BSCC – Chương 9 : Anh trai

Chương 9 : Anh trai

Nhi định tra chìa vào ổ thì cô phát hiện cửa không khóa, mẹ ở nhà một mình lại không khóa cửa thật nguy hiểm, may mà trộm không vào nhà. Nhi rón rén bước vào. Trong nhà tối om, cô đưa tay lần công tắc đèn.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………….!!!!

Nhi còn chưa kịp bật đèn thì cô thấy một cái bóng trắng đang ngồi lù lù trên ghế sô pha. Tay Nhi bất động giữa không trung. Hôm nay cô đã bị dọa ma một lần rồi, lần này đừng nói là thật!!!… Ôi trời ơi con ma, con ma đang từ từ đứng dậy, con ma thật lớn. Nó đi trên đất chứ không bay lơ lửng. Nó cứ tiến dần về phía cô. Chân Nhi không thể nhúc nhích, cô nhắm chặt mắt lại, người phát run. Nhi không muốn nhìn thấy đôi mắt lồi to tướng và cái lưỡi xanh thè lè của con ma đâu, rất đáng sợ…Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, không hút máu, không bóp cổ. Và rồi một giọng nói đầy tức giận vang lên cùng lúc đèn được bật sáng.

– Bây giờ là mấy giờ rồi ? Tưởng em không biết đường về nhà nữa chứ ? Về muộn cũng không gọi về nhà lấy một tiếng!

-Anh…!Làm em sợ chết khiếp.

Nhi cố kìm nén không ôm chầm lấy Minh, ai bảo bây giờ anh mới về lại còn dọa ma cô. Nhi quay mặt sang chỗ khác không trả lời. Hành động đó của Nhi càng làm cơn giận trong Minh dâng cao. Anh gắt:

– Nhi! Anh đang hỏi em đó. Người lớn hỏi mà không trả lời hả?

Nhi ngồi phịch xuống ghế phụng phịu:

– Sinh nhật người ta thì anh không về cũng chẳng điện thoại một câu…Giờ lại chất vấn em. Em lớn rồi, đi chơi với bạn về muộn một chút thì có sao? Mẹ cũng cho phép rồi. Huống chi trước đây anh còn đi tới sáng hôm sau mới về, có ai nói gì đâu.

Thấy mình cũng quá lời, Minh dịu giọng:

– Anh là con trai, anh khác. Lần sau nếu về sau 10 giờ em cũng nên gọi điện về nhà biết chưa?

– Biết! Biết ùi! Nhưng mà người ta hôm nay chơi vui quá nên…Anh cứ như là bảo mẫu thế?…Thật là…

Kiệt ngồi lại bên Nhi, lúc này anh mới để ý tới sự thay đổi của em. Trông Nhi hôm nay thật đẹp, em  gái anh không hề xấu, mà còn rất xinh xắn, chỉ tại Nhi không chau chuốt ăn mặc như các bạn cùng trang lứa nên người ta thường không mấy để ý tới Nhi giữa bao nhiêucô gái trang điểm kiều diễm khác. Anh rất tò mò hôm nay cô đã đi chơi với ai mà lại thay đổi 360 độ như vậy, khi về Minh cũng có hỏi mẹ, nhưng bà cứ trả lời mập mờ làm anh chẳng biết là ai. Gọi điện cho bạn Nhi thì tất cả đều nói hôm không đi cùng cô. Đang không biết hỏi như thế nào cho em khỏi giận thì Nhi đã cất tiếng trước:

– Mẹ ngủ rồi hả anh?

– Ừ. Mẹ ngủ từ sớm. Mà hôm nay em đi chới với ai thế?

Nghe vậy Nhi đứng phắt dậy. Chống tay vào hông, nhìn Minh chằm chằm từ trên cao xuống:

– Em mới phải hỏi anh, anh làm gì mà giờ mới về ? Ai hứa sẽ cho em đi lái tàu lượn, cho em đi ăn kem, lại còn bảo cả ngày là lái xe miễn phí cho em nữa.

-Anh xin lỗi…- Minh cúi đầu – Công ty có chút rắc rối, đối tác nói nếu không xử lý
xong trước tối nay sẽ hủy hợp đồng,anh đã cố gắng hoàn thành sớm nhưng vẫn không kịp về,với lại…

– Không có lí do gì hết, em không nghe, em không nghe…

Nhi vừa bịt tai vừa nói lớn át cả tiếng của Minh. Minh cũng đành yên lặng ai bảo anh là người sai. Đang định quay lên phòng lấy quà cho Nhi chợt Minh nhìn thấy chiếc áo khoác thể thao Nhi vừa cởi ra trên ghế. Đó là một chiếc áo con trai, bỗng nhiên trong Minh dâng lên một nguy cơ nào đó như đang bị đe dọa. Anh không muốn hỏi Nhi lúc này nhưng anh không thể không làm rõ người hôm nay đi cùng Nhi, em gái anh rất ít bạn trai, từ nhỏ đến lớn đều chỉ chơi với mấy tiểu quỷ kia.

