BSCC – Chương 12 : Hé lộ

Chương 12 : Hé lộ.

Mưa bất chợt rơi, mưa nhỏ thôi, những hạt mưa va vào cửa kính rồi tan nhòe trên đó, một hạt, hai hạt, ba hạt… dẫu biết vậy nhưng những hạt mưa cứ nối tiếp nhau va vào…Con người cũng thế đôi khi biết kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp nhưng họ vẫn bước về con đường đó, con đường mà đoạn kết của nó là ngõ cụt. Minh đưa tay chạm vào cửa, qua lớp kính lạnh toát anh như cảm thấy nỗi đau của những hạt mưa kia, giống như anh…Anh thấu hiểu chúng vậy ai sẽ thấu hiểu cho anh ? Mấy ngày qua anh đã cố gắng tránh giáp mặt Nhi, nhưng cố, cố được bao lâu ? Càng xa cô anh càng nhớ cô, càng thấy cô đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Minh nhắm mắt, dựa lưng vào cửa, ánh sáng từ ngoài hắt vào, khiến khuôn mặt anh càng thêm u tối. Anh biết con đường anh đã chọn chẳng dễ đi nhưng anh không thể làm trái con tim mình.

Cơn mưa đã qua tự bao giờ, Nhi đưa tầm mắt ra ngoài cửa xe, xe buýt giờ chiều thường đông, sao hôm nay lại vắng đến kì lạ, trên xe chỉ có vài ba người, mỗi người một góc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Giai điệu “ Đêm nằm mơ phố” vang lên nhè nhẹ trong xe, làm cho không gian càng thêm buồn, lại một điểm buýt nữa không có ai lên.

Nhìn mọi vật hai bên đường như trôi về đằng sau, mọi người hối hả bước trên đường, Nhi có cảm giác như cô đang ở trong ngôi nhà bằng kính biệt lập với thế giới bên ngoài, cô đơn và trống trải, cô cứ miên man suy nghĩ như thế, suýt nữa cũng quên  xuống xe. Vừa bước xuống cũng đúng lúc một cơn gió thổi tới làm rung những tán lá phía trên, những gọt nước đọng trên những chiếc lá rơi xuống tóc, bờ vai Nhi. Cô đứng thần người ra, ngước nhìn những chiếc lá trên nền trời vàng của ngày tàn. Xoẹt, một chiếc xe phóng qua, làm bắn nước lên người cô, trái ngược với dự đoán của mọi người xung quanh, Nhi không hề giận dữ, cô đang cười, bởi cô nhớ về ngày đầu tiên khi cô gặp Kiệt. Dù biết chỉ là kỉ niệm nhưng Nhi vẫn ngoảnh mặt lại, sau lưng cô dòng người vẫn tấp nập. Không có ai đó nhìn cô cười… Nhi đi bộ từ bến buýt về nhà. Cả dãy phố đã lên đèn, chỉ riêng nhà cô vẫn tối om. Tự nhiên Nhi chẳng muốn về. Căn nhà này giờ còn mình cô  đi ra đi vào, cô chỉ có thể gặp bố và anh ở bệnh viện, cảm giác lạnh lẽo theo từng bước chân cô, cô sợ lại một mình trong phòng, dù trước đây vẫn như vậy. Nhìn khu vườn thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, cây cối đã bắt đầu không nghe lời, chúng tranh nhau mọc chẳng còn hàng lối. Những cành hoa hồng tàn chẳng ai buồn cắt đi, héo rũ trên cành, qua cơn mưa nhìn càng tàn tạ. Haiz… Nhi bước tiếp, cô giật mình  khi thấy bóng người ngồi cúi đầu trước hiên nhà, nhìn chiếc xe bên cạnh cô đoán đó là Kiệt, thực ra cô chưa bao giờ ngắm kĩ nó, nên cô đoán thế. Mà hay thật cô vừa nghĩ tới anh thì anh đã tới.

–         Sao không bước tiếp ? Đừng nói là em không nhận ra anh.

