BSCC – Chương 10 : Biến cố

Chương 10 : Biến cố

–         Anh bỏ em ra đi.

–         Nhi! Xin em đừng đi, xin em đấy! Làm ơn!

       Trong khi Minh lấy hết sức giữ Nhi lại thì cô lại cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Minh vừa không muốn Nhi bị đau nhưng anh cũng không thể buông tay. Chỉ cần anh làm như vậy Nhi sẽ rời xa anh. Chắc chắn là như vậy bởi anh nhìn thấy điều ấy trong mắt cô.

–         Anh bỏ ra! Em không cần anh nữa. Không cần nữa…

     Nhi vẫn tiếp tục hét lên, những lời nói này như xuyên thẳng vào trái tim Minh, khiến nó rỉ máu. Nhưng thà để Nhi ghét anh còn hơn để cô thuộc về người đàn ông khác…Không…Từ khi nào mong muốn chiếm hữu trong anh lại trở nên lớn mạnh như vậy ? Song chẳng còn thời gian suy nghĩ, bây giờ anh chỉ biết một điều ” tuyệt đối không thể buông tay”.

–         Minh con để Nhi đi đi. Nó là em gái con, hai đứa là anh em…em con có hạnh phúc của nó…đừng cố chấp nữa.

Sự xuất hiện của bà Ly làm Minh phân tâm, không bỏ lỡ cơ hội Nhi lấy hết sức đẩy Minh ra rồi chạy đi không hề ngoảnh lại, sau lưng cô Minh gào lên tuyệt vọng:

–         Không…không…Nhi không phải! Mẹ biết mà…Nhi quay lại đi…

Minh vô lực nhìn Nhi ngày một xa, xa dần rồi biến mất trong màn sương mờ ảo. Anh cố đưa tay níu kéo nhưng chỉ chạm vào hư không. Cái ngày anh luôn lo sợ đã đến. Nhi đã bỏ anh mà đi, cô ấy đã có bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, anh sẽ mãi chỉ đóng vai một ông anh trai tốt mà thôi. Không! Minh muốn kết thúc vai diễn này, kết thúc vở kịch anh đã diễn hai mươi năm trời, tại sao mẹ lại ngăn cản anh? Tại sao?…

 – Nhi là em con…là em con…

     Bà Ly gằn từng tiếng.

 –  Không phải…không phải…

    Mẹ cũng đã từng nói như vậy cách đây hai mươi năm, chỉ khác rằng khi đó anh cảm thấy thật hạnh phúc còn giờ đó chính là rào cản lớn nhất giữa anh và Nhi.

                                                            …

–         Anh Minh dậy mau, dậy mau, mẹ bị ngất rồi. Anh Minh!?

“ Là tiếng gì đây? Toàn những âm thanh hỗn loạn…” Đầu óc Minh quay cuồng, anh vật vã trên giường, toàn thân đau nhức, anh cố gắng phân biệt đâu là mộng đâu là thực, nhưng sao càng cố gắng càng thấy rối loạn. Tiếng mẹ cứ nhỏ dần và tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập, anh nghe thấy tiếng Nhi hét lên rất gần, nhưng xung quanh anh chỉ là một màu đen kịt.

–         Anh Minh! Mở cửa, mở cửa, mẹ bị ngất rồi…mở cửa đi…hu…hu…anh Minh…

  Cạch…cửa dần dần mở ra. Nhi không đủ kiên nhẫn trước tốc độ ấy, cô đẩy mạnh cửa làm Minh ngã ra sàn. Nhi chạy tới lôi Minh dậy chẳng kịp quan tâm mặt Minh trắng bệch không còn một giọt máu.

–         Anh làm cái quái gì thế ? Nhanh lên! Mẹ chết mất!

–         Từ…từ…Nhi…em nói chậm thôi…Sao em lại khóc thế Nhi?

Minh định đưa tay lau nước mắt cho Nhi thì cô tát mạnh vào mặt Minh trước sự ngỡ ngàng của Minh.

–         Anh mau tỉnh lại. Nhanh đứng dậy, đưa mẹ đi viện, mau lên!

–         Ai? Ai…đi viện?