– Chiếc áo này từ đâu ra vậy?- Minh đánh liều hỏi em.

– Không nói cho anh, em mệt, em đi ngủ đây.

– Khoan đã Nhi! Em đi chơi cả buổi tối với bạn trai?

Nhi ngước mắt lên nhìn Minh thách thức:

– Đúng! Là em đi chơi với bạn trai, mà không phải bạn trai bình thường thôi đâu, anh ấy là người yêu của em. Người yêu anh hiểu không? Em đã 20 rồi, đã quá già để cần một bảo mẫu như anh.

Hai tiếng “người yêu” như sét đánh ngang tai Minh, anh chỉ mới đi vài ngày thôi mà cả thế giới dường như thay đổi hoàn toàn. Anh đang cố gắng tiêu hóa hai tiếng như thuốc độc ấy. Nhi chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của Minh, cô gạt tay anh ra bước lên tầng. Minh vội vàng kéo tay Nhi lại, mọi chuyện không thể cứ như vậy được:

– Anh ta là ai?

Nhi chán ngán với những câu hỏi của anh, cô cố gắng trả lời cho xong chuyện:

– Anh không biết đâu, người em mới quen.

– Cái gì?”Mới quen”? Nhi! Em nhận một người mới quen làm người yêu sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

– Em phải nói với anh bao lần nữa đây? Em. Đã. Lớn. Chí ít thì anh ấy còn nhớ tới sinh nhật em, quan tâm em, không như một số người chỉ biết nói mà không biết làm.

– Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

– Thôi. Thôi. Em mệt phải trả lời anh quá rồi. Anh coi em là tội phạm để hỏi cung sao? Em rất thích, rất thích anh ấy và anh ấy cũng thích em. Thế là đủ rồi.

Nhi lấy hết sức đẩy Minh ra. Nếu bình thường thì chẳng có gì, nhưng với người đã rơi vào trạng thái khủng hoảng như Minh thì nó lại trở thành một cú đánh trời giáng, anh ngã ra sàn nhà. Nhưng dường như Minh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt anh vẫn không dời khỏi Nhi. Thấy mình cũng có phần quá tay, Nhi chạy lại nâng anh dậy, nhưng Minh không hề nhúc nhích, anh vẫn nhìn cô, như tìm kiếm một điều gì đó.

-Anh Minh? Anh Minh? Anh sao thế?

Nhi đưa tay quơ quơ trước mặt Minh, nhưng anh không hề có phản ứng, cứ như một người đã mất đi tri giác.

– Là em không tốt. Anh Minh, anh đừng như vậy.

Nhi lay lay tay Minh,Nhi giật mình khi cô chạm đến cánh tay anh. Cô định vén tay áo
Minh lên thì anh ngăn lại.

– Em mệt thì đi ngủ đi, anh chỉ bị choáng nhẹ. Chắc do lái xe đường dài nên vậy, không sao đâu.

Tuy vậy không vì câu nói đó mà Nhi bỏ cuộc, cô vén mạnh tay áo anh lên, mặt Minh nhăn lại vì đau đớn. Nhi sững sờ khi nhìn thấy chiếc băng đầy máu được quấn một cách sơ sài trên cánh tay Minh, máu đã bắt đầu thấm dần ra tay áo.

– Đây là chuyện gì? Sao anh lại bị thương? Sao anh không bảo em? Anh có đau lắm không?

Trước sự quan tâm của em, Minh chỉ mỉm cười, nhưng sao Nhi thấy nó chua xót quá, chẳng ấm áp như nó vốn có. Nhi dìu Minh ngồi xuống ghế.

– Anh ngồi đây, em đi lấy băng gạc. phải băng bó lại.

– Không cần đâu em cứ đi ngủ đi. Anh tự làm được.

– No…no…Anh Kiệt đã nói đối với bệnh nhân tuyệt đối không được thỏa hiệp, không sao, chính là có sao…

– Kiệt là ai thế? Lần đầu tiên anh nghe thấy em nhắc tới cái tên này..

