BSCC – Chương 11 : Bàng hoàng

Chương 11 : Bàng hoàng

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Kiệt ném phăng điện thoại xuống bàn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải nghe câu này khi gọi điện cho Nhi. Không liên lạc được với Nhi anh cũng không có tâm trí làm việc. Cứ sau mỗi ca mổ là anh mở ngay điện thoại, chỉ sợ Nhi gọi hay nhắn tin lại mà không gặp anh, nhưng mỗi lần như vậy anh càng thêm thất vọng. Kiệt cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành để xua tan cái cảm giác bứt rứt, bồn chồn trong lòng. Tới khuôn viên bệnh viện phải qua khu nhà A, ở đây Kiệt gặp lại người thầy cũ của mình. Anh định tới chào hỏi nhưng dường như thầy đang mải suy nghĩ điều gì, lưỡng lự có nên lên tiếng không thì thầy đã nhìn thấy anh, ông đưa tay vẫy vẫy ý bảo anh lại gần.

– Em chào thầy ạ! Lâu lắm rồi mới gặp lại thầy.

Ông Trung vỗ vai trò cưng:

– Ừ. Dạo này thầy chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu nên không hay tới viện. Thế nào công việc suôn sẻ chứ?

– Vâng, vẫn tốt ạ – Kiệt cười.

– Thế là được rồi, thầy rất tin tưởng vào thế hệ trẻ các em, thầy cũng già rồi, nên về hưu thôi.
Ông Trung đánh giá học trò, chàng trai bốc đồng trước kia giờ đã chững chạc hơn nhiều. Tuy lui về với công việc ở viện nghiên cứu, nhưng ông vẫn thường xuyên nghe được những lời khen của đồng nghiệp dành cho Kiệt. Cậu là học trò mà ông tâm đắc nhất, khi nghe tin Kiệt sẽ về công tác ở viện này ông đã rất bất ngờ, theo ông cái bệnh viện này quá nhỏ cho tài năng của Kiệt phát triển. Chàng trai này nhìn có vẻ cởi mở nhưng thật ra tâm tư rất thâm trầm, có nhiều điều Kiệt vẫn luôn giữ kín trong lòng, ông cũng không tiện hỏi.

-Thầy nói gì vậy, kinh nghiệm và tài năng của thầy bọn em còn kém xa và phải học hỏi nhiều…

– Sao vừa rồi thấy thầy lại không nói gì?

– Em thấy thầy đang suy nghĩ nên không muốn làm phiền.

– À…có một ca khó, thầy của em đã bất lực rồi. Thầy vừa nhận được Fax của đồng nghiệp bên Trung Quốc, họ cũng không giúp được gì. Haiz…

– Nghiêm trọng vậy sao? Bệnh nhân mắc bệnh gì ạ?

– Đó, vấn đề chính là cô ấy đã mắc một chứng bệnh mà y học chưa tìm ra. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể rơi vào trạng thái lâm sàng. Nhịp tim thường xuyên rối loạn, hồng cầu giảm mạnh, nhiều khi có dấu hiệu ngạt thở và suy nhược cơ thể. Mấy ngày nay thầy cứ bị quay như chong chóng.

Thầy nói Kiệt cũng mới để ý hai bên thái dương của ông đã bạc trắng, đôi mắt thâm quầng, chắc thầy đã nhiều đêm rồi không ngủ.
– Người đó rất quan trọng với thầy phải không ạ?

– Sao em biết?…Đó là bạn thầy. Một người như em nói…rất quan trọng.

– Em đâu phải là học trò của thầy một hai ngày. Thầy có thể dẫn em tới chỗ người đó được không ạ?

– Ừ! Cũng nên giới thiệu em với cô ấy nhỉ?

Hai thầy trò đi bên cạnh  nhau, Kiệt tranh thủ hỏi vài thông tim về người bạn của thầy. Đối với Kiệt mà nói, người quan trọng với thầy cũng là người quan trọng với anh, bố anh mất sớm anh coi thầy như người cha thứ hai của mình vậy.

– Bệnh tình của bác ấy mới phát hiện ra hay đã lâu rồi ạ?

– Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, nhưng chưa tới mức nặng như bây giờ.

-Thầy không nên quá lo lắng, sức khỏe của bác sĩ là quan trọng. Người bác sĩ  biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân mới có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Thầy đã từng nói với em câu đó thầy nhớ chứ ạ!?

– Ừ… Nói về em đi. Vẫn đào hoa nhỉ ? – Ông Trung nhìn học trò cười, cái tên này từ khi đi học đã rất nổi tiếng phong lưu. Cũng vì thế mà ông biết Kiệt trong một lần cậu đánh nhau vì bị đánh ghen. Thích gì không thích lại thích hoa đã có chủ. Còn nhớ lần đó, mặt Kiệt sưng vù nhưng vẫn nhăn răng ra cười vì đã hạ gục đối thủ, chính ông là người đã băng bó cho cậu lúc đó, cậu ta còn dám chê kĩ thuật băng bó của ông không bằng các bà, các chị.

– À…ha…ha…em rửa tay gác kiếm rồi.

– Ô! Cô gái nào có tài năng tới vậy? Trói chặt được học trò của thầy. Lúc nào phải giới thiệu cho thầy đó.

– Vâng.

Hai người dọc đường ôn lại vài chuyện cũ, một chốc đã tới cửa phòng bệnh.

-Tới rồi. Vào đi – Ông Trung vừa mở cửa vừa nhìn Kiệt nói.

– V…â…ng…

Lời chưa dứt đã cứng tại họng,Kiệt hoàn toàn bị bất ngờ khi nhìn thấy người nằm trên giường là mẹ Nhi, trên người chằng chịt các thiết bị theo dõi. Tình trạng của mẹ Nhi đúng như thầy Trung nói, giờ hoàn toàn phải lệ thuộc vào máy thở. Kiệt đứng sững người trong phòng, anh hoàn toàn không biết điều này.
Thấy thái độ của Kiệt rất lạ, ông Trung hỏi dò:

– Em biết cô ấy?

Không thấy Kiệt trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào giường bệnh. Ông Trung lại gần, hỏi lại :

– Em biết cô ấy sao?

Kiệt cúi đầu:

– Vâng!

– Cô ấy là thế nào với em?

– Bác ấy là mẹ của Nhi, bạn gái em.