Minh vẫn còn mơ hồ với mọi âm thanh xung quanh, tai anh ù ù, mi mắt nặng trĩu, chân tay vô lực.

–         Mẹ. Bị. Ngất. Trời ơi!

Nhi hét to. Cô không thể ngồi đợi Minh tỉnh táo trở lại, cô quay người chạy vội xuống nhà.

–         Mẹ…mẹ bị ngất ?… Nhi…đợi anh với!

Minh cố lấy hết sức đứng dậy, chạy theo Nhi, nhưng chỉ đi được mấy bước anh lại ngã ra sàn nhà. Nghe tiếng đồ đổ vỡ Nhi chạy lên thì đã thấy Minh gục trên sàn, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền. Nhớ lại ngày hôm qua khiến Nhi càng thêm lo lắng, cô cố lay Minh dậy:

–         Anh Minh! Anh Minh…Trời ơi anh sốt cao quá…Làm thế nào bây giờ?

Nhi hết nhìn Minh rồi lại nhìn xuống dưới nhà. Cô thực sự hoảng loạn. Nhi hít sâu tự trấn an bản thân:

–         Nhi mày phải bình tĩnh, bình tĩnh…Không được sợ hãi…A! Đúng rồi!

Nhi đặt Minh xuống nền nhà rồi chạy ngay ra cửa. Cô không thể chậm trễ.

                                                        *

                                                    *      *

 Tại bệnh viện người ra vào “tấp nập” dù đang là ban đêm , ở đâu cũng là người, mùi thuốc khử trùng hòa với mùi bệnh nhân tạo thành một thứ mùi đặc trưng, có thể đây chính là nỗi ám ảnh của nhiều người bên cạnh truyền thuyết về những chiếc kim tiêm “bé xinh” và những cô y tá thường mộng du cầm dao lang thang trong bệnh viện lúc nửa đêm. Bệnh viện vốn đã rất đông người với thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường như thế này lại càng nhiều người phải nhập viện. Người nhà bệnh nhân nằm ngủ gật gù trên ghế, người thì dựa vào tường với khuôn mặt mỏi mệt. Nhi dựa đầu vào vai Linh, đôi mắt không rời cửa phòng cấp cứu.

–         Chị Duyên Linh, em xin lỗi vì đã làm phiền chị sớm như vậy. Nhưng em chẳng biết nhờ ai cả .

–         Không sao, chị em mình là hàng xóm mà. Chị chẳng bao giờ ngủ trước hai giờ sáng cả. Thế em gọi điện cho bố chưa?

–         Rồi chị ạ! Bố nói đang cố mua vé máy bay. Không biết có được không? Em… giờ em chẳng biết làm gì cả…Em thật là vô dụng!

Linh ôm Nhi vỗ vai an ủi:

–         Em đừng nói vậy. Em đã làm hết sức có thể rồi. Có nhiều cô gái rơi vào tình cảnh như em chỉ biết ngồi khóc thôi.

–         Thật sao? Chị chỉ đang an ủi em thôi.

Linh cởi khăn choàng lên người Nhi.

–         Em đừng quá bi quan. Điều quan trọng bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có sức chăm sóc mẹ và anh trai em khỏi bệnh.

–         Vâng ! Em biết rồi.

Cửa phòng cấp cứu vừa mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt tư lự, nhìn Nhi như muốn nói gì rồi lại thôi. Còn Nhi cô không dám hỏi vì sợ đó là một kết quả xấu. Cô đã năm lần bảy lượt hỏi anh và bố về bệnh tình của mẹ, nhưng nay đáp án ở ngay trước mắt thì cô lại không đủ can đảm đón nhận nó. Thấy không ai lên tiếng Linh đành phải thay Nhi hỏi bác sĩ :

–         Bác sĩ, mẹ của Nhi sao rồi ạ ? Không còn nguy hiểm chứ ạ ?

Bác sĩ không trả lời câu hỏi của Linh mà hỏi lại Nhi ?

–         Cháu là Nhi con bố Kiên ?

–         Dạ vâng. Bác biết bố cháu ?

–         Ừ. Bố cháu sao không tới ?

–         Bố cháu đang ở Trùng Khánh, có lẽ chiều mới về được. Bác sĩ mẹ cháu… ?