Kiệt đứng dậy, đi về phía Nhi, trên tay anh cầm một chiếc giỏ nhỏ. Nhi dường như không nghe thấy Kiệt hỏi, cô nhìn bóng anh trải dài trên đất, đếm từng bước anh đi khi anh lại gần. Đã hơn một tuần nay hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, anh luôn lấy công việc để từ chối gặp cô. Cô biết, bởi một lần cô thấy anh ngồi thừ trong phòng rất lâu nhưng anh lại nói với cô anh có ca mổ. Cô không biết vì sao anh lại xử sự như thế, nhưng cô không muốn đi phá vỡ bầu không khí ấy của anh, một Kiệt trầm lặng mà trước khi yêu anh cô chưa tưởng tượng ra. Cô giờ gần anh hơn, hiện tại bệnh viện với cô chẳng khác nào căn nhà thứ hai, với lại mọi người đều biết cô là người yêu Kiệt nên việc đi lại và nhờ vả vài việc linh tinh cũng dễ dàng, trừ mấy chị gái chết mê chết mệt tên bại hoại trước mắt hay xỏ xiên cô thì mọi người rất thân thiện.

Đứng một lúc lâu trước mặt Nhi, nhưng cô nàng vẫn thả hồn đi tận đâu, khiến Kiệt cảm thấy bị bỏ quên, anh cau mày :

–         Anh hỏi sao em không trả lời ?

Kiệt đứng cách Nhi vài bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Mọi lần gặp anh đều baby này, baby nọ, cái vẻ lạnh tanh này làm cô thấy là lạ.

–         Em thấy lạ vì sao anh bảo bận mà còn tới.

Nhi chủ động bước tới gần Kiệt, sau buổi sáng ngày hôm đó, cô thấy hai người trở nên gần gũi hơn, nhưng sao những ngày qua cô thấy anh xa cách quá, nhất là lúc này. Kiệt đi vượt qua Nhi, cô bất ngờ vì anh lại có thể hững hờ như vậy, bước vài bước Kiệt dừng lại, hai người quay lưng vào nhau, vẫn cái giọng lạnh lùng ấy anh nói với cô :

–         Vậy là em không muốn gặp anh !?

Kiệt đang nói gì vậy? Sao anh lại hiểu sai ý cô. Nhi chạy lên phía trước , lắc đầu lia lịa :

–         Không phải, không phải mà. Em rất vui vì anh đã đến, hiện giờ em rất cô đơn, có anh…thật tốt!

Kiệt chẳng buồn quan tâm, anh quay sang hướng khác.

–         Anh làm sao thế ? Lại giận gì em rồi ?

–         Thì ra chỉ lúc cô đơn em mới cần anh.

–         Kiệt ! Tại sao anh lại nghĩ em như thế ? Có gì anh hãy nói ra đi ? Hay là anh…anh… chán yêu em rồi ?

Kiệt vẫn lặng im. Nhi vòng tay ôm lấy anh. Kiệt không phảm đối cũng không đưa tay ôm cô vào lòng. Nhi vùi mặt vào ngực anh, hưởng thụ hơi ấm từ anh, cô hít thật sâu…thật sâu…rồi lại hít…lại hít…Cho tới khi Kiệt phải cúi xuống nhìn Nhi vì hành động kì quặc của cô.

–         Hì! Anh không xịt nước hoa à?

Kiệt không trả lời, đó là một vấn đề hết sức vớ vẩn, đáng lẽ cô phải tiếp tục năn nỉ anh, nũng nịu anh, nói rằng hơn một tuần qua cô nhớ anh như thế nào, phải thể hiện quan tâm anh ra sao. Thực ra Kiệt rất muốn ôm chặt Nhi, nhưng mà lần này anh phải kiêu, cho cô biết giá trị của anh, không phải nói cần là anh tới, không cần thì bỏ mặc anh.

–         Anh bỏ nước hoa vì em ? Lần đó…em bị dị ứng…là vì lần đó phải không?

Nhi mở to đôi mắt long lanh nhìn Kiệt, thực ra cô chỉ có thể nhìn thấy cằm và chiếc mũi cao của anh. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh. Hỏi một vấn đề mà Kiệt cho rằng không kém phần vớ vẩn.

–         Đã bao lâu anh không cạo râu rồi ?

–         Hỏi linh tinh!

Kiệt buông một câu sát phong cảnh.  Tuy là anh nói vậy nhưng Nhi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và cô cứ thế cười thầm một mình. Kiệt đã mất kiên nhẫn lắm rồi, Nhi chẳng nói được một lời yêu thương nào hết? Anh không phải là một người ưa nịnh, nhưng anh muốn và có quyền hưởng những lời đường mật. Aiz…Aiz…yêu một cô bé khổ thế đấy.

