BSCC – CHƯƠNG 13 : BỘC PHÁT

Chương 13 : Bộc phát.

( Mọi thông tin sử và địa lý trong chương này đều là tưởng tượng, không có giá trị thực tế đâu nhé! Đừng tưởng thật các tình yêu)

Minh về nhà lúc vầng đông đã lấp ló sau những dãy núi và chỉ còn lại vài ngọn đèn đường đang chiếu ánh sáng yếu ớt lên lòng đường trước khi tắt hẳn. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Nhi, rón rén đi vào sợ đánh thức cô công chúa nhỏ đang ngủ say trên giường. Nhi có một thói quen xấu là cô không bao giờ chịu ngủ ngoan, lúc nào cũng thế, khi bắt đầu đi ngủ ga trải giường được trải phằng lỳ và chăn đắp kín tới đầu, với con gấu bông trong tay Nhi chìm vào giấc ngủ như một cô tiểu thư. Tuy nhiên khi đã ngủ say rồi thì lại hoàn toàn khác, con gấu khóc than cho số phận của mình khi nó bị chuyển thành đồ gác chân, Nhi không biết phải xoay bao nhiêu vòng trên chiếc giường của mình và chăn bị đá xuống đất trong khi cô quận tròn và run lên vì lạnh trên giường. Minh bật cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy và anh vội che miệng bởi tiếng cười của anh dường như đã đánh thức Nhi. Thật may cô chỉ xoay người, đưa tay với gì đó trên giường trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Minh lấy con gấu ra khỏi chân cô và nhét nó vào lòng Nhi, đạt được mục đích cô lại tiếp tục ngủ. Minh nhặt chăn trên đất đắp lên cho Nhi. Anh vẫn thường làm việc này, khiến cho cô em gái khi thức dậy đều tưởng rằng mình ngủ rất thục nữ. Chợt anh nhìn thấy vết tấy đỏ trên vai cô. Chiếc áo ngủ xộc xệch làm lộ bờ vai trắng ngần của Nhi nhưng Minh chẳng quan tâm tới điều đó, anh chăm chú nhìn vết đỏ trên vai cô, chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào, nó không giống một vết bầm hay đại loại như vậy, dường như nó tạo thành một hình gì đó, có lẽ là một bông hoa…một bông hoa ? Minh không dám bật đèn vì sợ đánh thức Nhi. Nhưng hình dạng của vết đỏ ấy làm anh nhớ tới bức vẽ mà Khang đã sưu tầm được. Minh không muốn nghĩ như vậy, đó chỉ là truyền thuyết và nếu chuyện này có thật thì chỉ xảy ra trong phim mà thôi. Vậy còn chiếc vòng ? Nó cũng là tình cờ ? Nhi không đeo nó. Minh lặng lẽ tìm nó trong phòng Nhi, rất nhanh chóng anh đã thấy nó, Minh đem về phòng so sánh với bản vẽ anh mượn được, anh giật mình khi chúng quá giống nhau, chỉ có màu sắc là anh không dám chắc bởi bức vẽ đã quá cũ và chỉ là bản sao. Tuy nhiên việc chúng giống y hệt nhau về từng họa tiết và chất liệu được miêu tả cũng đủ nói lên điều này không bình thường. Nhưng nhỡ đâu là do ai đó đã làm lại nó theo bản vẽ này và đây chỉ là một phiên bản trưng bày thì sao? Minh không biết chuyện này là sao nữa, song anh vẫn không tin đây là trùng hợp. Cần hỏi rõ nguồn gốc của chiếc vòng này, bố đang ở viện nghiên cứu, mai Minh phải đến đó hỏi xem sao. Lại nghĩ đến nghững điều ghi trong tư liệu, đoạn được đoạn mất, làm anh càng cảm thấy mờ mịt. Đại loại nó nói về hai gia tộc – Mai gia và Trương gia, Mai gia chuyên dùng trẻ sơ sinh để chế ra những loại dược phẩm duy trì nét thanh xuân cho cung tần mỹ nữ trong cung và thuốc trường sinh cho nhà giàu, vua chúa. Những đứa trẻ sẽ bị dìm xuống một hồ sen vào giữa đêm trăng rằm, chỉ một hồ sen duy nhất, nước trong hồ sẽ được dùng để chế dược, bọn họ cũng dùng tim hay máu của trẻ sơ sinh nữa. Thật man rợ và vớ vẩn! Ai tin vào mấy thứ đó. Nghĩ vậy song Minh vẫn tiếp tục lật những trang tiếp theo, anh mới chỉ nghe Khang nói qua vì cả đêm phải nghe thằng bạn kể về bộ sưu tập chân dài của hắn, Minh lắc đầu ngao ngán, từ hồi trung học Khang đã coi bạn gái như một thú vui sưu tập, thế nên không ít lần hắn bị mấy nàng