BSCC – Chương 15: Đối thoại

Chương 15 : Đối thoại.

– Nhi, anh về rồi. Có kem bạc hà cho em này.

Minh mở cửa bước vào nhà, trong nhà vắng tanh, phòng khách không có ai, phòng bếp cũng chẳng thấy bóng dáng Nhi. Giờ này tiểu yêu kia phải nấu cơm mới đúng hay lại định cho anh úp mì.

– Nhi, anh về rồi. Em ở đâu đấy?

Không thấy tiếng trả lời, Minh về phòng thay đồ. Đi ngang qua phòng Nhi anh nghe có tiếng khóc, áp tai sát vào cửa kiểm tra lại, anh nghe thấy tiếng thút thít vang lên trong phòng. Minh gõ cửa:

– Nhi, em khóc đấy à? Anh vào được không?

Cửa không khóa, Minh rón rén đẩy cửa vào phòng, anh thấy Nhi đang úp mặt xuống giường khóc tu tu, khăn giấy vứt đầy trên sàn, anh vào cô cũng không ngẩng đầu dậy. Minh ngồi xuống bên cạnh, dò hỏi:

– Ai bắt nạt công chúa của anh thế này?

Nhi không trả lời.

– Nói cho anh biết đi, để anh đi trả thù cho em. Ai không muốn sống nữa dám động đến em gái anh!?

Nhi vẫn úp mặt khóc. Minh nửa quỳ trên sàn, đưa tay vén nhẹ tóc Nhi vì nước mắt mà dán chặt lên mặt.

– Dậy ăn kem cho hả giận nào? Anh mua kem bạc hà cho em này. Loại mới nhất đấy.

Nghe được hai chữ “bạc hà” Nhi vùng dậy, tay cô gạt qua làm rơi hộp kem trong tay Minh xuống đất. Minh chưa hiểu gì lại thấy Nhi chôn mặt vào gối khóc còn to hơn vừa rồi. Minh cúi sát bên cô hỏi nhỏ:

– Em sao thế? Có chuyện gì buồn nói với anh, được không?

– Em…ghét bạc hà – Nhi nói trong tiếng nấc.

Minh khó hiểu:

– Xin lỗi, anh không biết, trước đây em vẫn thích bạc hà mà.

– Em ghét bạc hà – Nhi gào lên.

Nhìn hộp kem lăn lông lốc trên sàn, Minh lại nghĩ tới cảnh phải xếp hàng hơn ba mươi phút để mua được nó. Ai ai, anh có lòng mà có người chẳng có dạ. Biết sao được, ai nói anh chỉ có mỗi một cô em bảo bối này, không chiều Nhi thì còn cưng chiều ai nữa.

– Được. Được. Em ghét bạc hà – Minh cố nâng mặt Nhi ra khỏi gối, nhưng cô nhất quyết không chịu.

– Bạc hà rất đáng ghét – Nhi cứ lẩm bẩm mãi một câu như cỗ máy được lập trình sẵn.

– Đúng vậy bạc hà rất đáng ghét. Lần sau không mua kem bạc hà nữa- Minh hùa theo Nhi như dỗ trẻ nhỏ. Anh nhặt hộp kem lên, đặt trên bàn.

– Bạc hà rất xấu xa.

Minh gật đầu:

– Đúng. Đúng. Bạc hà rất xấu xa. Nhưng làm sao em lại ghét bạc hà vậy?

– Vì bạc hà làm Kiệt ghét em. Kiệt không cần em nữa. Em ghét Khương, em ghét Kiệt.

Thì ra là đang nói tới Khương, vẫn để bụng chuyện sáng nay. Tự nhiên Minh thấy tim nhói đau, em gái anh đang buồn, đang khóc… vì một người đàn ông khác. Anh chẳng thể vui vì Nhi ghét Kiệt, bởi sự giận dỗi của Nhi chỉ càng chứng tỏ một điều Kiệt quan trọng với cô. Trong Minh dường như có một tiếng nói, thúc giục anh đây chính là cơ hội chia rẽ hai người họ. Song anh không phải là người mượn gió bẻ măng, nếu cạnh tranh thì phải công bằng, Minh vuốt vuốt tóc Nhi:

– Vậy em giải thích với Kiệt là được rồi.

Nhi lắc đầu lia lịa, tay còn liên tục đấm vào gối.

– Anh ấy không cần em nữa. Anh ấy có người khác rồi. Em bị đá rồi. Hu hu…

Nhanh vậy sao, chuyện chỉ mới xảy ra sáng nay. Nếu Kiệt thực sự làm thế thì anh ta thực sự chẳng xứng với em gái anh chút nào, lòng tin mà dễ dàng bị sụp đổ thì tình yêu cũng quá mong manh, không đủ tin tưởng chỉ làm khổ lẫn nhau. Tuy nhiên Kiệt cũng không quên em gái anh là một người rất hay suy diễn linh tinh và bi quan thái quá, anh phải hỏi rõ trước khi đưa ra kết luận.

– Khoan nào. Em đã gặp Kiệt à?

Nhi lắc đầu:

-Không nhưng em thấy anh ấy bên người yêu cũ của anh ấy, hai người đi ăn chung rất tình cảm.

Thấy chưa lại “đuổi hình bắt chữ” rồi, với những gì Kiệt làm cho gia đình anh trong thời gian mẹ anh nằm viện, không thể phủ nhận cậu ta là người có trách nhiệm và rất quan tâm tới Nhi. Minh kéo cô em gái đang lăn lộn, gào khóc trên giường lại:

– Có thể chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhi vẫn nhất quyết không thừa nhận:

– Không phải đâu, không phải đâu.

Minh lau nước mắt cho Nhi, đây là cái khăn giấy cuối cùng rồi, giờ thì anh đã hiểu phụ nữ tại sao uống nhiều nước, mỗi lần em gái anh khóc chính là một trận đại hồng thủy với sấm rung chớp giật.

– Đừng khóc. Cậu ta không cần em thì còn có anh mà. Ngoan ngồi dậy.

Nhi giằng khăn giấy trong tay Minh, xì mũi, chưa đủ cô lại thò tay vào hộp giấy, bên trong trống rỗng, nhìn quanh chẳng thấy có gì dùng được, rất tự nhiên Nhi túm vạt áo của Minh là khăn mùi soa và cảm thấy thực thỏa mãn. Minh mặc kệ Nhi bôi bẩn áo anh, anh cúi đầu hỏi :

– Hôm nay ai bảo nấu cơm cho anh nhỉ?

– Mì tôm trong tủ ấy.

Minh tiu nghỉu, biết ngay mà, cứ thế này chắc anh sẽ được cấp chứng chỉ úp mì tôm, trở thành nghệ nhân úp mì đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần. May mắn thời gian du học anh cũng tự nấu cơm nên có thể tự lấp đầy cái bụng của mình. Minh hỏi Nhi:

– Đại tiểu thư em muốn ăn gì nào? Bánh hà nhé? Anh thấy trong tủ vẫn còn rất nhiều.

Sau một hồi gào khóc kịch liệt bụng Nhi cũng đói rồi, cô nũng nịu:

– Không cho thì là.

Minh gật đầu:

– Được bánh hà không thì là.

Nhi lại nói:

– Không cho mì chính.

Minh đồng ý:

– Được bánh hà không thì là, không mì chính.

– Nhiều cà chua – Cô rất thích ăn cà chua, nhưng vẫn phải nhắc không anh Minh lại quên.

– Được, bánh hà không thì là, không mì chính, nhiều cà chua. Còn gì nữa không?

Nhi nhìn Minh lắc đầu, tiếp tục giày vò áo của Minh. Minh kéo áo ra khỏi tay cô, anh phải đi thay ngay lập tức, cái hỗn hợp nhớp nhớp này anh luôn là người phải hứng chịu nó và dường như luôn vào những ngày anh diện áo mới.

– Vậy anh đi làm nhé, đừng có khóc nữa đấy – Minh đi nhanh ra cửa, vào bếp còn hơn ở lại làm khăn lau.

– Anh Minh!