–         Cháu có thể gọi bác là bác Trung, cứ coi bác như người nhà, có gì cứ nói trực tiếp với bác, đây là số điện thoại của bác. Còn mẹ cháu…thì…

–         Bác cứ nói đi ạ !

Nhìn khuôn mặt kiên cường của cô gái trước mặt khiến ông Trung nhớ lại hình ảnh người người ấy hai mươi năm về trước. Cũng đôi mắt nhìn như chấp nhận mọi việc không sợ hãi, nhưng bàn tay lại bám chặt lấy tay ông, những ngón tay run run mang theo nỗi lo sợ. Ông cầm lấy bàn tay ấy, nhưng cũng như trước kia việc ông có thể  làm cũng chỉ có thế. Bất lực. Ông đã trở thành kẻ vô dụng rồi sao ? Hai mươi năm trước cũng vậy tới hai mươi năm sau cũng chẳng khác gì. Ông Trung cúi đầu nhìn bóng mình trên nền nhà :

–         Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch…

–         Thật tốt quá. Cháu cảm ơn bác sĩ !!!

Nhi càng ghì chặt tay ông Trung, nỗi vui sướng của cô như truyền sang ông càng làm cho ông Trung thêm chua xót.

–         Chị Linh. Mẹ em không sao rồi !

–         Ừ! Ơn trời.

Linh đưa tay kéo vạt áo lại cho Nhi, nhìn cô lúc này thật tội nghiệp. Tự nhiên Linh cảm thấy cô nên làm tròn trách nhiệm của một người hàng xóm tốt, mặc dù những từ ấy không có trong từ điển của cô. Cô chỉ giúp ai đó khi cô cũng có lợi, còn nếu không thì dù có xảy ra án mạng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc này Nhi là người sốt ruột hơn cả, bởi của phòng cấp cứu lại đóng nên cô quay sang hỏi ông Trung :

–         Bác Trung cháu vào với mẹ cháu được chứ?

–         Khoan đã Nhi! Bác chưa nói hết.

–         Sao ạ? – Nhi có dự cảm chẳng lành. Cô đứng sát vào người Linh.

       Ông Trung ngẩng đầu nhìn Nhi. Việc gì cần nói rồi cũng sẽ phải nói, nếu có bố Nhi ở đây thì thật tốt, ông sẽ không phải nói điều này với cô, nhưng cái lão già kia…Haiz…ông đã nói hàng nghìn lần câu này với bệnh nhân nhưng chưa bao giờ khó mở lời như lúc này. Thôi tốt nhất vẫn nên để cô bé biết sự thật.

–         Chúng ta có thể cứu được mẹ cháu hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia…bác không dám chắc.Mẹ cháu yếu lắm rồi…gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước. Cháu biết đấy có nhiều căn bệnh y học chưa thể phát hiện …

–         Bác Trung?… Bố cháu nói mẹ chỉ bị bệnh tuổi già thôi…

Nhi nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ tin vào lời nói đó của bố, nhưng hiện tại cô cầu mong đó là sự thật.

–         Thật xấu hổ. Chúng ta không biết nguyên nhân căn bệnh của mẹ cháu là gì. Bác xin lỗi…

Nhi như lịm đi khi nghe câu nói đó của ông Trung, may mắn là ông đã kịp đỡ lấy cô. Đúng lúc đó các y tá cũng đưa bà Ly ra khỏi phòng cấp cứu. Nhi chạy tới bên mẹ. Mẹ cô đang “ngủ” rất say, tay mẹ đã có hơi ấm chứ không lạnh ngắt như lúc cô đưa mẹ tới viện. Chợt Linh kéo tay Nhi ra. Nhi nhìn Linh không hiểu, Linh như chợt phát giác ra điều gì, cô cười gượng :

–         Chúng ta đưa mẹ em về phòng bệnh thôi. Cố lên em, luôn có những phép màu mà.

