BSCC – Chương 8 – Tình yêu


Chương 8 : Tình yêu


Nắng mai gõ cửa ngày mới, những tia nắng đầu tiên lách qua khe cửa, in những đốm sáng màu vàng nhạt trên sàn nhà. Ngoài cửa những con ong siêng năng đã cất cánh đi kiếm mật, đàn kiến đang hành quân thành một hàng dài dưới những tán lá đỗ quyên trong vườn. Tiếng rao của những người bán hàng rong cũng vang khắp khu phố, tiếng xe cộ báo hiệu một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu. Vậy mà nàng công chúa của chúng ta vẫn đang còn say giấc nồng. Cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay là ngày sinh nhật của Nhi nên cô được đặc cách ngủ dậy muộn. Nhưng rất tiếc có một thứ lại không biết điều ấy, đó chính là chiếc đồng hồ. Nó vẫn đổ chuông vào lúc 6 giờ như mọi khi. Có lẽ đây là một thiếu sót của nhà sản xuất khi không nói với nó ngày sinh nhật là gì. Nhi vẫn chùm chăn kín mít và cố đưa tay ra để tắt đồng hồ, hôm qua cô đã quên không tắt chuông và giờ nó đang phá tan giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của cô. Nói là ngàn vàng bởi đêm qua là một đêm vô miên mà lâu lắm Nhi mới có được. Chiếc đồng hồ kêu ngày một to hơn, như thể một nghệ sĩ opera cống hiến hết mình cho nghệ thuật trước ngày giải nghệ. Nhi cố gắng không quan tâm tới nó nữa, nhưng khi lớp bông dày của chiếc gối đã đầu hàng trước sự tấn công khinh khủng của âm thanh, thì Nhi cũng phải tạm biệt với giấc mơ dở dang của mình. Cô thò tay ra tắt đồng hồ và nhìn nó như một đứa trẻ đáng thương vừa bị cướp đi món đồ ăn trên tay. Nhi đưa tay dụi mắt, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh ngủ.

 -Không nên tức giận, sẽ có nếp nhăn, sẽ có nếp nhăn.

Nhi đứng dậy toan mở cửa, chợt cô lại quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Thương thay cho nó, lần này nó vô tội, chỉ trách chủ nhân của nó – ông anh trai của Nhi tới ngày hôm nay mà vẫn bặt vô âm tín.

-Dương Thiên Minh, Dương Thiên Minh anh mà không về nhanh thì đừng nhìn mặt em nữa.

 Cô mang bộ mặt hung thần đi xuống phòng bếp, vừa tới chân cầu thang cô đã ngửi thấy mùi bánh hà mà cô thích nhất. Mọi hờn giận tiêu tan, Nhi chạy vội vào bếp ôm chầm lấy lưng bố. Năm nào cũng vậy, sinh nhật cô bố đều nghỉ làm vào bếp nấu cho cô những món cô thích nhất. Nhi không nói gì nhưng cái ôm chặt của cô con gái cũng đủ nói lên sự hạnh phúc lúc này. Ông Kiên quay lại, gõ nhẹ vào mũi con cười trìu mến:

 -Con gái gì ngủ nướng giờ mới dậy ?! Hôm nay cô đã 20 tuổi rồi đấy cô Nhi ạ !Nào…nào…nào nếm thử xem đã vừa miệng chưa?

Nhi lắc đầu nũng nịu:

-Bố nấu đảm bảo ngon tuyệt cú mèo, khỏi phải nếm luôn, với lại con chưa có đánh răng. Mà mẹ đâu hả bố ?

 -Mẹ con à? Mẹ đang ngủ trong phòng. Mẹ mệt để mẹ ngủ thêm lát nữa.

Nghe bố nói vậy nụ cười trên mặt Nhi vụt tắt. Sức khỏe mẹ cô dạo này rất kém, đôi lúc còn ngất đi nữa.

-Bố à, rốt cuộc mẹ bị bệnh gì vậy?