đánh hội đồng, tới nay tật cũ vẫn không chừa. Lại còn dám tuyên bố không lấy vợ vì đợi làm phù rể cho anh. Ai… Dù cảm thấy truyền thuyết này thật hoang đường nhưng Minh vẫn cố đọc tiếp, bởi anh muốn có một câu trả lời rõ ràng cho chuyện này. Theo ghi lại thì cách chế dược này đã có từ rất lâu đời, việc sản xuất và mua bán các dược phẩm này tuy được tiến hành bí mật, nhưng đã có không ít người biết, dân chúng đã kiện lên quan trên vì những đứa con của họ bị mất tích, nhưng triều đình vẫn nhắm mắt cho qua, nhiều người không dám sinh con vì họ sợ con mình sẽ bị bắt để chế thuốc. Họ gửi những đứa trẻ ở chùa mong Phật tổ sẽ bảo vệ chúng, những nhà sư đã nhiều lần khuyên can tới nhà Vua, nhưng do nhà vua quá ham mê thuốc trường sinh đã gạt phắt những lời khuyên can của họ và địa vị của họ cũng vì thế mà ngày một hạ thấp. Một số đệ tử tục gia, mà phần lớn là người của Trương gia, một gia tộc sùng Phật và có tài trừ tà rất căm phẫn trước tội ác của Mai gia. Hai dòng họ luôn tìm cách ngáng đường nhau. Trái ngang thay cháu gái trưởng của Mai gia và con trai trưởng tộc của Trương gia đem lòng yêu nhau, họ bỏ trốn cùng nhau. Khi vị tiểu thư của Mai gia chuyển dạ, thì người nhà họ Mai cũng tìm tới nơi, họ cho rằng vị thiếu gia kia đã quyến rũ tiểu thư nhà họ và đã giết chết anh ta, họ đem đứa bé đi, phải nhìn chồng bị người nhà mình giết hại, người vợ đã tự vẫn. Trương gia đến muộn không cứu được thiếu gia. Mai gia lại coi cái chết của trưởng nữ là do đàn ông của Trương gia gây nên. Họ đã bắt cóc những đứa trẻ của Trương gia lập lời nguyền khiến cho Trương gia tuyệt tử tuyệt tôn. Quá căm phẫn ngay ngày hôm sau Trương gia cùng với những vị tướng trong triều vẫn căm ghét việc làm vô nhân đạo của Mai gia đã ập tới bất ngờ và tàn sát toàn bộ Mai gia. Không chừa một ai. “Huyết liên” cũng biến mất trong ngày đẫm máu ấy. Từ đó trở đi không ai dám nhắc lại chuyện này nữa và Mai gia đã trở thành một cấm địa. Nhiều người không may đi vào đó đều không thấy quay ra. Minh giở tiếp trang sau, anh muốn biết Mai gia thực ra ở đâu nhưng phần này ở bản gốc quá mờ, chỉ còn độc một chữ “Dạ”, đúng là đánh đố, còn chưa kể tới tên địa danh đã có nhiều thay đổi qua mấy trăm năm, hơn nữa nhiều nơi họ không gọi theo tên hành chính mà gọi bằng tên do người địa phương đặt. Những thông tin về hai dòng họ cũng rất ít. Trương gia có truyền thống làm nghề trừ tà, giống như thầy mo bây giờ nhỉ? Chỉ khác là họ có địa vị cao hơn. Mỗi người truyền nhân của Trương gia đều được xăm một con quạ màu đen vào lòng bàn tay, chỉ có biều rất rợn người là họ dùng hương trầm để tạo nên hình xăm ấy, người được chọn sẽ phải chịu đau đớn trong suốt quá trình. “ Đúng là mê tín, thời ấy làm gì có thuốc gây mê, chưa làm xong có khi người ta đã chết vì đau đớn rồi”, Minh nghĩ. Ngay dưới là những thông tin về Mai gia, cũng không ngiều lắm. Mai gia có một đặc điểm rất khác các dòng tộc phong kiến khác, người đứng đầu dòng họ là phụ nữ, cháu gái trưởng sẽ được giao cai quản “ Huyết liên” và một quyển sách ghi toàn bộ cách chế dược của dòng họ cùng những lời bùa chú. Mỗi người như vậy đều có những người bảo vệ âm thầm sau lưng và họ chỉ nghe theo một người duy nhất là trưởng nữ của dòng tộc. Vào năm hai mươi tuổi trưởng nữ của Mai gia sẽ được kết hợp cùng “ Huyết liên” và sau khi hợp nhất sẽ chính thức cai quản gia tộc. Trong suốt quá trình trước khi hợp nhất xảy ra, cần sinh khí của con người để duy trì màu đỏ của bông sen trên “ Huyết liên” và việc đó tiến hành thông qua vật chủ là chủ nhân mang nó. Bởi thế, người được chọn phải sống cách ly, và họ chỉ được phép hút sinh