Nhi chỉ lẳng lặng gật đầu, đi theo y tá về phòng bệnh của mẹ. Mẹ và anh Minh đều được nằm ở phòng đơn. Vì là người nhà của ông Trung nên các bác sĩ và y tá đều rất quan tâm tới họ. Nhi ngồi bên giường nhìn mẹ ngủ mà lòng nặng trĩu. Hôm qua cô và mẹ còn cười đùa với nhau, mẹ còn giúp cô trang điểm vậy mà…cô có rất nhiều điều muốn tâm sự với mẹ, liệu cô còn cơ hội được mẹ ôm trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ đôi mắt mẹ nữa không. Giờ cô đã hiểu vì sao anh Minh luôn cố ăn hết những món ăn mẹ nấu, dù nó rất khó nuốt. Nhi kéo rèm cửa sổ, chắp tay nhìn lên bầu trời, cô đang đợi một phép màu. Sau lưng, Linh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh rồi vội đi về phía phòng chứa đồ cuối hành lang. Cô không bật đèn mà chỉ mở toang của sổ, cố hít vào thật sâu, tim đập mạnh, cô thở dốc như thể không khí xung quanh đã bị hút kiệt, cô phải vịn vào bậu cửa để có thể đứng vững. Bỗng có một luồng nhiệt từ sau lưng lan tỏa khắp cơ thể, Linh giật mình quay lại, khi thấy người đứng sau lưng cô lại quay về phía cửa, đón nhận bầu không khí ban đêm tinh khiết mang theo cái lạnh của sương đêm.

–         Đừng cố làm người tốt khi không đủ khả năng – Một giọng nói trầm lạnh vang lên trong căn phòng.

Đôi bàn tay ấm áp lại đặt lên lưng Linh, khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhịp thở của Linh dần đi vào ổn định. Cô đã có thể nói chuyện:

–         Em chỉ làm vì nghĩa vụ.

–         Em chắc chứ?

–         Anh nghi ngờ cả em sao? Nếu em không ở đó thì cô ta đã giết chết mẹ mình rồi.

Anh không lo lắng mà còn ngờ vực em. Em suýt chết vì kiệt sức đấy. Em đã phải ôm con bé đó cả một buổi tối. Trời đất nó sắp vắt kiệt em.

–         Anh xin lỗi, chỉ là anh vẫn…

Tiếng nói đã dịu hơn, đôi bàn tay đặt trên lưng Linh cũng càng thêm ấm áp.

–         Anh luôn không tin tưởng em, lúc nào cũng vậy, dù em có làm bất cứ điều gì. Lúc nào anh cũng chỉ biết bảo vệ con bé đó.

–         Cô ấy có tên, Linh? Bảo vệ Nhi là nghĩa vụ, còn em, nếu không quan tâm em sao anh lại có mặt ở đây ?

     Linh quay lại gắt:

–         Anh đang theo dõi em thì đúng hơn.

–         Thôi nào Linh. Em đeo cái này vào, em sẽ không bị sao cả.

–         Cái gì vậy?

Linh ngắm nghía chiếc vòng bạc có mặt ngọc màu hổ phách trong tay. Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa đủ để thấy ánh mắt Linh đang sáng rực, cô không thôi ngắm nghía chiếc vòng.

–         Một bông sen đỏ? Hình như em đã thấy nó ở đâu rồi…khoan đã…Nó giống như bông sen trong mặt vòng của Nhi.

–         Gần như vậy thôi.

–         Là sao? Cái này có quan hệ gì với “Huyết liên” không?

–         Sau này em sẽ rõ. Anh không tiện ở lại đây lâu. Em nhớ đeo chiếc vòng vào đó.

  Cánh cửa được đóng lại, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Linh đeo chiếc vòng vào cổ, cô như thấy một luồng sinh lực chảy trong từng huyết mạch. Đưa tay nắm lấy mặt vòng, Linh nhìn vào nền trời rạng đông thì thào:

 – Anh luôn hiểu em. Anh trai.

                                                                                        *

                                                                              *                *

– Nhi à. Dậy ăn cơm thôi!

 “ Tiếng ai gọi như tiếng chị Linh,…chết rồi…mẹ…mẹ…” Nhi ngồi bật dậy, túm lấy người bên cạnh làm Linh giật bắn cả người, cô vội vàng lùi về phía sau.

–         Chị Linh mẹ em đâu rồi? Mẹ ở đâu rồi ? Sao em không thấy mẹ?