Ư… ư… Bỗng nhiên chiếc giỏ trong tay Kiệt động đậy. Nhi tròn mắt theo dõi mọi động tĩnh, Kiệt cũng nhìn theo. Chiếc nắp mây bị đẩy lên, một cái tai xinh xinh thò ra, hai cái tai rồi một đôi mắt đen tròn tròn và một cái mũi nho nhỏ, ươn ướt đang ra sức mà hít.

–         Kiệt con cún xinh quá!

Nhi nhìn Kiệt như giục “ hãy nói là cho em đi!” và lần này cô đã được toại nguyện. Dù rằng anh vẫn nói như không phải chuyện của mình:

–         Tiện tay mua thôi…không biết nuôi ở đâu, đem đến em nuôi thì nuôi.

Kiệt giơ chiếc giỏ trước mặt Nhi. Nhi nhìn con chó nhỏ, nó cũng nghếch đầu lên nhìn cô. Nhi lại nhìn Kiệt khi anh chưa kịp thu lại ánh mắt. Nhi cười trêu trọc :

–         Kiệt, anh nhìn trộm em. Hi hi, hai người thật dễ thương!

–         Ai…ai nói anh nhìn trộm em. Mà hai người nào ?

Nhi chỉ vào Kiệt :

–         Anh và…nó ! Thực đáng yêu !

Hành động tiếp theo của Nhi làm Kiệt phát hoảng, cô hôn chú cún rồi không báo trước “chụt” lên má anh. Cười vô tội.

–         Thật bẩn ! Nó là chó đó.

–         Được rồi…được rồi…lần sau sẽ thơm anh trước, như vậy sẽ vệ sinh hơn phải không bác sỹ ?

Kiệt cố nén cười, anh đưa cho cô chiếc giỏ rồi đi về phía xe. Nhi ngơ ngác hai người đang rất vui vẻ sao anh lại muốn về. Kiệt mở cốp đưa cho Nhi một túi đồ.

–         Anh mua đồ ăn sẵn cho nó rồi, còn lúc nào rỗi thì nấu gì cũng được. Nếu hết thì bảo anh, em không biết chỗ bán đâu.

Nhi đón lấy túi đồ từ tay Kiệt, cô hỏi dò :

–         Anh phải về à?

–         Ừ. Anh bận.

–         Nói dối. Hôm nay anh không có ca nào cả.

–         Em điều tra anh à?

–         Đấy là điều mà người yêu nên biết.

Kiệt quay lại đánh giá khuôn mặt nghiêm túc của Nhi.

–         Em bắt đầu ý thức được điều đó từ lúc nào thế ?

Nhi phụng phịu, Kiệt luôn thích nói ý với cô. Rồi cô lại hỏi anh một câu chẳng ăn nhập vào vấn đề :

–         Anh ăn cơm chưa?

–         Sao thế ?

–         Nếu chưa thì để em nấu cho anh cái gì đó.

–         Bây giờ nấu bao giờ mới được ăn?

Nghe câu đó Nhi chỉ muốn đấm thật mạnh vào bản mặt đẹp đẽ của Kiệt.

–         Thế anh có muốn ăn không đây ?

–         Để anh suy nghĩ đã .

–         Ăn cũng phải suy nghĩ.

–         Ăn hàng sẽ tốn tiền, em nấu sẽ không tính tiền chứ.

–         Không…- Nhi nắm tay.

–         Ăn hàng tuy không đảm bảo vệ sinh nhưng em có chắc em biết nấu ăn ?

–         Chắc…- Nắm đấm đã được giơ lên.

–         Ăn hàng không phải rửa bát, em nấu…

–         Em rửa được chưa ? – Nắm đấm của Nhi đã bị Kiệt bắt gọn trên đường nó tới người anh.

Nhi không thể chịu đựng được cái tên dài dòng văn tự này, cô bỏ mặc anh đi vào nhà. Kiệt cũng bước theo sau.

–         Sao anh không đi ăn hàng của anh đi.