lực của người ngoài. Thời gian hợp nhất là khác nhau ở mỗi người, đặc biệt khi hợp nhất họ cần rất nhiều sinh khí từ người khác. Đó là lý do mà mỗi lần người Mai gia tiến hành hợp nhất trong vùng lại có người mất tích kỳ lạ, mọi người đều biết nguyên do song không có chứng cứ nên chỉ biết cầu phúc họ không bắt mình làm “thức ăn”. Quá trình hợp nhất khi bông sen trong “Huyết liên” biến mất. Đọc tới đây, Minh bất giác đưa chiếc vòng lên trước mắt, anh không dám tin nhưng sự thật bông sen thực sự đã mờ hơn so với lần đầu anh nhìn thấy chiếc vòng. Minh lại nhớ tới vết đỏ trên vai Nhi. Thật mờ mịt, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy ? Không biết bố đã lấy đâu ra chiếc vòng này, anh rất lo lắng, biết đâu… dù gì anh cũng không thể để Nhi tiếp tục đeo nó. “Khoan đã, tài liệu có nói trong quá trình hợp nhất cần rất nhiều sinh khí, nó là một thứ vô hình nhưng nếu con người ta mất đi nó sẽ trở nên rất yếu ớt. Mẹ!… Không!” Minh vội lắc đầu, sao anh lại có thể tưởng tượng ra điều này, đây chỉ là một truyền thuyết. Minh quăng tập tài liệu ra bàn, ngồi thần ra, mọi thứ trở nên hỗn độn trong đầu. Không hiểu sao, Minh vẫn muốn biết trong đó viết gì tiếp theo và anh lại cầm lấy tài liệu và đọc tiếp. Mai gia không chấp nhận sự pha tạp huyết thống và để “Huyết liên” không rơi vào tay người khác, nên trong dòng họ đều diễn ra những cuộc hôn nhân cận huyết. Khi đứa trẻ là con của hai cháu trưởng Mai gia và Trương gia được đem về đã gây ra một cuộc tranh cãi trong tộc, bởi nó mang dòng máu nhà họ Trương chứ không phải Mai, nhưng nó lại là cháu gái duy nhất của dòng chính, trưởng nữ cũng đã qua đời. Mọi người đã quyết định cho đứa bé mang họ Mai nhưng sẽ không được kế thừa “Huyết Liên” mà chọn một người khác từ các chi, sự tồn tại của nó là một vết nhơ cho dòng tộc nên không ai muốn nhắc tới nó, đứa bé được giao cho quản gia nuôi nấng và sống ở một khu biệt lập. Trương gia muốn cướp đứa trẻ về song không hề có tin tức gì về nó và đứa bé được coi là đã chết trong vụ thảm sát đó. Diệt Mai gia, Trương gia đã đặt dấu chấm hết cho một dòng tộc. Tuy nhiên vẫn có những điều kí bí xảy ra sau khi Mai gia bị hủy diệt. Không muốn thừa nhận nhưng càng ngày anh càng tin vào cái câu chuyện cổ lỗ sĩ này… Chuông đồng hồ điểm sáu giờ. Mình nhìn Mặt Trời lên qua cửa kính, Nhi cũng sắp dậy rồi. Hôm qua anh đã nhìn thấy bạn trai cô, hai người rất tình cảm, thực ra có lúc anh muốn mở cửa xe và chạy vào nhà để đuổi người đang cười nói cùng em gái anh đi. Cái ý nghĩ này còn tệ hơn cả việc ngồi trong xe và nhìn hai người qua cửa phòng bếp. Thật nực cười anh trai phải đi rình rập em gái mình hẹn hò cùng bạn trai. Chắc cái hộp sushi anh mua tối qua đang bốc mùi trong xe rồi. Đáng lẽ anh vẫn nên mang vào cho Nhi thay vì quăng nó trên ghế sau ô tô. Minh gấp tài liệu, đút nó vào túi xách và chuẩn bị tới chỗ làm. Khi Nhi tỉnh dậy thì Minh đã đi rồi,anh luôn về nhà lúc cô đã ngủ say và đi làm trước khi cô tỉnh dậy. Nhi phụng phịu ngồi bên bàn ăn, Minh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, nhưng điều đó cũng không làm cô hết giận, anh không thể nán lại một chút nhìn mặt cô sao? Lại còn cầm mất của cô chiếc vòng, nói là muốn mượn để làm mẫu gì gì đó nữa chứ. Anh em chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại hay giấy nhớ dán trên tủ lạnh. Dù tức tối nhưng Nhi cũng ăn hết đồ ăn Minh làm. Lát nữa cô còn phải tới nhà Chi, con bé bị ốm mấy hôm nay rồi. Hết Mai rồi đến lượt Chi, cô rất lo cho mọi người, liệu người tiếp theo có phải là cô không? Cô còn phải gặp bố nói về đề nghị hôm qua của Kiệt, mong là bố sẽ đồng ý.

