NGƯỜI TÌNH NHÂN TẠO – PHẦN I

Người tình nhân tạo (Tác giả : XIMALULU91) ( Truyện ngắn, viễn tưởng, HE).

PHẦN I

Cuộc sống là tập hợp vô vàn những mảnh ghép. Mỗi mảnh ghép là cuộc đời của mỗi con người, mà khi nó bị nhạt màu nó sẽ được thay thế bằng một mảnh ghép khác. Cứ như vậy bức tranh cuộc sống luôn luôn thay đổi. Từng mảnh ghép mang một màu sắc khác nhau – từng con người sống cuộc đời của họ , làm người hành khách trên chuyến tàu tốc hành, đưa họ đến sân ga cuối cùng mà họ mong muốn. Nhưng có thể bạn sẽ chẳng bao giờ thấy họ ở bến đỗ ấy. Có thể Chúa trời không muốn họ bước tiếp , cũng có thể số phận đã đưa họ tới một nơi khác và nhiều khi người ta vấp ngã trước giờ tàu chuyển bánh hay chỉ cách đích một bước chân nhưng người ta đã gục ngã vì quá mệt mỏi. Con người ta có thể vượt lên trên số phận thì cũng có thể khuất phục trước nó. Thưở ấu thơ mỗi người đều được nghe câu chuyện về các thiên thần, các bà tiên, họ tin! Tất nhiên khi họ còn là những đứa trẻ. Khi lớn thì sao ? Dù có khóc thét hay quằn quại trong nỗi đau thì cũng chẳng có thiên thần hộ mệnh hay bà tiên nào hiện lên giúp đỡ họ. Còn bạn ? Bạn có tin vào số phận không ? Bạn có chắc rằng mình sẽ không rẽ ngang ở một sân ga nào đó trên chuyến tàu của cuộc đời bạn ?

Nhân vật của chúng ta trong câu chuyện này là một người không tin vào hai từ “số phận”. Anh cho những câu chuyện cổ tích chỉ là sự lừa dối của người lớn với những đứa trẻ “nhẹ dạ cả tin”. Các bà tiên là những bà già về hưu rỗi việc chỉ biết nói một câu duy nhất “ vì sao con khóc ?”, còn các nàng công chúa đều là sản phẩm của công nghệ make up: Đôi mắt long lanh, môi đỏ, mái tóc dài mềm mượt, mũi dọc dừa, mày lá liễu…chỉ biết khóc huhu chờ người khác tới giúp. Các chàng hoàng tử thì sao? Điều duy nhất họ nghĩ đến là lấy vợ, lấy vợ và lấy vợ…Không đơn giản là nhàm chán, mà là quá nhàm chán, rất, rất, rất nhàm chán và siêu cấp nhàm chán. Liệu một người không tin vào số phận như anh có phải chịu sự sắp đặt của nó ? Hãy cùng theo dõi để biết được đáp án nhé !

Namnhân vật là một người có đủ mọi thứ anh ta cần, sức khỏe, địa vị, nghề nghiệp, tài mạo…Anh luôn thẳng tiến trên con đường của mình và anh chỉ tin vào bản thân  mình. Hồi sáu tuổi, mẹ anh xem bói cho anh, cái người nửa nam, nửa nữ mẹ anh gọi là “thầy” đã nói rằng anh có quý nhân phù trợ. Anh không tin. Ông ta chỉ cốt nói vậy để kiếm thêm vài trăm tiền lễ mà thôi, dù quả thực cho tới giờ này mọi công việc của anh đều suôn sẻ, chưa vấp phải trở ngại gì. Thứ duy nhất mà anh đang tìm kiếm đó là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình, một cô gái, một người yêu, một người vợ. Anh sẽ không như những tên hoàng tử háo sắc trong truyện cổ tích, vợ của anh phải là một người tài sắc vẹn toàn. Nhưng những cô gái xung quanh anh người được sắc thì vô tài, người có tài thì diện mạo không thể chấp nhận được, người đủ sắc, đủ tài lại không đủ đạo đức, thậm chí có người chẳng đủ để khiến anh liếc mắt…Cân đo đong đếm không có ai hợp ý anh. Anh thà mồ côi vợ còn hơn lấy một người thiếu sót về nhà.