–         Hì hì. Nghe có lời lãi như vậy, huống chi em đã có thành ý, anh cũng đành ủy khuất bản thân vì người đẹp…bình thường…

Ánh đèn vàng mang đến cho căn phòng một bầu không khí ấm cúng. Tiếng bát đĩa lanh canh trong phòng bếp và tiếng ồn ào từ ti vi. Người không biết nhìn vào sẽ ngỡ đó là một đôi vợ chồng mới cưới. Kiệt ngồi vắt chân lên bàn như chủ nhà. Nhi chẳng buồn nhắc anh, khi cô đem nước cho anh thì anh đã ngủ gật từ lúc nào. Anh dường như rất mệt mỏi, thở nặng nề, Kiệt ngủ rất sâu, cô nhét gối vào sau lưng, anh cũng không biết gì. Tắt tivi Nhi lại quay vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Nhi nở nụ cười mãn nguyện khi món ăn cuối cùng đã hoàn thành, cô xếp chúng trên bàn và cứ chỉnh đi chỉnh lại như cô con dâu trong ngày đầu ra mắt mẹ chồng. Nhi chưa bao giờ chuyên tâm nấu ăn như thế, phải chăng tình yêu đã đánh thức “nữ tính” trong cô. Tách. Nhi giật mình quay sang vừa lúc Kiệt thu điện thoại lại.

–         Tải hình nền trên mạng rất tốn tiền, cây nhà lá vườn vẫn hơn.

–         Ai cho anh chụp lén em?

–         Ở đây không có biển cấm nha! Xem nào… nhìn cũng không tệ.

–         Đưa đây cho em.

–         Sao em không tự lấy.

–         Anh đứng yên đó.

Nhi cố vươn tay cướp lấy điện thoại. Nhưng so với Kiệt chiều cao của Nhi quá khiêm tốn, anh chỉ cần đứng yên một chỗ, trong khi cô phải chạy lẩn quẩn quanh anh như một con cún nhỏ. Kiệt không nén nổi cười làm Nhi cảm thấy tức tối:

–         Làm chi đắc ý vậy?

–         Người yêu tôi cấm tôi cười sao? Yên tâm đi nụ cười của anh chỉ hiến dâng cho mình em thôi.

–         Nghe thấy ớn. Đưa điện thoại cho em!

Kiệt đưa tay vòng lấy eo cô.

–         Chỉ có một bức ảnh thôi sao em quá khích thế?

–         Không được, lúc ấy xấu không cho chụp.

Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng cái võ mèo đó chẳng đủ cho anh gãi ngứa.

–         Trời thì ra là vậy. Đúng là phụ nữ chết cũng phải tạo dáng.

–         Đồ kì thị giới tính, thả em ra!

Nhi vùng vẫy trong vòng tay Kiệt, anh sao để cô toại nguyện. Nhi bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi Kiệt đặt cô ngồi vào ghế.

–         Ăn cơm thôi! Anh đói rồi.

Kiệt kéo ghế ngồi đối diện Nhi. Cô gắp cho anh một miếng chả, thật rất muốn nghe anh khen ngon. Và sau đó…ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

–         Em ăn đi.

–         Tại sao? Em gắp cho anh mà.

–         Ăn thử xem em có hạ độc anh không?

–         Trương Hiếu Kiệt!

–         Dạ!

Nhi đúng là đã nhìn lầm người rồi mà, đáng nhẽ cô nên quăng cho anh một gói mì tôm và 500 VNĐ nước sôi thay vì lọ mọ nấu ăn cho người không biết hai chữ “ biết ơn” viết như thế nào.

–         Này…đừng giận chứ. Anh chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Em xem, anh thế này, mặt đẹp, người đẹp, tâm hồn cũng rất thiện lương. Biết đâu em chán anh rồi lại đem anh đi bán thì thật là tội nghiệp.

–         Cho anh hai phút.

–         Để làm gì ?

–         Đi. Về.

Nhi đang hét lớn thì miệng cô bị một miếng đậu bịt lại.Kiệt cười khanh khách :

–         Em đúng là rất dễ kích động. Thôi ăn đi. Bẩy giờ anh phải về có việc rồi. Ăn hết miếng đậu đó nhé, tình cảm của anh đó.

Nhi không thèm nói chuyện với Kiệt, cô vùi đầu ăn cho xong bát cơm. Kiệt chống cằm nhìn cô ăn cơm, thi thoảng động đũa gắp vài miếng.