–         Bình tĩnh nào Nhi, mẹ em đang ở bệnh viện, đây là phòng em mà, đừng nói là ngay cả phòng của mình em cũng không nhận ra.

Nghe Linh nói vậy Nhi mới nhìn lại xung quanh, đây đúng là phòng của cô.

–         Sao em lại ở nhà thế này?

–         Anh trai em nhờ chị đưa em về.

–         Anh ấy sao rồi, đã đỡ sốt chưa?

–         Đỡ nhiều rồi, em không cần lo lắng cho anh ấy đâu. Giờ thì dậy ăn cơm, chiều tối còn vào bệnh viện thay bố em chăm sóc mẹ chứ. Nhìn bố em tiều tụy quá.

–         Bố em về rồi hả chị ?

–         Ừ. Ăn nhanh còn đi.

      Linh đưa khay đồ ăn cho Nhi. Cô cảm thấy ghen tị về tình cảm gia đình Nhi. Thật hạnh phúc, tất cả mọi người đều quan tâm tới nhau, họ cưng chiều Nhi như một nàng công chúa. Cô chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác ấy.

  – Chị nấu cho em ạ? Chị chu đáo quá!

  – Đừng hiểu lầm, anh trai em bảo chị mua đó, may cho em có một ông anh đẹp trai, chị sẽ làm bảo mẫu cho em mấy ngày.

 – Hiện tại chính anh ấy mới là người cần được chăm sóc.

 – Chị lại nghĩ khác, em hãy cố mà tận hưởng hạnh phúc được quan tâm đi. Những người sống trong hạnh phúc như em luôn không ý thức được đó là hạnh phúc.

 – Linh, chị …chị có tâm sự gì à?

   Linh thấy mình đã lỡ lời cô đành cười trừ:

 – Đâu có. Là chị khuyên em nên tranh thủ mà hưởng sự chăm sóc của anh em đi, sau này anh ấy lấy vợ thì em ra rìa đó.

  Sau câu nói đấy của Linh Nhi ngồi ngẩn ra, cô đang suy nghĩ về những gì xảy ra tối qua.

  – Chị Linh chị đã bao giờ yêu chưa?

–         Sao em lại hỏi vậy?

–         Thì chị cứ trả lời em đi đã.

–         Rồi.

–         Nhiều không?

–         Một. Bọn chị đã chia tay.

–         Giờ chị còn yêu người đó không?

–         Còn.

–         Vậy sao anh chị lại chia tay.

–         Anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc yêu chị, còn chị không được phép yêu anh ấy.

     Linh nhìn ra cửa sổ, ánh chiều vàng nhắc lại trong cô một ngày đã xa. Cô tự hỏi sao mình lại ngồi đây ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Nhi. Một việc chỉ có người tốt mới làm.

–         Tại sao ? – Nhi tò mò hỏi.

–         Nhi. Chị đã trả lời câu hỏi của em rồi, giờ thì tới lượt em. Tự nhiên lại nói tới chuyện yêu đương làm gì? Không phải là…khai ra mau…em phải lòng ai rồi hư?

–         Chị đừng cười. Em đang rất khó xử đây.

–         Sao thế.

–         Chị có anh trai không?

–         Lại hỏi. Ừ có. Sao?

–         Khi chị có người yêu anh trai chị có buồn không ? Anh trai em không thích người yêu em. Anh ấy phản ứng ghê lắm. Mà cứ sao sao ấy, em không hiểu nổi.

–         Cụ thể hơn đi, họ biết nhau à ?

–         Không có!

–         Mà người yêu em là ai đã?

–         Chị cũng biết anh ấy đấy.

–         Kiệt ?

–         Chị đoán giỏi thế.

–         Nhìn là biết.

–         Hình như chị cũng thân với anh ấy.

–         À, ừ, đồng nghiệp thôi.

     Dẫu trả lời thản nhiên như vậy song Linh vẫn cảm thấy nhói đau. Cô nhét một miếng cơm to vào miệng như thể nuối trôi nỗi uất ức này.

–         Vậy sao – Nhi nghi ngờ về câu trả lời dửng dưng đó của Linh. Cái lần gặp mặt trước cửa nhà cô chị ấy đã rất tức giận, rất có thể là vì quan hệ giữa cô và Kiệt. Nhìn cách chị ấy ăn cơm cũng biết là đang không thoải mái.

