NGƯỜI TÌNH NHÂN TẠO – PHẦN II

Phần II

A…A…A…Tôi giết cô!!!!!!

Tiếng thét thất thanh của Tuấn làm cho “n” người làm trong nhà giật mình, điều gì đã làm cho cậu chủ vốn thích yên tĩnh của họ bức xúc đến thế? Người giúp việc A nhìn người giúp việc B, người làm C liếc người làm D… Một phút sau tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng làm việc của Tuấn, nhưng không ai dám mở cửa. Cậu chủ ghét nhất là ai đó cứ lảng vảng trong nhà cậu, dù chỉ là tiếng đi lại rất nhỏ và phòng làm việc của cậu là lãnh địa bất khả xâm phạm. Song không mở cửa nếu xảy ra án mạng họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Quản gia khụ khụ vài tiếng chấn an mọi người, làm việc lâu năm cho dòng họ này, lá gan của ông đã nhỏ đi không ít, nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người có lẽ lần này ông phải ra mặt rồi. Trước khi mở cửa, ông cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng. Ông khẽ gõ cửa như sợ làm nó bị xước:

–         Cậu chủ ? Cậu chủ ? Hụ hụ khụ… khụ…

–         Tôi giết cô…a…a…a

Quản gia đào đào lỗ tai, cậu chủ quả là người có khuynh hướng bạo lực, ngay cả tiếng thét cũng mang đầy sát khí. Điều này làm ông nhớ tới bộ sưu tập thẻ bảo hiểm của mình từ khi còn là người giúp việc tới lúc lên làm quản gia.

–         Quản gia…

Mọi người đưa ánh mắt cầu cứu nhìn quản gia. Ông lắc đầu ngao ngán rồi từ từ mở cửa. Lập tức ập vào mặt mọi người một luồng khói đen khét lẹt.

–         Cháy nhà….!!!

Tất cả hét lên, đã có người chạy đi lấy bình xịt, đi lấy đồ dập lửa. Lúc này không ai sợ chết nữa, họ chạy vội vào phòng nghiên cứu. Nếu cậu chủ bị biến thành món thịt hun khói chắc chắn họ sẽ biến thành món súp khai vị. Nhưng vì khói dày dặc nên mọi người đi loạn thành một đoàn, không ít đồ đạc bị đổ vỡ, bởi ngoài quản gia và vài người thân cận thì tất cả đều là lần đầu tiên bước vào đây.

–         Cậu chủ…cậu chủ…cậu ở đâu?

–         Cậu chủ…

–         Tôi giết…khụ…khụ…cô

Nghe vậy người giúp việc A hét lên:

–         Thiếu gia đang ở chỗ “tôi giết cô”. Mau mau tới đó!

–         Chỗ đó là chỗ nào vậy? Chưa từng nghe qua – Người làm B hỏi lại.

Phòng thí nghiệm ở ngay trước mắt, mọi người chạy tới nhưng tất cả đều đứng khựng lại ở cửa khi họ thấy cậu chủ nhà họ đang vật lộn với một cô gái…một cô gái không mặc gì. Cô gái chỉ ú ớ được vài tiếng.

“ Cô ta là ai?” trong đầu mọi người đều hiện lên một dấu hỏi to tướng. Tình hình rất khẩn cấp, quản gia đuổi mấy người đàn ông ra ngoài, còn mấy người phụ nữ xông vào tách hai người kia ra dưới sự chỉ đạo của ông. Sau một thời gian chiến đấu ác liệt nạn nhân đã được giải cứu thành công, hoan hô hội phụ nữ!

Quản gia đặt trước mặt Tuấn một cốc nước lạnh, mong cậu chủ hạ hỏa, nhưng nhìn khuôn mặt u ám của anh ông thấy cốc nước này so với cậu vẫn còn nóng lắm. Thế là ông lại cho thêm vài hòn đá. Căn phòng đã được dọn dẹp, ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mọi người giờ càng thêm thấu hiểu vì sao quản gia ngày càng già nua như vậy. Nhớ tới cô gái lạ xuất hiện trong phòng cậu chủ, đây có thể là một dấu hiệu tốt. Ông quay lại nháy mắt với người làm, không hổ là những người đã được đào tạo bài bản, họ hiểu ngay ông đang muốn nói gì. Họ gật đầu lia lịa. Quản gia gật đầu hài lòng. Họ cũng gật đầu xin ông hãy yên tâm. Ông gật đầu thể hiện sự tin tưởng họ sẽ hoàn thành công việc. Họ cũng gật đầu bảo ông ở lại hãy bảo trọng, họ sẽ làm ngay. Ông hất hất đầu ý bảo họ làm nhanh đi thôi. Gật qua gật lại, tuổi trẻ thì không sao, nhưng ông đã già rồi, xương bắt đầu kêu răng rắc. Thấy họ lại chuẩn bị gật đầu, ông lấy hết sức bình sinh đóng sập cửa lại. Ngay sau tiếng đóng cửa là tiếng cốc thủy tinh vỡ tan trên đất.

