết bao. Cạch, cánh cửa được mở ra, người Nhi vừa nghĩ tới xuất hiện trước mặt cô.

– Phương ?

Phương đi lại gần Nhi, tay cô còn kéo lê theo một người khác. Nhi không biết người đó còn sống hay đã chết, cảnh tượng này khiến cô nhớ tới buổi sáng nay. Nhi thật muốn tránh ra xa nhưng chiếc xích chân ngăn cô lại. Phương buông người đó xuống nền nhà rồi ngồi xổm trước mặt cô, nhìn không chớp mắt.

– Vì sao thế Phương ? Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ?

Phương dường như đang suy nghĩ, Nhi tưởng rằng mình sẽ có câu trả lời song Phương lại hỏi cô :

– Lạnh không ?

Nhi gật đầu.

– Cô sẽ nhanh nóng lên thôi.

Phương đi ra phía cửa, đưa tay định tắt đèn, ít ra bóng đêm có thể che dấu bớt những điều kinh khủng. Ngón tay chưa kịp ấn công tắc thì dừng lại bởi lời nói của Nhi.

– Chúng ta đã là bạn bè bao lâu nay.

– Tôi biết, nhưng bạn bè thì chẳng bằng người thân được.

Phương quay lưng lại phía Nhi để giấu đi những giọt nước mắt, nhưng nghe giọng nói của Phương cô biết bạn mình đang mủi lòng, cô ấy nói thế chứng tỏ Phương có nỗi khổ riêng. Nhi tới gần Phương kéo tay Phương dù chỉ chạm được tới những đầu ngón tay lạnh giá :

– Xin cậu đấy Phương làm ơn thả mình ra !

Phương rụt tay lại :

– Cậu định giết tôi hả – cô chỉ vào người nằm trên mặt đất – Đồ ăn của cô kia kìa.

– Ý cậu là gì ?

Phương quyết định nói sự thật cho Nhi biết, coi như đây là điều cuối cùng cô có thể làm vì Nhi.

– Nhi, trong người cô mang một thứ gọi là Huyết liên. Nó rất cần sinh lực của con người để duy trì sự sống và cô chính là công cụ để nó thực hiện điều đó. Vì vậy hãy ngoan ngoãn làm theo sự sai khiến của nó. Rồi cô sẽ được giải thoát, mọi người cũng sẽ được hạnh phúc. Biết không ? Chỉ cần cô thỏa mãn nó, chẳng ai trách cô cả.

Nghe như một câu chuyện của mấy nhà chế tác phim ảnh. Chỉ riêng bảo cô giết người là cô không làm được rồi.

– Họ đều là người, Phương ?

– Rồi họ cũng sẽ chết thôi, đều là những người không có người thân, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm tới sự tồn tại của họ. Khi sống và chết đều vậy. Ngoan làm như tôi nói, tất cả sẽ được hạnh phúc.

– Thà cô giết chết tôi đi !

– Cô chưa được chết, bởi vì nó còn cần cô.

Phương không nói gì thêm nữa, đèn trong phòng cũng vụt tắt theo tiếng bước chân ngày một xa của Phương. Và Nhi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những điều Phương nói bởi người cô đang nóng dần lên, cô có thể nhận thấy được những biến đổi của cơ thể trong bóng tối. Cơn khát lại kéo đến, mùi máu tanh mới hấp dẫn làm sao !

Khóa cửa tầng hầm lại, Linh giúp Phương đẩy chiếc giường lên trên vừa hỏi :

– Còn bao lâu ?

– Nhanh thôi !

– Mong là vậy. Tôi sợ họ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta.

– Yên tâm chỗ của tôi rất an toàn.

Nằm trên giường, Linh mơ màng nhìn trần nhà :

– Không biết cảm giác‘‘Huyết liên” nở trong cơ thể sẽ như thế nào, tôi muốn nó lắm rồi ?

– Chẳng phải mình chị, mẹ tôi cũng đang đợi nó, cơ thể bà đã bắt đầu hoại tử.

Linh quay sang nhìn Phương cười, xét cho cùng nụ cười của cô chẳng bao giờ tử tế được, nó chỉ tử tế vì người khác cho rằng nó tử tế mà thôi.

– Cô yêu mẹ mình nhỉ?

Phương cầm lên tấm ảnh của mẹ, ánh mắt dịu đi nhưng giọng nói lại thêm phần sắc lạnh:

– Người máu lạnh như chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái tình cảm ấy.

Linh chẳng nổi nóng vì câu nói đó, cứ coi như đó là một lời khen đi. Ở cái họ Trần này máu phải lạnh thì tim mới còn đập được. Tưởng như Linh sẽ chịu thiệt nhưng câu nói tiếp theo làm cho Phương không thể bình tĩnh được.

– Đúng đúng, tôi chính là người máu lạnh. Anh trai cô cũng vậy đấy?

Phương nắm chặt tấm ảnh, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két:

– Tôi chẳng có anh trai nào hết.

Linh vờ như không nhìn thấy biểu hiện đó của Phương, hai tay chống cằm vô tội hỏi:

– Tôi rất thắc mắc, nếu Khương biết cậu ta có một cô em cùng cha khác mẹ thì thế nào nhỉ?

Phương đứng thẳng dậy, kéo Linh ra khỏi giường cô:

– Chị im đi! Chính bố,mẹ anh ta đã khiến mẹ con tôi thành thế này. Tôi hận!

Linh vẫn chưa có ý định từ bỏ trêu đùa Phương, cô rất thích gợi lại những nỗi đau của người khác, nó làm cô cảm thấy mình bới đi một phần bất hạnh.

– Cô không sợ tôi có được “trái tim Huyết liên” sẽ quỵt cô sao?

Phương chỉ thẳng vào mặt Linh, cô biết Linh đang chọc tức cô, song dù biết nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được.

– Chị dám! Tôi chỉ cần nói với Huy, thì Huyết liên và chị chưa kịp hợp làm một cũng đi đời nhà ma rồi. Chị cứ cẩn thận, Nhi mất tích người đầu tiên Huy nghĩ tới chính là chị…Mà chị yêu cái mặt mình lắm sao?

Linh vùng khỏi tay Phương quay trở về ngồi vắt vẻo trên giường:

– Tất nhiên! Đó là thứ duy nhất chân thật Phương ạ! Còn một điều nữa, nếu họ gọi được hồn con bé đó, cô có biết thân xác nó sẽ được nhập vào là ai không? Là tôi, là tôi đó. Bọn người nhẫn tâm. Tôi đâu dễ để mình chết như thế?

Phương cau mày khó hiểu:

– Huy để họ làm thế sao?

– Hứ! Anh ta chẳng hưởng ứng nhiệt tình. Nếu lần đó tôi không nghe lỏm được họ nói chuyện thì giờ tôi còn lút cút vâng lời anh ta như một con chó!- Linh căm hận nói.

Phương thắc mắc:

– Nhưng hai người là anh em!

– Cũng giống cô! Chỉ có một nửa là anh em thôi. Nhưng ông bố yêu quý của tôi đã bưng bít chuyện này vì cái danh dự của ông ta. Trừ Huy cô là người thứ hai biết chuyện này. Nên …a… những người cùng hoàn cảnh như chúng ta phải dựa vào nhau mà sống mới được. Việc ở đây cô lo nhé! Tôi không tiện lui tới.

