BSCC – Chương 16 – Mất tích

Chương 16 Mất tích.

 

Nhi cứ chạy, cứ chạy, càng ngày cô càng vào sâu trong rừng. Quay lại không thấy ai đuổi theo, Nhi dựa lưng vào thân cây, thở dốc, chân nhũn ra, cô dần dần trượt xuống rồi ngồi phịch xuống đất. Nhi tưởng sắp nổ tung, đôi tay như muốn xé rách cơ thể để thứ trong đó tuôn trào ra. Cô phải cắm chặt tay xuống đất để ngăn nó tự hại cơ thể mình, đám lá khô trong tay bị vò nát, móng tay cắm vào lòng bàn tay rỉ máu, gân xanh nổi rõ dưới lớp da đã trở nên trong suốt, Nhi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cô vật vã trên đất, cả người dính đầy lá cây và bụi đất, tóc tai rũ rượi, da xước xát hết cả, sỏi đất bám vào vết thương càng thêm xót. Đau đớn đến từ cả trong và ngoài cơ thể. Nhi cảm thấy cô còn chưa được cung cấp đủ thứ cô cần, cơ thể cô còn muốn nữa, nhưng đó là con người, là bố cô… cô lại muốn giết chính bố mình. Giơ bàn tay lên trước mắt, cô chỉ muốn chặt đứt nó. Hoàn cảnh này tưởng như một bộ phim kinh dị mà hiện tại thật bất hạnh cô trở thành nhân vật chính. Cơn đau lại kéo tới, lồng ngực như có trăm ngàn mũi tên đâm mạnh vào rồi có cái gì đang bùng lên từ trong đó, nhọn sắc. Tách… tách máu rơi từng giọt trên mặt đất, nó từ đâu tới? Cảm giác thấy có gì đó ướt át chảy trên mặt, Nhi đưa tay lên lau, bàn tay cô nhen nhoét máu tanh. Nhi giật mình hoảng sợ, máu ngày càng tuôn ra từ khóe mắt cô không tài nào ngăn lại, Nhi khóc to vì sợ hãi. Nước mắt hòa cùng máu rơi lách tách trên người cô, trên mặt đất, giàn giụa trên mặt, mắt cô nhòe đi, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, vị của máu và nước mắt tạo thành một thứ hỗn hợp kinh tởn. Đột nhiên vai cô bị nắm lấy, Nhi gượng quay lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Nhi vội lấy tay che khuôn mặt be bét máu của mình. Qua khe hở của những ngón tay, Nhi nheo mắt cố xác định người trước mặt:

– Chị…?

Người kia không trả lời chỉ đứng yên nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Tim đau nhói, ngực thắt lại như rút đi toàn bộ không khí trong lồng ngực. Theo bản năng Nhi vội túm lấy áo người đối diện, người duy nhất có thể giúp cô lúc này.

– Là chị phải không? Chị ơi! Làm ơn cứu em. Em đau quá!

Người kia lùi về phía sau tránh bàn tay dính máu của Nhi làm bẩn quần áo, nhếch miệng cười, gật đầu:

– Tất nhiên phải cứu rồi!

Lạ quá, chị chưa bao giờ như thế? Miệng mỉn cười mà ánh mắt lại lạnh lẽo, huống chi chị còn chẳng sợ hãi khi nhìn thấy cô cũng bình yên vô sự khi chạm vào cô. Dự cảm chẳng lành, Nhi lết người về đằng sau, cô lùi thì người trước mặt cũng tiến lên. Nhi ngờ vực hỏi:

– Là chị sao?

Người kia tỏ vẻ thất vọng:

– Chị mà em cũng không nhận ra? Ngoan, ngồi yên chị đưa em về nhà.