Ông Trung không hỏi tiếp,dù có điều ông vẫn thắc mắc là vì sao Kiệt lại không biết chuyện. Ông cũng không muốn quá tò mò nếu Kiệt không muốn nói.

– Bác ấy vào viện được bao lâu rồi ạ?

– Mỗi tháng đều tới kiểm tra. Hai ngày trước thầy nhận được tin cô ấy bị đưa vào viện trong trạng thái nguy kịch. Thật may là lúc ấy thầy đang ở viện.
Kiệt lẳng lặng ngồi xuống giường bệnh. Nhi không hề báo cho anh, điều này khiến Kiệt bị tổn thương. Anh trước hết là một bác sĩ, quan trọng hơn anh là người yêu cô, vậy mà mẹ cô như vậy cô chẳng nói với anh một lời. Ông Trung đoán là Kiệt đang giận Nhi, ông chữa khéo:
– Con bé gần như suy sụp. Em nên động viên nó. Nhi đang trong kì thi quan trọng có thể nó quá bận rộn nên chưa báo với em được. Nhi không phải là người có tâm tư sâu sắc, nên có vấn đề gì em nên nói thẳng trực tiếp với con bé. Sáng mai Nhi sẽ tới, hai đứa hãy nói chuyện đi.
– Vâng! Em cảm ơn thầy.
Như chợt nhớ ra điều gì, ông Trung quay ra nói với Kiệt:
– Em ở lại đây nhé, thầy có vài việc phải làm. Suýt nữa thì quên.
– Thầy Trung…thầy có thể cho em mượn bệnh án của bác ấy không ?
– Ừ. Chiều tới phòng làm việc của thầy đi – Ông Trung đưa mắt nhìn người trên giường bệnh, thở dài.
Cửa khép lại, chỉ còn lại Kiệt một mình trong phòng. Anh nắm lấy tay bà Ly, bàn tay bà lạnh toát. Người phụ nữ này vài ngày trước còn nhiệt tình nói chuyện với anh mà giờ đã nằm bất động trên giường. Cuộc sống này đúng là không đoán  trước được điều gì. Anh hiểu cái cảm giác buồn đau, lo lắng mà Nhi đang phải chịu, bởi anh đã từng nếm trải. Liệu cô ấy có vượt qua được không ? Rất có thể lúc này Nhi đang trốn một ở một góc nào đó thút thít một mình. Cứ nghĩ đến cảnh đó là  Kiệt lại tự trách mình không thể ở bên cô, trách cô giấu anh việc này.