Linh cho Phương diện kiến chút chân thành hiếm có trên mặt cô. Nói thật nếu mọi việc suôn sẻ cô cũng chẳng động đến mẹ con Phương. Họ cũng giống cô. Đàn ông Trần gia chẳng có ai tốt đẹp, kể cả Huy người cô tôn sùng từ bé, luôn ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ rằng hai người không phải anh em, thậm chí chút huyết thống cũng chẳng giúp anh ta giữ lại cái mạng này cho cô. Tiếc cho Linh là người ta quen cô giả dối rồi chút biểu lộ chân thật kia làm Phương khó mà tiêu hóa được, nên chẳng thể đồng cảm. Cho Linh một cái gật đầu rồi Phương tránh sang một bên tỏ ý tiễn khách. Linh không vì thế mà cảm thấy thất vọng, ngày hôm nay cô rất hưng phấn, tới mức muốn cáu gắt mà không được.

*

*          *

Cả buổi tối ở cùng Lan, Kiệt chẳng có được thu hoạch nào. Ruột gan nóng như lửa đốt, ấy vậy anh còn bị người trong nhà chính giữ lại khiến anh không thể xuống núi. Lan cũng không cho phép anh tham gia cuộc họp của dòng họ, làm anh thêm nghi ngờ. Chưa có thông tin gì từ phía Minh. Cuộc họp diễn ra giữa đêm, Lan bị gọi đi gấp, không có ở phòng. Kiệt quyết định đột nhập vào phòng cô. Mọi thứ vẫn như buổi sáng anh tới đây. Chợt Kiệt thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn, trên đó còn có một miếng vải trắng dính máu. Kiệt lại gần, anh chỉ nhìn chứ không chạm vào vì sợ Lan phát hiện. Miếng vải này phải chăng được cắt ra từ tấm băng chị đem ra từ hang, rất có thể. Một cơn gió thổi qua làm bay nhẹ miếng vải lộ ra dòng chữ được ghi trên trang giấy, chỉ vẻn vẹn ba chữ: “ mẹ vẫn ổn”. Là sao?… Kiệt chăm chú nhìn lại dòng chữ trên giấy, nét chữ quen thuộc, rất rất quen thuộc. “Mẹ” ?. Không lẽ? Kiệt gạt bỏ ngay đáp án trong đầu, chuyện này không thể xảy ra. Song càng nhìn dòng chữ trước mặt anh lại càng thấy suy nghĩ của là đúng. Nhưng con người này đã chết… Và nếu như người ấy bị giam trong hang thì lại càng sai, Lan không bao giờ và không thể làm thế với người mẹ thứ hai của hai chị em. Nhìn nét chữ trên giấy, Kiệt nhớ lại trước kia, anh rất hay ngủ ở nhà Huy, hai người thức rất khuya và dậy thì rất muộn, Kiệt đã quen với những mẩu giấy nhắn mà mẹ Huy dán trên tủ lạnh, nào bữa sáng là gì, nào những lời chúc, lời nhắc nhở hai đứa… Những tờ giấy đầy tình mẫu tử ấm áp mà lần nào anh cũng bóc xuống và cho vào hộp cất cẩn thận. Huy luôn cho rằng anh là kẻ sùng bái cuồng mẹ anh. Huy sao có thể hiểu được người ngay cả mặt mẹ mình còn không biết như anh thèm tình cảm của mẹ như thế nào. Mẹ Huy đã qua đời vì một tai nạn giao thông, rất lâu rồi… lau nước mắt bởi những dòng kí ức trở về, Kiệt cố tĩnh tâm để suy nghĩ. Nhưng anh luôn mâu thuẫn và chẳng suy ra được một kết luận nào cả. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn hỏi thẳng Lan hoặc Huy. Tuy nhiên Lan luôn có ý dấu anh, chị ấy có thể tiếp tục nói dối. Đêm đó Lan về rất muộn, mệt mỏi cô nằm vật ra giường nên không để ý tới làn hơi còn vương lại trong phòng. Nhắm mắt, Lan chìm nhanh vào giấc ngủ, những ngày tiếp theo sẽ là những ngày dài, cô cần phải nghỉ ngơi cho cuộc đối đầu sắp tới.

Sáng hôm sau, Kiệt so với phạm nhân được mãn hạn tù còn vội vã, Lan chưa kịp hỏi thăm cậu em đã không còn thấy bóng dáng anh đâu cả. Bây giờ cô lại hối hận khi cố gợi lại hận thù trong em trai. Lan quyết định rồi, cô sẽ làm một mình, trả thù chỉ mình cô là được. Cô muốn cho Kiệt một cuộc sống yên bình. Cô mong mình quá nhạy cảm bởi dạo này Lan cứ thấy Kiệt khang khác và cô cảm thấy thật bất an.

Trong phòng khách nhà Huy, hai người bạn lâu ngày ngồi đối diện nhau chỉ cách một cái bàn uống nước mà đến một câu chào xã giao cũng không có.

– Cậu không rót nước mời khách hả? Nếu tôi là một em gái chắc sẽ khác nhỉ?

Huy vắt chân lên bàn, châm một điếu thuốc:

– Nếu một tỉ phú testosterone như cậu biến thành đàn bà thì cả thế giới này không ai dám đứng thẳng nói mình là đàn ông.

– Ha…ha…, cậu đang mỉa mình. Phong lưu đâu có tội, những lúc ấy nhìn mình rất có đạo đức đấy.

Vài câu nói đùa cũng làm dịu bớt bầu không khí đề phòng giữa hai người. Chợt Kiệt trầm xuống và nụ cười trên mặt Huy cũng theo câu nói sau đó của anh mà vụt tắt.

– Hôm qua tôi đã thấy nét chữ rất giống của bác gái, trong phòng Lan.

– Thì sao?

Nhìn thẳng vào đáy mắt Huy, Kiệt nói ra những điều mình ngờ vực:

– Mẹ cậu có thực sự đã mất ?

Trái với những gì Kiệt suy đoán, Huy rất bình tĩnh, như thể người anh đang nhắc đến là mẹ của một ai đó chứ không phải Huy.

– Điều đó chẳng còn quan trọng Kiệt ạ! Là bạn bè tôi muốn nói với cậu. Hãy cứ sống cuộc sống của cậu đi, tranh giành, thù hận vốn chẳng hợp với cậu. Tư tưởng của cậu khác chúng tôi nhiều lắm.

– Chúng tôi? Ý cậu là cậu và chị gái tôi? Hai người đang dấu tôi quá nhiều.

– Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Càng biết nhiều càng đau khổ Kiệt ạ. Cứ diễn đúng vai của cậu đi, đừng làm những điều không có trong kịch bản.

Huy lại bắt đầu thuyết giáo, những lúc thế này Kiệt thấy Huy phải hơn anh tới cả chục tuổi. Kiệt cau mày:

– Kịch bản mà anh và chị tôi đã viết sẵn?

Huy lái cuộc nói chuyện sang một hướng khác. Và nó có tác dụng với Kiệt.

– Kiệt. Thay vì ngồi đây chất vấn tôi, sao cậu không đi tìm Nhi đi!

Không nói thì thôi, đã nhắc tới Kiệt càng thêm giận, mấy người này bảo vệ cái kiểu gì vậy, một cô gái bé nhỏ cũng có thể làm lạc mất.

– Tôi tưởng các người luôn theo sát cô ấy?

– Không phải lúc nào cũng thế được. Cô ấy có ở chỗ Lan không?

– Tôi không rõ. Nếu cậu trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi thì tôi sẽ rõ đấy!

Huy hít một hơi, nhẹ nhàng nói:

– Kiệt là cậu ép tôi đấy… mẹ tôi… còn sống.