Nhi rất muốn chạy nhưng cả người vô lực, cô ôm người cuộn tròn dưới gốc cây sợ hãi nhìn người trước mắt đang ngày một tới gần. Nhi rên lên:

– Chị…chị đừng làm em sợ…A…

Bất ngờ, Nhi bị đập mạnh vào gáy, trước lúc ngất đi cô thấy rõ nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt người kia. Vậy là sao?…

*

*        *

Khi Kiệt và Minh về tới nhà thì đã thấy cửa mở toang, Minh gọi to nhưng không ai trả lời. Trên nền nhà lấm tấm những giọt máu nhỏ, hai người chạy ngay lên tầng. Trong phòng Nhi mọi thứ đều lộn xộn. Minh đứng tim khi nhìn thấy vũng máu trên nền nhà. Anh quỳ trên mặt đất, nhìn vũng máu trước mặt chỉ muốn khóc, trách mình đã chủ quan để bố ở nhà một mình với Nhi. Nay cả hai người đều mất tích. Kiệt cũng ngồi xuống bên cạnh Minh an ủi:

– Chỉ là một vũng máu nhỏ, chưa nói lên được điều gì? Có lẽ hàng xóm đã phát hiện ra và đưa bác đi bệnh viện rồi. Anh hỏi thử xem, để tôi gọi điện tới bệnh viện.

Minh lắc đầu:

– Nếu như vậy phải có người gọi điện cho tôi chứ?

– Anh quên là điện thoại anh hỏng sao?

Minh lúc này mới sực nhớ, điện thoại của anh sau khi dời khỏi khu nhà đó cũng hỏng luôn, cả đồng hồ nữa. Kiệt nói có lý không nên quá bi quan. Minh nén đau thương để giữ bình tĩnh. Điện thoại dưới nhà chợt đổ chuông, Minh liền chạy vội xuống, mong là Kiệt nói đúng.

– Alo!

– Anh Minh phải không, em Khương đây, em gọi mãi cho anh không được, gọi máy bàn cũng chẳng ai nghe máy. Anh tới bệnh viện ngay nhé, bác trai bị thương.

Đã có tin của bố anh song Minh chẳng thể vui được vì bố anh bị thương.

Chuẩn bị tâm lí cho một kết quả xấu, anh buồn bã hỏi Khương:

– Bố anh sao rồi?

– Cũng không đáng ngại, vết thương không sâu lắm. Anh tới ngay nhé!

Minh thở phào, anh còn tưởng rằng mình sẽ phải tới nhìn mặt bố lần cuối.

– Vậy nhờ em ở bên bố anh một lát. Anh tới đó ngay.

Đứng bên cạnh Kiệt cũng mờ mờ nghe được cuộc nói chuyện, anh hỏi Minh:

– Sao rồi?

Minh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, nặng nề nói với Kiệt:

– Bố tôi đang ở viện, không nguy hiểm tới tính mạng.

– Hình như người đó là Khương? – Kiệt vờ hỏi, dù anh đã biết đáp án.

Minh cau mày, anh ghen với Kiệt, Kiệt lại ghen với Khương. Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới giỡ được, chỉ tổ làm cho mọi việc thêm rắc rối. Anh đặt tay lên vai Kiệt, chí ít hai người nên hợp tác lúc này:

– Đây không phải lúc để ghen tuông. Giờ tôi tới viện, cậu có thể giúp tôi tìm Nhi không?

Kiệt cũng biết mình hơi nhạy cảm, lại lộ bộ mặt trẻ con trước mặt “ tình địch” trong khi người ta lại rất bình tĩnh. Lấy lại tư thế, anh đưa cho Minh điện thoại của Nhi, nói:

– Đó cũng là việc của tôi. Anh cứ lo cho bác đi, có gì tôi sẽ báo, anh cầm điện thoại của Nhi đi, trong đó có số của tôi rồi.

Đón lấy điện thoại của Nhi từ tay Kiệt, Minh nhìn nó nắm chặt trong tay rồi bước nhanh ra cửa.

*

*        *

Tại bệnh viện, Linh vừa đi từ một phòng bệnh ra thì thấy Khương đang đứng suy tư cách đó không xa. Cô bước lại gần hỏi:

– Cậu làm gì ở đây? Giờ này phải đưa Nhi tới nhà chính rồi chứ.

Khương không đáp lời Linh, bực tức quay đi. Linh chạy theo kéo anh lại:

– Cậu khinh tôi vừa thôi. Sao lại ở đây?

Khương gạt tay Linh khỏi người cậu như đuổi một thứ dịch bệnh. Anh chỉ vào mặt cô, trút hết mọi tức giận:

– Hôm nay đáng lẽ chị phải ở nhà trông chừng Nhi. Giờ thì sao? Cô ấy mất tích, bố cô ấy bị thương. Lần thứ hai rồi, nếu tôi không tới, chắc chắn có người chết rồi. Chị nói đi, chị đủng đỉnh ở đây khi tất cả mọi người cuống cuồng lên vì chuyện này.