-Bệnh tuổi già thôi mà, con đừng lo lắng.

 Ông Kiên vẫn tiếp tục nấu ăn, nhưng Nhi thấy đôi tay ông đang run lên. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh bố.

-Sao bố cứ lật mãi chiếc bánh đó vậy ? Nó nát hết rồi.

 -Hả…gì…gì…à bố không để ý. May có con nhắc đó.

Trái ngược với sự bình tĩnh vừa rồi, lúc này ông Kiên thật sự lúng túng. Ông cúi thấp đầu để tránh ánh mắt của con. Nhi tắt bếp, kéo tay bố buộc ông phải đối diện với mình.

 -Bố. Thực ra mẹ bị làm sao vậy? Mọi người đang giấu con điều gì? Mẹ là mẹ của con, con có quyền được biết. Có phải mẹ bị bệnh nặng lắm không? Bố nói con biết đi bố…Xin bố đấy…Làm ơn cho con biết…

 Trước những câu hỏi dồn của con, ông Kiên chỉ biết lặng yên, ông không biết phải nói thế nào với con, ông sợ phải đối diện với nước mắt của con gái, sợ phải nghĩ đến việc ngôi nhà này sắp mất đi bóng dáng vợ ông, sợ chính mình sẽ suy sụp.

 -Hai bố con làm gì mà sáng ra đã ồn ào vậy?

Bà Ly bước vào phòng với dáng vẻ mỏi mêt, Nhi chạy vội ra đỡ mẹ còn ông Kiên thì thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì ông phải đầu hàng trước sự truy vấn của con.

-Sao mẹ không nghỉ ngơi, nhìn mẹ tiều tụy quá.

 -Ngủ nhiều quá cũng cảm thấy mỏi. Mà lát nữa hai mẹ con mình còn đi mua đồ. Cũng nên dậy, chẳng còn sớm sủa gì.

-Thôi, mẹ mệt, mẹ cứ nghỉ đi. Con rủ chị Linh đi cùng cũng được. Nhi rót cho mẹ một cốc nước mát đặt vào tay bà.

-Con có vẻ thân với hàng xóm mới của chúng ta nhỉ. Mẹ bị ra rìa rồi…

-Hi…hi…mẹ cứ hờn dỗi như trẻ con vậy. Con rất quý chị ấy, bọn con có rất nhiều sở thích giống nhau, với lại chị ấy đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn 20 mùa xuân của con.

Bà Ly cốc nhẹ vào trán con:

-Nhà chị thì có vẻ đẹp tiềm ẩn gì ? Nhanh nhanh rồi tôi xem có thằng nào nhẹ dạ cả tin nó rước chị đi cho tôi nhờ. Đấy, đấy mẹ cô lại hạ thấp giá trị của cô rồi. Chỉ tại cô không hay giao du với nhiều người nên suốt thời trung học chẳng có ai thèm ngó ngàng tới nhan sắc chân quê của cô cả. Mẹ cô lại luôn coi trọng chuyện đó. Các bà mẹ mà… Nhi ôm vai mẹ luồn tay vào mái tóc đã bạc nhiều của bà:

-Mẹ này. Con chính là hoa hậu của cả nhà. Vừa kế thừa sắc đẹp của mẹ vừa có tuổi xuân trời cho…

-Ông Kiên, ông xem xem con gái ông ăn trắng gạo của tôi, giờ nó lại chê tôi già đây này.

 Ông Kiên nãy giờ im lặng nhìn hai mẹ con tranh luận, khung cảnh hạnh phúc này liệu kéo dài được bao lâu…Haiz…phụ nữ tối kị không được chê họ già…nếu không, hậu quả ông đã được nếm qua, chẳng vui vẻ chút nào.

-Ha…ha…Khi xưa mẹ đẹp nhất nhà, ngày nay con gái muôn phần đẹp hơn. Chúng ta cũng nên nghỉ hưu rồi, bà xem còn ganh với con gái. Nhi con cũng đi đánh răng đi, bánh nguội ăn không ngon đâu.