Minh dừng lại, “ bông tha anh đi, áo anh bẩn hết rồi” Minh thầm cầu xin, anh đã chuẩn bị tư thế hy sinh. Nhi nhìn Minh, rịt rịt mũi.

– Sao em bảo anh cái gì anh cũng làm theo thế ? Anh không phản kháng sao?

Thì ra là vấn đề này, Minh nhìn quanh giả bộ suy nghĩ, thấy ánh mắt chờ đợi của Nhi, anh đi lại gần, gõ lên mũi cô.

– Bởi vì…Vì em gái là …

– Là gì?

Nhi mở to mắt chờ đợi. Nhìn con mèo nhỏ trước mắt, Minh cố kìm nén khát vọng muốn hôn lên khuôn mặt cô. Anh ghé vào tai cô nói khẽ :

– … Số một!

Minh cười rồi xoay người xuống nhà, bỏ lại Nhi ngốc nghếch ngồi trên giường. Chợt một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt cô, nhưng Nhi lại mỉm cười. Ai nói người yêu là tất cả, cô còn có anh trai rất yêu thương cô. “ Kiệt, không cần anh em vẫn có thể vui vẻ được”. Nhi đưa tay với hộp kem trên bàn, bắt đầu “chiến đấu”, quên mất ai đó đã năm lần bảy lượt “nói không với bạc hà”.

Tối hôm đó, ông Kiên về nhà rất muộn, hôm nay ông đã hoàn thành giấy tờ cho việc về hưu sớm của mình, mệt mỏi nằm trên giường, ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu nên chẳng thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng. Trên tầng, Minh đang ngủ thì thấy có tiếng động, anh ngồi dậy, lắng nghe nhưng lại chẳng thấy gì nữa, vừa đặt mình xuống, ngoài cửa lại có tiếng gọi cùng với tiếng đập cửa yếu ớt:

– Anh Minh…

Vừa mở cửa, một vật thể lạ đổ nhào vào người Minh, anh định tránh may mà Minh kịp nhận ra em gái mình. Mái tóc rũ rượi cộng thêm bộ váy ngủ trắng tinh, nếu không nhìn vẻ mặt biến sắc của Nhi anh lại tưởng cô đang tham gia lễ hội Halloween.

– Em sao thế? – Minh sờ lên trán Nhi, nóng bừng, cả người cô như một hòn than đang rực cháy.

– Cảm giác hôm qua lại tới nữa – Nhi cố bám vào tay Minh, cô chẳng thể đứng vững.

Minh ngây người, “ hôm qua?”, anh cúi xuống chạm phải ánh mắt đỏ au của Nhi đang nhìn mình, rùng mình, đột nhiên Minh muốn buông tay. Nhi rất… rất… đáng sợ.

– Anh… Em khó chịu quá… anh … người anh thật mát… – Nhi càng nép sát vào người Minh, anh lại càng cảm thấy ngột ngạt – Anh ơi… em khó chịu – Nhi rên lên từng tiếng.

Minh vội nhắc cô:

– Nhi nhỏ tiếng thôi! Đừng đánh thức bố.

Minh không biết làm gì để giúp Nhi, nhưng anh chắc chắn một điều không thể đưa cô đi bệnh viện. Nhớ lại những điều ghi trong tư liệu, chỉ cần thỏa mãn “ Huyết liên” trong người vật chủ thì sẽ vô sự, Minh hạ quyết tâm, anh ôm Nhi vào lòng, nhưng cô cố vùng ra, chút lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho cô biết cần phải thoát khỏi vòng tay anh, bởi cô không muốn anh lại giống cô gái hôm qua.

– Đưa em đi bệnh viện.

– Không cần đâu. Lại đây với anh- Minh lại kéo Nhi lại gần.

– Không! Bỏ em ra – Nhi cố vùng vẫy, yếu ớt kêu lên, anh cô bị điên rồi, cô sẽ giết chết anh ấy mất.

Minh kéo Nhi vào lòng, ôm chặt cô từ phía sau, một tay bịt miệng Nhi lại vì sợ cô gây ồn. Ban đầu Nhi còn cố thoát ra nhưng rồi cô bị cái cảm giác khoan khoái hấp dẫn không muốn rời khỏi.

– Em sẽ ổn thôi – Minh vỗ về Nhi trong khi chính anh mới là người đang gặp nguy hiểm.

Nhi nắm chặt lấy tay Minh đang ôm mình, cô muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn:

– Ôm chặt em, ôm chặt… được không?

Tuy cảm giác thấy cơ thể ngày một rã rời, như muốn lả đi song Minh vẫn gắng ôm chặt Nhi. Minh càng thỏa mãn cô, Nhi càng muốn nhiều hơn. Nhi xoay người quay mặt vào lòng Minh, chôn mặt vào ngực anh. Cô đưa tay cởi cúc áo anh, nhưng cả người Nhi đang run lên vì dòng năng lượng tràn vào, loay hoay mãi không cởi được, Nhi giất mạnh chúng. Minh gạt tay cô ra, Nhi đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh, Minh như bị nó thôi miên, anh buông tay, thở hổn hển:

– Em … Em định… định làm gì ?

Nhi sờ lên ngực Minh, bàn tay dừng lại nơi trái tim anh, thèm muốn nói:

– Cho em đi, cho em ?

– Cho… cho em cái gì?

Minh cố gắng giữ đầu óc minh mẫn, song càng ngày càng cảm thấy mụ mị, hắt hoa lên, tay chân vô lực. Chợt anh thấy nhói đau ở lồng ngực như có gì đó sắc nhọn đâm vào, cúi xuống thấy năm ngón tay Nhi đang cắm vào ngực anh như muốn móc trái tim ra vậy, cô cứ lên tục thì thào :

– Cho em! Cho em

Minh không dám tin vào mắt mình, em gái anh muốn giết anh sao ? Anh nhăn mặt, đau đớn ngày một rõ ràng, anh đẩy cô ra nhưng Nhi cứ bám chặt lấy, máu bắt đầu rỉ ra trên ngực Minh, thấy vậy Nhi càng cảm thấy hưng phấn, cô cười lên những tiếng sắc nhọn như một mụ phù thủy làm Minh cảm thấy ghê sợ. Những tiếng đập loạn nhịp từ trái tim, mồ hôi Minh ướt đẫm cả người cứ hấp dẫn Nhi, cô chỉ mong muốn lấy trái tim đó ra ngắm nhìn nó, cảm nhận nó không ngừng co dãn trên tay mình, muốn nó, ăn nó … ha… ha … Cổ họng cứng ngắc, không thể kêu lên, Minh vô vọng quay ra phía cửa anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt không ra hình người nữa của Nhi, ác mộng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mong là thế. Tới lúc Minh tưởng rằng mình đã ở bờ bên kia của thế giới thì anh lại không còn cảm thấy tay Nhi tiếp tục đâm vào, cô đã ngất đi, Minh vội buông Nhi ra, anh cố gượng đứng dậy, nhưng rồi anh cũng gục ra trên sàn, không biết gì nữa.

Dưới bầu trời mịt mù một mầu u ám ấy, từ cửa sổ, Linh đứng lặng trong căn phòng tối đen, đôi mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh trầm ngâm. Một âm thanh vang lên làm Linh giật thót:

– Chị làm gì còn ngồi ở đây?

Quay lại, Linh thấy một đôi mắt sáng trong đêm đang nhìn mình. Không rõ kẻ kia vào từ lúc nào, cô không ưa hắn, Linh vẫn tỏ ra tự nhiên vì dù sao đây cũng là nhà cô.

– Thế theo người khách không mời mà đến như cậu thì tôi phải làm gì?

Người đó ung dung ngồi trên ghế, tự nhiên rót cho mình một ly rượu, lắc lắc nó trước mặt mà không uống.

– Chị giải thích thế nào về chuyện tối qua?

– Chuyện nào? – Linh dựa người vào cửa kính, cô ghét cái kiểu cao ngạo không coi ai ra gì của tên này, dù rằng đó là “phẩm chất” bẩm sinh của nhà họ Trần.

Đôi mắt ấy lại nhìn về phía Linh như cho cô một cơ hội nói lại.

– Tôi chẳng biết chuyện gì? – Linh vuốt vuốt tóc.