*

*                  *

Một ngày dài lại sắp kết thúc. Lúc nào cũng thế, một ngày bắt đầu bằng ánh bình minh và kết thúc trong màn đêm. Nếu bạn hạnh phúc đó sẽ là bình minh của hy vọng, là màn đêm thư thái, màn đêm của những giấc mơ, ngược lại khi bạn buồn chán hay đau khổ, bạn ghét ánh sáng ngày mới vì bạn biết mình lại tiếp tục sống một ngày buồn bã, chẳng có góc tối nào để bạn trốn tránh thực tại và đêm về sẽ chỉ khoét sâu vào nỗi cô đơn, bạn cũng sợ rằng qua đêm nay mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Nhi đang rơi vào tình trạng như vậy. Mỗi lần điện thoại reo cô đều sợ bắn cả người, cô chỉ lo đó là tin xấu từ bệnh viện.  Mấy ngày nay việc học lu bù, cứ có thời gian rảnh là cô chạy ngay tới bệnh viện. Nhưng lúc nào cũng vậy, việc duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là ngồi đó, trong vòng bốn bức tường chờ mong mẹ tỉnh lại. Ở nhà không khí thật trầm lặng, mọi người chẳng buồn nói chuyện, có vài người hàng xóm tới hỏi thăm, họ còn khuyên gia đình cô nên chấp nhận chuyện này. Bố cô không nói gì, nhưng cô tin là ông sẽ không bỏ cuộc và cô cũng vậy…Tít…tít… Một tin nhắn nữa được giửi tới, là của  Kiệt. Không phải Nhi không muốn trả lời mà cô chẳng biết phải nói gì “em nhớ anh”, nghe thật “sến”, cô nghĩ lúc này mình không nên phân tâm bởi chuyện yêu đương và dường như mình đã hơi vội vàng khi nhận lời Kiệt. Lần duy nhất cô nhắn tin lại cho anh thì điện thoại sập nguồn, tin nhắn chưa kịp giửi đi, cô cũng có thấy anh vài lần ở bệnh viện nhưng mỗi lần cô định gọi thì anh lại có việc gấp. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng anh. Hay thật! Trước kia cô và anh rất có duyên giờ sao lại vô duyên thế này. Tới tận bây giờ Nhi cũng không dám chắc Kiệt có yêu cô thật không. Quanh anh luôn có các cô gái trẻ đẹp và với ai anh cũng cười rất tươi, rất nhiệt tình, hơn nữa cô còn vô tình  nhìn thấy ảnh chụp chung của anh và chị Linh khi cùng chị dọn nhà. Hai người họ rất thân mật. Cô cần phải hỏi anh cho rõ, cô không muốn mình trở thành tiểu tam chen ngang giữa hai người. Tại sao một cô gái hai mươi tuổi như cô lại có nhiều phiền não như vậy? Nhi mệt mỏi nằm bò ra bàn, giữa hai chồng sách to sụ. Chiều mai cô phải thi vấn đáp, bây giờ phải tranh thủ ôn lại, để sáng mai ghé qua bệnh viện một chút. Haiz… “mẹ à mẹ mau tỉnh lại đi. Con hứa sẽ ăn hết bữa sáng mẹ làm, mẹ nấu bao nhiêu con cũng sẽ ăn hết…!”, Nhi chạm tay lên tấm ảnh cô chụp cùng mẹ trên bàn học, thủ thỉ như thể bà có thể nghe thấy.
Trong lúc ấy, tại bệnh viện,  Linh đi một vòng kiểm tra các phòng bệnh ở tầng 3, cô dừng lại trước cửa phòng bà Ly, sau vài giây do dự cô quyết định bước vào, cô không bật đèn mà chỉ định ngó qua một chút rồi sẽ đi. Nhưng khi Linh định trở ra thì đụng vào một người làm cô suýt hét toáng lên.
– Ồ anh không nghĩ em gái anh lại là một y tá tận tâm đấy.
– Chết tiệt. Anh không thể gõ cửa sao? Còn giả thần giả quỷ.
– Làm gì mà em gắt lên như thế ?
Chẳng có cô gái nào có thể bình tĩnh khi tông phải một cái bóng trắng to lù trong đêm cả. Linh lườm anh trai.
– Anh làm em sợ hết cả hồn. Anh kiếm đâu ra cái áo đó thế. Đừng nói với em là anh ăn trộm.
– Anh chỉ mượn vắng mặt chủ thôi.
– Anh tới đây làm gì vậy?
– Anh tới thăm phụ huynh học sinh. Không được à?
Linh không thèm đáp lại, cô bỏ ra ngoài nhưng cô đã bị kéo lại.
– Làm gì vội vã thế ? Ngồi xuống đây.
– Có gì anh nói nhanh lên đi. Ở lại đây lâu không tiện, nhỡ có ai đi qua. Anh nên nhớ em và anh chẳng hề biết nhau.
Dù nói vậy nhưng Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
–  Ừ…anh không quên…Mà Kiệt có nghi ngờ gì không ?
– Em không rõ. Nhưng trường hợp của bà Ly rất gây chú ý. Không sớm thì muộn anh ta cũng phát hiện ra…Chi bằng…
– Chi bằng làm sao?
– Cho Nhi đổi món đi…Anh biết đấy một bệnh nhân như bà Ly nếu như có về với trời sớm một chút cũng không ai có ý kiến gì đâu.
Linh vừa dứt lời thì cô nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của anh trai hướng về phía mình, sát khí trong cô cũng vì thế mà thu liễm. Linh run run, mỗi lần anh trai nhìn cô như vậy cô đều thấy sợ hãi. Một lúc sau anh cô mới lên tiếng :
– Chưa tới lúc phải tuyệt tình như thế. Dù sao thì bà ấy cũng chăm sóc Nhi suốt hai mươi năm trời. Để bà ấy sống lâu lâu một chút còn nhìn xem con gái bà ấy “thành người” như thế nào chứ, em gái.
Trong mắt Linh in rõ nụ cười của anh trai. Anh cô bề ngoài hiền lành như thế nhưng bên trong còn ngoan độc hơn cô nhiều. Đôi lúc cô thấy ghê sợ anh, huyết thống là thứ duy nhất đảm bảo cô an toàn trước anh.
– Một cô gái ngoan không nên nghĩ xấu về người khác.
– Anh…? – Linh chột dạ.
– Em quên là anh có “Tâm nhãn” à? Đừng nhìn anh chằm chằm như thế, sẽ bại lộ hết đấy.
Nhắc tới Linh mới nhớ, anh cô có thể đọc được suy nghĩ qua đôi mắt. May mà anh cô đã kịp thời nhắc cô. Tốt nhất là cô nên tránh xa ông anh nguy hiểm này một chút.
– Kiệt và Nhi vẫn tiến triển tốt chứ ? Hôm trước hắn có tới hỏi Nhi…chậc chậc…con người thật kì lạ, vồn vã với họ thì họ kiêu kì, bơ lác họ thì họ lại càng sấn tới. Nhìn là biết, tên này đã bị mắc vào lưới tình rồi.
– Họ vẫn bình thường.
– Rất tốt! Em nên che dấu tình cảm một chút, đừng tìm hai người đó gây sự.
Linh đứng bật dậy, cô không sợ hãi nhìn thẳng vào anh trai, gằn từng tiếng :
– Em là em gái anh hay Nhi là em gái anh? Em nói trước, em không nhường cho ai cả.
– Em với Kiệt chẳng đi tới đâu được.
Anh trai đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Linh như dỗ dành một con cún nhỏ. Cô gạt phăng tay anh ra, gắt lên:
– Kiệt với Nhi thì đi tới đâu được chắc ?
– Suỵt !! Không đi tới đâu, nhưng lại cần thiết.
– Tại sao? –Linh đã gạn hỏi anh rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh cô trả lời.
– Ôi, em gái. Em có thể thôi hỏi “tại sao” và tập suy nghĩ bằng cái đầu đi. Nó không chỉ để cho đẹp.
Tóc cô lại bị bàn tay ai đó làm cho rối tinh, nhưng lần này Linh mặc kệ nó tàn sát. Thấy em gái phụng phịu không nói gì, người làm anh đành phải khoan nhượng. Cứng rắn với phụ nữ sẽ chẳng đi tới đâu cả, họ sinh ra là để được nâng niu mà. Tính ra không phải Linh ngốc nghếch mà bởi vì cô có một ông anh quá mưu mô.
– Nghe này Linh. Anh chỉ nói một lần thôi đấy. Không hỏi lại, không thắc mắc, OK?
Linh gật đầu, cô cần biết cái lý do đó có xứng đáng cho sự hy sinh của cô không ?
– Em nghĩ Nhi sẽ ẩn thân được bao lâu?
– Có lẽ cô ta cũng sắp lộ rồi. Anh để Kiệt yêu Nhi chỉ khiến Nhi nhanh bại lộ.
– Bại lộ thì sao?
– Anh ấy sẽ giết cô ta. Nếu anh ta không làm thì Lan cũng sẽ làm.
Linh nhận được một cái lắc đầu từ anh. Cô biết so với anh trai suy nghĩ của cô quá đơn giản. Vì thế cô im lặng để anh mình nói tiếp.
– Nếu anh bảo em giết Kiệt em sẽ nghe theo sao? Em nghĩ anh sẽ giết chết người em gái anh yêu sao? Anh chỉ có mình em là người thân thích.
Linh lắc đầu khó hiểu:
– Việc ấy thì có liên quan gì ?
– Em thật chậm hiểu. Anh rất ghét phải nói toẹt mọi thứ ra. Em chỉ cần biết rằng thà để Kiệt và Nhi yêu nhau còn hơn họ là người dưng.
– Nhưng họ có mối thù rất sâu.
– Đấy là chúng ta nghĩ vậy và như thế chúng ta mới phải đánh cược, tình chị em quan trọng hay trả thù quan trọng. Anh đã quá hiểu hai chị em họ.
Linh lâm vào suy tư, anh cô nói cũng rất có lý, cô không ngờ anh cô lại nghĩ sâu xa như vậy. Khi anh cô bảo cô thuyết phục Kiệt về bệnh viện này làm việc và giúp Kiệt chọn nhà, cô có hỏi nhưng anh cô chỉ cười, giờ thì cô đã hiểu dụng ý của anh, tất cả chỉ để cho hai người họ có điều kiện gặp nhau.
– Em sẽ cùng anh đặt cược. Nhưng nếu thất bại, em sẽ làm theo cách của em…Anh muốn ở lại thăm phụ huynh học sinh thì cũng nhanh lên, ông Kiên chắc cũng sắp quay lại rồi. Em đi trước đây.
– Linh!
– Lại chuyện gì thế!
– “Huyết liên” không đơn giản như em nghĩ đâu.
Linh không quay lại, nhưng cô biết anh trai đang lo lắng cho cô,tuy vậy mỗi người có suy nghĩ riêng của mình. Cô khác anh trai mình. Anh cô chỉ làm điều gì đã chắc chắn, còn cô chẳng bao giờ cẩn thận như thế. Nếu biết trước kết quả thì còn gì là thú vị.
Ở dãy nhà bên kia Kiệt đang trên đường trở về phòng làm việc, anh vừa phải thực hiện một ca mổ gấp, nạn nhân cũng là một người yêu đua xe như anh. Đúng là người ta khi đã yêu thích một điều gì đó thì khó lòng mà từ bỏ được dù biết nó nguy hiểm. Bước chân Kiệt vang lên trên hành lang vắng, anh đếm từng bước đi của mình, thử nghĩ nếu một ngày anh cũng giống như người đàn ông kia, mãi mãi mất đi đôi chân liệu còn ai thèm ngó ngàng đến anh không? “ Em có bỏ anh không Nhi”, Kiệt soi  mình vào trong kính tự hỏi, đã hai ngày anh không gặp Nhi, hai ngày mà như hai năm đã trôi qua, ngày mai là ngày thứ ba rồi, anh tự giễu mình, một người phong lưu có tiếng như anh cũng đến lúc bị cột chặt với một người con gái, buồn cười là cô ấy lại chẳng thèm đoái hoài tới anh. Đọc những tin nhắn anh viết cho cô, anh cũng không nghĩ là do chính tay mình viết ra nữa, những câu nhớ nhung ấy đáng nhẽ phải từ phía Nhi mới đúng. Sĩ diện, yêu cô anh quên luôn cả có thứ ấy trên đời. Ngẫm lại hai người vẫn còn biết quá ít về nhau, cho nên suốt hai ngày nay anh tìm cô mà chẳng thấy, đến ngay cả một người bạn thân hay những nơi Nhi thường tới anh cũng chẳng biết, xem ra anh còn phải nỗ lực nhiều hơn trong việc cập nhật thông tin rồi. Những lúc như này Nhi rất cần có người bên cạnh thế mà anh lại chẳng biết cô đang ở đâu mà an ủi. Kiệt nhìn sang dãy nhà của khoa nội, mẹ Nhi đang nằm bên đó, các phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ hành lang hay những phòng trực hắt vào bóng đêm một luồng sánh mờ mờ yếu ớt. Kiệt nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của bà Ly, anh vẫn nhớ khuôn mặt tiều tụy của thầy Trung sáng nay, chắc hẳn thầy và bà Ly có mối quan hệ gì đó rất thân thiết không đơn thuần chỉ là bạn, ánh mắt thầy nhìn bà ấy rất tình cảm, phải chăng…nghe nói thầy đã từng yêu một người phụ nữ là thanh mai trúc mã với thầy, chuyện không thành thầy cũng không có ý định kết hôn, thầy Trung không có con cái nên coi học sinh như con đẻ của mình, haiz…nếu mẹ Nhi đúng là người đó thì sẽ có hai người anh yêu thương phải đau khổ. Kiệt đấm mạnh vào cửa sổ, cảm giác đau đớn từ tay lại làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một ngày nào đó anh phải thấy nước mắt của hai người  họ trong khi anh lại chẳng làm được gì…Kiệt nhìn không rời mắt khỏi cửa sổ phòng bệnh, chợt anh nhìn thấy một bóng trắng đang đi lại trong phòng, có thể là thầy Trung, thầy vẫn chưa ngủ sao? Giờ đã muộn lắm rồi.Kiệt xoay người bước xuống cầu thang, có lẽ anh có thể giúp thầy trút bỏ tâm sự trong lòng.
Gần tới cửa phòng bệnh, bước chân Kiệt cũng chậm dần, anh đang phân vân có nên vào hay không, bỗng cửa phòng mở ra, Kiệt lùi lại vào góc tường, bước ra là người mà Kiệt không ngờ tới. Anh buột miệng gọi.