– Vậy thì người ở chỗ chị tôi không phải là Nhi mà là mẹ cậu.

Một đáp án không tệ, Kiệt có nên vui vì câu trả lời này. Vế trước thì được còn vế sau…, giống như khi bạn cào trúng thưởng được một chiếc ô tô nhưng thời hạn mở thưởng đã qua từ hôm qua. Huy chua xót giãi bày với Kiệt, dù nói xấu chị gái trước mặt em trai cô ta có vẻ không được quân tử cho lắm.

– Cô ấy dùng bà để áp chế tôi. Cậu rất sốc phải không? Thế tôi mới nói cậu không đủ thù hận để hiểu chúng tôi. Năm đó tai nạn là giả, đều một tay bà cậu sắp đặt, tôi vừa phải cảm ơn Lan vì cô ấy đã cứu mẹ tôi ra khỏi sự tra tấn của bà cậu vừa hận cô ấy vì đã dùng mẹ như là một quân cờ. Mẹ tôi chẳng liên quan gì tới chuyện này cả.

– Tôi sẽ giúp cậu cứu bác ra – Kiệt hứa với Huy cũng thề với chính mình. Lan có thể vứt bỏ tình cảm vì thù hận nhưng anh thì không.

Huy chán nản lắc đầu:

– Ngày mẹ tôi nhìn thấy ánh mặt trời cũng là ngày cuối cùng của bà ấy. Kiệt đằng sau chị cậu còn rất nhiều người, một mình cô ấy không thể quyết định. Tôi không trách cô ấy. Còn cậu, nếu từ đầu đứng ngoài thì hãy cứ đứng ngoài đi. Việc duy nhất cậu nên làm là tìm Nhi. Tìm cô ấy, hiểu không hả?

– Đầu óc tôi bị mấy người làm cho quay cuồng rồi, tôi còn tìm được sao? Tìm ở đâu? Ở đâu cơ chứ? – Kiệt đập mạnh xuống bàn, sao mọi người luôn sau lưng anh hành động để anh là người cuối cùng biết chuyện, họ bắt buộc phải coi anh là đứa trẻ lên ba cần bao bọc sao?

Cửa bỗng mở, khi ánh mắt Kiệt chạm tới người vừa bước vào thì cơn giận trong anh càng như lửa thêm dầu.

– Anh ta làm gì ở đây? – Khương lạnh lùng hỏi.

Huy vờ đi mùi thuốc súng trong phòng, nhẹ nhàng nói:

– Kiệt là bạn anh, Khương em ngồi xuống rồi nói chuyện đừng mang bộ mặt hắc ám đó vào nhà anh lúc sáng sớm thế này.

– Nhi mất tích một ngày rồi, chỉ mình anh là nhàn nhã như không? – Tuy nói vậy nhưng Khương vẫn ngồi xuống.

– Cuống lên có ích gì? – Huy vừa nói với Khương, vừa ám chỉ Kiệt.

Kiệt gườm nhìn hai người phía trước, đã vào đây rồi thì giải quyết một lần cho xong, anh chẳng muốn bước vào lần thứ hai nữa.

– Tôi phát hiện trong khu rừng thông sau nhà Nhi có máu, còn cả chiếc nhẫn của cô ấy,… nhưng tôi chưa kịp lấy nó thì tất cả đã biến mất, có người đã sử dụng thuật.

– Một chiếc nhẫn ư? Nó như thế nào? – Khương chợt hỏi.

– Là chiếc nhẫn Nhi hay đeo. Trên đó còn có máu. Tôi nghĩ cô ấy bị thương…

Khương trầm ngân:

– Thực ra có ba chiếc nhẫn như vậy.

Hai người còn lại đều nhìn về phía Khương đợi anh nói tiếp.

– Tôi có một chiếc…

Khương tháo chiếc nhẫn anh đeo trong vòng cổ đặt trong lòng bàn tay, liếc nhìn Kiệt cái nhìn ấy thổi bùng ghen tuông trong anh, thấy hai tên này lại đi lệch đề tài Huy liền hỏi:

– Cái còn lại ở đâu?

– Nhi có một chiếc và Phương có một chiếc.

Kiệt biết Phương, song không biết người Khương nói tới có phải là Phương mà anh quen không.

– Phương? Là bạn Nhi sao?

Khương gật đầu:

– Đúng, cô ấy vẫn luôn đeo nó. Chiếc nhẫn đó là Nhi làm tặng hai chúng tôi hồi trung học. Chính cô ấy thiết kế, còn khắc tên ba chúng tôi ở mặt trong.

– Khoan đã, cậu nói Phương luôn đeo nó, xỏ vào dây truyền giống cậu ?

– Không. Đeo tay giống Nhi sao anh lại hỏi vậy?

– Vì tôi đâu thấy cô ấy đeo nó?

– Không đeo sao? Lạ nhỉ, Phương rất yêu quý chiếc nhẫn đó. Trước đây, một đứa con gái trong lớp thấy chiếc nhẫn rất đẹp đòi đeo thử, Phương nhất quyết không chịu, cô ấy còn bị đánh. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi.

Kiệt cố nhớ lại và anh khẳng định là mình không nhìn lầm. Khi tới nhà Phương còn rót nước mời anh, một chiếc nhẫn nổi bật như thế rất dễ phát hiện.

– Không. Sáng tôi đến nhà cô ấy hỏi thăm về Nhi, cô ấy không đeo chiếc nhẫn nào cả.

– Có lẽ chiếc nhẫn trong cánh rừng là của Phương – Huy nói

– Anh điên à? Tự nhiên kéo Phương vào đây – Khương giãy nảy trước kết luận của ông anh đa nghi hơn cả cảnh sát này.

– Em tới gặp Phương đi, xác minh lại xem cô ấy còn chiếc nhẫn đó không? Nhớ là phải thật tự nhiên, đừng để cô ấy nghi ngờ, biết chưa?

– Anh Huy?…

– Đi làm!

Khương mang bộ mặt khó hiểu miễn cưỡng dời khỏi phòng. Kiệt quay sang hỏi Huy:

– Sao cậu lại nghĩ là Phương?

– Tôi đã bỏ quên cô ta rồi.

– Là sao?

– Tôi đoán cô ta cũng biết về “ Huyết liên”, có lẽ là từ chú tôi?

– Chú cậu? – Lại thêm người nữa.

– Chuyện rất phức tạp. Có nói cho cậu cũng chỉ càng thêm rối.

– Mấy người bỏ cái trò bí mật ấy đi!

Nói chuyện có đầu mà không có cuối, thằng này trước kia đâu có vậy, Kiệt thật sự muốn đánh nhau rồi. Trước khi hành hung người có tội anh có nên gọi 115 trước không, anh sợ sẽ đánh chết hắn.

Khương đi men theo con đường mòn vào nhà Phương, cô đang ngồi cắm hoa ở hiên. Phương vẫn gầy như thế, vì chuyện của Nhi mà từ lúc về nước anh chưa có thời gian đến thăm cô, thật chẳng ngờ hôm nay anh đến đây lại vì động cơ này.

– Hoa đẹp bởi nụ cười cô gái cắm hoa.

– Mình có cười sao? – Tuy không ngẩng mặt lên Phương cũng đoán được người tới là ai.

Kiệt ngồi xuống cạnh Phương, buông lời nịnh nọt:

– Cậu không cười cũng đẹp gấp trăm lần mấy cô hot girl rồi.

Lần này thì Phương cười thật sự, cô cốc nhẹ vào trán Khương:

– Mình có giấy khám sức khỏe miễn phí đấy, có lấy không mình cho.