–         Cậu chủ?

–         Cô ta đâu rồi ?

–         Ai cơ cậu chủ ?

Tuấn nhìn thẳng vào mắt quản gia làm ông đổ mồ hôi.

–         Ông không phải giả vờ . Ông giấu cô ta ở đâu ?

Quản gia vội vàng chắn trước cửa, sống chết cũng không thể để cậu chủ tìm thấy cô gái đó. Ai…ai…12 năm rồi, cậu chủ không quen bạn gái, nay tự dưng xuất hiện một cô gái trong phòng cậu chủ, hơn nữa lại trong trạng thái rất kích thích. Không sai, cô gái này chính là hy vọng trong hy vọng, như đem than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi cho cái gia tộc vốn âm thịnh dương suy này.

–         Tránh ra!

–         Cậu chủ, cậu phải bình tĩnh.

–         Bình tĩnh cái con khỉ? Tôi bảo ông tránh ra!

Tuấn định đẩy ông ta ra, nhưng ông ta cứ bất khuất ôm lấy cái cửa, ông ta già rồi, mạnh tay cũng không được, “ thật là tức chết”. Cuối cùng thì Tuấn cũng bạy được “lão nam châm” ra khỏi cánh cửa. Lão quản gia thở phì phò ngồi trên nền nhà, tổ tông họ Trần tha thứ cho lão, lão đã cố hết sức rồi a a…Tuấn hùng hục đi mở cửa các phòng, đều không thấy một ai. Anh thét lên :

–         Các người đâu rồi ? Cô ta đâu rồi ?

Anh đấm mạnh vào tường, bao công sức của anh nói hỏng là hỏng, không thể tha thứ được, tuyệt đối không! Chỉ còn một phòng trên tầng thượng, căn phòng anh chuẩn bị cho nữ chủ nhân ngôi nhà này. Chết tiệt! Bọn họ dám đem cô ta tới đó. Tiếng bước chân nặng chịch dần dần lại gần, mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Mỗi bước của Tuấn lại khiến cho mồ hôi những ai đó rơi thêm. Mấy người ở trong phòng sợ rúm ró.

–         Anh ta là ai thế ? Thật đáng sợ – Nữ chính rụt đầu vào chăn hỏi.

Hai người còn lại quay lại nhìn cô,  cô ta lại hỏi cậu chủ là ai ? Có lẽ do quá hoảng sợ, họ an ủi cô và kiếm cho cô một bộ đồ. Cô ngoan ngoãn nghe theo vì mấy người này thân thiện hơn rất nhiều cái người ngoài kia.

Tuấn đã đứng ngoài cửa, lúc anh đưa tay định mở cửa thì người làm chạy tới :

–         Thưa cậu, ông chủ bà chủ tới.

–         Cái gì ?

Họ tới làm gì ? Mặc kệ xử lí cô ta đã, Tuấn vừa đưa tay ra thì người làm lại hớt hải chạy tới :

–         Thưa cậu, ông nội cậu tới.

–         Lại gì nữa đây ?

Sao lại đến nữa ? Quên đi, giải quyết cô ta đã. Tuấn mở cửa nhưng cửa khóa trong.

–         Lấy khóa lại đây cho tôi.

Người làm C đang không biết phải làm sao thì người làm D chạy tới :

–         Thưa cậu…

–         Lại cái quái gì nữa đây ? – Tuấn gắt lên, làm người giúp việc không dám ngẩng mặt lên.

–         Thưa cậu, chú thím Phương tới.

–         Cái nhà này ! Họp quốc hội hả ? Lấy chìa…

Chưa kịp nói hết câu thì người giúp việc E,F,G,H… lũ lượt chạy tới :

–         Thưa cậu dì Thanh cậu tới.

–         Thưa cậu bác Trúc cậu tới.

–         Thưa cậu bà Hiền cậu tới.