– Huy!
Huy giật mình quay lại chỉ thấy một hành lang dài vắng tanh, “ có lẽ mình nghe nhầm, giờ này làm gì có ai” – anh lắc đầu rồi đi về phía cầu thang máy, được một đoạn anh lại quay lại nhưng vẫn không thấy ai, Huy phải thừa nhận rằng mình là một người đa nghi, lúc này anh mới yên tâm đi tiếp. Thấy Huy đã đi khỏi Kiệt mới rời khỏi chỗ tối. Thật khó hiểu sao Huy lại có mặt ở đây lúc đêm tối thế này, lại còn mặc áo của bác sĩ. Phải chăng Huy cũng có quan hệ bí mật gì đó với bà Ly. Kiệt mở cửa phòng, bật đèn nhìn quay không có gì đáng ngờ, nhưng khi anh nhìn tới màn hình của máy điện tâm đồ thì anh thực sự giật mình, nhịp tim của bà Ly giống như một người bình thường, không có biểu hiện gì là dối loạn, khác hẳn với ban sáng nhịp rất yếu. Kiệt tiến lại gần giường bệnh,  anh bỗng rụt tay lại khi vừa chạm vào người bà. Kiệt đứng người, lạnh cả sống lưng, anh không dám tin vào cảm giác của mình nữa. Kiệt nhắm mắt cố tập trung để cảm giác thấy âm khí vẫn còn lẩn quất trong phòng. Vừa rồi khi anh chạm vào bà Ly anh đã cảm nhận thấy một nguồn ma lực chưa kịp dung hợp với cơ thể bà, rất có thể nguồn năng lượng ấy là nguyên do giúp nhịp tim của bà Ly ổn định. Luồng âm khí vẫn chưa tiêu tan chứng tỏ người làm phép vẫn chưa đi xa. Vừa rồi,…
–  Không thể nào…!