Khương gãi đầu, suy nghĩ để khai quật cái ẩn ý cao siêu trong lời nói của Phương mà nghĩ mãi chẳng ra. Có thể phụ nữ nhiều tóc hơn đàn ông nên sức liên tưởng của họ cũng phong phú hơn.

– Mình rất khỏe mạnh.

– Vậy mà mình cứ lo cậu bị thừa đường, ngay cả lời nói cũng có thể ngọt như vậy.

– À há!…

– Cậu nhìn xem thế này đã được chưa? – Phương giơ lọ hoa trước mặt Khương, hoa hồng vàng, loài hoa mà mẹ Phương thích nhất.

– Đẹp như cậu vậy!

Phương cười, bước vào nhà, Khương cũng theo sau. Phương đặt lọ hoa bên giường mẹ, nói nhỏ với bà:

– Mẹ xem ai tới thăm chúng ta này.

Khương thấy sống mũi cay cay, bao năm trôi qua Phương vẫn chăm sóc người mẹ chỉ còn là cái xác vô hồn này. Mẹ Phương đã trở thành người thực vật bảy năm nay rồi. Các bác sỹ đã từng khuyên Phương nên để mẹ cô đi, nhưng cô nhất quyết không chịu. Những máy móc y tế trong căn phòng này là mọi người giúp Phương mua chứ cô ấy cũng đâu có tiền. Những năm qua Phương chắc đã khó khăn lắm. Khương buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, lúc ý thức được thì đã muộn rồi:

– Phương mình nghĩ cậu nên để bác ấy đi thôi.

Phương đã nghe hàng trăm, hàng ngàn lần câu này rồi. Nay tới người bạn thân cũng chẳng đứng về phía cô. Phải chính mẹ anh ta đã hại mẹ cô ra nông nỗi này, chính bố anh ta đã cướp mất lá phổi sẽ ghép cho mẹ. Cô còn hy vọng gì nữa. Nhớ đến hai con người đáng hận ấy, Phương trút hết sự bực tức lên Khương:

– Cậu thì biết cái gì ? Là cậu, cậu có làm được không?

Khương nắm lấy vai Phương, buộc cô đối diện với mình:

– Mình làm được, mẹ cậu nằm đó bao năm rồi huống chi cơ thể bác đã bắt đầu hoại tử, đừng cố chấp nữa.

– Cậu không ở trong hoàn cảnh của tôi thì đừng có ngồi đó mà thuyết giảng đạo lý nữa. Nói đi đến tìm tôi có việc gì ?

Phương quá cố chấp, không là cô ấy quá yêu mẹ mình. Nếu cô ấy đã hy vọng thì cứ để cô ấy nuôi dưỡng nó. Một ngày nó tan vỡ, chắc chắn Khương sẽ không để cô phải một mình. Nhớ tới mục đích tới đây, Khương hỏi:

– Hai ngày nay cậu có gặp Nhi không?

– Nhi xảy ra chuyện gì vậy? Ai cũng tới hỏi cô ấy? – Giọng Phương vẫn còn hờn giận.

– À…cô ấy dỗi bố mẹ nên bỏ đi, giờ vẫn chưa thấy về nhà.

– Bỏ đi? Cậu đùa à? Con bé đó mà dám bỏ nhà đi mới lạ… Mình nói cho cậu biết muốn dựng chuyện cũng xây dựng có lý một chút.

– Tớ nói thật! Cậu tin hay không thì tùy. Nhưng nếu có gặp Nhi hãy báo cho tớ biết nhé! Ấy cậu không đeo nhẫn sao? Nhi biết sẽ giận đấy! – Khương chỉ vào bàn tay Phương thắc mắc.

Phương hơi giật mình, Khương biết dù cô lấy lại tình tĩnh rất nhanh.

– A! Nó bị tuột viên đá nên mình đem đến hiệu kim hoàn sửa lại rồi.

– Vậy hả?! – “ Tìm cớ nhanh lắm! Phương dù lí do là gì cậu tuyệt đối không được làm tổn thương Nhi”, Khương dùng ánh mắt nói với Phương điều đó, anh biết là cô hiểu.

Khương ra về Phương vẫn ngồi lại trên hiên nhà, thảnh thơi ngắm cây cối trong vườn. Cô biết Khương tới để thăm dò cô, mọi việc được sắp đặt rất kĩ lưỡng không ngờ vẫn có sơ hở, lẽ nào họ đã tìm thấy chiếc nhẫn cô đánh rơi. Sao có thể Linh đã làm phép ngay sau đó… Tuy không rõ là chỗ nào đã làm sai nhưng Phương chắc chắn Khương vẫn còn quanh quẩn bên nhà cô, đợi cô lộ ra sơ hở. Nằm mơ. Hãy cứ đợi đi nhé. Phương cười tủm một mình và cô chẳng hề lo lắng. Tưởng rằng điều đó là thông minh song chính cô lại quên một người khi nghe bạn mình mất tích thì không thể có biểu hiện bình tĩnh được như thế. Điều đó cũng đủ để Khương khẳng định Phương có liên quan tới sự biến mất của Nhi, anh không thể lý giải được động cơ của Phương là gì? Gần một tiếng đồng hồ, Phương vẫn chỉ làm những công việc thường nhật, Khương đành quay về. Trong khi Khương nghĩ nát óc để tìm ra vai trò của Phương trong chuyện này thì Phương cũng rất sốt ruột, một tiếng đồng hồ trôi qua đã đến lúc cô phải xuống hầm xem Nhi thế nào, nhưng cô không dám, cô sợ Khương vẫn còn theo dõi cô. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu cô mới yên tâm đi xuống hầm. Tiếng giày của cô gõ lên cầu thang sắt cứ vang vọng mãi trong căn hầm tối đen, những âm thanh đinh tai lẩn quất trong căn phòng mà chẳng thể thoát ra được. Nhi cảm nhận thấy có người đang tới. Là Phương, cô đoán thế. Chỉ mới hai ngày thôi mà cô tưởng mình chẳng còn là người nữa rồi. Bị xích chân như một con thú, một con thú biết giết người. Nhi cảm nhận mùi máu vẫn còn trong khoang miệng, trong cổ họng và thậm chí cô bắt đầu thấy yêu thích nó. Chết tiệt, Nhi cốc mạnh vào đầu để chừng phạt cái ý nghĩ điên rồ vừa hiện lên trong đầu. Cô cúi xuống nhìn vai mình. Vết đỏ trên vai giờ chỉ còn là một chấm mờ, rất mờ, đêm qua cô đã phải trải qua một cơn đau chết đi sống lại, cô cảm thấy có thứ gì đó đang phát triển trong con người mình. Dường như Phương và Linh đều đang mong chờ nó. Liệu điều gì sẽ xảy ra với cô khi vết đỏ hoàn toàn biết mất. Nghĩ tới đây cô đánh cái rùng mình. Một bóng đen trùm lên người cô, không cần ngẩng đầu nhìn Nhi cũng biết đó là ai và cô chẳng muốn nhìn khuôn mặt của cô ta. Dù bất cứ lí do gì đi nữa Phương thực sự đã làm cô sợ hãi, thất vọng và đau đớn bị phản bội. Nhớ tới tối qua Phương bóp quai hàm ép cô mở miệng, chính tay Phương buộc cô phải uống những giọt máu người. Nghĩ tới thật ghê tởm. Tại sao cùng một con người lại có thể khác nhau như thế? Nhi yên lặng, Phương cũng không lên tiếng. Không khí quỷ dị giữa hai người đã từng là bạn. Bao ấm ức, bao câu hỏi cứ dằn vặt Nhi trong khi cô chẳng có mấy lúc thanh tỉnh. Cuối cùng Nhi là người lên tiếng trước:

– Chúng ta có phải là bạn không?