-À…

Lúc này Nhi mới nhận ra mình đã lỡ lời, cô cốc vào đầu mình để trừng phạt cái tội ăn nói thiếu suy nghĩ của mình. Biết trả lời anh sao đây, có vẻ như anh Minh không thích việc cô có người yêu quá sớm, chính cô còn thấy bất ngờ nữa là anh cô. Giờ lại vượt mặt anh có người yêu trước, hình như không đạo đức lắm thì phải?

– Là người yêu em?

Không thấy Nhi trả lời, Minh dò hỏi, cũng chỉ là để hỏi thôi vì đó chính là câu trả lời rồi. Có lẽ anh hy vọng 1% cô sẽ lắc đầu, nhưng Nhi chỉ im lặng. Cô ngồi lại bên Minh, nhẹ nhàng tháo băng cũ ra khỏi tay anh.

– Em thích người đó sao?

Nhi không đáp lại, cô cúi thấp đầu, coi như không nghe thấy.

– Em thích người đó sao?

Minh cúi thấp gần kề Nhi.

– Anh…Anh nói ai cơ?

– Chủ nhân của chiếc áo này. Am thích anh ta sao?

– Em đã trả lời anh rồi mà.

– Anh nghe không rõ.

– Em…

Vừa rồi rõ ràng là cô nói rất to là thích Kiệt, anh Minh chắc chắn nghe thấy. Tại sao phải làm khó cô, cô chẳng có nổi dũng khí để nhắc lại lần thứ hai đâu. Nhi lúng túng không biết làm sao. Hôm nay anh Minh cũng thật lạ cứ như ông chồng bắt quả tang vợ đi ngoại tình chứ chẳng giống một ông anh trai lo lắng cho em gái chút nào.

– Nhi…?

– Dạ…ừm…Em không biết…có lẽ là thích…

– Không biết là sao?

-Không biết là không biết chứ sao?… mỗi lần anh ấy tới gần tim em cứ đập loạn lên… Có lẽ là do anh ấy quá đẹp trai…có lẽ là như vậy.

Trong khi Nhi ngồi lẩm bẩm một mình, Minh nhẹ nhàng thả tay Nhi ra, buông mình xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy qua một lúc lâu không thấy Minh trả lời, Nhi tưởng Minh đã ngủ, cô băng tay cho Minh xong, rồi nhẹ nhàng thu dọn đồ lên tầng. Nhi vừa xoay người thì Minh mở mắt, dõi theo Nhi tới khi bóng cô biến mất trong tầm mắt anh. Đầu óc Minh giờ thật hỗn loạn, anh vội vã về nhà chẳng kịp đi bệnh viện khám, mong cho kịp sinh nhật Nhi vậy mà…Tới đây Minh mới nhớ ra chưa tặng quà cho Nhi, món quà mà anh đã mất bao nhiêu công sức chuẩn bị.Đang định ngồi dậy thì Minh nghe thấy bước chân ở hành lang, anh lại nằm xuống giả vờ ngủ. Tiếng bước chân tới gần, rất nhẹ, tiếp đó anh thấy có gì đó mềm mại và ấm áp phủ lên người mình. Anh đoán là Nhi đang đắp chăn cho anh, thì ra anh vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ quên. Nhi lau đi mồ hôi trên trán Minh. Minh bất ngờ mở mắt làm Nhi giật mình. Cô chưa kịp thu tay lại thì đã bị Minh bắt lấy.

– Em…em đánh thức anh à? Anh lên phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm.

– Không. Anh chưa ngủ.

Minh ngồi dậy nhưng anh vẫn chưa buông tay Nhi ra, thậm chí còn nắm chặt hơn. Nhi nhăn mặt.

-Anh nắm tay em đau quá.

-Tim anh cũng đang đau – Minh thì thào.

-Gì cơ? Anh đau ở đâu? Minh thực ra có chuyện gì xảy ra vậy? Người anh xước xát hết cả.  Có vẻ như Nhi không nghe thấy câu nói vừa rồi của Minh nhưng nếu cô ấy nghe được… Anh vừa muốn điều đó xảy ra, vừa sợ…Anh không rõ mình đang lo lắng điều gì.

– Anh bị tai nạn. Xe bị lăn xuống vực, may chỗ đó cũng không sâu lắm. Xe hỏng, điện thoại cũng nát tươm, đường thì chẳng một bóng người. Chậc chậc anh trai của em phải ngồi xe chở lợn về tới thành phố. Thật mất mặt.