–         Kể về anh trai em đi. Anh ấy phản ứng thế nào ? Gắt gỏng, xem trộm điện thoại hay ngăn cấm trực tiếp.

    Câu hỏi của Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi, chỉ cần nhắc tới Minh thôi là đồng chí Kiệt đáng thương của chúng ta sẽ bị Nhi đẩy phắt đi xa lắc xa lơ. Cô cần làm rõ thái độ của anh Minh, liệu anh ấy có ghét cô không?

–         Không. Anh ấy cứ buồn buồn. Có lúc nhìn anh ấy như sắp khóc. Anh Minh còn luôn miệng nói em có người yêu rồi sẽ bỏ rơi anh ấy.

     Nhi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Linh, qua nhiều lần nói chuyện cô thấy Linh chính là một chuyên gia tâm lý, chắc chắn chị ấy có đáp án. Bộ dạng phiền não trăm nỗi suy tư của Nhi làm Linh bật cười:

–         Ôi trời. Anh em trẻ con thật. Em đừng lo, tại anh trai em yêu quý em quá thôi. Nào ta ăn cơm còn vào viện nữa.

     Nhi nhìn nụ cười của Linh, ai oán thay cho số phận của những cô gái chẳng có chút nhan sắc nào như cô. Khi chị ấy nở nụ cười khiến cho người đối diện như quên hết phiền muộn. Có lẽ chị Linh nói đúng, cô đã quá quan trọng hoá vấn đề, anh Minh chỉ đang hờn dỗi tí tẹo thôi.

                                                              *

                                                         *                 *

    Trong khi ấy tại bệnh viện, Minh vừa ra khỏi phòng làm việc của ông Trung. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng anh vẫn bị sốc trước những gì anh vừa được nghe. Sự sống của mẹ anh chỉ còn tính bằng ngày, mẹ anh sắp chết tệ hơn là anh, bố anh và các bác sỹ chỉ biết trơ mắt nhìn tử thần từ từ cắt đứt cuộc sống của bà. Anh nguyền rủa căn bệnh quái ác cướp đi mẹ anh. Minh lặng lẽ đi về phòng bệnh, biết làm gì đây khi anh chẳng thể làm gì. Khóc ư? Như một đứa con gái. Nước mắt anh cũng không thể chảy nổi. Nỗi đau đớn, sự bất lực cứ thế giày vò anh mà anh không biết sao để giải toả. Lúc này anh chỉ muốn đập phá một cái gì đó, gào lên thật to cho hết bực dọc trong lòng. Nhưng đây là bệnh viện và có làm thế thì mẹ anh vẫn nằm kia, bất động. Minh ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào thành giường lặng im mong nghe thấy tiếng thở dù là yếu ớt của mẹ, bởi nó nói cho anh biết mẹ anh vẫn còn ở bên anh. So với Minh thì ông  Kiên có vẻ bình tĩnh hơn. Ông dụi thuốc vào gạt tàn, dù cho bệnh viện có quy định cấm hút thuốc nhưng chỉ có nó mới giúp ông tỉnh táo lúc này. Người ngồi trước mặt ông thì không thể bình tĩnh như vậy.

– Cô ấy bệnh như thế mà cậu còn đi công tác. Cậu yêu vợ hay yêu cái đống phế liệu của cậu hơn?

– Nó không gọi phế liệu, nó gọi là đồ cổ.

Ông Trung bực mình không thèm tiếp lời bạn, ông lôi đống hồ sơ bệnh án ra nghiên cúu. Nhưng các dòng chữ cứ  nhảy múa trước mặt ông.

– Cậu cầm ngược tờ giấy rồi – ông Kiên nhắc.

Ông dựa lưng vào ghế, làn khói trắng từ điếu thuốc cứ lẩn quất trong phòng. Ông Trung nhìn chúng rồi lại nhìn bộ mặt thờ ơ của ông Kiên, cúi xuống lại  thấy bốn chữ “không rõ nguyên nhân” trên bệnh án khiến ông phát điên lên. Ông bật dậy, vươn tay túm lấy cổ áo ông Kiên.

