BSCC – CHƯƠNG 14 : HIỂU LẦM

Chương 14: Hiểu lầm

Mùi hương bạc hà, lại là mùi hương ấy, Nhi từ từ mở mắt, thứ cô thấy đầu tiên là trần nhà trắng tinh, bệnh viện? Không giống lắm, Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ, nhưng không phải của cô…Thôi chết! Nhi bật dậy, việc đầu tiên là kiểm tra quần áo trên người, cô xốc chăn lên. Chuông báo động reo vang trong đầu cô, Nhi khóc không ra nước mắt, quần áo của cô, quần áo của cô, không thấy nữa rồi…A…A…A…A… Chắc chắn tên bạc hà đó đã tranh thủ lúc cô ngất đi mà … mà …hu…hu… Chuỗi ngày tăm tối sắp bắt đầu, bạn bè, thầy cô giáo, hàng xóm sẽ nhìn cô với ánh mắt thương hại và bàn tán sau lưng cô, rồi cô chẳng thể ngẩng đầu mà nhìn ai,cả bố mẹ, anh Minh sẽ xấu hổ không dám ra đường và Kiệt nữa…chắc chắn cô sẽ bị đá…hu…hu…hu… Bây giờ cô phải làm gì, nhảy lầu? Sẽ chết rất khó coi. Ăn bả chuột? Tuyệt đối không, rất đau đớn. Nhảy cầu? Lại càng không, làm mồi cho cá, rất kinh khủng. Treo cổ? Không, không, sẽ thành cương thi, chết cũng phải cho ra hình người. Nhi cứ thế vò đầu bứt tai trên giường, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Tại sao lại là cô, cô không xinh đẹp, dáng người không chuẩn, muốn cướp sắc cũng nên tìm người khác chứ…Hu…Hu…Hu… Bi kịch, đúng là bi kịch.

– Đừng có bôi nước mắt, nước mũi lên áo của mình thế, hàng hiệu đó!

Nhi im bặt, là ai đang nói?… Tên bạc hà? Nhi quay ra phía cửa, cô đã chuẩn bị tâm lý, hét lên, chạy thật nhanh ra ngoài, nếu hắn bắt cô lại, cô sẽ, cô sẽ đánh vào cái chỗ đó của hắn, không thể chết ở nơi đất khách quê người được…Quay đầu như một con rô bốt, Nhi muốn nhìn mà lại sợ nhìn thấy tên bạc hà. Nhưng sống chết cũng phải đối mặt, chết cũng phải biết kẻ đã vùi dập cô là ai, để đêm còn về bóp cổ hắn.1…2…3… “Cố lên Nhi, mày làm được mà!”. Khi ánh mắt Nhi chạm tới cửa, đối diện cô không phải một tên yêu dâu xanh xấu xí, cũng phải một lão già đang nhìn cô rỏ nước miếng, càng không phải một tên biến thái mặt đầy hình xăm…mà…mà là một khuôn mặt đẹp trai chết người, không những thế cái miệng trên khuôn mặt đẹp trai ấy đang cười với cô, có lẽ cả ánh mắt nữa. Người ấy đứng đó, dựa vào cửa, cả người độc một màu trắng, chiếc áo sơ mi không được đóng cúc làm lộ cơ thể rắn chắc, trên tay còn cầm một cốc sữa, như thể muốn nói “ baby lại đây uống sữa nào!”. Thật giống một thiên thần! Người này đã vùi dập cô tối qua? Bỗng nhiên cô thấy việc này cũng không bi đát như mình nghĩ… Không…không…không nên bị vẻ ngoài đánh lừa, phải cho hắn thấy bông hoa dù bị vùi dập cũng có lòng tự trọng của nó. Cô định đứng dậy và đấm vào khuôn mặt đang “pause” ở trạng thái mỉn cười của hắn, nhưng vừa bước xuống giường cô lại vội chui vào chăn, suýt nữa thì quên cô chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi nam… Chiếc áo này cũng có mùi bạc hà, cô muốn gào lên cho cả thế giới biết cô ghét bạc hà, từ nay cô sẽ tẩy chay mọi thứ liên quan tới bạc hà, nếu cô là Tổng thư kí Liên hợp quốc chắc chắn cô sẽ cấm bạc hà trên toàn thế giới, không toàn vũ trụ. Hai người cứ thế đọ mắt với nhau, lườm qua lườm lại, ánh mắt căm phẫn của Nhi làm tên bạc hà xì cười:

– Nhi! Cậu định lườm yêu mình đến bao giờ ? Tính cách cậu chẳng thay đổi gì cả? Đúng là mãi không lớn được.

“Tên này đang nói gì vậy? Sao lại biết tên mình? Lại còn xưng mình mình cậu cậu thân thiết như vậy. Mình có quen hắn không nhỉ?”. Trong lúc Nhi đang lục lại “danh bạ” trong đầu thì tên bạc hà tiến lại gần, đưa cốc sữa đến trước mặt cô.

– Uống chút sữa đi!

Nhi vội lùi sâu vào góc giường, quấn chăn kín người, nhìn tên bạc hà cảnh giác.

– Anh đã làm gì tôi ?

– Đừng nhìn công dân gương mẫu của đất nước như thế được không? Mình chẳng làm gì cậu cả.

– Thế tại sao tôi lại mặc cái này? Quần áo của tôi đâu? – Nhi chỉ vào chiếc áo đang mặc, cô rất muốn xé xác nó ra, nhưng hoàn cảnh giờ không cho phép.

– À…cái đó ấy hả…- Tên bạc hà nhìn Nhi cười mờ ám làm mặt Nhi xám xịt, thôi chẳng còn hy vọng gì rồi. Tên bạc hà to con như vậy, cô cũng chẳng thoát nổi hắn.

– Anh đã làm gì tôi hả? Nói mau. Có phải…có phải…- Nước mắt của Nhi tiếp tục tuôn như mưa, cô đã thất thân ở tuổi hai mươi, Kiệt đừng trách em…hu…hu…bố mẹ ơi…

Tên bạc hà luống cuống tay chân, vội dỗ dành:

– Ây! Ây! Cậu khóc đấy à, đừng khóc! Mình không làm gì cậu cả. Thật đấy. Hôm qua đưa cậu về, cả người ướt đẫm mồ hôi, lại thêm sương đêm, mình sợ cậu cảm lạnh nên thay quần áo ra thôi. Mình thề, mình không có làm gì thêm nữa.

Tên bạc hà giơ tay lên trời làm bộ thề thốt. Ai thèm tin hắn. Nhưng tại sao nhìn hắn làm vậy, cô lại cảm thấy có gì đó rất thân thuộc. Nghĩ đến cảnh mình như con gà quay trước mặt người khác cô gào lên:

– Thay quần áo, tức là thấy hết rồi…A…A…A…mẹ ơi…Tôi giết chết anh.

Nhi cứ thế đấm thùm thụp lên người tên bạc hà, cô chẳng sợ hở hang nữa, dù sao hắn cũng thấy hết rồi. Tên bạc hà không tránh, cũng không đánh trả, hắn cứ ngồi đấy cho cô đánh. Đánh mệt rồi, Nhi ngồi thở hồng hộc trên giường. Tên bạc hà lại bắt đầu giải thích:

– Mình thề là không làm gì thêm mà. Với lại việc này cũng chẳng khác gì cậu mặc bikini ngoài bãi biển là mấy. Nghĩ thoáng một chút được không? Cậu xem, nếu mình làm gì cậu, cậu phải cảm giác được chứ!