Bà Ly giãy nảy:

 -A! Bố con ông vào hùa với nhau hả…Nhi con có đi đánh răng ngay không, con gái gì mà mất vệ sinh.

Nhi nhìn mẹ tủm tỉm cười, mẹ cô ấy à, còn teen lắm.

-Yes sir! Hihi

                                                                                       * * *

Sau một hồi đi chợ dã dời tay chân, Nhi và Linh chẳng khác nào hai tên buôn lậu vượt biên giới. Người ta nói phụ nữ là fan cuồng mua sắm thật không sai. Nào túi bé, túi lớn, tuy mệt mà cười không thể khép miệng được.

-Hôm nay vui quá chị Linh nhỉ? Em chỉ muốn bê cả chợ về nhà.

-Chị cũng vậy…à mà em nói em có anh trai cơ mà. Giấu kĩ quá, chẳng cho chị gặp.

Nhi hậm hực đá hòn sỏi ven đường, cứ nhắc tới ông anh quý hóa là cô lại không chịu được, vậy mà nói anh sẽ cố về sớm. Về sớm thế đấy!

-Chị đừng có nhắc…

-Nhi!?

Nhi chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, không hiểu sao cô lại có cảm giác sung sướng khi nghe âm thanh này.

-Anh Kiệt.

-Kiệt.

Nhi và Linh bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều bất ngờ vì người bên cạnh lại quen người con trai này.

-Chị biết anh Kiệt ?

-À…bọn chị là đồng nghiệp. Em cũng quen Kiệt sao?

“Bọn chị” lại còn gọi thẳng tên Kiệt như vậy, thực khó nghe, thực khó nghe. Hôm nay đúng là ngày của những điều bực bội.

-Này Nhi chị đang hỏi em đó?

 -Hả…em …em với anh ấy …là là…

-Là người yêu .

Kiệt buông một câu rất tự nhiên. Nhưng lực sát thương thì không nhỏ chút nào.

-Cái gì?

 Cả hai cùng đồng thanh hét lớn và đều bị bất ngờ với câu nói của Kiệt. Chẳng quan tâm tới không khí sặc mùi thuốc súng, Kiệt rất tự nhiên đi tới bên cạnh Nhi, lại còn tranh thủ lúc cô chưa hoàn hồn khoác vai Nhi.

 -Duyên Linh cũng quen bạn gái anh à? Đúng là Trái Đất tròn nhỉ?

 Câu nói này đã kịp kích thích dây thần kinh của Nhi, cô vội gạt bàn tay không yên phận của Kiệt ra.

-Ai là bạn gái anh ? Chị Linh đừng tin anh ấy.

-Vậy sao…sao anh lại ở đây? Nhà anh đâu ở khu này, cũng sắp tới ca trực rồi mà.

Giờ thì tới lượt Linh thấy hai người trước mặt thật trướng mắt. Cô với Kiệt vừa chia tay không lâu vậy mà anh đã cặp kè với cô gái khác. Lại còn ngay trước mặt cô thân mật. Linh quay sang nhìn Nhi. Khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, chẳng có gì có thể so sánh với cô được. Kiệt không thèm trả lời cô mà lại nghịch những sợi tóc rối của Nhi, Nhi cố gạt tay Kiệt ra nhưng không được, ngượng quá thành giận, cô liền đánh thật mạnh nên tay Kiệt. Nhưng hành động bạo lực ấy vào trong mắt Linh lại thành sự nũng nịu của một đôi tình nhân, máu trong người cô sôi lên như bị đốt cháy.

-Ái. Em là đàn ông hay đàn bà mà khỏe vậy?

-Anh nhìn mà không biết sao ? Chị Linh đang hỏi anh kìa?

-Hả ? Linh hỏi gì anh?

  Lúc này thì Linh không thể bình tĩnh được nữa, cô quăng đồ xuống đất quay ngoắt đi, bỏ lại sau lưng hai bộ mặt với dấu hỏi to tướng.