*

* *

Trên núi, gió lồng lộng thổi qua song, phả vào mặt mát rượi. Nhưng lưng Kiệt lại ướt đẫm mồ hôi bởi anh đang bị Lan nhìn không chớp mắt, như FBI đang tra khảo tội phạm.

– Nhìn em có vẻ không khỏe ? – Lan hỏi. Trên trán Kiệt viết to bốn chữ “có tật giật mình”, Kiệt rất ít nói dối và cô chẳng bao giờ vạch trần anh nhưng lần này thì khác.

– Làm, làm gì có! Chị có gì nói với em thì nói luôn đi Lan, đang trong giờ làm việc em đi thế này không được hay lắm.

Lan đưa trà lên môi, nhấp nhẹ. Rồi lại đặt xuống, ngay cả tiếng chạm cũng không

có. Kiệt cảm thấy chị mình ngày càng giống một đại tiểu thư cổ điển, giơ tay, nhấc chân đều như liễu rủ bên hồ, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay rồi.

– Đừng lấy công việc ra dọa chị. Chị hỏi em, em có lấy thuốc trong hộp gỗ không?

– Em không có lấy cái gì ở đây cả. Mà chị có bao nhiêu hộp gỗ em biết cái nào ra cái nào đâu?

– Lại còn chối. Chiếc hộp gỗ chị để ở phòng dược, dù có trăm cái hộp chỉ riêng nó chị không bao giờ động vào, ăn vụng không biết chùi mép, em vẫn còn để lại dấu tay trên lớp bụi.

Định đổ cho người khác, nhưng nhớ tới Lan có thể nhìn lại quá khứ, chắc chắn khi chạm vào chiếc hộp cô đã thấy anh nên Kiệt đành nhận tội. Anh tỏ vẻ như vừa sực nhớ ra:

– A!! Thì ra là cái hộp gỗ màu đỏ đó, em thấy nó là lạ nên bỏ xuống xem một chút thôi, làm gì mà chị tỏ ra nghiêm trọng vậy?

– Làm gì mà chị tỏ ra nghiêm trọng vậy? Em biết thừa trong đó đựng cái gì ?

Lan thể hiện rõ sự tức giận trên mặt, Kiệt càng cố che dấu, cô càng muốn làm rõ động cơ của anh.

– Chị. Em đã nói em chỉ xem thôi.

– Trong hộp thiếu hai viên thuốc và chỉ có em biết chị để chìa khóa ở đâu. Nói đi, em lấy thuốc trong đó làm gì?

– Em đã nói là…

– Kiệt, đừng để chị phải đọc lại trí nhớ của em – Lan ngắt lời Kiệt.

– Thôi được rồi, em đã mở ra xem và chẳng may làm rơi hai viên, nó bị nát, em sợ chị mắng nên đã vứt chúng đi, em nghĩ thuốc nhiều như vậy chị cũng không nhớ được một hộp có bao nhiêu viên nên…

– Thật không?

– Em nói dối chị làm gì?