Linh lúng túng trả lời:

– Đêm qua từ nhà chính về là tôi cũng tới bệnh viện luôn, điện thoại cũng để ở nhà. Tôi tưởng cậu được giao tới đón cô ấy?

Nghe vậy Khương gắt lên:

– Tưởng? Tưởng? Chị thì lúc nào cũng có nhiều lí do lắm!

Linh vội vàng đưa tay ra dấu Khương hạ giọng, cậu ta không ý thức được đây là bệnh viện sao?

– Vậy giờ ta phải làm sao? – Linh hỏi nhỏ.

Lúc nào Khương cũng cảm thấy bộ mặt của Linh rất giả dối, lo lắng cũng vậy, sợ hãi hay vui vẻ đều như chị ta cố tạo ra. Anh ngờ rằng Linh có liên quan tới việc Nhi mất tích tuy nhiên anh lại không có bằng chứng. Càng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đối diện Khương càng thấy khó chịu, anh bực bội nói:

– Sao chị không tự nghĩ đi, đúng là một bình hoa di động. Tôi ở đây đợi anh

Minh tới, rồi sẽ đi tìm cô ấy. Còn chị không mau đi đi!?

Linh lưỡng lự:

– Nhưng tôi còn công việc?

Khương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Linh, nói với giọng dọa nạt:

– Chị nói dối giỏi lắm cơ mà? Thôi đừng có lởn vởn trước mặt tôi! Tôi đã rất lâu rồi chưa có giết người, có cần thử không?

Linh cũng chẳng buồn đáp lại, cô nhướn mày thách thức Khương rồi quay đi. Tiếng giầy cao gót gõ nhịp nhàng trên nền nhà, cái thái độ ung dung ấy làm Khương càng thêm tức tối, cho tới khi bóng Linh biến mất trên hành lang anh mới thu ánh mắt lạnh lẽo của mình lại, trở về phòng bệnh và đợi Minh tới.

Minh đã đi đến bệnh viện, Kiệt định đi quanh hỏi hàng xóm xem họ có vô tình nhìn thấy Nhi không, chợt anh nghe thấy tiếng quạ kêu trên bầu trời, không lưỡng lự Kiệt chạy về phía nó hướng tới, vào khu rừng thông. Anh chạy rất nhanh song chẳng đuổi kịp được đôi cánh của nó. Lá thông ở những tầng thấp không ngần ngại đâm vào da thịt, đỏ cả hai cánh tay anh, Kiệt đã bắt đầu thở hắt ra, dẫu vậy cũng không thể dừng lại. Qua những tán cây, anh thấy con chim vút lên rồi bay về phía ngọn núi. Chậm rồi! Kiệt thất vọng đứng giữa cánh rừng, nhìn bầu trời xanh bị xuyên thủng bởi những chiếc lá cây sắc nhọn. Một mùi máu tanh xông vào mũi, Kiệt rùng mình. Anh đi về phía phát ra mùi máu. Kiệt biết Lan đã tới trước và nếu Nhi có ở đó thì chị cũng đã đưa cô ấy đi rồi. Càng lại gần mùi máu càng nồng. Mặt đất như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, lá khô bị bóp nát và cũng dính máu, trên thân cây đầy vết bàn tay màu đỏ. Liệu có phải của Nhi hay là một ai khác. Dưới ánh Mặt Trời, thứ gì đó sáng lên lấp lánh, Kiệt lại gần và anh nhận ra nó, chiếc nhẫn Nhi vẫn thường đeo, trên đó vẫn còn đọng lại một giọt máu. “Nhi bị thương? Nhiều máu như vậy…Là Lan đã ra tay? Không Lan sẽ không vội vã như vậy”. Kiệt cúi xuống định nhặt chiếc nhẫn lên song nó đã kịp tan biến trước khi tay anh kịp trạm vào nó. Kiệt giật mình, bỗng chốc mọi dấu vết đều biến mất ngay cả mùi máu tanh trong không khí cũng không còn. Anh nhìn quanh, tập trung lắng nghe song chẳng hề có động tĩnh gì bất thường. Có người đã sử dụng phép thuật để xóa đi dấu vết, nhưng pháp thuật người này không cao một thời gian mới có thể thi triển, người này chắc chỉ mới dời đi. Trong khu rừng lớn thế này biết tìm hướng nào bây giờ. Điều làm anh lo nhất lúc này là rất nhiều khả năng người bị thương là Nhi. Liệu cô có sao không, nếu không nhanh tìm ra cô ấy, thì Nhi nguy mất. Điện thoại reo lên trong túi, là chuông Nhi gọi tới, vẫn bài hát trẻ con làm anh đỏ mặt khi nó vang lên chốn đông người mà tiểu yêu kia chẳng cho anh đổi. Kiệt mừng rỡ bắt máy:

– Nhi à! Em đang ở đâu vậy?…

– Là tôi, Minh đây.

Kiệt hụt hẫng, anh quên là chính mình đã bảo Kiệt lấy máy của Nhi để liên lạc. Đầu dây bên kia Minh cũng chẳng khá hơn, đầu óc anh đang căng ra và các dây thần kinh sắp đứt mạch cả rồi. Kiệt hạ giọng:

– Bác sao rồi?

– Ổn hơn rồi, đang theo dõi. Vết thương giống y hệt tôi, nhưng bố tôi tuổi đã cao… thật lo quá!… Cậu tìm được gì không?

Kiệt để Minh phải đợi một lúc mới nói tiếp:

– Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là Nhi bị thương, không nhẹ đâu.

Đầu dây bên kia rơi vào yên lặng. Khi Kiệt định cúp máy thì Minh lại nói tiếp:

– Để tôi đến nhà bạn bè Nhi xem thế nào. Nếu không tìm thấy Nhi… chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Kiệt không cho Minh đáp án mà hỏi lại anh:

– Vậy anh định giải thích sao về vết thương của anh và bác? Hôm nay Khương đưa bác tới bệnh viện mà không ai hỏi gì sao?

– Tôi cũng thấy lạ.

Đồng thời cả hai đều cảm thấy bất thường, lần trước là Kiệt giúp mới bưng bít được, vậy lần này là ai?

Cúp máy, Kiệt quyết định về nhà thăm dò tình hình, để chắc chắn Nhi có thật đang ở trong tay Lan không ?

Kiệt bước nhẹ vào trong phòng, anh sợ làm phiền Lan đọc Kinh. May cho anh bài Kinh cũng sắp kết thúc. Lan buông tay thôi gõ mõ, hỏi Kiệt:

– Tâm em không an, có chuyện sao?

Kiệt ngồi xuống đối diện với tấm lưng gầy của Lan, mái tóc đen dài buông xõa càng làm nó trở nên mảnh mai, yếu ớt.

– Vừa rồi em chạy theo con quạ nhỏ vào rừng thông, em phát hiện có nhiều máu trong rừng, chị đã ở đó sao?

Lan không trả lời ngay mà hỏi lại Kiệt:

– Em làm gì ở đó?

– Chỉ là đi ngang qua, tình cờ gặp, con quạ đó vẫn luôn theo chị mà. Em nhớ nó vì tiếng kêu của nó rất đặc biệt.

Lan xoay người, giờ cô mới trả lời câu hỏi mà Kiệt đưa ra ban nãy:

– Chỉ là chị đang tìm một người, khi đến đó thì phát hiện người khác đã nhanh tay hơn rồi.

Kiệt đã đoán đúng chắc chắn còn một người khác và người đó biết sử dụng pháp thuật.

– Có thể cho em biết đó là ai được không?

Lan suy nghĩ vài giây trước khi trả lời, nhưng nó không hoàn toàn đúng theo những gì Kiệt nghĩ.

– Cũng không quan trọng, em không biết người đó đâu. Là có người bạn nhờ chị tìm hộ thôi.

Biết Lan đang dấu mình cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này tuy nhiên

Kiệt vẫn chưa đạt được thứ anh cần. Anh lại hỏi tiếp:

– Là bạn nào vậy? Hình như bạn nào của chị em đều quen cả.

Lan bắt đầu tỏ thái độ khó chịu:

– Bạn nào cũng phải báo cáo cho em sao?

Lan luôn điềm tĩnh, hôm nay lại nhanh nổi cáu như vậy càng khiến Kiệt nghi ngờ, anh xoa dịu Lan không quên hỏi sang chuyện khác:

– Chỉ là em tò mò chút… làm gì dữ vậy. Chị này, vật chủ của “Huyết liên” ngoài lấy đi sinh khí nạn nhân của cô ta thì còn làm gì khác không?