Nhi nhìn xuống, cũng đúng, ngoài quần áo mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng việc hắn đã nhìn thấy cô…

– Nghĩ thoáng! Nghĩ thoáng cái đầu anh. Tôi phải làm sao bây giờ. Người yêu tôi biết chắc chắn sẽ bỏ tôi. Anh có đền được không?

– Cậu…cậu có người yêu rồi?

Tên bạc hà nhìn cô hoài nghi, hắn làm như nghe tin vợ cũ tái giá.

– Đúng! Anh ấy sẽ bỏ tôi mất.

Đợi mãi không thấy tên bạc hà nói gì, Nhi thấy hắn có vẻ đăm chiêu, đưa tay quơ trước mặt hắn cũng không có phản ứng gì. Ngồi gần như vậy, nhìn gần như vậy, Nhi càng thấy hắn quen mắt mà không nhớ được ra là ai, một cảm giác rất quen thuộc, mùi bạc hà…Chợt tay cô bị tên bạc hà bắt lấy. Nhi đang định rụt tay lại thì cô nhìn tới vết sẹo trên tay hắn, một vết sẹo kéo dài. Hình bóng một người hiện lên trong đầu cô, một buổi chiều, có ai đã cầm tay cô và nói “ mình sẽ bảo vệ cậu, nên đừng sợ nhé!”.

– Nhớ ra mình chưa? – Tên bạc hà hỏi.

Nhi nhìn tên bạc hà, tên bạc hà cũng nhìn cô cười.

– Khương.Cậu quay về rồi? – Nhi nhảy lên, trời ơi cái người biệt tăm hai năm bây giờ đang ngồi lù lù trước mặt cô.

– Ừ!

Nhi đánh giá người trước mắt, khác quá, cô chẳng còn nhận ra người bạn thân thiết ngày xưa của mình nữa. Một người mặt mũi lúc nào cũng bầm tím vì đánh nhau, một tuần có sáu ngày đi học thì bốn ngày cúp học, hai này còn lại lên phòng “ uống nước chè cùng hiệu trưởng”. Dẫu thế Nhi vẫn chơi thân với Khương, cậu ấy luôn che chở cô. Ở trường chẳng ai dám bắt nạt cô cả. Nhà Khương rất giàu, nhưng cậu ấy chỉ học hết cấp ba, Khương lợi dụng việc đi du học để thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ.

Nhi đưa tay bấu vào người Khương.

– Ái, cậu làm cái gì đấy? Nếu đói bụng cũng không nên ăn thịt đồng loại chứ?

– Mình xem cậu là người sống hay oan hồn.

Khương lại đưa cốc sữa cho Nhi, ý bảo cô uống. Nhi chỉ uống vài ngụm rồi đưa cho anh.

– Sao cậu không xóa nó đi? – Nhi chỉ vào vết sẹo, hỏi Khương.

– Xóa cái gì?

– Vết sẹo đó, bệnh viện cái gì chẳng làm được.

– Nó làm mình nhớ tới một người và kỉ niệm bên cô ấy, mình nâng niu còn chẳng được nữa là.

Khương trả lời rất tự nhiên song Nhi lại chẳng thấy tự nhiên chút nào. Tên này nói nhớ cô mà có bao giờ gọi điện cho người ta đâu. Đi biệt tăm luôn.

– Cậu vẫn thích mùi bạc hà nhỉ?

– Là mình sợ cậu sẽ không nhận ra mình. Mà đúng thật cậu đã quên rồi. Thực ra, lúc ở sân bay bố mẹ mình còn tưởng mình nhận nhầm họ, suýt nữa phải xuất trình chứng minh thư nhân dân đấy.

Không khí trong phòng trở nên yên lặng, Khương không bỏ tay Nhi ra, cô cũng không có ý định rụt về. Bỗng mặt Nhi sầm xuống, hai mắt bốc hỏa nhìn Khương, anh chưa hiểu gì đã phải nhận chọn một cú đấm trời giáng.

– Trần Lam Khương! Ai cho cậu cởi đồ của mình hả? Tên biến thái này. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò phải không ? Tôi đánh chết cậu.

Lúc này thì Khương chạy thật, hai người vừa rượt đuổi vừa đấu tranh ngoại giao:

– Bình tĩnh, mình thề sẽ không nói với ai mình đã thấy hết của cậu.

– Cái gì? – Hắn thừa nhận rồi, ô… ô hai mươi năm mặc đồ của cô, ô… ô

Khương rất thích cái trò mèo vờn chuột này, thực ra Nhi nói trúng phóc, chính là anh muốn chiếm tiện nghi cô. Ha… ha… Càng ngày càng thú vị, thấy Nhi mệt Khương cũng chạy chậm lại, mỗi lúc Nhi tưởng túm được anh thì Khương lại vọt sang một bên.

– A! Không phải. Mình sẽ không nói cậu thích pikachu.

– Cái gì?

– A! Lại sai rồi. Mình không nhìn thấy gì hết. Mình bị viễn thị, không thể nhìn gần.

– Cái gì?

– A! Đừng ném cái đó, là đồ cổ đó.

– A! Cái đó cũng không được. Đó là quà sinh nhật của mình.

Nhi cứ túm được cái gì là ném về phía Khương. Không muốn đồ bị hỏng, anh chàng chỉ còn cách phi thân bắt lấy. Cuộc rượt đuổi kéo dài không có hồi kết. Thấy Nhi sắp dẵm lên đống thủy tinh vỡ, Khương vội hô lên, nhưng Nhi chẳng để ý anh nói gì, thấy Khương chạy đến nộp mạng cô càng chạy tới. Chẳng còn cách nào khác Khương phải đẩy Nhi ngã về phía sau. Hai người ngã đè lên nhau. Nhi hét lên. Cô đưa tay sờ đầu, nhưng chạm phải tay Khương đang đỡ bên dưới, thảo nào cô không thấy đau lắm. Cô vội đẩy Khương ra, định đấm cho cậu ta cái nữa, nhưng mặt Khương nhăn lại.

– Ê! Cậu ngã đè lên mình, người kêu đau là mình mới đúng, cậu nhăn mặt cái gì?

Khương ngồi dậy, ôm chân. Nhi nhìn xuống chân anh mới thấy bàn chân cắm đầy mảnh thủy tinh. Đó là chiếc cốc cô vừa đập vỡ. Khương sợ cô bị thương nên mới làm vậy.

– Khương!?…

Anh nhìn cô gượng cười:

– Không sao, vụn thủy tinh thôi mà. Đừng bày bộ mặt thê thảm đó ra nữa.

Nhi vội chạy vào nhà lấy hộp y tế, nhưng đây không phải nhà cô nên cô lại quay lại:

– Khương hộp y tế ở đâu?

– Mình mới chuyển về đây nên chưa mua.

Nhi nâng bàn chân Khương lên, mắt rơm rớm nước. Minh lau nước mắt cho Nhi.

– Mỹ nhân vì ta mà rơi lệ, chết cũng cam lòng.