–         Thưa cậu…

–         Dừng ! Nói ngắn gọn.

Tất cả mọi người cúi đầu đồng thanh :

–         Thưa cậu cả họ cậu tới.

Tuấn không biết nói làm sao nữa, thật là rắc rối nối tiếp rắc rối, dù gì cũng phải xuống nhà xem sao, quay lại nhìn cánh cửa đóng kín, nỗi tức giận trong Tuấn chỉ thêm chứ không bớt.

Tuấn vừa xuống tới cầu thang tầng ba thì đã thấy đoàn người ùn ùn kéo tới. Già, trẻ, lớn, bé, nội, ngoại đều đủ cả. Cụ cố đi đầu, vừa chống gậy vừa thở hồng hộc bên cạnh là quản gia.

–         Mau mau đưa ta đi cứu cháu dâu !

Thì ra quản gia sau lưng anh làm chuyện tốt. Nhưng trước phải làm ổn thỏa chuyện này đã.

Vừa nhìn thấy con trai bà Diệp đã vội hỏi :

–         Tuấn…Tuấn, con làm gì cô gái kia rồi ?

–         Mẹ à, mọi người tới đây làm gì chứ ?

–         Hỏi nhiều ! Cháu dâu ta đâu ?

–         Ông ! Làm gì có cháu dâu nào.

Không thèm hỏi con trai, bà Diệp túm người làm đi theo sau.

–         Con dâu ta đâu rồi ?

Người làm định trả lời nhưng thấy ánh mắt đe dọa của Tuấn thì không dám mở miệng. Cụ cố chống mạnh gậy xuống đất.

–         Cứ nói ! Có ta đây xem nó dám làm gì ?

Người làm lấy hết can đảm chỉ lên tầng thượng.

–         Mau, mau, ta không đợi được nữa rồi.

Đoàn người lại kéo nhau đi, Tuấn cũng đành lóc cóc theo sau, lần này lớn chuyện rồi. Cửa phòng vừa mở ra, đoàn người nhìn cô gái, cô gái cũng ngơ ngác nhìn đoàn người.

–         Con dâu…

Trời ơi bà dã đợi ngày này lâu lắm rồi, từ khi con trai duy nhất của bà, cháu trai duy nhất của nhà họ Trần đâm đầu vào cái máy kia, bà cứ ngỡ sẽ chẳng có con dâu, sẽ chẳng có cháu bế, nay thì tốt rồi. Bà Diệp cứ thế nhìn ngắm con dâu, dù không xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng thuận mắt. Tất cả mọi người đều xúc động muốn khóc, thế là nhà họ Trần đã có tương lai rồi. Tuấn lặng lẽ ngồi một bên nhìn mọi người trong gia đình, anh chẳng biết phải gỡ đống rắc rối này như thế nào. Nhìn vết tay còn hằn trên cổ con dâu bà Diệp quay sang mắng con :

–         Xem, xem hai đứa có gì xích mích thì cũng không tới mức đánh con người ta ra nông nỗi này. Con dâu đừng sợ, đã có chúng ta nó sẽ không dám đánh con đâu.

Tuấn cố gắng giải thích, mẹ căn cứ vào đâu cứ gọi con dâu này, con dâu nọ.

–         Mẹ, cô ta không phải con dâu mẹ. Cô ta đã làm hỏng cái máy của con.

–         Cháu còn hoang tưởng bao lâu với cái máy đó nữa, máy tạo ra người, hoang đường, hoang đường. Cái máy đó hỏng là đúng. Làm tốt lắm cháu dâu !

Cô gái không biết mọi người đang nói cái gì, hình như họ đang khen cô, nhưng chiếc máy đó là do cô làm hỏng. Cô là người có lỗi.

–         Là lỗi của cháu, cháu đã làm hỏng chiếc máy đó.

–         Thấy chưa, cô ta nhận tội rồi.

–         Nhận cái gì mà nhận.

Bà diệp không thèm để ý tới con trai, bà quay sang an ủi cô gái :

–         Con không phải sợ, cái máy đó đáng nhẽ phải quăng ra sọt rác từ lâu rồi… Mà con tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Hai đứa quen nhau lâu chưa ?

Cô gái thắc mắc :

–         Không phải mọi người vừa gọi cháu là « con dâu » sao ? Đó không phải là tên cháu sao ?