– Sao em lại hỏi vậy?

– Vì chị đã từng nói em ở bệnh viện phải chú ý tới những ca bệnh lạ thường bởi rất có thể nó liên quan tới “ Huyết liên”, nhưng mãi em chẳng thấy trường hợp nào cả nên hỏi thử xem còn có dấu hiệu nào khác không thôi.

Lan cau mày, không ngờ cô không phải là người duy nhất nói dối ở đây. Được, đứa em đã dấu diếm cô thì cô cũng đỡ phải áy náy khi nói dối nó. Lan cho Kiệt một cái lắc đầu. Rồi cầm lấy chiếc mõ. Thế này là ý đuổi khách rồi. Kiệt thất vọng đứng dậy ra về, anh còn quên cả chào Lan. Mỗi sự thay đổi của em trai Lan đều cảm nhận được, hai chị em đều có những bí mật, điều ấy càng làm cho không khí giữa hai chị em vốn đã xa cách lại càng thêm nặng nề hơn.

Kiệt vừa dời khỏi thì Lan cũng không tiếp tục niệm Kinh, cô đứng dậy bước ra cửa nhìn quanh không thấy ai mới đi tiếp về phía phòng bếp. Xa xa người đáng lẽ đã đi từ lâu lại đang dõi theo Lan. Cô bước ra khỏi phòng bếp với một giỏ đồ ăn trong tay càng khiến Kiệt nghi nghờ. Anh cố dấu đi hơi thở của mình, nhưng để an toàn anh vẫn không dám đi quá gần. Men theo bậc đá, qua một rừng trúc, một rừng tùng vào sâu trong khu rừng rậm rạp, mồ hôi đã nhỏ giọt trên trán Kiệt mà chưa thấy Lan dừng lại. Đôi lúc Lan đột ngột quay lại vì tiếng lá xào xạc phía sau. Lan linh cảm có người bám theo cô nhưng những cơn gió không ngừng luồn qua tán cây, thổi bay lá trên mặt đất đã giúp Kiệt tạo một lý do rất tự nhiên. Tiếp tới một cửa hang, Lan rút từ trong túi một lá bùa, đốt cháy nó trong lòng bàn tay, khu vực này đã bị yển bùa bảo vệ. Kiệt định chạy theo trước khi tấm lá chắn ấy chưa kịp khép lại, nhưng tiếng quạ kêu trên trời làm anh giật mình, không thể để nó nhìn thấy anh, nó thấy thì Lan cũng biết. Kiệt đành ngồi xuống núp sau tảng đá đợi Lan đi ra. Vài phút sau khi Lan đi vào, trong hang vang lên tiếng hét, tiếng khóc rồi tiếng ú ớ không thành lời rõ ràng. Kiệt đứng ngồi không yên, anh không thể xác định được âm thanh đó có phải của Nhi hay không, khoảng cách quá xa huống chi lại cách một lớp bùa bảo vệ, nghe được như vậy là đã rất cố gắng rồi. Rất lâu sau Lan mới đi ra còn mang theo một xấp băng vải đầy máu. Lớp tường vô hình nhanh chóng khép lại khi cô vừa bước khỏi. Đợi cho Lan đi xa, Kiệt mới từ chỗ nấp bước ra. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, chẳng phải vì mệt mỏi mà vì lo lắng có cả phần sợ hãi, người trong kia ắt hẳn đang bị thương, Nhi cũng đang bị thương. Song có điều gì đó mách bảo anh đó không phải Nhi hay chính anh đang cố ép mình tin điều ấy. Đi lòng vòng quanh cửa hang cả buổi không phát hiện ra chỗ nào sơ hở, tất cả đều đã được bảo vệ. Ngay cả một chiếc lá vô tình bay qua cũng nhanh chóng biến thành cát bụi. Haiz…haiz càng nghĩ càng cảm thấy hối hận vì trước đây đã không chăm chỉ theo các “ bô lão” luyện tập. Trong khi Kiệt cố tìm cách vào hang thì Lan cũng đang đứng từ xa quan sát em trai. Cô đoán không sai, song cô vẫn không ngờ người theo dõi cô là Kiệt. “ Kiệt, chị xin lỗi, chị phải dấu em, nếu em biết người trong đó là ai, biết những bí mật ấy chắc em sẽ hận chị cả đời mất!”, tay Lan nắm chặt vào váy, lớp vải mỏng chẳng thể ngăn nổi móng tay cô cắm vào lòng bàn tay, hằn lên những vết đỏ sâu trong làn da trắng buốt. Lan nhắm mắt, cắn răng quay đi. Sau một hồi loay hoay không thu được kết quả nào, Kiệt đành bỏ cuộc. Anh quyết định tối nay sẽ ở lại nhà, nếu không tìm ra Nhi ít nhất có anh bên cạnh chị cũng không thể hại được cô ấy, biết đâu Lan lại nói cho anh biết về người bị nhốt trong chiếc hang này. Mong là chị không dấu anh giam giữ Nhi.