Nhi đấm nhẹ vào ngực Khương mắng:

– Lúc nào còn đùa. Để mình đưa cậu tới viện thôi! Mình gọi taxi, cậu nói địa chỉ đi.

– Số 656, phường Yết Kiêu.

– Cùng phường với mình.

Khương nháy mắt gian tà:

– Mình cố tình đấy.

Nhi sững lại khi nghe câu nói đó của Khương, cô tin và cô cũng rất vui vì anh đã quay trở lại.

Vài phút sau hai người đã tới cổng bệnh viện. Nhờ “sắc đẹp” của Khương mà chẳng cần nhờ cũng có n người giúp anh. Từ y tá, đến bác sỹ, Nhi bị đẩy sang một bên làm cột đèn. Có người nhận ra cô là người yêu Kiệt, cứ nhìn cô từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Nhi sợ họ hiểu lầm nên vội giải thích:

– Cậu ấy là bạn học của em! Ha…ha…Uh! Là bạn học cũ.

Mấy người đó vẫn tiếp tục nhìn cô, xì xầm, nhìn, xì xầm. Nhi không biết họ đang bình phẩm cái gì? Thôi mặc kệ họ. Cô lại gần Khương, nhìn bác sĩ gắp từng mảnh thủy tinh khỏi chân anh, cô càng cảm thấy có lỗi, nếu lúc đó cô chú ý hơn thì tốt rồi. Như cảm nhận thấy ánh mắt của Nhi, Khương quay lại nở nụ cười:

– Mình không sao. Cậu đừng lo.

Câu nói ấy làm cho tiếng xì xầm càng to hơn. Nhi đỏ mặt, Khương thật dịu dàng. Trước đây cũng thế, với người khác Khương rất dễ nổi cáu song với cô thì chẳng bao giờ. Cô sờ sờ mặt mình. Thôi chết lại thế nữa rồi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Cô nói với Khương :

– Mình ra ngoài đợi cậu.

Khương cười gật đầu làm cô càng thêm ngượng…Nhi vội quay lại đi thẳng ra cửa nhưng cô va vào cái gì đó cứng cứng. Là tường? Nhưng tường đâu có chân và đeo giầy.

– Em cắm mặt xuống đất làm gì vậy?

Tiếng nói này…Nhi ngẩng mặt lên sau khi đã chuẩn bị bộ mặt ngây thơ vô số tội, cô vuốt vuốt tóc:

– Kiệt. A ha. Giầy anh bóng quá, bóng quá…Sáng dậy quên không chải đầu, em mượn giầy anh soi chút xíu…hì…hì

Cả phòng đều xì cười vì câu nói dối ngớ ngẩn của Nhi. Riêng Kiệt thì không. Anh vẫn chắn trước cô.

– Làm gì mà không chải đầu?

– À! Dậy muộn ấy mà, em vừa ngủ dậy, vừa ngủ dậy.

Tiếng xì xầm sau lưng lại vang lên, Nhi quay lại, họ im lặng, quay đi họ lại xì xầm. Bỗng Kiệt kéo cô ra khỏi phòng. Anh đi rất nhanh, đi của anh chính là định nghĩa chạy của cô. Tới cuối hành lang anh mới bỏ tay ra.

– Anh làm gì thế? Tay em sắp tàn phế rồi.

– Trả lời anh tối qua em ở đâu?

“Tối qua”, thôi chết Kiệt biết chuyện rồi sao ? Không đúng, có ai nói đâu, chuyện này chỉ cô biết, Khương biết, trời biết, đất biết, hết rồi. Nếu vậy sao anh ấy lại hỏi thế? Chắc là thấy cô sáng sớm tới bệnh viện với người lạ nên mới hỏi thế, đúng vậy rồi.

– Hì. Tất nhiên là em ở nhà rồi. Chắc anh thắc mắc người trong phòng khám là ai phải không? Cậu ấy là bạn học cũ của em, sớm tinh mơ đã gọi em dậy nói là nhờ đưa tới bệnh viện. Hì…Người ta nhờ mình lại không giúp sao được.

– Bạn học của em nhờ em mặc cả áo của cậu ấy tới bệnh viện sao?

– Hả?

Nhi vội cúi xuống. Xong rồi, xong rồi! Lúc cô tìm thấy quần áo của mình thì chỉ có mỗi chiếc quần sooc là đã khô, còn chiếc áo vẫn còn ướt, cộng thêm lái xe taxi cứ bấm còi bên ngoài, Khương lại chảy nhiều máu, nên cô chỉ thay quần và cứ thế mặc áo của cậu ấy tới bệnh viện. Giờ thì cô biết mấy y tá đó bàn tán cái gì rồi. Nhi lén nhìn Kiệt, anh đang nhìn chằm chằm cô, nếu anh mà biết chuyện tối qua thì… ôi…ôi.

– Áo này hả? Là là của anh Minh đấy, em mặc thử chút, hi hi rộng quá phải không?

Kiệt kéo Nhi, đẩy cô sát vào tường, đôi mắt rực lửa giận. Anh vừa nghe đồng nghiệp nói thấy Nhi mặc một chiếc áo dính máu vào phòng khám nên chạy vội tới. Vậy mà cô thì sao, năm giờ sáng đã tới viện với một người đàn ông, anh ta hết bạn để gọi rồi sao, Nhi lại còn nói dối, cứ cho là cô sợ anh hiểu nhầm đi nhưng còn chiếc áo này thì sao, cả cái cách hai người nói chuyện trong phòng khám, trước mặt bao nhiêu người. Anh căm ghét cái vẻ thẹn thùng của cô vừa rồi, anh muốn chỉ mình anh được thấy nó, chỉ mình anh thôi…

– Kiệt! Là áo của anh Minh thật mà.

Kiệt đang ghen, oa, thật đáng sợ nhưng cũng rất “manly” nha.

– Nếu anh nhớ không lầm em đã nói anh trai em không thích áo màu vàng và cũng không xịt nước hoa nhỉ? Cũng đừng nói với anh đây là áo của bố em, bác trai chắc không mặc áo in hình đại bàng trên vai đâu?

Lần này thì Nhi hết đường chối cãi, cô sợ hãi nhìn Kiệt. Anh nâng cằm cô lên:

– Nói! Tối qua em ở đâu?

– Em…- Nhi thấy khóe mắt ươn ướt, cô biết nói gì bây giờ. Nói sự thật Kiệt sẽ không tin đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu nhầm cô.

– Đừng lấy nước mắt ra dọa anh. Nói!

– Em…em…không có…

– Không có cái gì? – Kiệt cúi sát vào mặt Nhi, không bỏ sót một biểu cảm trên mặt cô.

– Để anh đoán nhé, tối qua em ở nhà…

– Xin lỗi!

Một tiếng nói vang lên phía sau cắt ngang câu nói của Kiệt. Kiệt và Nhi đều quay về phía phát ra tiếng nói. Khi nhìn thấy người tới, nước mắt Nhi chảy càng nhiều, còn lửa giận trong Kiệt càng dâng cao. Kiệt hỏi với giọng lạnh lùng:

– Có việc sao?

– Anh thì không, nhưng cô ấy thì có. Trông có vẻ như anh đang bắt nạt Nhi.

– Vậy sao?

Kiệt quay lại nhìn Nhi, gằn từng tiếng:

– Anh đang bắt nạt em à?