Trong nháy mắt cổ Linh đã bị một bàn tay siết chặt, cô bị nhấc lên khỏi mặt đất. Người đó hỏi lại, rất nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với hành động của anh ta:

– Bây giờ chị đã nhớ ra chuyện gì chưa?

Linh trừng mắt:

– Có gì nói…nói thẳng, tôi không sợ cậu đâu.

Lần này tới lượt người kia không giữ được bình tĩnh:

– Ai cho chị để mặc cô ấy tối qua hả? Ai cho chị làm thế? Tôi mà không tới kịp thì rắc rối to rồi.

– Người cô ta cô ta tự quản, sao tôi theo mãi được – Linh gỡ tay người đó ra khỏi cổ mình, cô càng ra sức thì nó càng siết chặt hơn.

Rồi Linh bị nhấc bổng lên, cô bị ném văng ra xa, người đập vào cạnh tủ đau điếng.

– Nếu chị không phải em gái Huy tôi đã cho chị biến từ lâu rồi. Đừng có giở trò trước mặt tôi.

Linh đưa tay sờ cổ, rất đau, rồi có ngày hắn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi cô, cô thề. Còn hiện tại vẫn phải nhẫn bởi cô chưa phải là đối thủ của hắn.

– Nực cười, chỉ vì một tối không trông non cô chủ bé nhỏ của cậu mà cậu đòi giết tôi. Một đêm so với hai năm bỏ mặc không đoái hoài cái nào đáng chết hơn. Cậu so sánh đúng nhỉ?

– Tôi có lý do của mình – người đó ngồi lại trên ghế, uống cạn ly rượu vừa rót.

– Tôi cũng có lý do của mình.

Hai người trừng qua trừng lại, không ai chịu ai, bỗng có tiếng đổ vỡ truyền tới tai. Người đó lập tức đứng dậy:

– Là từ nhà Nhi sao?

Linh bàng quan nói:

– Xem ra tai cậu cũng tốt đấy chứ.

– Đi!

Linh bị kéo lên, lôi đi xoành xoạch.

– Làm cái gì?

– Sang bên đó, tôi không yên tâm.

Linh gạt tay người đó ra:

– Nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm, nhỡ bị phát hiện thì sao? Cậu bị mộng du à?

– Không nói nhiều.

Câu nói vừa dứt thì cửa chính mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa làm hai người nhanh chóng thu lại sự tức giận trên mặt. Người đó nghiêm khắc nói :

– Đây không phải là lúc nội bộ mâu thuẫn.

Như đứa trẻ làm sai chuyện, hai người đều cúi đầu.

– Còn đứng đó làm gì? Không mau sang xem thế nào ?

Linh nhìn người bên cạnh, lúc này tới lượt cô kéo tay người ta. Hai người vừa bước qua hiên thì bị gọi lại.

– Khương ! Xong chuyện về nhà chính, em có nhiều điều phải giải thích đấy.

Khương dừng lại một chút rồi nhanh chóng đuổi kịp Linh. Lần này trở về chưa được sự cho phép của người trên, anh phải bịa ra một lí do hợp lý kẻo bị nghi ngờ.

Linh và Khương đứng trước cửa sau nhà Nhi, Linh toan đưa tay chạm vào nắm cửa thì bị Khương ngăn lại :

– Chị điên à ? Muốn làm tan cửa nhà người khác để họ báo cảnh sát hả ?

– Báo thì sao ? Một đống sắt bị tan chảy, đố họ tìm được gì.

Nói rồi, Linh đưa tay cầm lấy nắm cửa, chẳng mấy chốc nó đã tan ra thành từng giọt đặc sánh như bị nung chảy song không hề nóng lên. Linh mở cửa cho Khương vào trước. Hai người bước nhẹ vào trong, đã lâu rồi Khương không về lại ngôi nhà này, tự nhiên anh đứng khững lại, nhìn quanh như muốn thâu vào mắt tất cả. Thấy Khương thần người ra, Linh cũng mặc kệ, cô bước lên tầng, Khương cũng nhanh lấy lại tinh thần, bước theo sau. Tới nơi họ thấy cửa phòng mở toang, Khương định chạy vào thì bị Linh kéo sang phòng đối diện.

– Bên này.

Vào phòng một mùi máu tươi xông vào mũi, Khương chạy tới nâng Nhi dậy kiểm tra nhưng không thấy bất kì vết thương nào, chỉ có ngón tay cô đầy máu, song cũng không hề có vết thương. Khương nâng tay Nhi lên, hỏi Linh :

– Thế này là sao ?

– Là thế này.

Linh lật ngửa Minh đang nằm sấp trên sàn, chỉ vào vết thương trên ngực anh. Dấu năm ngón tay in rõ trên ngực Minh khá sâu và bàn tay dính máu của Nhi, không còn gì nghi ngờ, chính Nhi làm điều này.

– Sao có thể ? Việc này không thể xảy ra.

Linh nhún vai :

– Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai ?

Không còn nhiều thời gian, mọi thắc mắc gạt sang một bên, Khương để Nhi nằm ra giường, không quên bảo Linh :

– Chị giúp anh ấy đi.

Linh bày vẻ mặt dửng dưng :

-Tại sao tôi phải giúp ? Bạn cậu thì cậu đi mà giúp.

Khương đè thấp âm thanh:

– Tôi còn phải điều hòa khí huyết cho Nhi, cô ấy “ăn no” quá rồi. Chị làm được không? Không làm được thì im mồm đi và cứu anh ấy đi. Tôi đếm đến năm, chị mà không làm chị tin tôi vặn ngược cái cổ của chị lại không?!

Dù không muốn nhưng Linh cũng phải thừa nhận cô sợ Khương, cô miễn cưỡng đặt tay trên vết thương của Minh cầm máu cho anh. Vì do “ Huyết liên” gây ra nên không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể làm máu ngưng lại mà thôi.

– Có đặt anh ta lên giường không?

Khương cũng đã giúp Nhi điều hòa dòng năng lượng trong người. Anh lắc đầu:

– Không cứ để nguyên như cũ đi, sẽ không bị nghi ngờ. Chúng ta rút thôi. Phải nói ngay với anh Huy chuyện này.

Khương và Linh vừa ra khỏi nhà Nhi thì thấy hai bóng người đang đứng ở sân trước. Linh nhận ra hai người đó, cô vội kéo Khương ngồi sụp xuống.

– Làm gì? Kia không phải là anh Huy sao? Cô gái kia là ai?

Linh cau mày:

– Trương Đình Lan.

Khương kích động đứng dậy:

– Là cô ta. Cô ta tới đây làm gì? Chi bằng giải quyết luôn cô ta đi.

Linh ngăn Khương lại:

– Đừng, chúng ta đi thôi, anh Huy có thể giải quyết việc này.

– Đây không phải chuyện riêng của anh ấy.

Linh gàn:

– Xin cậu đấy, cậu còn không hiểu anh ấy.

Khương lưỡng lự nhìn Linh rồi lại nhìn ra ngoài sân, Linh sợ cậu, cậu lại sợ Huy… Nếu anh ấy đã ra mặt thì cậu cũng không nên xen vào. Khương lại ngồi xuống.

Sân trước, Huy nén xúc động trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Đã rất lâu rồi anh không gặp Lan, anh chỉ có thể nhớ tới cô, hình dung cô trong giấc mơ mà thôi. Nay cô bằng xương bằng thịt trước mắt anh lại chẳng thể chạy tới ôm lấy cô, nhất là với ánh mắt lạnh lẽo vô tình kia, khiến anh nhớ lại những hồi ức đau buồn. Anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó vì lập tức Lan sẽ đọc kí ức ức của anh. Anh bước tới trước mặt cô:

– Em cũng nhanh ấy nhỉ.

Lan thản nhiên trả lời:

– Anh cũng rất nhanh, đã biết trước tôi sẽ tới.

Thấy vậy Huy càng buồn, rốt cục hai người vẫn không thể gỡ xuống trách nhiệm của gia tộc. Gặp nhau chẳng nói nổi một lời tình cảm.

– Trùng hợp thôi. Vậy bây giờ em định làm gì. Vào đó? Quay lại?