–         Cơm em nấu không ngon à ?

–         Không phải. Rất vừa miệng! Trình bày tương đối đẹp, rất có triển vọng.

–         Sao anh không ăn?

–         Thực ra anh ăn qua ở bệnh viện rồi.

–         Không nói sớm làm em nấu nhiều như vậy.

Kiệt búng mũi Nhi.

–         Nếu anh mà từ chối thì đâu được ngồi ở đây lúc này.

Nhi nhìn Kiệt lưỡng lự, định nói gì rồi lại không cất lời được.

–         Sao thế?

–         Chị của anh, anh rất ít kể về chị ấy.

–         À…à…cũng đâu có gì. Chị ấy sống hơi xa, bọn anh cũng ít gặp nhau. Ăn cơm nói chuyện không hợp vệ sinh.

–         Im lặng chán chết!

Nhi cảm thấy rất buồn vì Kiệt chẳng bao giờ kể về anh và gia đình anh với cô. Cô biết hai chị em anh là trẻ mồ côi, nhưng càng như vậy càng cần người tâm sự, tới cả một bức ảnh gia đình anh cô cũng chưa được nhìn thấy. Mỗi lần dò hỏi anh đều nói lảng sang chuyện khác.

–         Em định đặt tên con chó là gì ? – Kiệt chuyển chủ đề, anh không muốn Nhi biết về Lan và ngược lại.

–         Là gì được nhỉ?

–         Tùy em, anh không giỏi khoản này.

Nhi bông đùa :

–         Gọi là Tiểu Kiệt nhé!

Kiệt lườm Nhi, ai lại đem tên người đặt cho chó bao giờ.

–         Vậy gọi Đại Kiệt nhá? Hi hi…

Kiệt gõ vào đầu cô, cái đầu này chẳng nghĩ được chuyện gì tử tế. Sao anh có thể dùng chung tên với một con chó, để ngày nào cô cũng gọi khắp làng khắp xóm, quá mất mặt.

–         Gọi Đào Hoa Tặc đi. Ừ…gọi vậy đi.

–         Tại sao anh vẫn thấy có gì đó liên quan đến anh nhỉ?

Nhi cười bí hiểm, tiếp tục chống ế cho mấy món thức ăn của mình.

–         Nhi này, anh muốn nói với em về bệnh tình của mẹ em. Bác bị bệnh có liên quan tới hô hấp…ừ anh nghĩ không nên có quá nhiều người và thường xuyên ở trong phòng bệnh … Phải nói sao nhỉ… trên người chúng ta mang rất nhiều vi khuẩn từ môi trường bên ngoài… hơn nữa mẹ em mới bắt đầu rời máy thở nếu có quá nhiều người trong phòng sẽ không tốt.

–         Vậy là em không nên túc trực bên mẹ?

–         Đại loại là như vậy.

Nhi lặng đi, cô đang suy nghĩ về lời khuyên của Kiệt, nghe anh nói cũng có lý. Cô ở mãi bệnh viện cũng chẳng giúp được gì, có khi lại làm vướng chân các bác sỹ.

–         Anh nghĩ nên đưa mẹ em vào phòng cách ly.

–         Có nghiêm trọng vậy không?

–         Chúng ta chưa biết rõ bệnh tình của mẹ em, phòng trước vẫn hơn.

Kiệt cố tìm ra một lý do thích hợp để tách Nhi khỏi mẹ cô, nếu còn muốn bà ấy sống. Thật may mắn vì cô rất dễ lừa.

–         Vâng! Vậy cứ theo ý anh đi. Em sẽ nói với bố.

–         Ừ.

Cuộc nói chuyện của hai người bị điện thoại của chị Kiệt cắt ngang. Anh dặn dò cô vài câu rồi đi luôn khiến Nhi càng tò mò, chắc anh ấy rất yêu chị bởi mỗi lần chị ấy gọi anh đều bỏ mọi công việc để tới. Không biết chị ấy là người như thế nào?

……….

Kiệt vừa đi được vài phút, Nhi đang thu dọn bát đĩa trong bếp thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cô chạy vội ra cửa:

–         Anh để quên gì à?

Nhưng người bước vào không phải là Kiệt mà là Minh.

–         Anh!