Nhi vội lắc đầu, chỉ có điên mới gật đầu lúc này.

– Thấy chưa, cô ấy lắc đầu rồi. Có lẽ là cô ấy nhớ tôi quá nên khóc lóc làm nũng ấy mà.

Nhìn một chân chống nạng của Khương, Kiệt lại nói tiếp, anh cũng không quên vòng tay ôm Nhi biểu thị sở hữu:

– Hình như cậu khám xong rồi. Xong rồi nên về đi thôi. Ở đây đông người nhỡ ai đó va phải lại làm đau nốt cái chân bên kia thì khổ. Hay là tôi gọi xe cho cậu nhé?

Khương sao không biết ý định của Kiệt, đuổi anh đi, được thôi, nhưng về mà không làm loạn lên thì không phải tác phong của anh.

– Bác sĩ thật tốt, nhưng tôi vẫn đi được, tôi cũng không muốn tới bệnh viện đâu, là Nhi cứ khóc lóc kéo tôi đi bằng được. Anh xem mắt cô ấy còn sưng kìa.

Không khí sặc mùi thuốc súng, Nhi có thể nghe thấy tiếng nắm tay của Kiệt kêu răng rắc trong túi áo. Khương đang đổ thêm dầu vào lửa, là cậu ấy cố tình hay chỉ vô ý.

– Vậy anh nên về đi thôi – Kiệt cố giữ bình tĩnh.

– Ồ tôi cũng không muốn ở lại đây. Nhi chúng ta về thôi.

– Mình ?

Sao Khương cứ phải nêu đích danh cô ra thế, gân xanh đã nổi trên trán Kiệt, cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy. Cô nắm lấy cánh tay Kiệt, đang ở bệnh viện, anh ấy mà nổi cáu thì sẽ rất rắc rối. Cô nói với Khương :

– Để mình gọi xe cho cậu, còn mình phải ở lại một chút.

Cô mà theo Khương về bây giờ thì sẽ chẳng còn đường mà quay lại.

– Thế à ! Vậy lúc nào tới lấy áo sau nhé ! Chiếc áo đó hơi dày chắc mai mới khô được.

Lần này thì Nhi sốc thật, cô khẳng định Khương cố ý, Nhi chẳng dám nhìn Kiệt nữa. Phó mặc cho số phận thôi.

Trước khi về Khương không quên ném lại một quả bom :

– Là người yêu anh nên nhắc cô ấy ăn uống đều đặn, hôm qua đưa cô ấy về nhà thấy cô ấy nhẹ quá, gầy hơn trước rất nhiều. Thôi hai người nói chuyện tiếp đi nhé. Mình về trước đây. Phải tới thăm mình đấy !

Khương đã đi xa, cô thấy để mặc cậu ấy về một mình thật không phải, nhưng… Kiệt thế này cô không dám nhúc nhíc.

– Em nói dối anh !

Nhi níu tay anh :

– Kiệt ! Nghe em giải thích đã. Em thực…

– Thôi đi. Anh về khoa đây. Đừng gọi điện hay đến khoa tìm anh vì anh sẽ không gặp em đâu.

Kiệt không quay lại nhìn Nhi, cô giữ anh lại bị anh hất ra thiếu chút nữa ngã ra. Đuổi theo, cô chẳng có nổi một lý do để biện minh cho mình. Nhi ngồi bệt xuống đất, khóc rưng rức, mọi người đi qua đều nhìn cô chỉ trỏ. Chỉ thì cứ chỉ đi, bàn tán thì cứ bàn tán đi, cô mặc kệ…hu…hu… Nhi rút điện thoại định gọi điện mắng cho tên bạc hà một trận, nhưng cô đâu biết số. Chết tiệt, hôm nay là cái ngày gì cơ chứ? Nhi lại cúi mặt khóc. Khóc chán, cô nhìn chiếc điện thoại màn hình tối đen, cô chợt thì thào:

– Ông trời ơi chỉ cầm có ai gọi cho con bây giờ Nhi này sẽ nấu cơm cho người đấy cả đời.

Màn hình vẫn tối thui.

– Được rồi sẽ giặt cả quần áo nữa.

Màn hình vẫn tối đen.

– Xin ông đấy, con chết mất.

Chẳng có động tĩnh gì.

– Nói lần cuối nhé, nếu ai gọi cho con lúc này con sẽ lấy thân báo đáp, muốn lấy cái gì cũng được.

Nhi tuyệt vọng nhìn màn hình điện thoại, xem đi, chẳng ai cần mày nữa rồi. Nước mắt chảy nhòe trên màn hình, cô cũng chẳng buồn lau. Nhi định đút nó trở lại túi thì điện thoại bỗng rung lên. Như có cứu tinh Nhi bắt máy ngay:

– Alo!

– Con sâu ngủ này hôm nay bắt máy nhanh vậy?! Có bão sao? Chẳng thấy đài dự báo gì cả?

Nghe thấy giọng người ở đầu dây bên kia, vốn đã nín Nhi lại òa khóc.

– Anh! Em gái anh bị người ta ăn hiếp… hu … hu… anh ơi… mau tới cứu em …

*

* *

Ngồi trong quán kem, Nhi vừa thuật lại cho Minh mọi sự tình vừa đại chiến hết năm cốc kem mà cô vẫn còn muốn ăn nữa. Minh biết đồ ăn chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho em gái, nên anh đưa Nhi tới một quán kem gần nhất. Việc này cũng hay xảy ra, Nhi vừa ăn vừa kể lể nỗi uất ức, anh ngồi bên nghe và an ủi. Nhưng hôm nay Nhi chẳng thấy anh nói câu nào, chuyện cô cũng đã kể xong rồi. Cô biết anh Minh không thích Kiệt nhưng hôm nay cô mặc kệ. Ít ra anh cũng phải nói vài câu chứ, nói xấu Khương hay Kiệt đều được mà. Khoan đã, sao nhìn anh lúc này giống Kiệt hồi nãy thế. Nhi ngừng ăn, ngồi co rúm trên ghế. Không phải chứ? Việc này đâu có liên quan gì tới anh Minh đâu.

– Anh ơi! – Nhi đưa tay chọc chọc Minh.

– Về nhà!

– Hả?…

Tay Nhi bị Minh bắt lấy, bàn tay cô trở thành quả bóng từ lúc nào mà mọi người cứ thích bắt qua bắt lại, muốn lôi đi đâu thì lôi vậy? Cái tay này sinh ra đã ở trên người cô, sao chẳng ai hỏi ý kiến chủ nhân nó trước khi sử dụng thế? Khi Nhi tiêu hóa xong câu mệnh lệnh của Minh thì cô đã ở trên xe rồi. Minh cài dây an toàn cho cô rồi lái xe như bay về nhà. Nhi nói gì cũng không trả lời, khuôn mặt anh xám như tro.

– Anh Minh chạy chậm thôi em chóng mặt.

– Anh Minh cảnh sát đuổi theo kìa.

– Anh Minh đèn đỏ sáng rồi.

– Anh Minh…

Kít.

– Xuống xe!