– Dương Kiên khi đó cậu đã hứa gì với tôi? Cậu đã khăng khăng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau thì sao? Cậu đi công tác liên miên bỏ cô ấy một mình nuôi con trai, khi cô ấy sảy thai cậu cũng mất tăm hôm sau mới trở về, còn bây giờ cậu đừng bày cái bộ mặt vô sự ấy trước mặt tôi. Biết như vậy hai mươi năm trước tôi đã không để cô ấy theo cậu. Thật sai lầm!

 Vừa nói ông Trung vừa giáng một cú đấm vào mặt ông Kiên. Ông Kiên không trả lời, ông buông điếu thuốc xuống rồi bỗng đấm thẳng vào mặt ông Trung. Bất ngờ với hành động đó của bạn, ông Trung đứng ngây ra trong phòng nhìn ông Kiên.

– Xin lỗi.

Ông Kiên cúi đầu. Câu nói của ông tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để ông Trung nghe thấy.

– Xin lỗi vì đã cướp đi cô ấy. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với cậu, với cô ấy và với bọn trẻ. Tôi cũng rất hận bản thân tôi…Nhưng Trung à…giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa…Tôi cũng đau đớn lắm, người nằm đó là vợ tôi và cô ấy sắp… chết…

Sau câu nói ấy của ông Kiên, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Hai người đàn ông là bạn, là tình địch và giờ  họ có chung một nỗi đau.

  Bên cạnh giường bệnh, Minh đã thiếp đi từ lúc nào. Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy. Lúc này Minh mới để ý lúc Linh đưa Nhi về đã quên túi xách của Nhi. Mặt Minh tối sầm khi thấy tên người gọi tới là Kiệt lại còn ảnh chụp chung của hai người, Minh định tắt máy nhưng không hiểu sao anh lại ấn nút trả lời. Mãi không thấy tiếng Nhi, Kiệt đành lên tiếng, dù anh muốn Nhi sẽ vồn vã hỏi thăm anh trước :

         – Nhi à. Đợi em bắt máy lâu quá.

    Minh đang suy nghĩ có nên trả lời hay không thì đầu  bên kia lại vang lên tiếng của Kiệt

– Xin hỏi có phải Nhi đang nghe máy không?

– Không, Nhi ngủ rồi.Thời gian này hơi bận chắc Nhi không liên lạc với anh được – Minh cố nói với giọng bình tĩnh.

Yên lặng vài giây Kiệt lại hỏi:

– Anh là anh trai Nhi?

– Đúng vậy.

– Tôi là…

– Tôi biết. Xin lỗi tôi có việc bận. Xin phép. Chào anh.

          Tút….Tút. Minh đã tắt máy  không để thời gian cho Kiệt nói tiếp lời nào. ” Tên này thật là cục cằn và thô lỗ” Kiệt nghĩ ” Chắc là sẽ khó hơn cả bố của Nhi, thật là xui xẻo. Nghe Nhi kể Anh trai Nhi cũng bằng tuổi mình. Tuổi trẻ tại sao lại thiếu thân thiện và tinh thần hữu nghị như vậy?”. Kiệt đứng dậy. khoác lên Mình chiếc áo blu trắng, lúc này nhìn anh đứng đắn hơn hẳn chứ không giống một công tử nhà giàu coi trời bằng vung như khi ở ngoài. Tuy niên lực sát thương đối với các cô gái cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Kiệt bỏ điện thoại vào ngăn kéo, lát nữa anh sẽ có ca mổ,  bệnh viện quy định không được mang theo điện thoại vào phòng mổ, có lẽ họ sợ bệnh nhân sẽ theo phản xạ  bật dậy trả lời tin nhắn. Cả đêm qua chị Lan đã bắt anh ngồi đọc không biết bao nhiêu là Kinh phật, đến giờ anh vẫn cảm thấy đau chân vì quỳ quá lâu, mất cả một đêm mà đâu có chuyện gì xảy ra, tối nay Lan lại bắt anh tới nữa, vậy là không có thời gian gặp Nhi rồi. Tự nhiên anh thấy nhớ cô. Phía bên kia Minh cũng ngồi thần mình bên giường. Anh vừa làm gì? Chẳng giống điều mà một ông anh trai nên làm, nếu Nhi biết liệu Nhi có giận anh không? Minh quay sang nhìn mẹ, có lẽ chuyện tình cảm nên gạt sang một bên, nếu không đầu anh sẽ nổ tung mất. Buổi chiều Nhi tới bệnh viện trông mẹ để bố nghỉ ngơi. Cả Nhi và Minh đều yên lặng, có thì cũng chỉ một hai câu hỏi thăm rồi ai lại làm việc của người ấy. Không khí ấy được duy trì cho tới khi Nhi dời bệnh viện.