Kiệt thăm dò thái độ của Lan, cô đang suy nghĩ và có vẻ chưa tin những gì anh nói, có lẽ phải cương quyết hơn một chút. Kiệt đổi giọng:

– Trương Đình Lan. Chị không tin em phải không? Tại sao em phải nói dối chị chứ? Em biết loại thuốc đó giúp chúng ta không bị lấy đi sinh khí, chính vì biết nên em mới không dám nói với chị là em làm hỏng hai viên, em sợ… Có gì thì chị mắng em cũng được, đánh cũng được, nhưng chị đừng nghi ngờ em, chị nói trên đời này chỉ còn hai chúng ta…- Kiệt không nói tiếp, anh tỏ vẻ thất vọng của một đứa em trai bị chị ruột nghi ngờ, anh còn không quên đưa tay lên dụi mắt cho thêm phần đau khổ.

Thấy vậy, Lan vội vàng lắc đầu, cô rất sợ Kiệt lại tiếp tục giận cô, quan hệ giữa hai chị em vừa mới tốt lên, không thể vì cô quá đa nghi mà xấu đi được, cô nắm lấy tay Kiệt:

– Chị tin em, Kiệt, chị tin mà! Chỉ là chị lo lắng quá, em biết rồi đấy thuốc đó rất khó điều chế.

Kiệt gạt tay Lan ra, hờn dỗi.

– Kiệt, cho chị xin lỗi!

Đạt được mục đích nhưng Kiệt vẫn muốn hỏi dò thêm vài điều nữa, anh thở dài:

– Làm sao bây giờ, em đã làm mất hai viên rồi, thuốc đó không thể điều chế thêm sao?

Lan trầm ngâm một lát rồi mới trả lời:

– Không hẳn vậy. Điều quan trọng nhất là phải có máu của người họ Mai để chế thuốc. Nếu cần chị vẫn có thể lấy, chị có thể gọi con bé đó tới.

– Không cần!

Lan nheo mắt nhìn Kiệt, Kiệt biết mình đã lỡ lời, anh đang suy nghĩ phải nói

sao để Lan khỏi nghi ngờ, nên biểu hiện bên ngoài của anh vẫn rất bình tĩnh.

– Sao em lại kích động như vậy?

Kiệt ôm lấy Lan để cô không thể nhìn vào mắt anh, anh cũng không sợ cô sẽ đọc lại kí ức của mình vì anh biết cô sẽ không làm thế nếu chưa có sự đồng ý của anh.

– Lan, là em lo cho chị thôi, cô ta quá nguy hiểm, hơn nữa gặp lại cô ta chỉ gợi lại những kí ức đau buồn. Nếu có đi thì người đó cũng là em, chị quên em trai chị là bác sĩ à.

Lan ôm chầm lấy Kiệt, không ngờ em trai cô lại quan tâm tới cô như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ em trai của mình nữa.

– Em hết giận chị rồi ?!

– Có giận đâu mà hết. Là em làm nũng chị gái thôi.

Chợt Lan buông Kiệt ra, khuôn mặt trở nên đăm chiêu.

– Đúng rồi. Có điều rất kì lạ.

– Chuyện gì hả chị?

Kiệt ngồi lại ngay ngắn trên ghế, anh cảm thấy mình thật đáng khinh khi lợi dụng tình cảm của chị dành cho anh. Nhưng hoàn cảnh bắt anh phải làm vậy. Lan rót trà vào chén cho Kiệt, cô thường làm thế khi đang suy nghĩ, cho tới khi trà trào ra khỏi chén Lan mới dừng lại.

– Chén này đầy rồi, đáng lẽ nước phải trào ra mới đúng – Lan nói.

Kiệt cảm thấy kì lạ, nước chảy lênh láng ra khay mà chị lại nói là chưa.

– Nước đã trào ra rồi.

– Không. Nó vẫn chưa trào – Lan khẳng định.

Kiệt hoài nghi nhìn Lan. Lan không trả lời ngay mà đứng dậy đi về phía cửa sổ, Kiệt nhìn theo cô, dường như thời gian đã bị vẻ đẹp của Lan khuất phục, chị của anh trông vẫn như một cô gái mười tám, chỉ có điều cô gái ấy mang một nét ưu tư không nên có. Một con quạ từ đâu bay tới, đậu trên vai Lan, gió thổi làm bay tóc Lan đã dấu đi sự có mặt của nó, chỉ thấy đôi mắt sáng của nó ẩn hiện sau làn tóc cô. Lan quay lưng lại phía Mặt Trời, nói với Kiệt:

-Chị đưa cho cô ta mười chín viên thuốc để rút ngắn thời gian hợp nhất của “Huyết liên” và cô ta. Nhưng đã qua mười chín ngày mọi việc vẫn yên bình, có lẽ cô ta đã làm không đúng theo lời chị hướng dẫn.