Lan vuốt ve con quạ nhỏ trên tay, nhếch miệng nói:

– Có lẽ tôi không cần vào đó. Mấy người cuống cuồng lên như vậy chứng tỏ việc hợp nhất đã diễn ra ngoài sự kiểm soát của mấy người. Tôi chỉ việc chờ thôi, thật nhàn nhã.

– Nếu em không thể trở lại?

Lan tiến gần lại phía Huy:

– Giết tôi?

Huy nhìn Lan, cô đang thách thức anh và tệ là anh không dám giết cô ngay trong cả suy nghĩ.

– Em sẽ hối hận đấy Lan.

– Anh yên tâm, tôi biết tôi đang làm gì.

Lan xoay người bước đi, chẳng một câu chào. Huy chạy tới kéo cô lại:

– Thư của anh đâu?

Cô rút tay lại, cười mỉa:

– Không ngờ mấy người máu lạnh của Trần gia cũng có hiếu như vậy. Thật làm người ta cảm động mà. Anh không nhắc tôi cũng quên. Mai anh sẽ có nó trong tay. Có điều… bảo người của anh cư xử đúng mực một chút, hôm trước nó đã làm bị thương người của tôi.

– Cô gái hôm qua là em sắp đặt phải không? – Huy vẫn luôn nghi ngờ, hôm nay thấy Lan ở đây anh lại càng tin suy đoán của mình là đúng.

– Không phải tôi đang giúp mấy người sao. Cô ta đói tôi cho cô ta ăn. Có gì sai sao ? Thế mà người của anh lại hại người của tôi ?

Huy thất vọng nói với Lan :

– Căn bản em chẳng quan tâm tới mạng sống của cô gái đó. Em quá độc ác rồi.

– Độc ác ? Không biết ai là người độc ác ở đây. Tôi biết thừa âm mưu của mấy người. Bảo vệ… nực cười… Tất cả chỉ là lợi dụng, các người nghĩ có thể tìm lại chủ nhân của Huyết liên thực sự sao? Nằm mơ, Trương gia sẽ không để cho mấy người toại nguyện đâu, phong ấn tuyệt đối sẽ không được giải, tuyệt đối không! Tôi cũng nhắc để anh nhớ, con bé đó không thuần huyết, trong cô ta chảy cả hai dòng máu Trương – Mai, không biết sẽ hợp nhất thành cái dạng gì nữa, lúc đó tôi rất muốn xem xem mấy người xử lý ra sao?

Nói rồi Lan quay phắt đi, không đợi Huy nói một lời nào. Huy như chết lặng trước những lời nói của Lan. Không ngờ mọi kế hoạch đều bị cô nhìn thấu, kế hoạch này chỉ có anh và những người đứng đầu trong nhà chính biết, vậy mà đều bị cô nhìn ra, nói được rất rõ ràng. Khi Trương gia tiêu diệt Mai gia, đã phong ấn chủ nhân của Huyết liên để ngăn ngừa việc gọi hồn, chỉ có lấy trái tim người của Trương gia và “Kinh Huyết Liên” mới có thể phá giải, và người duy nhất có thể giúp là cô gái trong căn nhà kia. Dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, dù có phải hy sinh tính mạng của mẹ, đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh, chết cũng phải hoàn thành. Nhìn lại ngôi nhà sau lưng, thực sự anh không muốn nhưng hy sinh Nhi là điều bắt buộc, mong rằng đừng có bất cứ biến cố nào xảy ra.

Thấy Lan đã đi xa, Khương và Linh mới dời khỏi chỗ nấp. Huy chấn áp nỗi bất an trong lòng, hỏi hai người đang đi tới:

– Sao rồi ?

Khương rất muốn hỏi Huy vì sao không giết Lan, song Huy luôn có chủ định của mình, anh ấy chỉ huy người khác làm việc nhưng chẳng bao giờ giải thích vì sao phải làm thế. Những câu hỏi “tại sao” chỉ khiến anh ấy bực bội và cảm thấy đối phương là một kẻ ngu dốt, nên Khương cũng không dám hỏi. Thấy Khương không nói Linh đành nên tiếng:

– Có chuyện rất lạ, bọn em phát hiện Nhi định giết Minh, hình như muốn móc tim anh ta, cô ta điên thế sao?

Huy giật mình:

– Cái gì? Móc tim? Cậu ta sao rồi.

– Ổn rồi, vết thương không sâu lắm, không đáng ngại.

Huy lặng đi, liệu đây có phải là hậu quả của việc không thuần huyết mà Lan nhắc tới, nếu đúng vậy thì thật rắc rối, chỉ sợ sẽ hỏng hết kế hoạch. Thấy Huy cũng lo lắng như mình, Khương đánh bạo hỏi:

– Anh Huy, anh biết vì sao không?

Huy quyết định nói ra suy đoán của mình, thực ra đó chính là kết luận:

– Có thể do Nhi không thuần huyết nên việc sát nhập mới khó khăn và dị thường như vậy.

– Không thuần huyết? – Hai người còn lại đồng thanh hỏi.

– Đúng, việc này rất ít người biết, quay về nhà chính anh sẽ nói rõ cho các em. Giờ thì đi thôi, ở lại lâu không tiện.

Ba người tản ra, mỗi người một ngả, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên có một điều cả ba đều ý thức được là thời gian không còn nhiều, đã đến lúc họ phải hành động.

*

*          *

Ngày hôm sau khi Minh tỉnh dậy đã thấy Nhi ngồi bên, may mắn là cô không sao. Minh sờ lên ngực mình, nhờ trời mà anh còn sống, tối hôm qua thật kinh khủng , anh suýt chết trong tay Nhi. Khuôn mặt thanh thuần lúc ngủ của cô thật đối lập với bộ mặt rợn người đêm qua. Minh muốn ngắm nhìn Nhi một chút, dù khuôn mặt này đã quen thuộc với anh hơn hai mươi năm trời sao anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Minh định đưa tay chạm vào má cô song tiếng động trên giường đánh thức Nhi, cô nhấc mí mắt nặng nề nhìn Minh rồi chẳng nói nửa lời bổ nhào vào lòng anh khóc như mưa. Minh mủi lòng, vỗ về cô :

– Đừng khóc, anh vẫn còn, anh vẫn còn.

– Em tưởng mình đã giết chết anh rồi, em điên rồi, em thực sự điên rồi anh Minh.

Em cảm thấy ghê tởm chính mình. Trời ơi! Em bị làm sao thế này.

Minh xoa xoa lưng Nhi, anh chẳng thể ngăn cô tiếp tục nức nở nhưng anh phải bảo cô nói nhỏ chút. Bây giờ điều anh quan tâm hơn cả vết thương của mình là Nhi đã giải thích ra sao về vết thương của anh. Nhi còn ngồi đây tức là chưa ai báo cảnh sát cả, em gái anh nói dối rất tệ, không biết Nhi xoay sở thế nào lúc anh hôn mê.

– Bố nói gì không Nhi?

– Bố lạ lắm chỉ nhìn em thôi, bố cứ nhìn, cứ nhìn, em sợ lắm, không nói được lời nào. Nghe Kiệt bảo anh không sao, bố lại đi đâu mất rồi. Bố còn nói… còn nói… em hãy tránh xa anh ra… anh Minh… anh Minh… hu … hu.

Nói rồi Nhi đứng dậy không ôm Minh nữa, cô còn sợ chưa đủ tiếp tục lùi ra xa.

Minh vươn tay kéo mạnh Nhi lại:

– Em vừa nói tới Kiệt, cậu ta cũng biết việc này?

Nhi gật đầu:

– Em và bố vừa đưa anh tới bệnh viện thì gặp anh ấy, khi anh ấy nhìn thấy vết thương trên người anh và tay em, anh ấy chỉ hỏi một câu…

– Câu gì?

– “Là em?”. Em … thực sự hoảng loạn…

Minh cau mày:

– Nhi, đừng nói với anh là em thừa nhận.