Lần này Nhi không hỏi lại mà chạy vội vào nhà, tới cửa cô mới sực nhớ ra để chìa khóa ở trong túi áo, và không may cái áo đó đang ở nhà một ai đó. Cô đứng dẹp sang một bên cho Minh mở cửa, rồi nhanh nhất có thể cô chạy ngay về phòng và khóa trái cửa lại. Nhi lăm ra giường, cô thề từ khi khai sinh tới giờ chưa có ngày nào đen tối như này hôm nay, nếu sống sót có lẽ cô phải viết di chúc và mua sổ số mới được.

– Ngồi dậy.

Nhi bịt tai, ai ai cô bị ám ảnh quá nặng rồi, đã khóa cửa mà vẫn tưởng tượng ra anh Minh gần như vậy. Anh trai ôn nhu của cô hôm nay lại trở nên cộc cằn, thô lỗ với cô, cô có nên bấm 1080 hỏi không đây?

– Nhi, ngồi dậy.

Nhi mở mắt, thấy hai cánh tay bên người, cô nhìn lên hoảng sợ khi thấy Minh cũng đang nhìn cô. Trời, cô quên mất anh có chìa khóa phòng.

– Anh…Anh… Đừng làm em sợ. Em gái anh đang ở tuổi mới lớn, những tác động tâm lý có thể trở thành nỗi ám ảnh cả đời.

– Sao hôm qua muộn thế em còn ra ngoài?

Nhi đưa tay sửa cổ áo cho anh, lấy lòng.

– Em đã nói rồi em không được khỏe. Em đã tường trình với anh hết rồi chỉ thiếu nước đánh máy, in ra, đóng bìa, xin chữ kí bộ công an nữa thôi. Còn chuyện về sau, anh không thể trách em được, em bị ngất mà!

Minh im lặng làm Nhi càng thêm lo, anh Minh sẽ không giống Kiệt ghét cô chứ?

– Anh ơi! Đừng giận em!- Cô tỏ ra yếu ớt hết mức có thể, mong là anh động lòng trắc ẩn mà nhắm mắt cho qua lần này.

Đột nhiên Minh kéo cô dậy, ôm chặt cô vào lòng. Nhi đang rất ngạc nhiên thì nghe Minh nói bên tai.

– Anh không giận em. Là anh giận chính mình lâu nay đều bỏ mặc em ở nhà một mình. Hôm qua là Khương, nếu là một người khác anh không dám nghĩ tiếp nữa. Lần sau nếu thấy không khỏe phải gọi điện cho anh hay ai đó, đừng ra đường muộn thế, biết không hả?

– Vâng! Em biết rồi. Em biết anh thương em nhất… anh là tốt nhất! – Ha … ha … chiến thuật cũ rích, năm mươi năm vẫn dùng tốt.

Nghe được câu nói này, Minh thực sự rất hạnh phúc…Nhưng cái cảm giác ngột ngạt này là ở đâu mà ra, nó lại xuất hiện, mỗi khi gần Nhi… Minh không muốn nghĩ, nhưng anh đã nghĩ ra mất rồi. Khụ…khụ…

– Anh Minh anh sao thế?

– Không sao. Nhi xuống nhà lấy anh cốc nước được không? Em cũng thay áo đi.

Nhi nhìn lại mình, cô vẫn còn mặc áo của Khương, chết tiệt tất cả là tại cái áo này, cô phải giữ lại tra tấn cho hả giận.

Nhi vừa xuống nhà thì Kiệt cũng nằm vật ra giường. Em gái anh phải chăng có liên hệ gì đó với Mai gia trong truyền thuyết, hay chỉ do chiếc vòng kia gây nên mà thôi? Lát nữa anh phải tới gặp bố ngay mới được. Tuần sau mẹ ra viện rồi, nếu thật sự như vậy, để Nhi và mẹ ở nhà không ổn chút nào.

– Khách quan nước của ngài đây.

Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhi trước mặt, mắt vẫn còn sưng và mũi Nhi còn hồng hồng, giống như một con mèo nhỏ. Minh không muốn Nhi phải chịu bất kì tổn thương nào, em gái anh phải thật hạnh phúc. Anh đón lấy cốc nước, uống cạn rồi đưa lại cho Nhi.

– Tiểu nhị vất vả rồi.

Nhi cười đặt cốc nước lên bàn, rồi chui vào lòng anh. Minh không đẩy Nhi ra, anh không làm được. Thấy tiếng tim Minh đập mạnh, hơi thở nặng nề, Nhi hỏi:

– Có cần tới bệnh viện không anh, em thấy mặt anh tái lắm?

Minh vuốt tóc em:

– Khô…ng cần đâu.

– Hôm qua em cũng cảm thấy khó thở nên đã ra ngoài.

– Em cũng bị sao?

Chỉ cần nhớ tới tối qua là cô lại cảm thấy sợ hãi, thật may anh Minh đã hứa buổi tối sẽ không để cô ở nhà một mình.

– Vâng, cả người như phát sốt, mà cũng không hẳn vậy. Còn một việc nữa em chưa kể với anh.

– Là… việc … gì thế?

Nhi lưỡng lự vài giây rồi cô bắt đầu kể lại mọi việc kì lạ đêm qua.

– Anh Minh, em cứ nghĩ đó là mơ, nhưng không phải vậy. Em lúc đó không thể kiểm soát nổi bản thân, em cảm thấy mình lạ lắm, rất lạ. Anh biết không cô gái lúc đó rất đáng sợ…Đúng rồi, không biết cô ấy thế nào? Em có nên đi hỏi không?

– Lúc đó… khụ…khụ… bảo vệ có nhìn thấy… mặt em không?

– Em nghĩ là không, nếu thấy sáng nay họ không làm ầm lên rồi.

Minh suy nghĩ một lúc, rồi nói:

– Vậy… hãy coi như không biết gì đi. Tình hình cô ấy, anh… sẽ hỏi cho em. Nhớ đấy, tối qua em ở nhà và không đi đâu cả.

Anh Minh đang dậy cô nói dối, cũng là tốt cho cô thôi.

– Em vẫn cảm thấy mình có lỗi.

– Có lỗi cái gì?

– Chuyện với cô ấy, có lẽ do em mà cô ấy bị ngất.

– Cô gái nào?

Nhi khó hiểu nhìn Minh.

– Minh anh sao thế? Cô gái ngoài đường đêm qua, em vừa kể anh mà.

– Tối qua em ở nhà có gặp ai đâu.

– Anh Minh?

Minh đứng dậy, đi ra cửa, anh nói:

– Anh tới chỗ bố một lát, trưa anh sẽ về nhà. Có gì nhớ gọi điện cho anh.

– Vâng!

Thấy anh sắp đi khỏi, Nhi gọi giật:

– Anh ơi!

– Gì…?

Anh là con trai, chắc hiểu rõ con trai nghĩ gì hơn cô, Nhi muốn nghe ý kiến của anh.

– Em phải làm sao để Kiệt hết giận bây giờ?

Minh không nghĩ là Nhi sẽ hỏi sang chuyện này, anh nên trả lời trên cương vị một người anh, hay là…

– Sự thật và nếu cậu ta không tin thì hãy quên cậu ta đi. Một người không có lòng tin vào em không sớm thì muộn sẽ rời bỏ em thôi. Sẽ không chỉ xảy ra một chuyện thế này, mà còn rất nhiều, người tổn thương chính là em đó.

– Tin tưởng giống như anh tin em sao?- Nhi ngơ ngác, cô chưa bao giờ yêu.