Nhi chạy tới định cầm giúp túi xách cho anh thì Minh tránh tay cô. Nhi không hiểu nhìn Minh, anh dường như chẳng quan tâm, Minh bước qua Nhi, đi lên tầng, tầm mắt anh đảo qua phòng bếp chưa thu dọn hết. Theo hướng Minh nhìn, Nhi cười:

–         Anh chưa ăn gì phải không? Em nấu anh ăn nhé?

Minh vẫn tiếp tục đi lên.

–         Anh chỉ về nhà thay đồ rồi lại đi.

–         Anh định…

Nhi chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy Minh nữa rồi. Có lẽ anh đang mệt, cô tự an ủi mình. Nhi đặt một cốc trà và chiếc bánh dừa Minh thích ăn trên bàn trong phòng anh. Hy vọng anh sẽ ăn qua chút ít. Tiếng nước xả ào ào trong nhà tắm làm cô nhớ lần hai anh em tranh nhau phòng tắm, chỉ vì bồn tắm trong phòng anh lớn hơn. Cô luôn là người chiến thắng, bởi mỗi lần sắp bị đẩy khỏi cửa cô sẽ dọa cởi đồ đi tắm, chỉ vài giây sau ông anh cô đã chạy rất xa rồi… Nhi xuống phòng bếp sắp xếp lại đồ đạc, không biết vừa rồi anh Minh có thấy Kiệt đi ra không, mong là không. Chẳng biết lúc hai người giáp mặt nhau sẽ thế nào nữa.

–         Em ở nhà nhé! Anh đi đây.

Nhi ngó ra phòng khách đã thấy Minh mở cửa ra ngoài. Cô gọi với:

–         Tối anh có về không?

Minh đứng lại suy nghĩ. Nhi đi tới kéo tay anh:

-Em ở nhà một mình sợ lắm! Tối anh về nhé.

Anh xoa đầu cô cười:

–         Ừ. Nhưng em cứ đi ngủ trước có lẽ anh sẽ về muộm.

–         Vâng! Anh đi đường cẩn thận.

Minh lên xe mà không hề quay lại nhìn cô, có một điều gì đó vô hình chắn giữa hai người mà cô chẳng biết nó là gì.

Minh cho xe chạy lòng vòng trên đường, thực ra anh chẳng bận gì,chỉ là anh không biết sẽ đối mặt với Nhi như thế nào khi ở nhà. Anh không thể đơn thuần coi cô là em gái được nữa. Lướt qua con ngõ nhỏ, anh nhớ tới một người bạn đã lâu không gặp. Tìm một ai đó nói chuyện cũng tốt.

Khang vừa tắm xong, vì ở một mình nên anh chàng chỉ độc chiếc khăn tắm đi lòng vòng trong nhà. Khi nhìn thấy Minh đang ngồi chễm chệ trên ghế, anh hét toáng lên và che thân theo cái cách rất nữ nhi thường tình.

–         Quen nhau bao lâu bây giờ mình mới biết cậu có thói quen bán nuy trong nhà.

Minh ung dung ngồi trên ghế, chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.

–         Ai cho cậu đột nhập trái phép vào nhà mình hả?

Minh đưa tay chỉ ra cửa:

–         Nó đâu có khóa với lại cậu như vậy không chút nào hấp dẫn cả. Nếu mình muốn cướp sắc chắc chắn người đầu tiên loại khỏi danh sách chính là cậu.

Khang quăng cho Minh một cái nhìn khinh bỉ, rồi anh tới tủ, rót cho Minh một ly rượu.

–         Nuy vì môi trường.

–         Ok! Nuy vì môi trường.

Khang buông mình xuống ghế, vỗ vai bạn:

–         Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy. May cho cậu vợ mình về nhà ngoại, nếu không cậu đừng hòng lành lặn ra khỏi đây.

Suýt nữa Minh phun đầy mặt Khang sau câu nói ấy. “Vợ”? Không biết đấy là cô số mấy và nhạc phụ thứ bao nhiêu ? Nói như thật vậy. Nhưng thôi hắn đã nói thế anh cũng coi là thật đi.

–         Mình cũng phải lựa thời cơ mà hành sự chứ. Tìm cậu nói chuyện thôi.

–         Chỉ thế thôi?

–         Ừ.

–         Có tâm sự?