Kiệt sực nhớ ra mình đã quên mất những viên thuốc đó, vốn anh phải tìm ra nó và vất chúng đi từ lâu rồi, có lẽ cô ấy vẫn uống vì chẳng thấy Nhi kêu ca gì về giấc mơ đó nữa.

– Nếu bình thường phải tốn bao nhiêu thời gian?

– Nhanh thì hai tháng, chậm thì lâu hơn vài ngày mà thôi.

Vậy là anh không còn nhiều thời gian nữa, anh phải làm gì bây giờ, câu nói tiếp theo của Lan càng cho Kiệt thêm dối.

– Có lẽ chị phải xuống núi thôi.

– Chị…chị định xuống núi?

– Đúng. Ngồi đây đoán mò cũng chẳng giải quyết được việc gì.

– Em có thể giúp chị.

Kiệt không thể để Lan tiếp cận Nhi như vậy chỉ làm cho tình hình thêm xấu đi, bình thường anh đã không thể xoay xở được rồi, chị mà xuống núi lại càng thêm khó.

– Chi đã quyết định rồi, ngày kia chị sẽ đi.

Lan thường nói chuyện xa cách như thế, Kiệt cũng quen rồi, trước khi anh bỏ nhà đi, Lan là một người khác, nay cô là một người khác, lạnh lùng và nếu có xúc động thì cũng thu liễm cảm xúc rất nhanh. Biết không thể thay đổi quyết định của Lan, Kiệt cũng không nài nỉ thêm nữa để cô khỏi hoài nghi. Hôm nay tới đây nhân tiện anh hỏi về Huy luôn.

– Hôm trước em có gặp Huy.

Lan hơi giật mình khi nghe tới cái tên ấy, cô nhìn Kiệt đợi câu nói tiếp theo của anh.

– Huy có biết thân phận thật của chị?

Lan cúi đầu, cô nhớ lại những ngày trước kia, cô, Kiệt và cả Huy nữa, ba người chiều nào cũng đạp xe trên bờ biển, vì Huy không thể lên núi nên ngày ngày anh đều đợi cô ở chân núi cùng nhau đi học. Khi ấy thật hạnh phúc và yên bình…Cho tới ngày hôm ấy…

– Chị?

– Có. Và chị cũng biết thân phận thật của cậu ấy.

Đáp án đây rồi và Kiệt rất muốn nghe, nhưng anh không định hỏi tiếp bởi việc này sẽ làm Lan nhớ lại những kỉ niệm buồn trước đây. Lan đứng dựa vào tường, cô đưa tay ôm con chim nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể đang làm dịu nỗi đau của chính mình.

– Cậu ấy là một “người bảo vệ”, chị đã rất suy sụp khi biết điều đó. Nhưng tồi tệ hơn là chị đã lợi dụng nó để tìm ra dấu vết của “Huyết liên”… Huy biết và bọn chị đã chia tay. Từ nay về sau ai đi đường người nấy, nếu có gặp lại… Nếu có gặp lại, thì chỉ có thể là…kẻ thù.

Hai tiếng “ kẻ thù” Lan nói thật nhẹ mà sao như vết dao cứa vào tim hai người. Kiệt ghét những điều này, nhưng rồi cũng sẽ phải đối mặt, rất đơn giản vì đó là thực tại. Anh sẽ không tới an ủi Lan, khi người ta buồn, những lời an ủi chỉ làm cho nỗi đau càng thêm rõ nét, chỉ cần Lan biết anh đang bên cạnh cô ấy là đủ rồi. Anh đã hứa với Lan từ nay sẽ không để cô ấy cô đơn, anh đã không ở bên Lan khi cô ấy cô đơn, đau khổ, đó là trước đây, còn bây giờ anh sẽ không để nó xảy ra. Cho nên chỉ cần Lan gọi, anh sẽ tới.

Lan quay sang nói với Kiệt, cô đã lấy lại được bình tĩnh:

– Chuyện cũng qua lâu rồi. Chắc em sẽ thắc mắc vì sao chị không kể cho em? Bởi vì em ấy à! Chẳng mấy khi quan tâm tới chuyện gia đình gì hết cả. Khi em bỏ đi, chị chỉ biết chú tâm vào luyện thuật, chuyện này cũng vì thế mà quên đi.

– Xin lỗi vì em đã không ở bên chị!