*

*        *

Linh mang theo bộ mặt bực bội về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy có người đợi cô trong phòng khách, nhà cô từ bao giờ trở thành nơi công cộng rồi, ai muốn vào thì vào, khiến cô còn tưởng mình vào nhầm nhà. Linh quăng túi xách lên ghế ngồi vắt chân hỏi người trước mặt :

– Làm ổn thỏa chưa?

Người kia không trả lời mà nhắc nhở Linh.

– Xong chuyện chị nhớ thỏa thuận giữa chúng ta đấy?

Liếc qua khuôn mặt trẻ con đối diện, Linh cho cô ta một lời đảm bảo, biết đâu đấy, lời nói gió bay.

– Yên tâm đi. Tôi là loại người nào chứ?

Người kia cũng không phải vừa. Không kiêng kị nói:

– Chị là loại người bán cả gia tộc vì lợi ích riêng. Không cần hỏi.

Đứa con gái này thật chẳng biết nặng nhẹ, dám lên mặt trước cô. Nhìn nó làm

cô nhớ tới tên đáng ghét gặp ở bệnh viện, “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, nhưng cô ta

vẫn còn giá trị lợi dụng nên Linh sẽ để cô ta tự mãn một chút, tuy nhiên vẫn cần phải nhắc nhở cô ta biết cách nói chuyện với người trên thế nào.

– Lễ phép một chút, tôi hơn tuổi cô đó. Phương cô quên cô đã làm gì? Sắp xếp

lợi dụng bạn mình, tôi nhớ là mấy cô bạn của cô, tên gì ấy nhỉ ? A, Mai và Chi còn cả Kim nữa thay phiên nhau nằm viện mà tôi lại biết vì sao đấy!

Phương không sợ những lời đe dọa của Linh, cô khác Linh, không chịu sự

quản lý của bất kì ai, không phải nhìn ánh mắt người khác mà sống. Huống chi Linh cũng đâu có chứng cớ.

– Chỉ cần tôi nghĩ lễ phép là được. Còn về bạn bè tôi, họ đâu có chết, là bạn bè

cũng nên hy sinh một chút cho nhau chứ, không phải tôi cũng một lần nhập viện vì bị Nhi hút đi sinh khí sao?

Linh đứng dậy, đi về phía sau Phương đặt tai lên vai cô và nói với giọng như

một bà chị tâm sự với em:

– Chỉ là em gái đây sợ người ta nghi ngờ thôi. Chỉ mình cô không bị chính là có

vấn đề. Còn tôi, người nhà của tôi cũng đâu có ai chết, đúng không? Cái mối thù từ đời thấp thập cổ lai hy ấy có điên mới chạy theo nó. Phương ạ, con người ta phải biết địa vị của mình mới có thể tồn tại được.

Phương gạt tay Linh ra, khó chịu nói:

– Ý chị là tôi không biết cách cư xử?

Linh cười xua tay:

– Là cô nói đấy, không phải tôi. Aiz… hôm nay tên Khương đó lại hỏi tôi về Nhi.

Cô ta làm sao, thế nào đều đổ lên đầu tôi. Làm như tôi là bảo mẫu của cô ta không bằng.

Phương không tiếp lời Linh, Linh cũng chẳng cần, cô đi vào nhà thay áo và nói với ra từ trong phòng:

– Nếu đã tự tiện vào nhà tôi thì cũng không cần tiễn đâu nhỉ?

.