Kiệt cố xua đi ý nghĩ đó trong đầu, Anh đã học với Huy từ nhỏ, tuyệt đối không thể là cậu ấy…Huy rất bình thường chẳng có gì đáng ngờ cả. Nhưng tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây tối nay và nguồn sức mạnh này từ đâu mà có…Nếu thực sự đó là Huy và cậu ấy sử dụng sức mạnh để kéo dài sự sống cho bà Ly, thì có nghĩa là cậu ấy là một “Tử lệ”, chỉ có Tử lệ mới sử dụng được âm khí, từ trước tới nay họ chỉ phục vụ cho một người, nhưng bà Ly đã lớn tuổi rồi…Không tuyệt đối không thể như vậy, tuyệt đối không phải…

Kiệt dựa mình vào tường, anh không dám tiếp tục suy đoán, vì anh biết kết quả của nó rất kinh khủng. Song mọi thứ cứ bày ra rõ mồn một trong đầu anh. Nhìn bà Ly đang hôn mê trên giường nhắc anh nhớ tới người con gái mà anh yêu thương. Lần đầu tiên anh nghiêm túc yêu một người và thật lòng yêu. Trước đây cuộc sống của anh ngoài chị gái ra thì chẳng còn ai hết. Những tưởng anh sẽ thoát khỏi sự cô độc nhưng sự thật này còn cay đắng hơn cả sự cô độc. Anh đã từng cảm thấy kì lạ khi ở bên Nhi, những lúc cô ấy hồi hộp hay lo lắng, không khí đều trở nên ngột ngạt, đáng nhẽ anh nên tìm hiểu nguyên nhân. Nếu anh là Lan chắc chắn anh đã nhận ra, nhưng…Trời ơi! Vậy người hôm đó tới gặp Lan là Nhi, nếu anh tới sớm một chút…tại sao lại để anh biết bí mật này khi anh đã quá yêu cô rồi. “Chậm đã, tại sao mình lại vội vàng cho đó là Nhi…chỉ vì cô ấy là người đầu tiên mình nghĩ tới”, Kiệt vò đầu bứt tai tự đấu tranh với bản thân, trái tim anh nói cho anh biết anh phải xác minh lại, có thể người đó không phải Nhi mà là một người trong dòng họ của cô,… “Đúng rồi “Huyết liên”, chỉ cần Nhi không có nó thì sẽ không sao rồi”. Bây giờ anh phải thật sự bình tĩnh, phải nhanh chóng gặp được Nhi để làm rõ chuyện này.

Một đêm không ngủ, thời gian như kéo dài đằng đẵng, tiếng đồng hồ tích tắc khắc sâu vào không gian tĩnh mịch. Kiệt vẫn ngồi thần ra trên ghế với những suy nghĩ miên man trong đầu, ngón tay anh gõ những nhịp vô nghĩa lên mặt bàn, đôi khi nó lại dừng lại và anh thở dài, ngồi đây cũng chẳng giải quyết được việc gì, nhưng anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Kiệt mong trời mau sáng để anh có thể gặp Nhi xác minh tất cả, anh đang bị sự chờ đợi và lo sợ giày vò. Hôm qua chị Lan đã gọi điện cho anh về giỗ bố và chú, anh vẫn chưa nói gì với chị dù anh rất muốn có ai đó chia sẻ tâm sự. Chị rất ghét hậu nhân của Mai gia, rất căm thù, anh biết. Nếu như Nhi là người đó, anh sẽ biết chọn lựa thế nào đây?…Bất kì con đường nào đều dẫn đến đau khổ, bước đi hay dừng lại cũng chỉ là sớm hay muộn phải đối diện với hiện thực mà thôi. Kiệt đưa tay rút thốc lá trong bao, nhưng hộp thuốc trống rỗng, nhìn lại chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá, chúng rơi vung vãi cả ra ngoài, trên bàn, dưới đất. Kiệt chẳng buồn dọn dẹp, anh lại thả mình xuống ghế, đôi vai đau nhức, người nao nao, anh cố nhấc hai mí mắt nặng trĩu nhìn ra cửa sổ…Cuối cùng thì những tia nắng đầu tiên cũng rọi lên khuôn mặt anh, rất chói mắt, Kiệt nhấc mình khỏi ghế, bước những bước mệt mỏi tới phòng vệ sinh, anh xối nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, anh bật cười:

– Nhìn thế nào vẫn thấy đẹp trai, hình như có trắng hơn hôm qua nhỉ ?!

Sáng sớm Nhi đã có mặt ở bệnh viện, cô ngồi với mẹ một lúc, kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trường, dù bà không thể nghe thấy. Nhi hôn lên trán mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt gầy ốm của bà mà lòng xót xa. Cô cầm lấy bình hoa đã héo trên bàn. Hoa đã tàn có thể thay thế được bằng những bông hoa khác nhưng mẹ chỉ có một trên đời, nếu bà đi rồi sẽ chẳng có ai có thể thay thế được khoảng trống mà mẹ để lại. Nhi nhẹ nhàng khép cửa, cô vừa xoay lưng thì có tiếng gọi giật ở đằng sau làm cô suýt đánh rơi lọ hoa.

– Nhi!

Âm thanh này Nhi đã muốn được nghe từ lâu rồi. Nhi mừng rỡ quay lại thì đã thấy Kiệt ở trước mặt. Có hai điều không thể nhầm lẫn ở Kiệt, đó là giọng nói trầm ấm và đôi mắt đen sâu thẳm. Nhi mỉn cười chào Kiệt:

– Kiệt…! Là anh sao!

– May mắn là em còn nhớ tên anh.

– Hình như anh không được vui. Ai làm anh giận à?

– Không phải hình như mà là đúng vậy.

– Anh…anh đang giận em sao?

“Nhi ngốc nghếch đã biết còn cố hỏi”, Kiệt vẫn đút tay vào túi áo, bộ dáng không coi ai ra gì nhìn Nhi:

– Ba ngày không gặp em thông minh lên nhiều đấy.

– Anh đừng nói mỉa em như thế được không ?

Nhi đưa tay bứt góc áo, cô biết mà, Kiệt đang giận cô, Nhi rất muốn nói xin lỗi và cô rất nhớ anh, vậy mà chẳng nói lên lời.

– Chúng ta cần nói chuyện.

– Dạ…?

Không đợi câu trả lời của Nhi, Kiệt đã kéo tay cô đi về phía phòng làm việc trước mặt bao y tá. Ai cũng rất tò mò về quan hệ của họ. Có vài người không kiêng kị quăng cho Nhi ánh mắt cảnh cáo. Thấy không khí  sặc mùi thù địch, Nhi đi sát vào Kiệt.