Phương không nhúc nhích, bàn tay nắm chặt, lạnh lùng nói:

– Đã từng.

– Ngay từ đầu cậu tiếp cận tôi vì ngày hôm nay sao?

Phương cúi đầu:

– Không. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nhi van nài, Phương đang mủi lòng cô phải chớp lấy cơ hội này:

– Có. Nó quan trọng với tôi. Bởi tôi luôn coi cô là bạn, như chị em thân thiết. Vậy mà cô đã làm gì? Đối xử với tôi như một con chó. Cô nói đi vì sao, vì sao hả? Ít nhất cũng hãy nói cho tôi vì sao?

Vẫn là lí do cũ, giống một kẻ sùng đạo, Phương luôn lặp lại những câu nói này:

– Bởi vì số phận. Tôi sẽ giải thoát cho cô, nhưng không phải bây giờ.

Phương càng nói chỉ càng khiến Nhi cảm thấy càng mơ hồ, khó hiểu, cô gắt lên:

– Lúc nào cũng là cái lý do đó. Cái tôi cần là sự thật, rõ ràng, rõ ràng cô hiểu không?

Phương gào lên, mắt đã rơm rớm:

– Cô biết cũng chỉ thêm khổ thôi!

Nhi chua xót nói:

– A! Giờ thì cô lại lo lắng cho tôi đấy? Tôi có nên vì thế cảm thấy hạnh phúc không?

Phương lau nước mắt, khuôn mặt lại phủ một màn sương lạnh.

– Tùy cô. Giờ thì tôi cần cô uống thứ này.

– Đừng hòng – Nhi quay mặt đi.

– Cô lại muốn tôi ép cô sao? Đừng lo, rồi cô sẽ phải cầu xin tôi cho cô thôi.

– Trừ khi cô ép tôi. Có chết tôi cũng không cần.

Phương đưa bàn tay vuốt lên má Nhi, rất chậm và nó để lại những vết hằn đỏ trên má cô. Khuôn mặt Nhi trở nên méo mó.

– Nhi. Cô cũng đã sống hạnh phúc rồi, cũng đến lúc chia sẻ cho người khác.

Nhi gạt tay Phương, hỏi lại cũng là tự hỏi chính mình:

– Tôi hạnh phúc? Tôi từ một người bình thường trở thành một con quỷ, bạn bè tôi phản bội vậy mà hạnh phúc sao?

Phương càng tăng lực trên cánh tay, thể hiện rõ sự ganh ghét :

– Hai mươi năm qua cô đã hưởng hạnh phúc rồi. Thử nghĩ xem một đứa trẻ bị ruồng bỏ như cô lại có bố, có mẹ có anh trai yêu thương như máu mủ, có người yêu hết lòng vì cô. Tại sao lại bất công như vậy? Tôi không có cha thế mà ông trời lại muốn cướp đi cả mẹ tôi, người duy nhất của tôi trên thế giới này. Tôi bị cười nhạo là một đứa con hoang, nhưng cô thì không? Cô có biết, mỗi lần tôi tới nhà cô, cô thản nhiên nói nói cười cười với bố mẹ trước mặt tôi, tôi ganh tị, thấy cô trướng mắt thế nào không hả?

Nhi cứng cả người, không chỉ vì phát hiện ra sự đố kị Phương dấu kín bao năm nay mà vì Phương vừa nói cô là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, cô không phải con đẻ của bố mẹ… Linh cũng đã nói như vậy. Cô không tin, nhưng giờ niềm tin đó đã bị lung lay tận gốc rồi.

– Cô nói cái gì, tôi là con nuôi? Cô dựa vào đâu mà nói thế?

– Ha ha thật đáng thương. Tất cả mọi người đều biết cô là con nuôi. Là mọi người thương hại không nói cho cô thôi. Cô không phải họ Dương mà họ Mai…à không phải là họ Trương mới đúng. Xem nào cô với Kiệt tính ra là có họ hàng đấy, nghĩ anh ta phải chào cô hai tiếng “ tổ tiên” là tôi không thể nhịn cười rồi.

Nhi bịt tai, nói lớn để át đi tiếng cười như xé nát tâm cô:

– Cô đang lảm nhảm cái gì vậy? Cô điên rồi!

– Đúng là tôi điên. Tôi điên cũng phải kéo cô điên cùng.

Nói rồi Phương lao tới, đè Nhi xuống sàn nhà đổ bình máu trong tay vào miệng cô, Nhi ra sức vùng vẫy. Nhưng chân tay cô như có một sức mạnh vô hình giữ lại. Máu tràn lên cả mặt cô, mùi máu tanh dần khiến cô mất đi lý trí, Nhi muốn chấp nhận nó, thứ trong người cô đang thôi thúc cô đón nhận. Nó khao khát khiến cô cũng thèm muốm. Nhi bỗng nắm chặt lấy cánh tay Phương, máu là chưa đủ đối với Nhi. Phương vội gỡ mạnh tay Nhi ra lùi nhanh về đằng sau. Nhi lăn lộn trong vũng máu, thấy Nhi có ý định tấn công mình, Phương đi nhanh ra ngoài và khóa cửa lại. Cô vừa làm gì? “ Mẹ, con đã không còn là con nữa rồi!”. Phương bước đi không hề quảnh lại, cố đuổi đi những âm thanh từ căn phòng sau lưng. Vừa ra khỏi tầng hầm một bóng người đã chắn trước mặt Phương.

– Chúng ta bị nghi ngờ rồi, phải chuyển địa điểm thôi.

– Bị nghi ngờ mà chị còn vác xác tới đây?

Linh thở dài:

– Không tới cũng phải tới. Cô ta thế nào rồi, đưa cô ta lên xe đi, tôi đưa cô ta đi.

– Đi đâu?

– Nhà cũ của Huy.

Phương khó hiểu:

– Tới đó?

Linh lắc lắc trong tay chùm chìa khóa, đắc ý nói:

– Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Nhi được đưa lên xe, Phương không cho Nhi uống thuốc mê vì mỗi lần “ Huyết liên” được cung cấp năng lượng thì Nhi đều ngất đi như vậy, cũng phải tới một hai tiếng mới có thể tỉnh lại, bởi cơ thể cô ta cần một thời gian dài để điều hòa nó.

– Có cần tôi đi cùng không? – Phương lo lắng hỏi, cô vẫn thấy bây giờ nên án binh bất động tốt hơn. Linh có vội vã quá chăng?

– Càng ít người càng tốt.