Nhi lắp bắp, ai còn suy nghĩ được gì vào lúc ấy:

– Em… em đã… gật đầu. Nhưng anh yên tâm, Kiệt không nói với ai hết, vết thương của anh là một mình anh ấy chữa và băng bó, không ai biết hết. Anh ấy còn nói… chiều anh nên ra viện để tránh người khác phát hiện.

Sao cậu ta lại giúp Nhi che dấu việc này, chỉ đơn giản là vì yêu hay còn vì lý do khác, huống hồ lại có thể đoán ra là Nhi làm thì thật đáng ngờ, anh bị thương, Nhi đưa anh tới bệnh viện tay dính máu cũng là chuyện thường. Kiệt chỉ hỏi một câu rồi không hỏi gì nữa… Có vấn đề.

Buổi chiều hôm đó Minh có đi tìm Kiệt nhưng không gặp, anh cùng Nhi trở về nhà. Ngoài lúc anh mới tỉnh dậy thì Nhi luôn cách xa anh, ngồi xe cũng ngồi ghế sau. Về tới nhà đã thấy bố ngồi ở phòng khách, Minh mệt mỏi ngồi xuống ghế còn Nhi vẫn đứng.

– Ngồi xuống đi Nhi!

Nhi đã thành sát nhân rồi, liệu bố có bắt cô đi gặp cảnh sát không? Cô sợ cái ánh mắt ghê tởm của người thân, của những người ngoài kia, họ sẽ chỉ vào cô mà nói rằng cô là quái vật, là quỷ dữ, viễn cảnh ấy cứ tự nhiên hiện lên trong đầu cô. Địa ngục, địa ngục… Nhi muốn đuổi hết chúng đi… Bất giác Nhi lùi về phía cửa, cô lí nhí:

– Bố…

– Bố bảo con ngồi thì con cứ ngồi.

Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt cúi gầm. Cô đang đợi bố nói tiếp, mắng chửi cũng được, đánh cũng được chỉ cần bố không đuổi cô đi.

– Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết. Hãy coi như không có.

Nhi ngạc nhiên:

– Bố?

Minh biết Nhi còn sốc hơn cả anh và bố, anh nói:

– Bố nói thì em cứ nghe theo đi. Nhi em chỉ cần nhớ rằng em là con của bố mẹ, là em gái anh, anh và bố mẹ sẽ không bỏ rơi em.

Nhi len lén nhìn trộm bố và anh, mọi người chỉ an ủi cô thôi, cô biết chẳng còn như xưa được nữa. Ông Kiên nhìn ra cửa than:

– Trời sắp tối rồi.

Minh và Nhi đều biết bố ám chỉ điều gì, Nhi nói lên ý định của mình, cô cần mọi người giúp đỡ, đêm qua anh Minh có thể bỏ cô lại vậy mà anh chẳng làm thế, anh yêu thương cô đến vậy, cô không thể lại hại anh:

– Hay… tối nay… mọi người khóa cửa nhốt con trong phòng, hay trói con lại đi.

Con sợ mình sẽ làm những việc ghê rợn đó, con không thể điều khiển nổi hành động của mình.

Thực ra ông Kiên đã nghĩ tới cách này, nhưng khó mà nói ra, nay Nhi cũng nghĩ vậy, ông liền đồng ý:

– Trước mắt chỉ còn cách đó.

Minh vội can ngăn, như thế khác nào người cai nghiện, rất đau đớn, em gái anh làm sao chịu được:

– Bố? Làm thế sao được? Bố không xót, nhưng con thì có.

Ông Kiên nghiêm nghị nhìn con trai, nó tưởng rằng ông không phải đấu tranh với bản thân sao? Không đau lòng sao?

– Con có cách khác sao Minh?

Minh yên lặng, anh cũng muốn nghĩ ra một giải pháp khác lắm chứ,… Nhi nắm lấy tay Minh gật đầu, nói anh hãy yên tâm. Rồi như chợt nhớ ra, cô vội rụt tay lại. Minh nhìn theo rồi thẫn thờ đi lên phòng, một đêm dài đang đợi. Tối nay đành phải ủy khuất Nhi rồi, nhưng biết sao được đây.

Màn đêm buông xuống, có nhiều người không thể ngủ được trong buổi tối ngày hôm nay. Nghe tiếng con gái rên rỉ, gào khóc trong phòng lòng ông Kiên đau như cắt, Minh cũng không thể ngồi yên, cứ đứng lên lại ngồi xuống, ông Kiên phải canh giữ đứa con này kẻo nó không chịu đựng được mà đi mở cửa. Sáng nay khi nhìn thấy vết thương của con trai, ông thất đảm suýt ngất đi. Nghĩ tới vợ, tới con trai bất giác ông ước rằng năm đó ông đừng đem Nhi về, như vậy cái nạn này đã không rơi xuống gia đình ông. Nhưng đã nuôi nấng đứa con gái này hai mươi năm trời như máu mủ của mình không thể nói bỏ là bỏ được, mà nếu bỏ nó lúc này nó sẽ ra sao, rồi nó sẽ còn hại thêm ai nữa.

– Bố à, đây không phải là cách lâu dài. Hay… hay để con lên xem Nhi thế nào, con hứa sẽ không cởi trói đâu, con hứa đấy!

Ông Kiên chỉ lắc đầu mà không trả lời. Minh không thể bình tĩnh như bố, anh đứng dậy định lên tầng thì chuông cửa reo lên. Ông Kiên cau mày:

– Ai tới giờ này?

– Để con ra xem.

Mở cửa, Minh ngạc nhiên khi thấy Linh đang đứng ngoài, cô liền giải thích về sự có mặt của mình:

– Tôi nghe thấy có tiếng khóc nên sang xem.

– A! A. Ưm. Chắc Nhi lại xem phim rồi khóc ấy mà, con bé này là thế, phim mà cứ coi như thật, mau nước mắt lắm. Thật ngại quá, đã làm ảnh hưởng tới cô. Để tôi lên bảo con bé.

Linh biết Minh nói dối song cô cũng theo anh, xem anh đáp sao:

– Vậy sao? Xem phim gì vậy? Tôi cũng muốn xem thử, nghe con bé khóc ghê quá.

Minh biết Linh không tin, mặc kệ, giờ anh không có hứng thú nói chuyện. Chỉ mong cô nhanh nhanh về cho:

– Tôi cũng không biết. Cô cứ về đi, để tôi lên bảo Nhi.

Thấy Minh có ý đuổi khách Linh cũng không dày mặt nán lại, cô chào Minh rồi về. Nhưng cô không về nhà mà đi về lấy xe phóng đi giữa đêm. Quá yên tĩnh, một chuyện lớn như vậy mà gia đình này chẳng có gì lạ thường, vẫn sinh hoạt như mọi ngày chắc chắn có điều gì đó xảy ra, cô biết Nhi bị nhốt trong phòng, nếu “Huyết liên” không được cung cấp sinh khí của con người nó sẽ héo úa, không thể để điều đó xảy ra. Chiều nay cô có gặp Nhi, Nhi rất lạ, luôn đứng cách xa cô, không dám tới gần. Theo thường lệ Nhi sẽ không nhớ gì mỗi khi “Huyết liên” khống chế vật chủ nhưng biết đâu được đấy vì cô ta không thuần huyết. Thật không ngờ cô ta lại là đứa trẻ nhơ nhuốc đó, cô ta càng không xứng đáng làm chủ nhân “ Huyết liên”, không hiểu năm đó vì sao cô ta lại có được nó, đây hoàn toàn vẫn là bí mật. Cô cảm thấy anh Huy giấu cô nhiều lắm, nếu không phải xảy ra biến cố thì anh cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ Linh không để ý tới một chiếc mô tô đỗ gần nhà Nhi. Kiệt đã đứng ở đó rất lâu rồi, nhưng anh chẳng mượn được cớ nào để vào nhà Nhi lúc đêm khuya thế này. Nghe tiếng cô khóc trái tim anh cũng như rỉ máu, chắc Nhi đau lắm, anh thực muốn ôm cô vào lòng cho cô sinh khí của mình. Gia đình Nhi đã biết sự thay đổi của cô nếu không hôm nay họ đã chẳng bao che cho cô, có lẽ họ cũng biết gì đó về “Huyết liên”. Anh có nên nói hết cho gia đình cô ấy? Để mặc như thế này mọi người sẽ thêm đau khổ, còn có thể có người phải chết. Chính tay hại chết người nhà mình anh sợ Nhi cũng bởi thế mà tự hủy hoại mình. Sáng nay cô cứ kêu gào muốn chết làm anh lo lắng quá. Nói tới cũng lạ, sao Nhi lại muốn trái tim của Minh? Không phải “Huyết liên” chỉ cần sinh khí con người thôi sao? Kiệt cứ đứng ở đó suốt đêm, vài người bảo vệ đi qua còn tưởng anh là kẻ trộm, anh phải nói đang đợi bạn gái tha lỗi, cô ấy giận anh khóc cả đêm, đứng ở đây mong cô ấy cảm động mà tha thứ. Vì thi thoảng anh cũng vào khu này thăm bệnh nhân cũng có người nhận ra anh, nên họ không bắt anh về ban quản lý.