– Có lẽ! Thôi anh đi đây. Nhớ nấu cơm cho anh đấy.

Minh khép lại cửa, cố điều hòa hơi thở, có phải Chi và Mai cũng vì thế này mà nghỉ học, mong là chưa có ai nghi ngờ gì Nhi.

Bên kia cánh cửa, Nhi ngồi bệt trên sàn, vừa rồi khi cô ôm anh cái cảm giác khoan khoái tràn đầy cơ thể hôm qua lại quay lại. Nhi đưa đôi tay mình lên trước mặt, cô lẽ cô nên đi khám. Lúc nào rỗi hỏi thử bác Trung xem sao.

Trong khi ấy ở bệnh viện, tin đồn đã lan rộng như vũ bão, không ít bạn đồng nghiệp còn tới an ủi Kiệt, mọi người nhìn anh với ánh mắt thông cảm và thương hại. Khiến anh càng có cảm giác chân thật, anh là một người đàn ông bị dắt mũi, bị cắm sừng… Chết tiệt, anh không nghĩ Nhi là cô gái như vậy, chắc là có ẩn tình gì. Cái tên vừa nẫy thật làm người ta tức chết, hắn khiêu khích anh. Thật ra hắn và Nhi có quan hệ như thế nào? Nhìn họ rất thân thiết. Kiệt mở điện thoại, nếu Nhi gọi điện xin lỗi và giải thích rõ ràng có thể anh sẽ cho qua, vậy mà tới giờ đến một tin nhắn cũng không có. Haiz… Anh thì đau đầu tìm cách giúp cô còn cô lại sau lưng anh quen bạn trai, thật không chấp nhận nổi.

Cốc…cốc… Nghe tiếng gõ cửa, Kiệt phân vân có nên mở cửa không, nếu là người tới an ủi thì không cần đâu. Cái bệnh viện này chính là một vườn rau cải, một chợ dưa lê, nói là tới hỏi thăm, kiếm chuyện bà tám thì đúng hơn.

Người bên ngoài đã mất kiên nhẫn, lại gõ cửa thêm lần nữa:

– Kiệt à mở cửa đi. Em biết anh trong đó.

Mở cửa Kiệt thấy Linh đang mặc một chiếc đầm ngắn bó sát, cô không mặc đồng phục, “định làm gì, dự tiệc chắc?”.

– Đi ăn trưa đi, em mời.

– Anh không đói, em ăn một mình đi.

Kiệt định đóng cửa thì Linh ngăn lại, sợ cửa kẹp vào tay cô nên anh đành phải mở ra, thấy vậy Linh rất vừa ý.

– Anh định tuyệt thực hay muốn cho cả cái bệnh viện này biết anh bị dắt mũi.

– Nếu không biết rõ thì em đừng nói linh tinh – Kiệt cau mày.

– Được. Em. Xin. Lỗi. Nếu như anh không muốn nghe thông tin về anh chàng đó thì thôi vậy. Coi như em có lòng mà anh không có dạ – Linh giả bộ quay đi.

– Khoan đã. Anh đi với em. Anh mời.

Linh chọn một quán ăn gần bệnh viện, cô nói như thế cho tiện, Kiệt không phản đối. Linh lại chọn một bàn ăn gần cửa sổ nhìn ra đường chính, cô nói muốn ngắm cảnh đường phố, Kiệt cũng thấy điều đó rất hợp lý. Anh đâu biết rằng Linh chỉ muốn cho mọi người trong bệnh viện biết quan hệ giữa cô và Kiệt đang rất tốt, dù sao hai người cũng từng là tình nhân, càng nhiều lời dị nghị cô càng phải cám ơn họ.

Vừa ngồi xuống Kiệt đã hỏi:

– Em biết gì về anh ta?

Linh tiếp nhận thực đơn từ tay người phục vụ rồi lại đưa có cho Kiệt:

– Khoan nào Kiệt. Nếu em nói hết rồi, anh bỏ đi thì thật tội nghiệp em. Để ăn xong được không? Em hứa sẽ nói cho anh tất cả những gì em biết. Anh chọn món đi.

– Ưu tiên phụ nữ, em chọn đi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, thi thoảng Linh nói vài câu và Kiệt chỉ ậm ừ cho xong. Linh không bận tâm tới điều này, cô đã thấy vài đồng nghiệp đi qua và nhìn vào đây, như thế là đủ rồi.

– Hôm trước em qua thăm bác Ly, thấy bác ấy khỏe hơn nhiều rồi, bác sĩ cũng nói tuần sau sẽ được xuất viện. Thật may quá. Có điều, dạo này em không thấy Nhi tới bệnh viện mấy, con bé chắc bận học. Mà vừa thi xong làm gì mà bận tới mức như vậy chứ?

Kiệt không hiểu Linh nói câu này có ý gì, nhưng cái chủ đề này anh không có hứng thú.

– Hình như em ăn xong rồi. Nói cho anh biết được chưa?

Linh định đáp lời Kiệt chợt cô nhìn thấy một chiếc taxi đỗ gần nhà ăn, bước ra không phải ai khác mà chính là Nhi, theo thói quen Nhi nhìn quanh và đập vào mắt cô là Kiệt và Linh đang ngồi ăn thân mật trong quán. Chớp lấy cơ hội, Linh vội gắp thức ăn cho Kiệt:

– Làm gì mà anh vội thế, còn rất nhiều thức ăn mà.

Linh còn không quên nở một nụ cười dịu dàng, Kiệt chỉ muốn ăn nhanh cho xong chuyện nên anh cho cả miếng vào miệng. Liếc thấy Nhi vẫn nhìn về phía này, Linh liền lấy khăn giấy lau khóe miệng cho anh.

– Xem kìa, như trẻ con vậy, nhoen hết ra miệng rồi.

Hành động của Linh quá bất ngờ nên Kiệt không kịp gạt tay cô ra, thôi mặc. Cái anh muốn bây giờ là những gì xoay quanh cái tên “kì đà” kia. Kiệt lại hỏi:

– Em…

Linh đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng. Cô gấp khăn ăn để lại trên bàn.

– Đã lâu không thấy anh cười, có thể nhìn em cười một lần được không? Yêu cầu cuối cùng của em đó. Được không?

Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Linh làm Kiệt nhớ tới Nhi, cô lúc nào cũng kêu anh cười rất biến thái, rất lưu manh. Nhưng chỉ cần anh cười là mặt cô lại hồng rực lên rất đáng yêu, cả bộ mặt háo sắc lúc đó nữa… Bất giác Kiệt cười lên thành tiếng. Linh cũng nhìn anh cười rất mãn nguyện. Chỉ có mình Nhi đứng bất động ở đó, cô định tới bệnh viện giải thích rõ ràng với anh, cô sợ nói qua điện thoại anh sẽ không nghe, vậy mà khi tới đây cô lại nhìn thấy cảnh này… đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Sáng nay, anh có thực sự ghen hay đó chỉ là bước đầu, là cái cớ để chia tay cô. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn hai người đó rất đẹp đôi, Linh xứng với Kiệt hơn cô nhiều.

– Cô bé, cháu đang đợi ai à? Cháu chưa trả tiền xe – Lái xe thò đầu ra cửa nhắc Nhi.