Đã quên nói với các bạn anh ta là ai nhỉ ? Tên anh ta là Tuấn, tên đầy đủ là Trần Vũ Anh Tuấn. Ban đầu tên của anh ta chỉ vẻn vẹn hai chữ “Trần Tuấn”, nhưng sau khi vuốt 100 lần chòm râu của mình, cụ cố nội đã nói có vẻ bề ngoài – “ Tuấn” chưa đủ, đàn ông quan trọng nhất là chữ “ Tài”, nhưng mà cái chữ “Tài” nó thật thô lỗ và lộ liễu, nên cụ dùng chữ “Anh” cho sang, “Anh” tức là trí tuệ, tinh anh. Thế là tên anh ta được thêm một chữ “Anh” thành “ Trần Anh Tuấn”. Gia đình lại một lần đi làm lại giấy khai sinh. Nhưng sau lần “vượt cạn” chết đi sống lại để sinh cho nhà họ Trần đứa cháu trai nối dõi tông đường, thì bà Diệp – mẹ Tuấn cảm thấy thật bất công cho cái sự mang nặng đẻ đau của người mẹ. Và để làm dịu đi nỗi bức xúc của vợ và để thể hiện sự bình đẳng trong gia đình 5 năm liền là gia đình văn hóa, ông Thành đã đi đến một quyết định quan trọng là cho thêm chữ “Vũ” vào tên của cậu con trai. Sau hai lần thay tên không đổi họ, cái tên “ Trần Vũ Anh Tuấn” đã được đại gia đình hai bên nội ngoại thông qua. Thế là ông Thành lại một lần nữa đi làm lại giấy khai sinh cho con. Lần này thủ tục đã nhanh hơn hẳn vì là khách quen.

Tên cũng như người, Tuấn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giống như các nam nhân vật trong những câu chuyện ngôn tình khác, nhưng có điều anh ta không hề lãng mạn chút nào, anh nghĩ mình sẽ không ngốc nghếch hy sinh mọi thứ cho cô gái mình yêu, phụ nữ được sinh ra từ chiếc xương sườn của đàn ông vì vậy họ chỉ nên đứng sau đàn ông và phục vụ họ, tất nhiên họ phải đủ thông minh để biết được đức ông chồng của mình muốn gì, biết cách hành xử làm đẹp mặt chồng và biết im lặng khi cần im lặng…Cái tính cách này được sao chép nguyên bản từ ông ngoại của anh, một người độc đoán và cổ hủ, nhưng luôn cho đó là sự quyết đoán và trọng cổ của một người chủ gia đình. Tuấn quyết định chế tạo một người phụ nữ cho riêng mình, anh có quyết định này sau khi chia tay cô bạn gái thứ 10 của mình, anh thấy không có cô gái nào sinh ra cho anh cả, chi bằng anh sẽ tự tạo ra một người như thế. Tuấn là giám đốc một công ty khoa học và anh đã âm thầm thực hiện hoài bão của mình suốt 12 năm trời. Anh đã thuê rất nhiều họa sĩ nổi tiếng, lên danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới để xây dựng được diện mạo hoàn hảo cho người vợ của mình, anh còn tập hợp toàn bộ tri thức bách khoa mã hóa chúng vào một bộ não siêu phàm, về phần đạo đức sẽ do chính anh đào tạo. Một người vợ như thế còn gì mong muốn hơn. Trồng cây sắp đến ngày hái quả, Tuấn uống rượu mừng ngày trọng đại…Ngồi bên bàn làm việc và nhâm nhi một chai Whisky Glen Garioch 1958, cho tới khi có men say, anh bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng làm việc của mình. Đếm xem mình có tổng cộng bao nhiêu quyển sách trên giá, một…hai…ba…bốn mươi…sáu mươi… Chợt Tuấn phát hiện ra một cuốn album nhỏ cũ kĩ bị nhét vào tầng dưới cùng, anh cúi người xuống rút nó ra khỏi chỗ, ngồi lại vào bàn và lật xem từng trang. Anh gật đầu đắc ý :

–         Không ngờ từ nhỏ mình đã có phong thái như vậy!