Linh đã phóng xe đi xa nhưng Phương còn cảm thấy bồn chồn, cô có nên đi theo? Quay vào nhà mà đứng ngồi không yên, cứ mấy phút Phương lại gọi điện cho Linh một lần, nhiều đến mức Linh cáu gắt mắng cho cô một trận rồi tắt máy luôn. Cái nắng chiều làm cho mặt đường như chảy nước, Linh thì đang lạnh hết cả sống lưng. Nếu chuyện cô bắt Nhi lộ ra ngoài thì cô chỉ còn nước chết, vì thế thi thoảng cô lại ngó ra ghế sau xem Nhi có tỉnh lại không. Gần tới nhà cũ của Huy, Linh thả lỏng hơn, chỉ còn vài trăm mét nữa, qua ngã tư kia là đến rồi. Đèn đỏ, Linh phanh gấp làm Nhi lăn xuống sàn xe, Linh vội quay lại song Nhi vẫn nằm yên, cô thở phào. Gõ từng nhịp lên vô lăng đợi đèn chuyển mầu, chưa bao giờ cô thấy ba mươi giây lại dài thế. Qua ba mươi giây đèn đỏ vẫn sáng, Linh định nhấn ga thì có một bàn tay gõ cửa kính ô tô. Một bộ đồng phục cảnh sát. Shit! Linh chuẩn bị sẵn một khuôn mặt tuơi cười rồi mới mở cửa xe, ngay sau đó nụ cười ấy cương lại bởi những khuôn mặt trước mắt. Họ không phải cảnh sát. Linh cố trấn tĩnh:

– Gì thế này, mấy anh định đi lễ hội hóa trang hả?

– Không hóa trang thì làm sao cô mở cửa chứ? Linh à, cô nghĩ là cô qua mặt được người trong nhà chính sao? Cô còn non lắm, mau về với chúng tôi.

– Cái gì?

Trong khi Linh đang cố giải thích với những người ngoài xe thì Nhi cũng đã tỉnh lại do cú ngã vừa rồi, đầu cô vẫn còn đau lắm. Cô đang ở trên xe, Linh định đưa cô đi đâu? Mấy người ngoài kia hình như là cảnh sát. Nhi toan mở cửa xe kêu cứu song bàn tay chưa chạm tới cửa liền dừng lại. Cô đã giết người, rất có thể cảnh sát đang tìm cô? Nhưng cũng không thể ở lại trong xe được. Ngoài xe Linh bị mấy người đàn ông vây lại, mồ hôi đổ như mưa sau lưng cô, Linh quyết định không biện bạch nữa cô sẽ lên xe với họ và gọi điện cho Phương tới đưa Nhi đi. Thật may là kính xe màu đen nên họ không nhìn thấy Nhi ở bên trong, việc cô chuyển Nhi tới nhà Huy vẫn chưa bị bại lộ. Uổng công cho Linh tính toán nhiều như vậy. Một chiếc công- te-nơ đỗ lại ngay bên cạnh xe Linh, chớp lấy cơ hội, Nhi từ từ mở cửa bên của ô tô, cúi người rón rén chốn vào đoàn xe phía sau. Các xe đều đang bấm còi inh ỏi nhưng họ không dám vượt đèn đỏ vì cảnh sát đứng phía trước. Sắp tới sau chiếc xe, thì có tiếng gọi giật sau lưng:

– Đứng lại!

Cô đã bị phát hiện, không quay lại Nhi dốc hết sức chạy vào ngõ nhỏ bên đường. Mấy người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhi cứ chạy lại ngã, đứng dậy, chạy lại ngã. Cô không thể dừng lại, dù đôi chân có bị tàn phế, nó sắp rụng rời ra rồi.

Một cô gái lại bị thương như Nhi sao có thể thoát khỏi mấy người đàn ông phía sau. Ngay lúc Nhi tuyệt vọng, từ bỏ quyết tâm thì người cô bị kéo vào một cánh cửa và ngay lập tức cửa đóng lại. Miệng cô bị bịt chặt chỉ khi những người kia đã chạy qua nó cô mới được giải phóng. Nhi ho khụ khụ, tham lam hít lấy bầu không khí xung quanh và theo đó hương bạc hà cũng xâm chiếm lấy mũi cô. Nhi vịn vào vai người trước mặt để đứng vững, bất ngờ Trái Đất quay một vòng tròn, cô đã bị bế bổng lên. Tiếng nói ôn nhu vang lên bên tai:

– Ngủ đi, cậu an toàn rồi!

Như bị thôi miên, Nhi ghé đầu vào lồng ngực rắn chắc và thiếp đi trong làn hương bạc hà lẩn quất. Cô luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay này.

Khi Nhi tỉnh lại, trời đã tối, bụng cô reo lên vì đói. Nó đã bị ngược đãi hai ngày nay rồi. Ôm bụng xuống giường. Vừa đặt chân xuống nền nhà, cô giật mình, cổ chân cô đã được băng cẩn thận, những vết bầm tím trên chân đều được dán băng, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thuốc bôi ngoài da. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà cô đã hoàn toàn sạch sẽ. Nhìn lên trên, chiếc quần đâu rồi? Huhu… người cô lại độc một chiếc áo sơ mi nam, còn tệ hơn lần đầu tiên cô tới đây, ngay cả đồ chíp cũng không còn. Nhi hét lên như khủng long mẹ:

– Trần Khương tôi giết cậu! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

– Chịu cậu mệt thế còn gào lên được.

Thấy Khương bước vào Nhi vội trốn vào trong chăn, chỉ nhô mỗi cái đầu ra, mếu máo:

– Cậu đã làm gì mình hả?

Khương tủm tỉm cười:

– Mình không thể để một người vừa bẩn vừa toàn mùi máu ngủ trên giường của mình được.

– Thế nên? – Một nắm đấm đang hình thành trong chăn.

– Mình tắm cho cậu.

Mặt Nhi đỏ rựng lên, “Tắm”, cuộc đời này còn có cái gì lộ liễu hơn như thế. Khi Nhi chuẩn bị khai hỏa thì Khương ập tới, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào sau gáy Nhi, thì thào:

– Lúc này cậu còn để tâm tới mấy thứ đó sao? …Nhi!… Anh tưởng đã mất em rồi!

Nhi thấy sau lưng ươn ướt, lớp chăn bao bọc lấy cô cũng không thể ngăn cô cảm nhận thấy Khương đang run lên. Cô cọ mặt vào vai Khương, nước mắt cũng rơi.

Khương hôn lên những giọt lệ ấy, Nhi không bài trừ hành động đó. Một giọt lệ chảy trên má cô, Khương đuổi theo nó và khi nó mất tích trên khóe miệng cô thì môi cô cũng bị xâm chiếm. Nhi trợn mắt, chẳng đợi cô kịp phản ứng cánh môi cô đã bị tách ra, Nhi vội cắn chặt răng, vùng vẫy thoát khỏi “ma trảo” của Khương. Cô đã quên rằng chính mình đã tự quấn chặt trong chăn như một cái kén. Khương siết chặt tay không cho cô cử động. Một tay đỡ lấy gáy Nhi, Nhi đổ ra giường, cả cơ thể Khương đè lên người cô. Nhi a lên một tiếng, chỉ đợi có thế Khương nhanh chóng tiến vào, tham lam chiếm lấy mật ngọt trong miệng cô. Nhi cắn răng, nhưng khi nhìn thấy khuông mặt Khương nhăn lại vì đau đớn, cô lại không nỡ. Khương điên cuồng đoạt lấy, anh bắt Nhi phải trả giá cho bao lo lắng, giày vò anh. Khi nhìn thấy cô cả người be bét máu chẳng có đau đớn nào hơn thế, anh lại bất lực để người mình yêu bị tổn thương một lần nữa. Nhi rất muốn kêu đau nhưng cô chỉ ú ớ được vài tiếng. Tính ra đây là nụ hôn thật sự đầu tiên của cô, rất đau, chẳng lãng mạn như trong phim chút nào, hơn thế lại với một người ngay cả trong mơ cô cũng không thể ngờ tới. Nhi cảm thấy vị tanh ở trong miệng, đây không phải là hôn mà là đánh nhau. Mắt Nhi hoa lên, cô lại cảm thấy nó trỗi dậy, mùi máu tươi đã kêu gọi nó. Nhi lấy hết sức đẩy Khương. Anh quyến luyến dời khỏi môi cô, nhìn chiến tích mà mình để lại, Khương toan đưa tay lên chạm vào môi Nhi thì cô gạt ra, nói lớn.