–         Vài việc linh tinh thôi. Mà cậu làm gì mà giấy tờ bày la liệt thế này?

Minh và Khang đã từng trọ trung một căn phòng khi đi du học, đã nhiều lần anh bị những chồng sách của Khang ám sát không thành và cũng để lại kha khá thương tích. May mà hắn chỉ ở cùng một thời gian, nếu không chắc chắn trên bản tin thời sự sẽ có típ “du học sinh tử vong vì bị giấy đè”.

–         Ôi trời, mình sắp có một cuộc hội thảo về những truyền thuyết cổ trong lịch sử và những điều còn là bí ẩn.

–         Mình phục mấy ông nhà văn, nhà sử học các cậu rồi đấy. Mình thì chẳng có đủ kiên nhẫn.

Minh đưa tay lục lục đống giấy tờ trên bàn, đập vào mắt anh là một bức vẽ đã ngả màu. Kiệt suýt nữa đánh rơi nó khi nhìn thấy toàn bộ bức vẽ.

–         Ông bạn, cẩn thận giùm đi. “Huyết liên” của tôi đó, hàng độc đấy, hơi bị cổ luôn.

–         Cậu gọi đó là gì?

–         “ Huyết liên”. Cậu cũng có hứng thú với nó hả. Ban đầu mình cũng định làm về nó, nhưng ít tư liệu quá, nên đành bỏ. Có một truyền thuyết rất ghê rợn về nó, để mình kể cậu nghe…

Minh lâm vào trầm tư trong khi ông bạn cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh. Tấm hình này giống y mặt vòng bố đã mua cho Nhi. Phải chăng chúng có liên quan tới nhau, có gì đó mách bảo anh đây không phải là trùng hợp.

–         Cậu cho mình mượn tập tài liệu này được không ?

Vừa nghe vậy Khang liền giật lại tờ giấy trong tay Minh. Minh cũng không dám giữ, nếu làm rách anh chẳng chịu nổi nghe tên này khóc lóc.

–         Mình chỉ có thể cho cậu bản phô tô thôi. Đưa cậu bản gốc, tối ngủ không yên.

–         Mình cảm ơn cậu.

Khang thấy lạ quay sang hỏi Minh:

–         Sao tự nhiên lại yêu thích mấy thứ này vậy.

–         À…à…mình định làm một bộ ảnh về đồ trang sức, thấy cái này đẹp, mượn về xem, biết đâu lại nảy ra ý tưởng hay.

–         Tin được không đây ? – Sao Khang có cảm giác Minh đang nói dối. Là bạn bao năm anh quá hiểu bạn mình.

Minh cười ngắm căn phòng, đã lâu rồi anh không tới đây, nhìn không có gì thay đổi mấy. Thoáng qua bức ảnh gia đình Khang, Minh hỏi:

–         Em cậu lúc nào về ?

–         Sắp, nó bảo tuần sau về, chịu nó, học hành thì không thích chỉ thích buôn bán. Mà nó với Nhi nhà cậu ngày xưa suýt bồ cũ đấy.

–         Nhảm nào?

Minh chấp ly rượu, qua ly thủy tinh mọi thứ đều cong cong và bị biến đỏ bởi màu rượu trong ly. Rượu đúng là có thể làm bạn với bất kì loại người nào, trong bất kì hoàn cảnh nào.

–         Không tin à? Thằng bé còn nhờ tớ viết thư tình mà, nhưng hình như nó không gửi, cũng tại em gái cậu không biết nói chuyện yêu đương.

Khang rót thêm rượu cho Minh, tình hình này chắc tối nay định cắm lều ở nhà anh rồi.

–         Thế mà tớ không biết đấy.

–         Làm anh như cậu có ngày em gái bị dắt đi mà không biết.

Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng đúng người, đúng hoàn cảnh thì lại khác. Minh uống cạn ly rượu và tự rót thêm cho mình, Khang ngồi cạnh lắc lư li rượu trong tay, đợi nghe tâm sự của bạn. Mãi không thấy Minh mở miệng, anh đành nói sang chuyện khác.

Cả buổi tối hôm đó hai người bạn cũ trò chuyện suốt đêm. Minh cũng tranh thủ hỏi thêm vài điều về “Huyết liên”. Càng đi sâu vào câu chuyện anh lại càng cảm thấy lo lắng.