– Ôi trời ơi! Em xin lỗi, anh Minh. Em không biết chuyện lại tồi tệ như thế.Vậy mà em còn gắt gỏng với anh… em…

– Không phải anh đang ngồi đây với em sao!

Hai người cứ im lặng như hai bức tượng trong phòng khách, chẳng ai có ý định phá vỡ bầu không khí này. Bỗng điện thoại của Nhi đổ chuông, trong không gian tĩnh lặng tiếng của nó thật chối tai và còn khó nghe hơn nữa với một ai đó khi tiếng một người con trai vang lên từ đầu dây bên kia. Khuôn mặt Nhi bất giác đỏ bừng, Minh thâu trọn hình ảnh ấy trong mắt. Cảm giác ghen tị cùng mất mát ngày một rõ ràng và lan rộng trong anh. Bàn tay anh càng siết chặt thêm cổ tay Nhi . Nhi định bảo Minh  bỏ tay cô ra để cô trả lời điện thoại nhưng khi cô ngẩng đầu lên mắt cô chạm tới ánh mắt lạnh như băng của Minh, cô thấy rùng mình, anh trai cô chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như thế.

– Anh Minh?

Im lặng.

-Anh Minh, em phải trả lời điện thoại.

-Em trả lời bằng miệng chứ có phải bằng tay đâu.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng hạ thấp.

-Em…

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục vang lên, cho thấy người ở đầu dây bên kia sắp phát điên vì phải chờ đợi. Nhi đành phải trả lời một quả núi lủa đang phun trào khi mà cô đang ngồi cạnh một tảng băng vĩnh viễn vùng Bắc cực, tình huống thật nguy hiểm.

– Alo!

– Alo? Alo? Sao giờ em mới nhấc máy? Baby. Đừng nói với anh là em có thể ngủ sau mọi chuyện xảy ra tối nay.

“Mọi chuyện xảy ra tối nay”, Nhi đã làm gì? Không, hắn đã làm gì em gái anh. Trong đầu Minh bắt đầu hiện ra bao hình ảnh tình cảm của một đôi nam nữ mới yêu. Anh cố gắng lắc đầu đuổi chúng ra khỏi tâm trí, nhưng càng muốn xóa bỏ thì chúng càng rõ nét. Thấy sắc mặt anh không tốt Nhi không dám kéo dài cuộc nói chuyện.

–  Anh trai em bị tai nạn, em phải chăm sóc anh ấy. Cũng muộn rồi không tiện nói chuyện.

“Chăm sóc”, đúng rồi, anh đang cần chăm sóc đây. Anh trai chính là sự ưu tiên hàng đầu,kẻ khác hãy xếp sau đi.

–  Anh em bị thương có nặng không? Đang nằm ở viện nào? Chết thật!

” Giả bộ, hoàn toàn giả bộ, hắn chỉ đang muốn em tiếp tục nói chuyện thôi”

–  Không. Anh ấy nghỉ ở nhà. Lúc khác nói chuyện được không anh?

–  Khoan nào baby! Anh trai em cần nghỉ chứ có phải em đâu. Anh nhớ em không ngủ được.

” Thấy chưa! Lộ đuôi chuột rồi. Em gái ngốc nghếch”

–  Em…-Sự thẹn thùng của Nhi lộ rõ trên mặt khiến Minh càng thêm tức tối.

“Không nghe thấy cô ấy nói phải chăm sóc tôi sao tên kia?. Dám quấy rối con gái nhà người ta lúc nửa đêm, lại còn thương với nhớ…Cái kiểu tán tỉnh cổ lỗ này người ta đã đóng kính cho vào viện bảo tàng từ lâu rồi, chú em ạ!”- Minh nghĩ, anh chỉ muốn giật lấy cái điện thoại trong tay Nhi ngay bây giờ.

–  Nhi có phải em cũng nhớ anh không? Giờ hãy để anh trai em nghỉ ngơi đi và quay về phòng em chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ tình yêu của anh?

“Cái gì? Cái thằng này…Thật thô lỗ” Minh nhìn em gái đang ngồi bắt động, chìm đắm trong tình yêu. Minh cố gắng ho thật lớn để kéo sự chú ý của em. Thật may mắn Nhi chưa quên có Minh ngồi cạnh.

-Anh sao thế anh Minh?

-Anh mệt quá, Nhi lấy cho anh xin cốc nước.

-Vâng, em đi lấy ngay đây.