      Vì ngày mai Nhi có một buổi kiểm tra quan trọng nên đêm cô được ngủ ở nhà, ông Kiên đã nhờ Linh sang nhà với Nhi vì con gái ông là chúa sợ ma, để nó một mình ở nhà ông không yên tâm chút nào và Linh đã vui vẻ đồng ý. Sau một ngày mệt mỏi vừa đặt mình xuống giường là Nhi đã ngủ say không biết trời đất đâu hết. Linh đi một vòng quanh nhà kiểm tra cửa đã khoá kĩ chưa rồi mới quay về phòng Nhi. Vừa về đến phòg Linh đã thấy Nhi ngủ say như chết, chăn thì rơi xuống đất tự bao giờ. Nhi quận tròn như con ốc sên ở một góc giường. Linh nhặt chăn lên đắp cho Nhi. Cô cười khẩy:

  – Đây là chủ nhân của anh sao, anh trai. Thật chẳng xứng chút nào.

   Nhìn Nhi lúc này, Linh càng kiên định với quyết định của mình, nhưng giờ cô phải cẩn thận hơn vì cô ngờ rằng anh trai cô đã biết điều gì đó không nên biết.

   Nửa đêm, Nhi lại bị đánh thức bởi giấc mơ kinh khủng mọi khi. Nó rõ ràng như ngay trước mắt cô vậy. Cô thấy máu trong người mình như sôi lên, cô thèm khát một cái gì đó, cô cũng không rõ nữa, có lẽ là sức sống, hay là máu. Trời ơi cô đang nghĩ cái gì thế này, Nhi chạy vào phòng vệ sinh, cô cứ thế táp nước vào mặt mình để xua đi cái ý nghĩ kinh dị đó. Đi chân trần trên nền nhà làm Nhi tỉnh táo hơn. Cô ngồi lại trước gương, sao cô có cảm giác như khuôn mặt mình trở nên méo mó. Bỗng mặt gương nhuộm một màu đỏ au khiến Nhi giật bắn mình ngã về đằng sau. Nhi lấy hết cam đảm nhìn lại một lần nữa thì nó vẫn như bình thường. Có thể chỉ là ảo giác. Nhi chợt nhớ tới lần trước chị Lan kì bí đó đã cho cô một bình thuốc, Nhi đánh liều uống một viên “chắc không chết được”. Khi Nhi sắp cho thuốc vào miệng thì bị một bàn tay gạt ra, Nhi hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Linh trong gương. Gan nhỏ đúng là một bất hạnh. Linh nhặt viên thuốc dưới đất lên ngắm nghía.

 – Em uống thuốc gì đây?

 – À…ừ…thuốc an thần ấy mà chị.

  Nhi không kịp ngăn Linh quăng viên thuốc vào sọt rác. Thấy Nhi có vẻ tiếc nuối, Linh nói :

 – Nhà em đã có hai người trong viện rồi, em mà uống thứ không rõ nguồn gốc cẩn thận là thành ba đấy. Thôi ngủ đi, ngủ sẽ ổn thôi.

   Nói rồi Linh lại lên giường tiếp tục với giấc mộng của mình. Nhi vẫn ngồi trước gương, dù là thuốc thầy lang nhưng người ta cũng đã chữa khỏi bệnh tâm lý cho bao nhiêu người. Nhi quay sang gọi Linh vài tiếng không thấy Linh trả lời, cô lại mở ngăn kéo lấy viên thuốc khác. Cô rất sợ chết nhưng cứ mơ mộng thế này thì cô cũng sẽ chết vì sợ hãi mất.