Lan xì cười:

– Hai chị em mình cứ như người dưng, toàn nói lời “xin lỗi”. Từ nay không được nói những lời này nữa. Bởi vì khi chúng ta làm tổn thương lẫn nhau đều có lí do cả, lí do bất khả kháng. Hãy bù đắp lại chứ đừng xin lỗi vì nó. Đó chỉ là thủ tục với người ngoài. Em nói làm chị cũng phải nói theo.

Kiệt nhìn Lan gật đầu, hai người bằng tuổi nhau mà Lan chín chắn hơn anh rất nhiều. Lan đưa tay ra phía cửa, con quạ nhỏ trong tay cô cất cánh bay lên bầu trời và kêu lên những tiếng sắc nhọn xuyên vào không gian tĩnh lặng.

– Giờ chị phải đi niệm Kinh, em ở lại hay đi thì tùy. Nếu rỗi thì ở lại đánh cờ với ông Hùng, một mình ông ấy cũng buồn.

Lan đi rồi chỉ còn mình Kiệt trong phòng. Chuyện của chị, chuyện của dòng họ rồi chuyện của Huy làm anh quay như chong chóng. Nhưng điều làm Kiệt lo lắng nhất lúc này là thuốc chỉ có tác dụng trong vòng một tuần trăng, anh thì có thể điều tiết khoảng cách với Nhi và cũng có cách bảo vệ mình nhưng mẹ Nhi thì khác, không thể cấm bà mẹ gần con mình và ngược lại, nhất là lúc bà đang ốm rất cần người chăm sóc. Anh cúi xuống nhìn chén trà của mình, bao giờ nó sẽ trào ra? Anh cũng không biết nữa.

Nửa đêm Nhi cảm thấy trong người nóng bừng, mồ hôi chảy đầm đìa mà sống lưng lại lạnh toát, hai bàn tay cô cũng nóng như lửa. Nhi bật dậy chạy sang phòng Minh xem anh đã về chưa nhưng phòng không có ai, bố dạo này đều ngủ ở cơ quan, một mình cô ở nhà. Mồ hôi đổ ngày càng nhiều và Nhi thấy không khí thật ngột ngạt. Cô định gọi điện cho Linh thì nhớ ra hôm nay chị ấy phải trực. “Gọi cho Kiệt?” Nhi lưỡng lự rồi cô cũng bấm máy, nhưng đợi mãi mà không có ai nhấc máy. Nhi cảm thấy khó thở và bức bối trong người, cô đi xuống nhà và lấy một viên thuốc cảm ra uống. Nhi nằm vật ra ghế, cô cảm giác không khí trong phòng như bị hút hết,và bàn tay cô càng ngày càng nóng. Nhi mở cửa cho thoáng khí và cô thấy đỡ hơn, “bên ngoài thật mát” đánh bạo Nhi bật đèn hiên và ra ngoài ngồi, mồ hôi đã bớt chảy nhưng người vẫn rất nóng và bức bối. Nhi rất sợ ma, nhưng đèn đường đều sáng, thi thoảng lại có vài bảo vệ khu đi tuần, cô nghĩ mình có thể đi dạo loanh quanh một chút, dù sao đây cũng là khu dân cư có bảo vệ đàng hoàng, chắc sẽ không sao đâu, chỉ đi loanh quanh vài nhà chắc là vẫn ổn. Gió đêm phả vào da thịt làm Nhi dễ chịu hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy mình đang khao khát một cái gì đó, cần được bù đắp. Nhi trùm chiếc mũ áo lên đầu cho khỏi sương rơi. Cô không muốn về nhà bị cảm. Nhi thở hổn hển, chân cô bước ngày càng chậm. Nhi sửng sốt giơ bàn tay cô lên dưới ánh đèn nhìn rõ từng mạch máu nhỏ li ti. Nhi định quay lại thì nhìn thấy xa xa có ai đang đi tới. Cô nhận ra cô bạn đó, cô gái ở khu trên, hình như tên Hằng, một người luôn thích các câu lạc bộ đêm, có lẽ cô ta cũng đi bộ cho tỉnh rượu. Vô dụng thôi, thể nào mẹ cô ta chẳng la ó tới tận sáng mai. Lại quá chén đây mà. Nhìn cái cách cô ta đi thì biết, xiêu vẹo như sắp đổ và cô ta đổ thật, lăn vài vòng trên đường mãi cũng đứng không nổi. Nhi đi tới nâng cô ta dậy, nhưng cô đang rất yếu và hai người lại ngã ra đất. Khi đôi tay Nhi vừa chạm tới cô gái, cô cảm thấy một thứ gì đó đang chạy vào cơ thể mình, làm bàn tay cô bớt nóng, cô như được lấp đầy và có cảm giác như một người đói được ăn no, Nhi mải đắm chìm trong cảm giác đó mà không để ý tới người bên dưới đang thở dốc, mặt cô ta dưới ánh đèn đường tím tái, đôi mắt như căng ra, nhìn rõ từng mạch máu, Nhi rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người say có biểu hiện như vậy. Cô gái kia ra sức đẩy Nhi ra, nhưng có điều gì đó khiến Nhi không muốn buông tay. Cô thèm muốn cảm giác khoan khoái này, rất khao khát. Đôi tay nóng rực khi chạm vào da thịt man mát, thật thích. Nhi càng nắm chặt hơn. Chỉ tới khi cô gái kia thở rít từng tiếng, gân xanh nổi rõ từng đường và đôi mắt trợn tròn Nhi mới buông tay. Nhìn người ngã vật trên đường co quắp, lại nhìn đôi bàn tay đã quay trở lại trạng thái bình thường của mình cô không biết mình vừa làm gì. Cô lay lay cô gái, nhưng cô ta đã bất tỉnh. Dần dần máu trong người Nhi như sôi lên, đôi mắt cô đỏ ngàu và Nhi cảm thấy như muốn vỡ tung. Cô nắm chặt góc áo, khụy xuống nền đường như muốn ghìm chặt cái thứ đang sôi sục trong cơ thể cô.