– Anh đưa em đi đâu thế ?

– Phòng làm việc của anh.

– Cái gì ?

Nhi vùng khỏi tay Kiệt.

– Nói ở đây không được à ? Anh đang trong giờ làm việc mà, em cũng phải trông mẹ nữa.

Kiệt quay lại liếc Nhi cô lập tức trở thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn :

– Vậy…vậy…đi một lát thôi nhé !

– Không kì kèo. Nếu em muốn nhiều lát thì anh cũng chẳng có thời gian đâu.

Phòng bệnh của mẹ Nhi ở khu nhà A, còn khu làm việc của Kiệt lại ở nhà B. Nhi và Kiệt đã có một màn trình diễn tình cảm khá dài, chỉ vài phút sau cả bệnh viện đã biết bác sĩ Kiệt nổi tiếng phong lưu đã là hoa có chủ. Nào thì cô gái may mắn đó là ai, tên gì, nhà ở đâu,…tới cả số đo ba vòng chắc cũng sớm được cập nhật, tốc độ còn nhanh hơn cả mạng internet. Không khí bàn tán sôi nổi là thế nhưng hai nhân vật chính lại chẳng có vẻ hoan hỉ như vậy. Về tới phòng làm việc Kiệt buông tay Nhi ra, khóa trái cửa lại, hành động ấy càng kích thích trí tưởng tượng vốn chẳng mấy trong sáng của đồng nghiệp.

– Có nhất thiết phải khóa cửa không anh ? Mọi người họ…họ hiểu lầm thì sao…ý em là…họ bàn tán, họ…nói…nói chung là không tốt cho anh.
Nhi bẽn lẽn đứng trước mặt Kiệt, với anh cô không bao giờ dám lớn tiếng, nếu có anh chỉ cần nhìn và cô im. Suốt dọc đường Nhi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai, tự nhiên Kiệt muốn đùa cô một chút. Anh tiến lại gần cô, ghé sát vào tai cô :

– Sẽ không còn là hiểu nhầm nếu anh làm thật nhỉ ?

– Làm…làm gì cơ ?

Nhi xấu hổ đỏ hết cả mang tai.

– Làm cái điều mà em đang nghĩ ấy.

– Em chẳng nghĩ điều gì cả. Thật đấy…vữa nãy anh nói cần nói chuyện là…

– À đúng rồi . Em không nhắc thì anh lại quên mất.

Kiệt túm lấy hai vai Nhi, cô chỉ thấy mọi thứ quay tròn và cuối cùng cô đã ngồi gọn trên ghế. Kiệt còn cố tình xoay thêm một vòng làm Nhi chóng mặt. Anh kéo ghế gần lại trước mặt rồi tựa mình vào bàn đối diện với Nhi. Khi cô định đứng dậy thì anh lại ấn cô xuống.

– Khó chịu không ?

– Rất khó chịu – Nhi lí nhí.

– Mấy ngày nay anh cũng khó chịu như thế. Gọi điện thì không gặp em, mấy lần gọi em đều không nghe máy, một tin nhắn hồi đáp cũng không có, tới nhà em thì cửa khóa. Anh có cảm giác như thể em đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Anh đã rất lo sợ…Em biết không ? Điều làm anh buồn hơn là mẹ em nằm viện em cũng không nói với anh một câu. Anh tự hỏi có phải em đã quên mất anh ?
Nhi ngước mắt lên nhìn Kiệt, cô thấy sự tức giận cùng nỗi buồn trong mắt anh. Cô cũng cảm thấy mình thật có lỗi, mình quá vô tâm, thực sự đã có lúc cô quên mất Kiệt, nhất là trong lúc việc nhà và việc học bận bịu thế này.

– Em xin lỗi, hai ngày nay em bị quay như chong chóng, ôn thi rồi mẹ bị bệnh, em ngay cả thời gian để ngủ cũng không có…em xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu, em hứa đấy ! Anh đừng giận em nữa. Thực ra… thực ra, những lúc em ở một mình, em cũng nhớ…nhớ anh !
Nhìn Nhi kéo áo mình như con mèo nhỏ nũng nịu, mọi giận hờn đều tan biến, nhưng Kiệt vẫn phải cố làm mặt lạnh để lần sau cho cô chừa.

– Thế vì sao mẹ bệnh nặng không báo anh ? Anh có thể giúp em mà.

Không nói tới thì thôi chỉ cần nhắc tới bệnh tình của mẹ là Nhi lâm vào trầm mặc, cô chẳng thể gượng cười trước mặt anh. Sáng nay mẹ cô có tỉnh lại một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục hôn mê. Thấy mắt Nhi hồng hồng Kiệt cũng luống cuống tay chân, anh chỉ định dọa nạt cô thôi, không ngờ lại khiến cô khóc. Kiệt vội dỗ dành :

– Nhi, em đừng khóc, mẹ em sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Nhi lắc đầu, hai tay cô nắm chặt lấy góc áo. Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống vòng tay ôm lấy cô.

– Mẹ em tốt như vậy chắc chắn sẽ được trời phù hộ. Không phải sáng nay bác đã tỉnh lại rồi sao. Từ từ mẹ em sẽ khỏi bệnh thôi.

Nhi ngẩng mặt lên nhìn Kiệt, mặt giàn giụa nước mắt :

– Anh cũng tin có ông trời sao ? Các bác sĩ đều nói mẹ em sắp chết.

– Đôi khi vẫn xảy ra điều mà khoa học không thể lý giải. Em yên tâm mẹ em sẽ sống. Anh hứa đấy.
Nhi gục đầu vào vai Kiệt thì thào:

– Cảm ơn anh! Nhưng…sẽ được sao?

– Ừ! Tin ở anh, được chứ?

Nhi quàng tay lên vai Kiệt, bờ vai rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy an tâm.

– Kiệt, anh biết không em sợ lắm, hôm qua Mai đã bị ngất ở phòng thi. Cũng giống mẹ, cậu ấy lên cơn khó thở. Mai rất khỏe mạnh, cậu ấy chẳng biết ốm đau là gì…thế mà đột nhiên lại…không phải cậu ấy sẽ giống như mẹ chứ ?
Kiệt lau đi nước mắt trên má Nhi, an ủi:

– Có lẽ là học hành căng thẳng quá thôi.