Nhìn vào bức ảnh tập thể lớp hồi cấp một, Tuấn có thể đọc lại tên từng người, cả họ lẫn tên, không phải do anh rất yêu quý họ mà vì trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần có thể ghi nhớ rất lâu. Riêng có một điều Tuấn không nhớ đó là anh đã từng sống chết không chụp ảnh cùng các bạn, anh cho đó là một việc vô nghĩa, thật trẻ con khi mấy đứa bạn cứ tranh nhau đứng trước và những người bạn của anh chỉ đáng làm nền cho anh mà thôi. Cho đến khi thầy hiệu trưởng ra mặt, nói rằng tấm ảnh này sẽ được nhà trường giữ lại và trưng bày trong phòng truyền thống anh mới thấy đó có chút ý nghĩa. Đó là lí do vì sao trong tất cả các bức ảnh Tuấn đều không cười. Bố mẹ Tuấn đã đấu tranh quyết liệt với ông nội anh về cách nuôi dậy Tuấn, họ muốn anh đi học như những đứa trẻ bình thường khác, khuyến khích con chơi với những đứa trẻ cùng lớp, nhưng việc đó cũng chẳng chữa khỏi được căn bệnh “ thiếu gia” của anh, tình trạng thậm chí còn chuyển biến xấu khi Tuấn cảm thấy các bạn trong lớp không bằng mình và anh càng thêm kiêu ngạo. Tuấn khép lại cuốn album, anh thấy thật nhàm chán, tại sao người ta có thể khóc lóc hay cười ngặt nghẽo khi xem lại những bức ảnh từ tiểu học? Bỗng có cái gì đó rơi ra, anh cúi xuống nhặt, đó là một tấm ảnh, nó đã bị vò nát nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người trong đó, một người là anh, còn người kia…A! Nhớ ra rồi đó là cô bạn bàn trên hồi lớp bốn. Một cô bé mập mạp. Mắt tròn tròn. Miệng tròn tròn…nói chung là không có gì đặc biệt. Lần đó cô bé cứ khóc lóc đòi chụp ảnh cùng nên anh cũng đành chịu. Không biết giờ cô ta thế nào ? Vẫn béo tròn như trước hay khá khẩm hơn rồi. Cô ta chuyển trường sau đó không lâu, nghe nói là bố mẹ ly dị phải theo mẹ về quê sống. Trong đầu Tuấn nảy ra một ý nghĩ rất thú vị, anh mở máy tính thử xây dựng hình ảnh người bạn này hiện tại…Anh bắt đầu tưởng tượng ra mọi vẻ mặt, mọi dáng người…và cười khúc khích một mình trước máy tính cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tuấn tỉnh lại, có cái gì cứ đưa qua đưa lại trên mặt anh ngưa ngứa. Tuấn mở dần đôi mắt để thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ…Sau vài giây anh nhẩy bật lên, trợn tròn mắt nhìn cô gái không một tấm vải che thân trước mắt, cô gái cũng ngơ ngác nhìn anh. “Tại sao lại có người ở đây…”, không phải là bố mẹ tính kế ép anh lấy vợ chứ?. “Khoan đã, cô gái này quen quen, càng nhìn càng thấy quen mắt”, Tuấn nghĩ.

–         Ôi trời ơi! Cô từ đâu ra vậy?

Cô gái đưa tay chỉ vào mặt mình :

–         Anh nói tôi ?

–         Đúng! Tôi đang nói cô.

Chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu Tuấn, anh quay lại nhìn màn hình máy tính…Ôi không…Anh ôm đầu thét lớn, là cô ta…chính là cô ta…Tuấn hết nhìn màn hình lại nhìn cô gái. Cô gái đáng thương không biết chuyện gì xảy ra, cô nhìn chằm chằm Tuấn, bước lại gần để nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt anh. Cô lắc đầu, ngốc nghếch nói:

–         Anh làm sao thế ?…Tôi là ai? Là ai ? Tôi cũng không biết nữa. Thật đấy!

Tuấn lùi lại cách xa cô gái…Không biết chuyện gì, nhưng cô gái này xuất hiện ở đây tức là chiếc máy của anh đã hoạt động thành công. Tuấn chạy vội vào phòng thí nghiệm sau giá sách, nhưng khi anh vào trong thì…Căn phòng mù mịt khói. Anh quay lại, hét vào mặt cô gái đằng sau :

–         Cô đã làm gì với cái máy của tôi.

Cô gái sợ hãi nép vào tường :

–         Tôi…tôi…chưa nhìn thấy nó bao giờ…nó…nó…

–         Tôi hỏi cô đã làm gì? Đã làm gì hả?

Tuấn nắm chặt lấy bả vai cô gái, như muốn bóp nát nó tế lễ cho cái máy của anh.

–         Tôi…Chỉ…bấm…vài…nút…chỉ…một vài cái thôi…

Tuấn thẫn người buông cô gái, nghệt mặt ra nhìn chiếc máy đang bốc khói trước mắt. Lúc này anh rất muốn khóc:

–    Mười hai năm của tôi, cái máy của tôi, cô gái của tôi…Trời ơi!!!!!!!!!!…Tôi muốn giết chết cô ô ô……………..