-Cô ấy làm sao vậy?

-Em không biết ? Bình thường chị ấy đâu có thế.

Kiệt nhặt túi đồ dưới đất lên, anh không có năng khiếu và cũng chẳng hứng thú đi lý giải tính tình của phụ nữ. Họ đúng là những động vật bậc cao xinh đẹp nhưng rắc rối.

-Đồ của em hay của Linh vậy ? Này… gẫy mất mấy cây nến rồi…chậc…chậc…mà là nến sinh nhật nữa. Anh nhớ hôm nay đâu phải là sinh nhật Linh…Không phải là…

-Không phải là cái gì ? Đưa túi đây cho em. Anh nhớ rõ sinh nhật chị ấy nhỉ?

Nụ cười gian lại xuất hiện trên khuôn mặt Kiệt. Mỗi lần Nhi thấy nó là cô lại nổi hết ra gà, đảm bảo 100% là tên này lại đang tính kế cô.

 -Sao nhìn anh thất thần vậy? Có phải anh cười lên rất đẹp trai không? Hình như đang có ai ăm dấm chua. Ha ha…

-Thôi đi. Anh trai em còn đẹp gấp một trăm, một nghìn lần anh. Em thèm vào nhìn.

-Vậy sao, từ khi sinh ra tới giờ anh chưa nghe nói tồn tại một người như vậy. May quá xách đồ hộ em rồi gặp anh trai em luôn. Lần này em phải chấm điểm thật công bằng đấy.

 Lại nói tới anh Minh, sao hôm nay nhiều người nhắc tới anh ấy vậy. Nhi lại tiếp tục đá những hòn sỏi bên đường. Lúc nào cũng vậy mỗi khi bực mình là cô phải tàn sát một cái gì đó.

-Em đang tập đếm sao?

Nhi lắc đầu.

-Hay em không thích sỏi?

 Nhi lại lắc đầu.

 – Em đang dỗi anh hả? Hình như anh không làm việc gì sai thì phải.

Nhi tiếp tục lắc đầu.

-Em đang tập sử dụng ám khí hả? Đừng nói với anh là em bắt trước phim Trung Quốc.  Vừa rồi em đá sỏi vào chân anh vẫn còn đau đây này, may mà anh không đi nhanh.

Nhi quay sang nhìn chân Kiệt.

 -Anh vẫn đi được đó thôi. Đưa túi cho em, em về đây.

 -Ấy ấy sao lại để phụ nữ xách nặng bao giờ. Để anh xách giúp em. Nhà em là nhà nào vậy?

 -Không cần đâu.

-Thôi để anh xách giúp.

 -Em đã nói là không cần mà.

-A ha em sợ bố mẹ hả ? Không sao kén rể bác sĩ giờ đang là mốt, huống chi anh lại đẹp trai như vậy. Em cứ yên tâm đi.

 -Ai nói em sợ. Chỉ là…

Trong khi Nhi đang tìm lý do thoái thác thì bà Ly đã nhìn thấy con đang đứng cùng người lạ. Linh cảm của người mẹ mách bảo bà tuyệt đối không thể để kẻ tình nghi chạy thoát. Vậy là năm phút sau Kiệt đã ngồi ấm chỗ trong nhà Nhi. Đối diện là hai vị thân sinh đáng kính của Nhi. Trong khi bố mẹ nhi đánh giá Kiệt, quan sát không bỏ lỡ một chân tơ kẽ tóc thì Kiệt lại mải ngắm những bức ảnh gia đình treo trong phòng khách. Có những bức ảnh từ khi Nhi còn rất nhỏ, anh thấy lúc nào cô cũng thật đáng yêu. Kiệt quay sang bên cạnh nhìn Nhi, cô chẳng khác mấy so với lúc nhỏ. Nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt sợ sệt sợ bị mắng của Nhi. Kiệt thật muốn hôn vào đôi má ấy. Chọn lựa của cậu thật không sai, Kiệt quyết định phải ghi điểm với bố mẹ của cô mới được.