– Đi ra khỏi đây. Mau!

Nhi ôm ngực ho khụ khụ, tên Khương này hắm muốn cô chết ngạt hay sao, hôn chi lâu vậy, chẳng thể thở nổi. Khương buồn bã hỏi Nhi:

– Cậu ghét mình đến thế sao Nhi!

Nhi chẳng còn nhiều thời gian dài dòng giải thích, cô chỉ tay ra cửa, gắt lên:

– Ra ngay!

Khương chạm tới ánh mắt rực lửa của Nhi, anh mắt không phải vì giận, cũng không phải của Nhi mà là của nó. Khương đứng dậy, ra ngoài và đóng sập cửa lại, nhưng Nhi không nghe thấy tiếng khóa. Cô lại lên cơn rồi, làm thế nào đây, cô chết mất! Nhi nằm vật ra giường thở dốc, mồ môi thấm ướt áo làm cho những đường nét trên cơ thể như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng. Nóng quá, Nhi vung chăn ra, bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, rên rỉ. Cửa lại mở, Khương quay trở lại với một bình nước đỏ au trên tay. Nhi biết đó không phải là nước. Cô khó nhọc nói:

– Cậu… cũng giống như họ… ép mình…ép mình… uống thứ này sao?

Khương lại gần đỡ lấy Nhi, dỗ dành:

– Nhi là mình muốn tốt cho cậu thôi.

– Tốt! Mình nghe quá đủ rồi – Nhi căm giận nhìn Khương. Cô thì cố gắng áp chế mình, cậu ta lại ép cô làm cái việc ghê tởm ấy.

Nhi nhất quyết không chịu, Khương lặng lẽ tháo chiếc khuyên tai ra, Nhi nhìn theo, Khương đã đeo nó từ lâu lắm rồi và cô chưa bao giờ thấy cậu tháo ra cho dù cậu ấy bị bạn bè trêu trọc rất nhiều vì mặt khuyên có hình bông sen rất nữ tính. Khương nhẹ nhàng đặt nó trên bàn. Nhi nhìn nó không dời mắt. Bông sen này giống y như đúc bông sen trên vòng cổ của Linh. Nhi có linh cảm xấu. Khương duỗi tay ra trước mặt Nhi, nắm lấy bàn tay cô, Nhi nhất quyết từ chối. Khương gỡ từng ngón tay đang bấu chặt xuống giường, từ từ sợ làm đau chúng.

– Nếu cậu không muốn uống, mình không ép cậu, nhưng cậu phải lấy thứ này.

Nhi nhìn Khương ngờ vực, cậu ta muốn cô lấy thứ gì?

– Sinh lực của mình. Mình biết cậu không muốn hại người khác. Mình tình nguyện cho cậu. Cậu yên tâm mình không yếu ớt như người bình thường. Nào Nhi mạnh dạn lên, trước khi nó kịp khống chế cậu. Nó sẽ làm cậu đau đấy vì vậy hãy thỏa mãn nó trước khi nó đòi hỏi.

Khương điên rồi, Nhi rụt tay lại song Khương đã nắm lấy nó chặt như quyết tâm của anh. Nhi nhắm mắt, cô chẳng thể làm chủ nổi mình nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài, dù nó không thuần khiết, nó tanh tưởi, đỏ tươi nhưng nó chảy ra từ trong cơ thể cô, từ chính cảm xúc của cô. Khương thì thào bên tai Nhi, giọng nói yếu ớt:

– Cậu khóc vì mình thế là đủ rồi! Đừng suy nghĩ gì hết!

Bỗng dưới nhà có tiếng phanh ô tô, vài phút sau có tiếng nói vọng lên:

– Khương em có nhà không? Anh Huy đây.

Khương giật mình nhìn Nhi, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khương buông tay Nhi ra, hôn lên trán cô dặn dò, anh biết là Nhi nghe thấy:

– Cậu ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Nhớ đấy!

Khương bước nhanh ra khỏi phòng, anh sợ Huy không thấy anh xuống sẽ lên tìm. Đi được vài bước Khương lại ngoái nhìn cánh cửa, anh toan quay lại chốt khóa ngoài cho yên tâm nhưng rồi lại thôi, nhỡ đâu vì thế mà Nhi cảm thấy nghi ngờ và lo lắng.

Vừa thấy Khương bước xuống, Huy đã hỏi:

– Em biết chuyện gì chưa?

– Chuyện gì ạ?

Huy không trả lời mà nhìn Khương chằm chằm:

– Nhìn em như vừa bật nắp quan tài dậy vậy, anh còn tưởng mình đang nói chuyện với thây ma.

Khương gượng cười dấu đi vẻ tiều tụy, thực ra anh cũng sắp kiệt sức rồi:

– Thì em cũng vừa dưới ấy lên, Diêm vương nhắn anh nhanh nhanh xuống uống chè cùng ông ấy.

– Thằng này, em đang rủa anh hả? Diêm vương mà cũng uống chè.

Rồi Huy ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu lo lắng nói:

– Linh nó làm thật Khương ạ! Giờ thì con bé bị nhốt rồi. Chúng ta lại mất dấu Nhi một lần nữa. Làm sao đây? Trong cuộc họp gia tộc đêm nay anh phải làm gì để bảo vệ con bé đây?

Khương vỗ vai trấn an Huy, nếu biết Nhi đang ở trong nhà anh, chắc chắn Huy sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy Nhi để giảm tội cho Linh. Anh không muốn điều đó. Mấy người trong nhà chính chỉ mong mong cho “Huyết liên” và Nhi hợp làm một. Họ đâu có quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Nhi giờ rất hoảng loạn lại thêm vết xích trên cổ chân cô ấy khiến anh đau lòng không thôi. Giao Nhi cho trưởng tộc khác nào tra tấn cô ấy, họ sẽ còn đối xử với cô ấy tệ hơn cả Linh đã làm.

– Cần phải tìm ra Nhi ngay lập tức, cũng sắp tới lúc hoàn thành quá trình hợp nhất rồi, tuyệt đối không thể để Lan tìm được cô ấy trước. Anh sẽ tới Trương gia thăm dò tình hình thế nào.

Khương vội can ngăn:

– Không được quá nguy hiểm hơn nữa buổi họp tối nay, anh để Linh một mình sao?

– Thời gian không còn nhiều, anh chỉ có thể chọn một. Huống chi anh là anh trai Linh, có nói gì họ cũng sẽ quy ra người nhà biện hộ cho nhau hết.

– Nếu vậy để em đi với anh.

– Không em hãy tới nói giúp Linh vài câu. Anh biết em không thích nó, cứ coi như em giúp anh đi. Hơn nữa… Khương ạ… cuộc họp tối nay còn có liên quan tới gia đình em nữa đấy!

– Liên quan tới gia đình em? – “ Từ lúc nào mình lại bị kéo vào thế?” – Khương nghĩ.

Huy gật đầu:

– Không phải em vẫn luôn muốn biết nguyên nhân Phương lại bắt cóc Nhi và từ đâu cô ấy biết bí mật về “ Huyết liên” sao? Đêm nay em sẽ biết được đáp án, dù nó có phần… nghiệt ngã một chút…

Khương đang chờ những lời tiếp theo của Huy thì anh lại dừng lại, nhìn Khương như ái ngại điều gì.