Sáng sớm hôm sau, khi Mặt Trời đã lên cao ông Kiên mới mở phòng con gái. Ông tới giường cởi trói cho Nhi, nhìn khuôn mặt tiều tụy của con người làm cha như ông cũng không kìm nổi nước mắt.

– Nhi dậy thôi con! Bố làm đồ ăn sáng rồi, ngoan, dời giường thôi.

Không thấy con động đậy, ông Kiên hốt hoảng lay Nhi:

– Con gái con có sao không? Con gái?

Chợt Nhi mở mắt, vùng dậy, đẩy ông Kiên ngã nhào trên đất. Trợn đôi mắt đỏ ngàu nhìn khuôn mặt thất sắc của bố. Chỉ được nghe Minh kể lại chứ đây là lần đầu tiên ông Kiên thấy con gái như vậy. Đôi mắt nó mở to và đỏ lên rõ từng mạch máu, khuôn mặt méo mó. Giọng ông run run:

– Nhi? Con… sao thế?

Nhi bước dần tới phía ông Kiên, đôi tay vươn về phía ông:

– Bố à con đói, con đói…

Thấy Nhi càng ngày càng tới gần, ông Kiên biết là vô vọng, trước mặt ông không phải là con gái ông mà là “nó”. Ông Kiên cố đứng dậy nhưng không thành. Có lẽ hôm nay ông sẽ chết trong tay con gái mình, ông có thể gọi người, nhưng ông không làm vậy.

– Bố à … con gái đói rồi.

Bàn tay Nhi đặt lên trái tim ông, ấn xuống. Đôi mắt thèm khát nhìn ông. Mắt ông Kiên giàn giụa nước mắt, không phải vì ông sợ mà ông thương con gái ông, là ông trách mình đã giữ lại cái vòng đó, đều là tại ông cả. Ông nghẹn ngào:

– Con gái bố yêu con nhất. Con cái ngoan, là lỗi của ta, là lỗi của ta…

Nước mắt ông chảy từ khóe mắt, rơi xuống tay Nhi. Bỗng nhiên những ngón tay đang cắm sâu trên người ông dừng lại, Nhi nhìn ông, khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay run run, cô đang cố đấu tranh với “con ác quỷ” trong mình. Tay trái cô nắm lấy cổ tay phải cố ngăn nó ấn xuống,… cứ thế giằng co, ông Kiên rên lên vì đau đớn. Thình lình Nhi đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà, càng xa càng tốt, trước khi nó tiếp tục khống chế cô. Trên đường rất nhiều người, để tránh làm hại họ Nhi chạy về phía ngọn núi sau nhà, cô cứ chạy, chạy, cô chỉ biết rằng mình phải cách mọi người thật xa, thật xa.

Còn lại mình ông Kiên trong phòng, ông cố lết tới bàn lấy điện thoại gọi cho Minh, nhưng mấy lần gọi đều ngoài vòng phủ sóng, có lẽ Minh đã tới nơi rồi, khu nhà đó, mong là thằng bé không sao… Còn Nhi ông phải gọi cho ai đó, nhưng gọi cho ai bây giờ, lỡ nó lại hại họ, càng không thể gọi cảnh sát. Mệt mỏi, đau đớn ông Kiên đỡ ngực dựa vào tường rồi lịm đi.

*

*      *

Minh khẽ đẩy cánh cửa gỗ bước chân vào khu nhà cổ, sáng sớm nay anh đã quyết định tới đây, thay vì ngồi nhà đợi, nhỡ đâu lại tìm được gì đó có thể giúp Nhi. Người dân địa phương khi nghe thấy anh nhắc tới hai chữ “Mai gia” đều chạy biến không thấy tăm hơi, mãi anh mới tìm được tới nơi này,trên một quả đồi thấp, cây cối um tùm bao quanh, bên ngoài không thể phát hiện ra trong có nhà, may mà mấy đứa trẻ chăn trâu nghịch nghợm đã chỉ cho anh. Mặt đất phủ một lớp lá dầy, khu nhà này dường như đã trải qua một trận đại hỏa, tất cả điều ám màu khói. Trong khuôn viên rất nhiều ao cạn, quy mô của khu nhà cũng đủ cho thấy chủ nhân của nó rất giàu có. Minh không có ý định tham quan, anh đi thẳng về phía hậu viện nơi có căn nhà và cái hồ mà bố anh đã tìm thấy Nhi cùng chiếc vòng. Khu nhà này quá rộng đi tới chảy mồ hôi mới tìm được. Thấy Mặt Trời lên cao Minh giơ tay lên xem đồng hồ, nhưng Minh giật mình đồng hồ không hề chạy, anh gõ gõ mặt đồng hồ, mới thay pin sao có thể chết được, lúc tới đây anh còn xem cơ mà. Một cơn gió thổi qua làm xào xạc lá trúc trong vườn, thổi bay những chiếc lá trên mặt đất, vắng vẻ, lạnh lẽo, u ám… cái không khí này làm Minh nổi da gà, anh nhớ tới những người tới đây đều có vào mà không có ra, liệu anh có nên quay lại. Nhưng đã tới đây chẳng lẽ lại bỏ về. Minh hít sâu, bước tiếp. Đi được vài bước thì anh dừng lại vì anh phát hiện ngoài anh còn có người khác trong hậu viện. Minh nấp sau khóm trúc, nhìn ra phía cái hồ cạn, có người đang đứng đó, quay lưng về phía anh. Đợi một lúc vẫn không thấy người đó bước đi. Minh định quay ra, đợi người đó đi sẽ trở lại. Soạt…Minh cúi xuống nhìn phía dưới, anh đã không để ý tới đám lá khô dưới chân. Tiếng lá bị dẫm nát đã đánh động người kia.

– Ai?

Trong chớp mắt trước mắt Minh đã xuất hiện bóng người. Minh giật mình, từ chỗ của anh tới hồ cũng phải gần 100 mét, người đó sao có thể xuất hiện nhanh như vậy. Minh ngẩng đầu lên, không những anh mà người kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy người đối diện.

– Là cậu?

– Là anh?

Hai người nhìn nhau thăm dò. Hai người đều ngạc nhiên vì sao đối phương lại có mặt ở đây.

– Cậu là Kiệt? – Minh là người lên tiếng trước.

– Đúng.

Hai người lại lâm vào trầm lặng. Người nhìn sang trái nhìn sang phải, người nhìn lên người nhìn xuống, chẳng may anh mắt chạm nhau lại cười trừ. Dù sao cũng đã bị phát hiện, Minh bước về phía hồ. Đó chỉ là một cái hồ cạn, chẳng có nổi một khóm rêu hay dương xỉ, toàn lá khô đã mục nát.

– Cái hồ này có gì mà cậu nhìn lâu vậy?

Kiệt đi tới gần.

– Nó có ý nghĩa với tôi. Tại sao anh lại ở đây?

– Tại sao cậu lại ở đây?

Hai người dường như có chung suy nghĩ, đồng thời hỏi đối phương và cũng chẳng ai cho người kia đáp án. Nghĩ tới em gái Minh quay sang hỏi Kiệt:

– Nhi nói cậu không cần con bé nữa.

– Cô ấy nói vậy sao?