Ha…ha…cả phòng đều bật cười, chỉ riêng Tuấn là không thể chịu nổi sự tưởng tượng thái quá của mọi người. Nhìn cô ta xem, xấu xí, ngu ngốc. Hix…bảo anh lấy cô ta, thà chết còn hơn.

–         Ha…ha…- Bà Diệp xoa đầu con dâu- Đúng, đúng, con là con dâu ta, nhưng cái ta hỏi là tên con cơ.

–         Tên ? Cháu…cháu…không biết, mở mắt ra người đầu tiên thấy là anh ta.

Bị chỉ đích danh nhưng Tuấn không thể minh oan cho mình. Anh ấm ức lườm cô gái.

–         A ! Tôi biết rồi.

Thím Phương làm mọi người giật mình, tất cả mọi người đều đợi thím phát biểu.

–         Tuấn, có phải cháu thấy cô bé này dễ thương, sinh tà tâm, lợi dụng người ta thơ ngây không biết gì lừa gạt bắt về nhà làm của riêng đi.

–         Thím cho cháu xin đi, nếu lừa cũng phải lừa ai đó xinh đẹp một chút.

–         Ai biết được đấy. Chính là cô bé này không chịu, ra sức chống cự cháu mới hành hạ người ta như thế.

Cả nhà nhìn Tuấn lắc đầu thất vọng. Tuấn nhìn cô gái cầu cứu nhưng mà cô vẫn đang ngó nghiêng xung quanh chẳng để ý tới anh.

– Không phải…- Tuấn định bào chữa.

– Không phải ! – Bé Ly từ sau ông nội ló đầu ra.

Tuấn nhìn bé Ly cảm động, không ngờ một đứa trẻ lại có khí phách như vậy, đúng là hoạn nạn mới biết lòng người, không uổng thường ngày đã mua kẹo cho nó.

–         Cháu nói không phải cái gì ? – Cả nhà tò mò hỏi, Tuấn cũng đợi bé Ly minh oan cho mình.

–         Con nói mọi người đoán sai rồi.

–         Đúng, đúng. – Tuấn phụ họa.

–         E hèm. Anh Tuấn chính là đợi mãi không thấy cái máy kia sản xuất ra chị dâu nên đúng đã sinh lòng chiếm đoạt với chị gái này, nhưng đạt được mục đích lại muốn phủi tay. Chị dâu không chịu đòi anh chịu trách nhiệm, hai người xô xát, anh Tuấn chính là muốn giết người diệt khẩu.

–         Giết người diệt khẩu ? Cả nhà không hẹn cùng nhìn về phía Tuấn.

Anh vội xua tay :

–         Không phải như vậy, nó chỉ là đứa trẻ mười tuổi mọi người đừng tin lời con nít chứ !

Bà Diệp bất giác nhìn xuống bụng con dâu, nhỡ đâu…Bà quay sang ra lệnh :

–         Mặc kệ ai đúng ai sai, con dâu này mẹ định rồi. Con dâu từ nay đây chính là nhà của con.

–         Mẹ ! Đây là nhà của con, con có quyền quyết định. Cụ ?

–         Khụ….Khụ….ta không có nhiều thời gian quan tâm nhiều như vậy. Mau mau sinh cháu cho ta, đừng để xuống dưới suối vàng ta chẳng ăn nói được với tổ tông nhà họ Trần.

–         Mọi người điên rồi !

Ông Thành yên lặng nãy giờ, đi tới bên Tuấn nhẹ nhàng vỗ vai con trai :

–         Con trai. Đàn ông biết làm biết chịu. Đừng làm cha mẹ thất vọng thêm nữa.

–         Bố !?

Rồi ông quay sang nói với cô gái :

–         Con cái hư hỏng là lỗi tại cha mẹ dạy dỗ không nghiêm. Mong con thứ lỗi cho chúng ta. Con cứ yên tâm ở đây, rồi chúng ta sẽ thu xếp thưa chuyện với gia đình con, sẽ không để con ấm ức đâu.

Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, cô gái chỉ biết gật đầu và lén lút nhìn Tuấn, chạm phải ánh mắt rực lửa tức giận của anh, cô cảm thấy mình đã làm sai nhiều lắm.

Mọi người ùn ùn kéo tới, lại ùn ùn kéo về. Cụ cố không khỏi than vãn cho gia môn bất hạnh. Tiễn mọi người về, Tuấn cũng không muốn tiếp tục ở nhà, anh lên xe và phóng nhanh về phía đường cao tốc. Mong rằng đây cho là một giấc mơ, giấc mơ giữa ban ngày.