– Không phải đâu, tên đó học giỏi nên rất lười học thuộc,  lúc cậu ấy tới nhà em còn rất khỏe mạnh. Vậy mà…

– Em ở cùng cô ấy à?

– Vâng, Mai cùng em học rồi ngủ luôn ở nhà em, cô ấy còn tranh chăn với em nữa.
Lần này lại đến lượt Kiệt trầm tư. Vì ôm Kiệt nên Nhi không thể nhận thấy khuôn mặt biến sắc của anh lúc này. Mẹ Nhi cũng vào viện sau khi ngủ cùng cô, vậy là rõ rồi…Kiệt cắn chặt răng, anh chỉ còn một hy vọng cuối cùng, xin trời đừng để anh nhìn thấy bông sen quái quỷ đó trên vai cô. Kiệt quyết định thực hiện kế hoạch của mình, anh nói sang chuyện khác để rời khỏi vấn đề của Nhi.

– Hôm trước anh gọi điện cho em nhưng gặp anh trai em, anh em có nói lại với em không?

– À…có, anh ấy có nói.
Anh Minh không hề nhắc tới, nhưng anh Minh không ưa Kiệt là đủ rồi, bây giờ không thể để Kiệt có cảm nhận xấu về anh trai cô được nên Nhi đã nói dối.

– Vậy mà em không hề nhắn tin lại- Kiệt tối sầm mặt lại.

– Em đã nói xin lỗi rồi mà.
Kiệt đưa tay tháo dây buộc tóc của Nhi làm tóc cô buông xõa, anh đưa tay luồn vào trong mái tóc Nhi, kéo khuôn mặt cô lại gần.

– Xin lỗi chẳng giải quyết được chuyện gì? Phải phạt.
Vừa nghe câu nói đó Nhi bất giác đưa tay lên che miệng làm Kiệt xì cười, anh ôm lấy eo Nhi kéo cô đứng dậy.

– Gợi ý đó được đấy!

Nhi vội vàng đưa tay chặn trước ngực Kiệt, hai người rất gần nhau, Nhi vừa khóc xong, hai mắt sưng đỏ nay khuôn mặt lại ửng hồng vì thẹn thùng khiến cô bây giờ mang bộ dáng của một con cừu non sắp bị sói xám ăn thịt. Tình huống rất nguy hiểm, vừa rồi cô có ôm anh, nhưng lúc đó trông anh rất thật thà, còn giờ…chuông báo động đang kêu reng, reng trong Nhi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy.

– Trông em rất căng thẳng. Nếu không thích, chúng ta có thể đổi hình phạt.
Nhi cố tách mình ra khỏi Kiệt:

– Anh có thể xê xê ra một chút không?

– Em khó chịu ở đâu à?

Kiệt không những không cách ra mà còn ôm Nhi chặt hơn. Anh đưa tay đặt lên trán Nhi.

– Em khó chịu ở đây ?
Nhi lắc đầu lia lịa, không để cho tay Kiệt chạm vào trán cô, dù hai người là người yêu song thân mật thế này cô vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm. Tuy nhiên giờ đây cô đang nằm trong móng vuốt của người ta, chống cự cũng vô dụng, chỉ mong Kiệt có chút từ bi mà sớm tha cho cô.

– Trán em nóng quá. Hay bị ốm rồi.

“Đúng, đúng nếu anh còn ôm em thế này em sẽ bị ngất mất”,  Nhi cố gắng truyền tải điều đó qua ánh mắt nhưng hoạt động phi ngôn ngữ thường có rất nhiều hạn chế mà cô lại cứng họng không thể nói gì. Tay Kiệt lại dần trượt theo sống mũi cô, anh nhìn cô cười tà ác:

– Hay là ở đây không thoải mái.
Tim Nhi đập thình thịch, Kiệt có thể cảm giác được, hai tay cô nắm chặt, nhìn mặt Nhi giờ rất túng quẫn.
Tay Kiệt trượt dần xuống môi cô.

– Cái miệng này hình như cũng bệnh mất rồi, chẳng nói với anh được lời nào.
Nhìn môi Kiệt gần trong gang tấc, cô lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên của mình… nếu được thử lại…ôi cô đang suy nghĩ cái quái quỷ gì thế này…Hơi thở của Kiệt phả vào mặt cô nóng rực, Nhi đấm mạnh vào ngực Kiệt:

– Anh đừng đùa nữa. Buông em ra đi.

– Anh đâu có đùa. Em không biết là có bao nhiêu bệnh nhân muốn khám bệnh như vầy đâu.

– Họ cần, nhưng em không cần.

– Vì sao em không nói sớm, anh có thói quen xấu đó là đã làm gì thì phải làm tới cùng…Chậc chậc không phải ốm chỗ này rồi.
Ngón tay không yên phận của Kiệt không có dấu hiệu dừng lại, nó trượt theo đường cong của cằm cô, xuống cổ cô. Cơ thể Nhi như bị thiêu đốt theo tay anh. Cách lớp áo mỏng manh Kiệt cảm nhận được thấy mọi sự thay đổi ở cô. Khi tay ngón tay anh dừng lại trước ngực cô, Nhi hoảng thực sự, cô trợn tròn mắt nhìn Kiệt. Anh mỉn cười:

– Bingo! Chính là ở đây.

– Anh!
Nhi cố lấy hết sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng để vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Kiệt, nhưng thật không may là cô bị túm trở lại. Nhi bị đụng vào cạnh bàn đau điếng, cô phải chống tay xuống mặt bàn để khỏi bị ngã ra.

– Bệnh nhân này toàn thân không thoải mái, lại còn chống đối người thi hành công vụ…Người nóng như này có lẽ anh phải giúp em hạ nhiệt độ thôi.

– Vâng…vâng…em…cũng…cũng nghĩ vậy. Anh mở…mở của sổ ra đi thời tiết…thật… oi bức.- Hiện tại Nhi chỉ mong nhanh chóng rời khỏi phòng này, nếu còn ở lại cô sẽ bị ăn mất.

– Không cần vất vả như vậy. Như thế này là được rồi.

Nhi mở to mắt nhìn những hành động tiếp theo của Kiệt, cô không ngờ là anh làm thật. “Ôi trời ơi, có ai không ? Cứu tôi với”  Nhi đang gào thét trong đầu, cô rất muốn phản kháng nhưng tứ chi vô lực. Chẳng nhẽ cô cứ trơ mắt nhìn anh “hoành hành” sao.