– Nhi đã thấy cậu thân mật với cô gái khác. Nó đã rất buồn. Từ nhỏ con bé luôn tự ti vì bản thân, nó luôn so sánh mình với người khác. Cậu bỏ nó theo một cô gái quyến rũ hơn. Đó là đả kích rất lớn với con bé.

– Tôi chưa bao giờ nói sẽ bỏ cô ấy. Là cô ấy tự tưởng tượng ra thôi.

Minh không hiểu vì sao mình lại đi giúp tình địch, nhưng là một người anh trai anh nên giúp.

– Cậu giận con bé về chuyện của Khương? Chúng chỉ là bạn. Con bé đã kể hết với tôi, cậu đã hiểu lầm nó.

– Thế sao? Vậy anh hãy nói với cô ấy là cô ấy cũng hiểu lầm tôi.

Kiệt luôn thắc mắc sau mấy trăm năm hậu nhân của Mai gia xuất hiện, không thể chỉ có một mình Nhi, bố mẹ – những người sinh ra Nhi, chắc hẳn một trong hai phải có một người mang dòng máu Mai gia hoặc là cả hai người, người đứng bên cạnh anh chắc cũng có thể là người họ Mai. Nhưng không phải năm đó đã giết sạch rồi sao? Vậy thực sự chuyện này là như thế nào, thật mơ hồ. Trong lúc đó Minh cũng đang đuổi theo suy nghĩ của mình. Việc Kiệt có mặt ở đây càng khẳng định cậu ta có liên quan đến đến chuyện của Nhi. Một bác sỹ như Kiệt chẳng có lý do gì có mặt ở ngôi nhà bị ma ám này, vừa rồi cậu ta còn nói chiếc hồ này có ý nghĩa với cậu ta, có ý gì?

– Nhi nói với tôi là cậu bảo con bé không nên bên cạnh mẹ tôi.

– Là tôi nói mọi người không nên túc trực cả ngày khi bà ấy bị bệnh. Nhiều

người không tốt.

Minh thăm dò nét mặt Kiệt, nhưng chẳng thấy một chút dấu hiệu nào của việc cậu ta đang nói dối.

– Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp mẹ tôi.

– Tôi chẳng giúp được gì cả.

– Sức khỏe mẹ tôi đã hồi phục rất nhanh từ khi mẹ chuyển sang phòng cách ly và từ buổi tối hôm đó.

Kiệt nhìn Minh, Minh cũng không trốn tránh, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Kiệt biết Minh đang nói tới chuyện gì, anh không nghĩ đã có người nhìn thấy anh. Anh vẫn giả vờ không hiểu:

– Buổi tối nào thế?

Nếu Kiệt đã nói không nhớ thì Minh sẽ nói để cậu ta nhớ:

– Buổi tối cậu cho mẹ tôi uống viên thuốc đó. Tôi rất tò mò vì sao tối nào cậu cũng tới phòng bệnh của mẹ tôi, cầm tay bà và ngồi bất động. Thực ra tôi đã muốn gặp cậu để hỏi rõ ràng. Bác sĩ các cậu luôn lén lút cho bệnh nhân uống thuốc thế sao?

Kiệt không trả lời mà hỏi lại Minh:

– Anh thấy tôi mờ ám sao không ngăn cản?

– Bởi vì tôi thấy bệnh tình mẹ tiến triển rất tốt. Nhi thì lúc nào cũng Kiệt nói thế này…Kiệt nói thế nọ… Tôi nghĩ cậu có lý do của cậu? Mẹ tôi có vẻ cũng rất quý cậu, tôi nghĩ cậu chẳng có lý do gì hại bà ấy?… Hơn nữa cậu lén lút như vậy không muốn cho ai biết, nếu hỏi chưa chắc cậu đã nói?

Kiệt chống tay vào thành hồ nói:

– Vậy sao anh còn hỏi tôi?

– Bởi tôi vẫn rất tò mò. Biết đâu giờ cậu lại nói?

Trong đầu Kiệt nhanh chóng vẽ lên một câu chuyện, anh tỏ vẻ trầm ngâm:

– Thầy Trung không chấp nhận biện pháp của tôi. Thầy lại là người dẫn dắt tôi vào nghề, tôi lại là bác sỹ phẫu thuật không thể qua mặt thầy chữa bệnh cho mẹ anh được. Nên phải lén lút.

Minh nghi ngờ:

– Là như vậy?

Kiệt gật đầu chắc nịch:

– Đúng. Chỉ có vậy.

– Có thể nói cho tôi biết thuốc đó là gì được không?

– Cái này tôi không thể nói. Xin lỗi.

Vừa rồi là Minh hỏi Kiệt, giờ Kiệt cũng muốn Minh giải đáp thắc mắc của mình, thật hiếm khi hai người nói chuyện riêng thế này:

– Anh và Nhi trông không giống nhau lắm, nếu không muốn nói là khác. Nhi rất khác mọi người trong nhà.

Minh cứ cảm thấy câu nói này của Kiệt mang ẩn ý, cậu ta đang muốn nói tới điều gì?

– Có ai bắt con gái phải giống y chang bố mẹ đâu.

– Thường thì thế. Nhưng anh cũng phải công nhận cô ấy chẳng giống người nhà một tẹo nào.

Minh hỏi thẳng vào vấn đề, nói vòng vo chi bằng nói thẳng:

– Ý cậu là gì?

Kiệt không nói tiếp, hai người thực sự đã biết đối phương có vấn đề song chưa vạch trần mà thôi. Minh đột nhiên chắn trước mặt Kiệt:

– Cảm ơn cậu!

Kiệt cảm thấy ông anh này rất lắm chuyện, có lẽ vì không ưa nhau, anh nhếch miệng:

– Hôm nay anh tới đây để cảm ơn tôi hay sao thế?

Minh chẳng để tâm trước thái độ của Kiệt dù sao thì người ta cũng đã giúp mình vẫn phải nói lời cảm ơn. Huống chi anh cũng muốn gợi ra nhiều điều.

– Nghĩ thế nào tùy cậu. Tôi biết ơn cậu vì hôm đó đã giúp tôi và che dấu cho Nhi.

Kiệt đưa tay đẩy nhẹ Minh sang một bên, bước về phía trước:

– Tôi làm vì cô ấy, anh không phải cảm ơn.

– Cậu biết về “Huyết liên” đúng không?

Minh biết “Huyết liên” Kiệt đã suy đoán đúng, dù mờ đoán ra nhưng Kiệt cũng hơi bất ngờ vì Minh lại nói thẳng trước mặt anh, như vậy cũng tốt, anh không cần phải lén lút giúp cô.

– Tôi đã từng đọc tài liệu về nó, tôi thấy những biểu hiện của cô ấy rất giống nên nghi ngờ, giờ anh hỏi thế, vậy là thật rồi – Kiệt nói.

Anh biết mà tên này chắc hẳn biết cũng không ít.

– Tại sao cậu không nói sớm?

– Có người tin sao? Họ không tống tôi vào viện tâm thần mới lạ.

Kiệt quay lưng bước về phía căn nhà bên cạnh. Bước từng bước lên bậc đá phủ đầy bụi và lá khô, còn có xác của những con chim hay côn trùng đã thối rữa.

– Một nơi ma quỷ – Hai người cùng nói ra suy nghĩ của mình.

Kiệt mở cửa bước vào phòng, tiếng cửa lâu ngày không được mở ra, rít một tiếng dài nhức tai và đáng sợ. Minh cũng bước theo Kiệt vào phòng.

– Khu nhà này quá u ám, người ta thêu dệt bao ác mộng xung quanh nó. Mấy ông sử học nghe tới cũng chạy mất dép, nghe nói có ba người đã chết khi vừa từ đây trở về. Dự án khu công nghiệp cũng bị dẹp bỏ. Người kinh doanh mà, không ai mê tín bằng họ – Kiệt vừa quan sát xung quanh vừa nói với Minh những điều anh nghe được, anh cũng giống Minh, lần đầu tiên tới nơi này.