Cô gạt nước mắt quay lại nói:

– Cháu quên mất… bạn cháu hôm nay không… đi… đi… làm, bác trở cháu về chỗ cũ…cũ… nhé, cháu trả tiền một thể.

Thấy cô bé mang bộ mặt đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, còn không rõ tiếng, người lái xe liền đồng ý và chẳng dám hỏi gì thêm.

Ngó thấy chiếc xe đã đi xa, Linh thật muốn nhảy lên hô to vì sung sướng, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh trước mặt Kiệt.

– Cậu bạn ấy tên là Khương, Trần Lam Khương. Là bạn học cũ của Nhi, anh trai cậu ấy lại là bạn thân của anh trai Nhi, nghe nói khi Minh đi du học, Khương và Nhi rất thân thiết…

– Tại sao em biết?

– Em là hàng xóm mà, trong album của Nhi rất nhiều ảnh của cậu ấy, tập thể có, chụp chung có, một mình cũng có…Em thấy vậy nên đã hỏi. Ah, em còn thấy một tấm ảnh hai người họ quàng vai rất thân mật trên cánh đồng toàn cỏ lau màu xanh rất là thơ mộng. Tay cậu ấy còn buộc khăn mùi soa nữa. Chắc là của Nhi. Nhi ngắm tấm ảnh ấy rất lâu. Chắc giữa hai người có nhiều kỉ niệm lắm. Em chẳng cần hỏi cô bé cũng kể chuyện về tấm ảnh đó.

Thấy Kiệt vẫn chăm chú nghe, Linh lại nói tiếp:

– Nhi nói sẽ mãi không quên buổi chiều hôm ấy, đó là lần đầu tiên cô ấy cúp học, cũng là sinh nhật mười sáu tuổi của Nhi. Hôm đó Nhi đang học tiết hai thì Khương tới và kéo Nhi đi, nói là có một nơi rất đẹp muốn cho Nhi xem . Nhi muốn để hôm khác đi, nhưng Khương không chịu, nói ngày mai sẽ không được ngắm nữa. Nhi đành phải nói dối cô bị mệt và đi cùng cậu ta. Khương đã đạp xe đèo Nhi hơn hai tiếng đồng hồ tới ngoài thành phố. Mà anh biết không? Nhà Khương rất giầu, là cậu ta cố tình xin học cùng trường với Nhi đó, còn chịu đi ngược đường để bắt xe cùng con bé. Đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Linh thăm dò biểu hiện của Kiệt, nhưng anh cứ nhìn vào cốc nước trên bàn, những ngón tay cứ miết qua lại trên miệng cốc. Anh càng kìm nén cảm xúc thì nó càng làm anh thấy tức tối. Cô chính là muốn anh như vậy.

– Nhi kể hôm đó trời rất nắng, cô bé thì không mang mũ, Khương đã chịu nắng để mũ cho Nhi đội. Anh nghĩ thử xem cảm giác đó thật hạnh phúc, nếu anh Kiệt cũng đèo em đi như thế thì tốt rồi, dù chỉ là vài phút thôi.

– Em nói lệch đề tài rồi – Kiệt nhắc.

“ Em biết là anh vẫn nghe mà”, Linh cười thầm trong lòng.

– Chỉ là phần ngoại truyện thôi. Tiếp nhé, Khương đưa Nhi tới một khu đất bỏ hoang, rất xa, lúc đó cũng rất muộn rồi. Cô bé nói lúc đó rất sợ. Nhưng Khương nhất nhất đưa cô bé đi. Bọn họ đứng trước một khu đất được xây hàng rào cao ngất, còn rải cả mảnh thủy tinh bên trên nữa. Khương bảo bên trong kia rất đẹp, rất nhiều cỏ lau, giống như các bộ phim Hàn Quốc mà Nhi thích xem. Cậu ấy đã tình cờ phát hiện ra, giữ bí mật để làm quà sinh nhật cho Nhi, ngày mai người ta sẽ san bằng khu đó xây khu công nghiệp, nên chỉ còn ngày hôm nay mà thôi. Khi hai người trèo tường vào trong, Khương nói sẽ xuống trước đỡ Nhi, nhưng khi cô ấy nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp bên trong đã không để ý mà trượt chân ngã xuống. Lúc đó Khương vừa trèo lên, cậu ấy chỉ kịp bắt lấy tay Nhi, vì không muốn Nhi ngã nên một tay Khương phải bám vào bức tường, cánh tay bị mảnh chai cứa chảy rất nhiều máu, nhưng cậu ấy không hề buông tay. Cô bé có khóc thế nào cũng không chịu, chỉ tới khi Nhi tìm được điểm đặt chân, thì cậu ấy mới từ từ bỏ tay ra. Máu chảy rất nhiều, Nhi đòi về để đưa Khương đi bệnh viện, nhưng cậu bé không chịu, nói nếu bỏ về Nhi sẽ chẳng được ngắm cảnh đồng cỏ lau trước hoàng hôn, vậy là hai người đã ở lại. Hai đứa về rất muộn, bị bố mẹ hai nhà mắng cho một trận. Vết thương đó đã để lại một vết sẹo trên cánh tay Khương. Nhi không biết phải làm sao để xin lỗi Khương thì cậu ấy giơ chiếc khăn tay của cô bé lên và nói: “ cái này là đủ rồi”, chiếc khăn tay không thể nào giặt sạch được vết máu. Câu chuyện thật cảm động phải không anh? Nhi khóc làm em cũng rơm rớm theo. Nhi còn nói cô bé sẽ không bao giờ quên được lời hứa năm đó của Khương: “mình sẽ bảo vệ cậu, nên đừng sợ nhé!”. Oa nếu em là đạo diễn chắc chắn sẽ chuyển thể thành phim.

Cạch, cốc nước trong tay Kiệt đổ ra bàn, nước chảy lênh láng. Linh vội lấy khăn lau đi để khỏi làm ướt quần áo của Kiệt, anh cũng không nói được một câu cảm ơn. Linh thản nhiên nói tiếp:

– Tất cả đều là sự thật, anh không tin thì có thể hỏi Nhi.

Kiệt không tiếp lời, anh vẫy tay gọi người phục vụ thanh toán, để lại một câu rồi đi thẳng:

– Tới giờ làm rồi chúng ta về thôi.

Kiệt đã im lặng nghe hết câu chuyện. Chính thế mới có vấn đề. Nhi à cô đừng trách tôi ác, tôi chỉ đang đòi lại thứ phải thuộc về mình thôi. Linh đi sát bên Kiệt, anh chẳng để ý tới cô nhưng người ngoài thì không nghĩ vậy.

*

* *

Ở viện nghiên cứu, Minh vẫn im lặng ngồi trước bố, ông Kiên đang đọc tập tài liệu mà con đem tới. Hôm nay Minh đến để xin ý kiến của bố, truyền thuyết này như thật mà cũng như giả. Anh không đưa ra được kết luận nào. Ông Kiên đặt tập tài liệu xuống bàn, thở dài:

– Bố biết con muốn hỏi gì. Là lỗi của bố, lẽ ra bố không nên đưa cho em con chiếc vòng đó.

– Bố đã biết truyền thuyết về nó? – Minh hơi ngạc nhiên, bố biết mà vẫn còn tặng Nhi.