– Anh Kiệt em phải về phòng bệnh. Đừng làm thế!

Kiệt vẫn hồn nhiên coi như không nghe thấy câu nói đó của Nhi.

– Một chiếc có vẻ chưa đủ. Người em vẫn nóng quá! – Tiếng anh hạ thấp bên tai Nhi.

Rồi chiếc cúc thứ hai lại được cởi ra trước sự quẫn bách của khổ chủ. Cho dù hành động này xuất phát từ một mục đích khác, nhưng lúc này Kiệt cũng phải cố hết sức kìm chế bản thân. Sức đề kháng của đàn ông với phụ nữ là rất kém, hơn nữa lại là cô gái họ yêu thì định lực trong hoàn cảnh này chỉ còn 1%. Tay Kiệt hơi run, mồ hôi thấm dần sau lưng áo, anh phải cố gắng bình tĩnh hoàn thành vai phản diện của mình. Nhi nghĩ chỉ cần anh tháo một chiếc cúc nữa, cô sẽ hét lên và tát cho anh một cái, để cho anh biết cô không phải là một cô gái dễ dãi. Bỗng Kiệt xì cười khi nhìn thấy hình Pikachu trên áo ngực của cô:

– Em không có cái nào người lớn hơn sao?

Thẹn quá Nhi đưa tay định cho Kiệt một cái tát thì anh đã nắm được tay cô, Nhi ngã ra mặt bàn. Kiệt đưa tay kéo vạt áo cô ra làm lộ bờ vai trắng ngần, nhưng khi nhìn thấy cánh hoa sen trên vai Nhi thì nụ cười trên môi Kiệt cứng đờ.

– Bông sen rất đẹp, nó có từ bao giờ thế ?

Kiệt cố trấn tĩnh, anh cúi đầu xuống hôn lên vai cô. Nhi không trả lời. Giờ cô chẳng tư duy được gì. Thế là hết, cô mới hai mươi tuổi, cô không muốn làm việc này…hu…hu…có ai tới đây không…

– Nhi.Trả lời anh nó có từ bao giờ  ?

Đôi tay Kiệt nắm chặt lấy vai cô như muốn bóp nát nó. Nhi nhăn mặt:

– Em…em…không biết…nó mờ dần đi rồi.

– Em đã nói với ai chưa?

Nhi lắc đầu:

– Nó cũng mờ dần nên em chưa nói với ai hết….

Nhi không rõ vì sao Kiệt lại quan tâm tới bông hoa sen trên vai cô và nhìn nó với ánh mắt thù địch tới vậy.

– Em định thi xong sẽ đi khám bác sĩ.

– Đừng đi!

Kiệt nói lớn làm Nhi giật mình, hành động tiếp theo của anh lại càng khó hiểu. Kiệt kéo lại vạt áo cho cô, cài cúc cẩn thận, có phải anh đã chán cô rồi, có phải cô rất xấu nên anh không muốn tiếp tục, … “ cái gì? Tiếp tục?” Nhi thật xấu hổ vì dục vọng đó của bản thân. Trong khi cô đang tự kiểm điểm mình  thì Kiệt đã buông cô ra từ lúc nào. Anh sửa lại tóc cho cô. Lúc này anh rất ân cần, trong đôi mắt lại phủ một tầng sương mù.

– Xin lỗi đã làm em sợ.

– Lần…lần sau anh đừng làm thế là được rồi.

Nhi đã chuẩn bị xong kịch bản để mắng cho Kiệt một trận, nhưng thấy anh buồn bã như vậy cô lại không nỡ.

– Cái hình xăm đó là tự nhiên thôi em không cần tới bệnh viện làm gì.

– Có ổn không anh?

Kiệt búng mũi Nhi cười nói:

– Anh không muốn cho ai xem nó hết. Anh độc quyền hiểu chưa?

Kiệt lại thế nữa rồi…Nhi đưa tay nắm chặt cổ áo nhìn anh phòng bị.

– Em đi thay hoa cho mẹ đi. Nhớ nhé phải trả lời cuộc gọi và tin nhắn của anh đấy…nếu em không muốn bị phạt.
Ôi…ôi…Kiệt mà nhắn tin dù có nằm trong quan tài cô cũng phải nhắn tin lại, Nhi sợ bị phạt lắm rồi, mấy cái dây thần kinh của cô mỏng mạnh yếu ớt lắm, nếu Kiệt còn dọa cô như vừa rồi chắc cô sẽ “ lầm đường, lạc lối” mất thôi.

– Kiệt ngồi xuống  bàn làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không muốn làm phiền anh làm việc Nhi nhẹ nhàng tới bê lọ hoa trên bàn đi.

– Trời lạnh, đừng mặc phong phanh như thế!

Vì Kiệt cúi đầu xuống bàn nên không thể thấy nụ cười trên môi Nhi. Cô không nói gì chỉ khẽ mở cửa. Nghe thấy tiếng cửa mở Kiệt ngẩng đầu mong được thấy dù chỉ là bóng lưng của cô, nhưng trước mắt anh lại là khôn mặt của Nhi gần sát. Cô lấy tốc độ ánh sáng thơm lên má anh rồi không để anh kịp phản ứng cô nhanh chóng rút quân.

-Trời ơi. Kiệt anh cũng biết đỏ mặt sao?

Kiệt bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, Nhi nhìn anh cười đắc ý.

– Em lừa anh?

– Là em học anh thôi. Chiều nay em phải thi nên sẽ tắt máy. Tối em mới tới bệnh viện được. Thôi. Em đi đây.

Kiệt dõi theo Nhi không chớp mắt, anh không ngờ một cô gái rụt rè như Nhi lại có hành động táo bạo như thế…Nhưng…Kiệt ôm ngực thở hổn hển. Anh đưa tay định mở cửa sổ… nhưng anh chưa  kịp với tới chốt cửa thì Kiệt đã gục ra sàn nhà, vừa rồi anh cố cầm cự trước mặt Nhi, giờ thì anh không thể thở nổi. Hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ. Trước đây là mẹ cô, giờ là anh, là bạn cô, Nhi không biết sẽ còn vô tình làm hại thêm ai nữa. Kiệt mất dần tri giác, trước khi ngất đi anh chỉ thấy cửa mở ra và có ai đó bước vào. Anh không muốn bất kì ai nhìn thấy anh trong tình trạng này, điều đó sẽ chỉ làm mọi việc trở nên rắc rối thêm.