Đồ đạc trạm khắc rất tinh xảo, một số thứ đã mục. Dường như đã có ai tới nơi này lục tung mọi thứ. Kiệt thấy lạ vì sao nơi này không bị cháy, tuy căn nhà được làm bằng đá nhưng mọi đồ đạc chỉ bị mục chứ không có dấu hiệu bị đốt.

– Căn nhà rộng thế chỉ có một cửa sổ nhỏ – Minh giang tay, cái cửa sổ này chỉ cần một bàn tay cũng che hết.

Căn phòng quá tối, Kiệt bật điện thoại, chiếu xuống mặt đất, nói:

– Một nhà giam.

Càng lúc Minh càng cảm thấy Kiệt biết nhiều hơn anh ta nói, anh không rõ, nhưng anh cảm giác được và dường như cậu ta cũng không hoàn toàn muốn đi che dấu nó. Anh cần sự giúp đỡ của Kiệt.

– Cậu yêu em gái tôi sao?

Kiệt hơi bất ngờ vì đột nhiên Minh lại hỏi như vậy, song anh cũng thẳng thắn trả lời người luôn có ý ngăn cản quan hệ giữa anh và Nhi:

– Có. Rất nghiêm túc. Không phủ nhận trước đây tôi rất phong lưu nhưng từ khi quen cô ấy, trong mắt tôi chỉ có một mình Nhi. Anh cũng rất yêu em gái mình đó thôi.

– Đúng. Tôi yêu cô ấy!

Đây không giống cách nói của một người anh trai. Kiệt mờ đoán được điều gì đó:

– Anh nói với tư cách một người anh trai hay một người đàn ông?

– Cả hai.

Kiệt lại nhếch miệng cười:

– Anh muốn loạn luân sao?

– Nhi không phải em ruột của tôi.

Nụ cười trên môi Kiệt vụt tắt. Anh nghiêm túc hỏi:

– Cô ấy biết không?

Minh lắc đầu:

– Con bé được bố tôi đem về từ căn nhà này lúc nó còn đỏ hỏn, khi đó tôi sáu tuổi, đủ lớn để biết nó không phải em mình. Có lẽ vì biết nên tình cảm của tôi ngay từ lúc bắt đầu đã rẽ sang một hướng khác, tôi đã cố kéo nó trở về quỹ đạo… chỉ tiếc tôi lại thua chính bản thân mình.

– Thảo nào anh luôn có ý ngăn cản chúng tôi.

Minh tự giễu mình:

– Thật trẻ con cũng thật đáng thương phải không? … Thôi hãy gác chuyện này sang một bên, chúng ta phải lo cho Nhi trước đã.

– Anh nói bố anh nhặt được Nhi trong căn nhà này?

Minh đưa chỉ ra cửa:

– Chính xác là trong chiếc hồ kia.

– Đó là cái hồ ma quỷ. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ bị dìm xuống đó.

– Là cái hồ đó sao?

Minh rùng mình. Anh không sợ song đứng cạnh một cái hồ mà bao đứa trẻ đã bị dìm chết nghĩ tới cũng rợn.

– Đúng.

– Vậy còn căn nhà này?

Lan đã từng kể qua cho Kiệt về khu nhà này, cô còn nhắc đi nhắc lại anh không nên tới đây, hôm nay tới mong là cô không biết.

– Căn nhà này là nơi ở của một bé gái, nó bị cả dòng họ khinh bỉ.

“ Bị cả dòng họ kinh bỉ”, là đứa bé đó. Một truyền thuyết có thật. Minh soi đèn vào góc tối xem có gì lạ không. Kiệt biết nhiều hơn anh, lại biết rất chính xác còn hơn cả Khang. Khang từng nói cậu ấy mất rất nhiều năm tìm tài liệu và địa điểm của khu nhà này mà không được, vậy mà một người nói chỉ tình cờ đọc về “Huyết liên” như Kiệt lại biết nhiều về nó như vậy. Không nghi ngờ không được.

– Khoan đã… – Kiệt kêu lên.

Kiệt nối tất cả các mắt xích trong đầu.

– Chẳng lẽ đứa trẻ năm đó là cô ấy …

Minh vừa lục tìm dưới đất vừa hỏi lại:

– Ai ?

– Nhi.

– Cậu điên rồi, Nhi mới có hai mươi, cô gái này còn sống cũng phải tới bẩy trăm tuổi. Sao có thể là Nhi được.

Kiệt giải thích:

– Anh không biết sao? Mai gia có một bài Kinh tên là “Huyết liên” trong đó có những lời yểm bùa triệu hồn người chết, cũng có những lời lưu giữ lại linh hồn con người tồn tại vĩnh cửu, rồi tái sinh trong hình hài con người. Thực ra để thực hiện được chúng còn cần rất nhiều điều khác. Có thể trước khi Mai gia bị tiêu diệt đã có người giúp Nhi giữ lại linh hồn. Không phải ngẫu nhiên bố anh tìm thấy Nhi trong cái hồ đó. Nó có rất nhiều âm khí, anh xem ngay cả cỏ rêu cũng chẳng mọc được, nó là cái hồ chết chóc nhưng lại là nguồn nuôi dưỡng cho linh hồn cô ấy tồn tại.

– Tất cả chỉ là suy đoán.

Kiệt không thể nói với Minh anh đã nghe thấy chị nói Nhi là vật chủ không thuần huyết rất khó đoán trước quá trình sát nhập. Lúc đó anh không hiểu, giờ anh có thể chắc chắn đứa bé năm đó là Nhi. Nhưng không phải Nhi có dòng máu Trương gia sao? Mọi người nỡ hại cô ấy sao?

– Bây giờ chúng ta phải làm gì? – Minh hỏi.

Hai người lại lâm vào trầm lặng. Lúc này Kiệt càng thêm lo cho Nhi, cô không phải người được chọn, chỉ là vật kí nhờ của “Huyết liên”, Trần gia chắc chắn biết việc này, họ sẽ không coi Nhi là chủ nhân của mình… Nhưng hiện tại họ vẫn bảo vệ cô ấy? Tại sao? Vì Mai gia đã không còn ai? Hay vì một lý do nào khác ? Mai gia rất coi trọng huyết thống một kẻ bị coi là “ tạp chủng” như Nhi họ sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Nếu chủ nhân “Huyết liên” xảy ra chuyện, người bảo vệ sẽ có trách nhiệm nuôi nó ? Liệu họ có thể đòi lại nó từ Nhi, không có nó Nhi sẽ chết … Kiệt vò đầu bứt tay, trán nhăn lại rồi giãn ra, Minh thu hết tất cả trong mắt, Kiệt vẫn chưa nói hết cho anh. Anh có quá mạo hiểm khi kể hết cho cậu ta?

– Cô ấy vẫn ở nhà chứ? – Kiệt hỏi.

– Ừ. Đang ở với bố tôi.

– Tối qua cô ấy không được ăn sao?

Minh định trả lời có, ai lại bỏ đói em mình bao giờ, chợt anh mới nhớ “ăn” ở đây là một nghĩa khác.

– Không. Hôm qua con bé bị bố tôi trói ở trên giường… không có…

“ Không có ăn sao?”, Kiệt đang ngồi trên đất bỗng bật dậy:

– Chúng ta đi thôi.

– Không tìm kiếm gì sao?

– Bố anh một mình với Nhi rất nguy hiểm, chúng ta phải về nhà anh ngay.

Minh chạy theo Kiệt, quả thật cậu ta đi quá nhanh. Minh không biết rằng đó chỉ là Kiệt sợ anh không đuổi kịp mới đi chậm lại mà thôi. Người bình thường vào đây thường bị những oan hồn còn lại quấn lấy. Anh phải theo sát Kiệt.

– Nhi chỉ bộc phát vào buổi tối.

Kiệt vừa đi vừa giải thích:

– Đó là vì cô ấy được ăn đủ. Không biết bây giờ tình hình ra sao rồi. Mong là kịp.

Ra tới xe, Minh gọi điện về nhà nhưng không ai nhấc máy, cả máy bàn lẫn di động, quay ra thì không thấy Kiệt đâu, Minh quyết định đi trước, tới đường cái đã thấy Kiệt đỗ xe ở đó đợi anh. Con người này thật quá kì lạ rồi.