– Thôi anh đi đây.

Khương chắn trước mặt Huy:

– Anh nói rõ ràng đã.

– Đêm nay tất cả sẽ rõ ràng. Mạnh mẽ lên…

Huy không cho Khương đáp án, vỗ vai Khương như cậu vừa an ủi anh. Rồi lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Có một số điều tự chính mình đối mặt trực diện vẫn bớt đau đớn hơn là nghe từ người ngoài, để rồi ngờ vực, mâu thuẫn, căm hận nhau. Chuyện nhà Khương nên để gia đình cậu ấy giải quyết thì tốt hơn. Khương không có nhiều thời gian để suy nghĩ về câu nói nửa vời của Huy, anh cần phải lo cho Nhi trước đã. Khương chạy như bay lên tầng, mở cửa phòng, anh hốt hoảng vì không thấy ai trong đó, chạy vội kiểm tra tất cả các phòng đều không thấy. Huy chưa đi xa nên Khương không dám gọi to. Bên ngoài cũng không thấy Nhi đâu. Khương cảm thấy hối hận vì đã không khóa cửa lúc đó. Đứng trước cửa nhà, một mảnh vắng tanh. Mồ hôi chảy từng giọt trên trán, đọng lại trên những nếp nhăn lo lắng. Khương đoán bừa một hướng rồi chạy nhanh hết sức có thể tìm Nhi, chỉ tiếc rằng anh đã lựa chọn sai. Cuộc đời là một con đường, nhưng lại không đơn giản giống việc đi đường, bởi một khi đã chọn sai người ta sẽ khó mà quay lại, sẽ đánh mất đi nhiều thứ chỉ vì một bước sai lầm…

Nhi bước đi dưới bóng tối của những tán cây, may mắn là cô kịp khoác chiếc áo đen của Khương. Lại là mùi hương bạc hà mát dịu. Nó càng làm cho nỗi đau của cô thêm rõ rệt. Cô liên tục bị hai người bạn thân phản bội. Thật chẳng ngờ. Lúc Khương xuống nhà cô cảm thấy bất an và lặng lẽ theo sau, tuy cách xa nhưng cuộc nói chuyện của Huy và Khương cô đều nghe thấy. Không biết còn những ai xung quanh cô muốn hại cô nữa. Giờ cô chẳng biết tin ai. Cô độc và sợ hãi chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tựa như một con thú bị thương bị bủa vây bởi những người thợ săn dấu mặt. Họ nhắc tới “ Huyết liên”, Nhi bất giác cúi xuống vai mình, là thứ đó sao? Nó đang sống trong cơ thể cô sao? Chính nó đã khiến cô trở nên thế này. Giờ Nhi đã dần hiểu ra vì sao Khương và Linh có thể bình an bên cô, vì bông sen đó. Khương đã đeo nó từ khi hai người quen nhau, vậy là Khương đã lừa dối cô từ những ngày đầu tiên. Nhi cười chính bản thân mình, cô quá tin người, niềm tin giờ nó đã quá xa xỉ với cô. Khi người ta sợ hãi nơi đầu tiên họ nghĩ tới là gia đình, Nhi cũng vậy. Cô muốn vòng tay che trở của anh và bố mẹ. Nhưng liệu rằng họ có dối cô, giống như Linh nói, cô đang sống cuộc sống của một người đã chết và trong gia đình mình cô chỉ là một nhân vật đóng thế… Nhi thật sự muốn đứng trước mặt bố và hỏi cho rõ ràng, song sau bao hành động đáng sợ cô đã làm với anh, với bố ngay cả ruột thịt còn khó để tha thứ huống chi nếu cô chỉ là con nuôi. Nhà đã không thể về, Nhi nghĩ tới Kiệt. Nực cười anh ở đâu cô còn chẳng biết mà có lẽ cô có đứng trước mặt anh anh cũng chẳng còn nhớ cô là ai nữa. Nhi cảm thấy vị đắng ngay ở trong tim. Bao lâu nay cô đã sống trong giả dối, đã ngu ngốc tưởng rằng đó là hạnh phúc, xem ra ông trời đang đùa bỡn cô… Vừa đi cô vừa ôm ngực thở dốc. Khương nói đúng cô lại bắt đầu lên cơn rồi. Dù thứ trong cô đang kêu gào, đang sôi lên thèm khát, đau đớn, dục vọng… cô mặc kệ, đau đến chết đi cũng được, sẽ không phải chạy trốn, không phải nhìn những khuôn mặt dối trá quanh mình. Nhi vừa cảm thấy may mắn vì trên đường không có ai thì một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt cô làm cô giật bắn.

– Đừng lại gần tôi, mau đi đi, xin cô đấy!

Người kia bỏ ngoài tai lời cầu xin của Nhi vẫn tiến lại gần. Đôi mắt đen như trói lấy thân thể Nhi, lại gần, gần hơn để Nhi kịp nhận ra khuôn mặt cô:

– Là người quen đây mà! – Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ngay lập tức bị gió thu thổi bay. Âm thanh dường như trôi đi về nơi rất xa.

– Chị Lan ? – Nhi ngờ hỏi.

Người đứng trước Nhi vẫn rất điềm tĩnh, nhìn Nhi đang cố gượng để đứng vững, Lan định đưa tay đỡ cô thì Nhi tránh đi cái chạm của cô. Không chỉ vì Nhi sợ cô không thể kiềm chế hại Lan mà còn vì giờ cô cảm thấy ai cũng muốn lợi dụng cô. Giờ cô chẳng khác gì người mù đi trong đêm, không xác định được phương hướng và điều gì là chân thật.

– Đừng sợ. Chị có thể giúp em – Giọng nói mền nhẹ của Lan dần đẩy lùi sự dè chừng của Nhi.

Lan xòe bàn tay trước mặt Nhi:

– Uống viên thuốc này đi, em sẽ không thấy đau cũng sẽ không phải hại ai nữa.

Nhi lưỡng lự nhìn Lan, rồi lại nhìn viên thốc trong tay cô. Lan đã từng giúp cô thoát khỏi ám ảnh bởi những giấc mơ…liệu cô có thể tin chị ấy được không? Cơn đau lại tới, Nhi hét lên quỳ gục trên đất. Trái lại Lan không vì thế mà cuống.

– Nhanh uống viên thuốc này, rồi đi với chị nếu em không muốn bị bắt lại.

– Làm… làm … sao ….tôi tin….chị được…?

– Em phải tin thôi. Tiếng thét vừa rồi của em sẽ kéo họ tới nhanh. Đi với chị hoặc quay lại với họ, những người đã luôn lừa dối em.

Bàn tay Nhi chống trên đất run run, thật khó để suy nghĩ lúc này. Cơn đau mỗi lần một khác duy chỉ cường độ ngày một tăng, cô ngửi thấy hương thơm của máu từ người đối diện, mới thơm làm sao… không… không…Nhi lao về phía Lan, cô không tránh. Viên thuốc trong tay Lan bị Nhi lấy đi, cô bỏ ngay vào miệng và nhanh chóng nuốt nó.

– Làm ơn đưa tôi đi ngay bây giờ!

Lan mỉn cười nhìn cô và đó cũng là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất đi. Lúc nào cũng thế, cô luôn ngất đi lúc mấu chốt và khi thức dậy tự hỏi người ta đã làm gì với mình. Có lẽ cô sẽ mãi bị động chạy một vòng tròn trong tay những con người này, lẽ nào chỉ có thể như thế ?!