– Không, nhưng khi đọc tập tài liệu này, bố tin và bố biết con cũng tin.

Ông Kiên rút thuốc trong bao ra, Minh đưa tay ngăn lại tuy nhiên ông vẫn châm thuốc. Ông nhớ lại chuyện trước đây.

– Năm đó mẹ con sinh sớm khi bố đang đi cùng đoàn sử học ở Bắc Ninh. Đáng lẽ bố không nên đi, nếu bố ở lại có lẽ mọi chuyện sẽ khác, em gái con đã không chết.

Minh nhìn khuôn mặt già nua của bố sau làn khói thuốc, bố già đi nhanh quá.

– Bố đừng tự trách mình. Tất cả đều là số phận. Với lại em con mất do ngạt thở và mẹ sinh khó là chuyện chẳng ai mong muốn cả. Con cũng ở bệnh viện, khi đó họ đã nói nếu cố cứu em sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của mẹ. Không ai nói nhưng mọi người đều biết sự lựa chọn cuối cùng. Mẹ không trách bố, chẳng ai trách bố cả.

Ông Kiên hít một hơi sâu rồi thổi làn khói trắng vào không khí, chúng lẩn quất trong phòng không chịu tan đi. Con trai ông từ bao giờ bắt đầu mang khuôn mặt u ám này? Lâu rồi ông không quan tam tới nó. Cũng nên cho nó biết tất cả.

– Có lẽ là ý trời, bố còn nhớ khi mình bước chân vào ngôi nhà đó, những kiến trúc trong đó như quyến rũ bố, bố cứ men theo con đường lát đá vào hậu viện, bố định quay lại khi bố nhận ra mình đã tách khỏi đoàn, bỗng bố nghe thấy một tiếng khóc trẻ con. Bố đã đi về phía tiếng khóc và thấy một đứa trẻ nằm trong lòng một cái ao cạn. Người nó tái mét. Lúc đó bố chỉ nghĩ là nó bị người ta bỏ rơi. Bố bế nó lên và nó lập tức ngừng khóc, giương đôi mắt đen long lanh nhìn bố. Bố nghĩ em gái con khi sinh ra cũng sẽ đáng yêu như vậy.Ngay lúc đó trên vai nó sáng lên một bông sen đỏ rất đẹp, có lẽ là bố hoa mắt vì khi bố nhìn lại thì nó đã không còn. Do đó khi bố tìm thấy chiếc vòng trong căn nhà gần đó, nhìn thấy bông hoa sen trong ấy, bố nghĩ nó liên quan gì đó tới em con và bố đã không công bố nó. Không ai trong đoàn biết cả.

“Thì ra Nhi lại đáng thương như vậy, dù là lí do gì đi nữa bố mẹ để mặc con cái như vậy thật nhẫn tâm”. Minh nắm chặt tay, nếu anh biết họ là ai anh phải đòi lại công bằng cho Nhi.

– Bố đã mang em về? – Minh hỏi. Anh còn nhớ ngày đó, anh về nhà thấy mẹ đang bế trên tay một đứa bé, mẹ cười rất tươi, từ khi em mất mẹ đều ngồi lặng trong phòng, chẳng nói, chẳng cười với ai. Chính vì thế mà anh đã không hề lưỡng lự khi chấp nhận một em gái không cùng huyết thống. Chỉ cần mẹ vui là được rồi.

Ông Kiên lắc đầu:

– Không. Bố gửi em con trong một ngôi chùa gần đó. Họ nuôi những đứa trẻ mồ côi.

“Bố đã không có ý định nuôi Nhi từ đầu, vậy sao bố lại quay lại đón em về?”. Ông Kiên dụi điếu thuốc vào gạt tàn, còn hút nữa chắc ông ho mất.

– Sau khi sẩy thai, mẹ con suy sụp hoàn toàn, bố đã nghĩ tới đứa trẻ và đã quay lại để xin nuôi đứa bé. Nó rất hợp mẹ con và chúng ta đều rất yêu nó.

– Đúng, chúng ta đều rất yêu Nhi. Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải giúp con bé. Mọi chuyện đang xấu đi nhanh chóng. Tuần sau mẹ về rồi. Không thể để mẹ ở nhà với em con được. Bố à con định… con và em sẽ tách ra ở riêng được không?

Ý kiến đó của Minh không sai nhưng con trai ông lại quên mất một điều quan trọng.

– Con có chắc sẽ kiểm soát được tình cảm của mình?

– Sao cơ ạ? – Minh vẫn chưa hiểu ý bố.

– Con đừng nghĩ giấu được bố mẹ, không có ai hiểu con cái bằng bố mẹ cả. Chúng ta yêu Nhi, song tình yêu của con khác bố mẹ, đó là tình yêu nam nữ. Chúng ta đã nhận ra nó từ lâu rồi, đó cũng là một trong những nguyên do bố mẹ cho con đi du học. Nhưng có vẻ nó chẳng thay đổi được gì.

Thì ra bố mẹ đã biết. Vậy mà Minh cứ nghĩ mình đã che giấu rất tốt. Tới nước này anh cũng đành phải thú nhận thôi.

– Con đã thử, nhưng lý trí của con không thể chống lại trái tim mình.

Ông Kiên đứng dậy, nắm chặt bả vai con:

– Bố hiểu, bố hiểu con đã khổ tâm như thế nào. Bố mẹ không cấm con, hai đứa không có quan hệ huyết thống. Nhưng nghe này Minh, việc này giống như một ván cược, nó có thể thay đổi mọi thứ, con có thể sẽ được, có thể sẽ mất tất cả. Con nên suy nghĩ kĩ, Nhi nó coi con như anh trai tốt, vẫn luôn là như vậy, cứ coi như nó chấp nhận con đi, nhưng con sẽ phải nói với nó sự thật, nó chỉ là con nuôi. Rồi thiên hạ dị nghị, đó chính là con dao giết người vô hình. Em con có thể chịu nổi hai cú sốc này một lúc không? Huống chi nó đã có bạn trai… Minh à, có thể con nghĩ cam chịu đứng sau nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là nhu nhược, là thứ tình yêu lý thuyết, nhưng con đừng quên lý thuyết được rút ra từ thực tế… Bố nói thế, chắc con hiểu được. Làm việc gì cũng phải suy tính cẩn thận.

Minh cúi đầu yên lặng, bố nói không phản đối, nhưng thế này chẳng khác gì bảo anh bỏ cuộc.

– Các con không phải chuyển ra đâu, bố đã xin nghỉ ở viện, bố sẽ đưa mẹ con về quê sống một thời gian. Bôn ba cả đời rồi đã đến lúc phải sống cho gia đình.

Ông Kiên lấy giấy, viết gì đó rồi đưa cho Minh:

– Đây là địa chỉ ngôi nhà đó. Cầm lấy nếu con cần. Thôi về ăn cơm với em con đi. Khổ thân con bé! Bảo nó tối bố về.

– Vâng.

Minh đưa tay nhận lấy tờ giấy, gấp gọn vào trong túi. Đứng dậy, mệt mỏi bước từng bước. Khi tay anh vừa chạm tới nắm cửa, tiếng bố lại vang lên sau lưng:

– Tuổi trẻ luôn thích mạo hiểm. Cược lớn thì thắng lớn. Dù con có quyết định thế nào, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Con trai!