– Ai đó?

Có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu nên người bảo vệ đang chạy lại hướng này, vì trời tối, ánh đèn nhòe nhòe và là dưới bóng cây, đứng từ xa anh ta chỉ nhìn thấy hai bóng người trên đất. …Cô lại lay mạnh cô gái, nhưng cô ta chẳng có phản ứng gì, chắc là say quá rồi. Nhưng mắt cô ta cứ trợn ngược lên rất đáng sợ. Nhi loay hoay không biết làm gì, cô rất muốn chạy nhưng chẳng nhấc nổi chân, người bảo vệ kia sắp tới, Nhi càng thêm hoảng, liệu người ta có đổ cho cô hại cô gái này không, nước mắt trào ra, cô không có làm gì…a…a…a

– Các cô làm gì ở đây?

– Tôi…tôi… – Nhi cúi gằm mặt mong chiếc mũ sẽ che giấu cho cô.

– Cô gái này sao vậy ?

Người bảo vệ ngồi xuống định xem tình trạng của cô gái, nhưng khi anh ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì đứng ngay dậy, lắc đầu:

– Thanh niên giờ thật hư hỏng, đến con gái cũng nhậu nhẹt, đi khuya như đàn ông thế này! Đúng là hỏng hết.

Vì cô gái kia đang úp mặt trên đất nên bảo vệ không thể nhìn thấy bộ mặt cô ta lúc này. Nhi đang định bảo anh ta đưa cô gái đi bệnh viện thì người bảo vệ hỏi cô:

– Nhà hai cô ở đâu? Phải cho bố mẹ các cô biết việc này, phải quản con cái chứ?

“Bố mẹ?”, không đâu, nếu mọi người mà biết thì cô chết chắc. Cảm giác bức bách vẫn ngày một mạnh, Nhi gập người sát đất, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Thấy không ổn bảo vệ định nâng cô dậy, gần thêm chút nữa là anh ta thấy mặt cô, nếu anh ta thấy, chắc chắn sẽ nhận ra cô, thế là hết rồi, muốn trốn mà trốn không được.

– Cô có sao không? Có cần đi viện không?

Anh ta càng tới càng gần, càng gần, Nhi cố dịch người ra xa, anh ta đã túm được áo cô, định nâng người cô khỏi mặt đất, mũ áo tuột xuống, Nhi vội cúi đầu, anh ta cúi xuống nhìn mặt cô…Thế là hết…

– A!

Chợt có một ai đó nhấc bổng cô lên, chạy rất nhanh. Cô tưởng đó là người bảo vệ, song cô lại nghe thấy tiếng kêu của người bảo vệ vang lên phía sau:

– Anh kia dừng lại. Mau dừng lại!

Người này không phải bảo vệ, Nhi định ngẩng đầu xem người đó là ai, nhưng một bàn tay bịt mắt cô lại. Trước khi ngất đi, Nhi ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương bạc hà từ người đang bế cô, làm cô nhớ tới một người. Bắt cóc ư? Hay cướp sắc ? Cũng tốt, miễn là bố mẹ không biết việc tối nay.Và rồi cô chẳng biết gì nữa…