Nhi vội vàng chào Kiệt chẳng để anh kịp phản ứng cô đã cúp máy. Minh trộm cười vì mục đích đã đạt được, nhưng rồi anh đánh mạnh vào đầu mình, anh đang làm cái gì đây, giành giật, ghen tị như một đứa trẻ đang giành đồ chơi? Không! Anh đã 26 tuổi rồi và Nhi là em gái anh. Em gái, anh cần tin là như vậy và phải cho rằng như vậy. Thấy anh cứ liên tục đấm vào đầu mình làm Nhi càng thêm lo lắng. Cô pha một cốc nước ấm đưa cho Minh. Rồi đưa tay lên trán anh.

– Trán anh nóng lắm! Để em lấy thuốc cảm cho anh uống nhé.

– Không cần đâu. Ngồi đây với anh một lát.

– Vâng!

Minh tựa đầu vào vai Nhi. Một người đàn ông như anh lại có thể bị cảm vì mấy giọt mưa. Một việc không tưởng.

-Hay em lấy thuốc nhé! Cẩn thận không sốt đấy anh Minh.

-Vài giọt mưa thôi mà.

– Sa pa mưa hả anh? Có khi em cũng phải là nhiếp ảnh gia như anh để được đi nhiều nơi.

– Em ấy hả ? Chỉ chụp ảnh cho chó mèo thôi.

– Anh…

“Cái ông này, chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp’. Nhi đẩy mạnh Minh ra ghế, nhưng cô không ngờ Minh chẳng chút sức lực ngã vật ra ghế. Sao hôm nay yếu ớt thế? Cô vội kéo Minh ngồi dậy. Chợt tay Minh vòng ôm lấy người cô. Nhi không dự đoán được Minh sẽ có hành động như vậy nên cô bị ôm trọn, không thể cử động. Mặt Minh đỏ bừng, trán không ngừng chảy mồ hôi, đúng là dấu hiệu của người bị sốt. Chiếc áo sơ mi anh mặc đã ướt nhẹp. Nhi thấy mình thật có lỗi. Anh Minh bị tai nạn có thể do vội vã về dự sinh nhật cô, vết thương cũng chỉ băng bó qua loa, nếu chẳng may bị nhiễm trùng thì sao, lại còn mặc phong phanh như vậy đợi cô về nữa. Cô thật là đứa em ích kỉ.

– Nhi ?

-Dạ.

Minh đưa tay chạm vào gò má cô. Nhi không hiểu sao anh lại có hành động như vậy, nhưng cô không thể gạt tay Minh ra. Cô vẫn nằm trên người anh, cảm nhận sức nóng từ anh, tim anh đang đập rất mạnh như sợ hãi điều gì. Đôi mắt anh nhìn cô mà như đang nhìn vào hư vô.

– Em thích người đó thật sao ?

-Anh. Anh hỏi câu này rất nhiều rồi mà.

-Anh muốn biết. Có người đó rồi em sẽ chẳng quan tâm anh nữa.

– Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh là anh, Kiệt là Kiệt. Em sao có thể không quan tâm anh được.

– Kiệt à. Tên hay đấy. Ừ vừa mới nhắc tới xong.

-Minh. Anh sốt rồi. Phải uống thuốc thôi.

-Mặc kệ nó đi…mặc kệ hết đi.

– Anh sao thế ? Anh bắt đầu nói mê rồi.

– Anh chẳng nói mê đâu. Nhi. Anh từng nói sẽ không yêu người nào mà em gái anh ghét, vậy bây giờ nếu anh nói anh không thích Kiệt, em có…

-Anh Minh. Chuyện đó lâu lắm rồi. Anh có thể yêu bất kì ai mà anh thích.

– Và em cũng vậy ? – Minh chua xót hỏi.

– Anh Minh !?

Minh ngồi dậy, không nhìn Nhi lần nào nữa.

-Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi.

Nhi không thể lí giải được Minh, cô chỉ biết lặng nhìn theo anh tới khi nghe thấy tiếng Minh khép cửa Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác thật lạ không diễn tả được. Anh Minh có vẻ rất đau khổ. Cô chưa thấy anh như vậy bao giờ. Nhưng vì sao ? Cô biết là mình vô tâm nhưng chưa tới mức anh ấy phải thế. Nhi lững thững đi về phòng. Nhưng cô không bước vào mà nhìn về cánh cửa đối diện. Cô biết anh Minh chưa ngủ. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhi quay người đi xuống nhà, cô không muốn ngủ một mình hôm nay, thật may là bố không có nhà, cô có thể độc chiếm “mama” rồi. Ngủ đi rồi ngày mai trời lại sáng, tất cả sẽ chỉ còn là ngày hôm qua.Haiz…………………