 -Cháu là bạn của Nhi? – Ông Kiên là người chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

 -Vâng thưa bác, chính xác là bạn trai ạ!

-Cái gì? Bố…bố đừng nghe anh ấy nói linh tinh.

Nói đùa cũng phải đúng lúc chứ. Đó là bố mẹ cô đó. Phụ huynh không biết đùa đâu. Lần này cô tiêu rồi, tiêu rồi.

-Em này. Bác biết đấy Nhi lúc nào cũng ngại ngùng như vậy. Con gái nói không là có phải không bác?

Trời ơi cái tên xấu xa này kiểu gì cũng có thể nói được. Im lặng là vàng, giờ Nhi mà cố giải thích thì chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, đợi Kiệt về nói với bố mẹ cũng chưa được. Cô lén thăn dò nét mặt bố mẹ, không báo trước ông bà Kiên đều nhìn về phía con gái, nhưng đối lập với ánh mắt tán thưởng của bà Ly sự lo lắng hiện rõ trong cái nhìn của ông Kiên, với ông Nhi còn nhỏ để nói tới chuyện yêu đương.

-Bác không thấy Nhi kể gì về cháu ? Hai đứa quen nhau lâu chưa ?

-Dạ cũng mới. Nhưng bọn cháu nói chuyện hợp lắm ạ !

 -Mới sao ? Bao lâu rồi ?

-Cái ông này, hỏi gì kĩ vậy. Tuổi trẻ cái gì cũng phải nhanh, chứ có ai đù đờ như ông bao giờ…Cháu đang đi học hay đi làm rồi ?

 -Dạ cháu làm bác sĩ.

 -Bác sĩ à ! Trẻ quá !

 -Vâng cháu học vượt ạ ! Cháu đang định khi nào có thời gian sẽ học lên cao hơn.

– Có chí tiến thủ là tốt. Nhà cháu ở khu nào ? Gần đây không ? Nhà cháu có mấy anh em ? Bố mẹ cháu còn đi làm hay đã về hưu rồi ? Sức khỏe hai người vẫn tốt chứ ?…

Ông Kiên lườm nhẹ vợ, chính bà mới là người hỏi kĩ ở đây, làm gì mà như điều tra phổ cập. Kiệt thì rất vui vẻ khi được hỏi, như vậy chứng tỏ là mẹ của Nhi đã nghiêng về phía cậu, chỉ còn ông Kiên có vẻ khó khăn. Huống chi những câu hỏi truyền thống như này cậu đã thực hành mấy chục lần. Thấy chồng và con gái nhìn mình, bà Ly cũng nhận ra là mình hỏi quá dồn dập.

-Dạ bố mẹ cháu mất khi cháu còn rất nhỏ, trên cháu còn một chị gái.

Cả gia đình Nhi đều cảm thấy bất ngờ về gia cảnh của Kiệt. Bà Ly chỉ biết cười trừ. Thái độ của ông Kiên cũng vì thế hòa hoãn hơn :

-Thật ngại quá ! Lại nhắc tới chuyện buồn của cháu…

 -Dạ không sao ạ !

-Cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình bác nhé ! Hôm nay sinh nhật Nhi mà – Bà Ly lên tiếng coi như không thấy con gái đang liên tục xua tay ra hiệu.

-Mẹ. Không phải tối mới tổ chức sao ?

-Bố con vừa nhận được lệnh cấp trên phải đi công tác đột xuất, 5 giờ chiều là bay rồi. Lát nữa chúng ta tổ chức luôn, cháu ở lại nhé, Kiệt?

-Dạ. Cháu… -Nhưng anh Minh chưa về mà – Nhi ngắt lời Kiệt- Với lại anh Kiệt lát nữa phải đi làm rồi.

 -Thật vậy sao ?

-Vâng. Lần sau cháu xin được tiếp chuyện với hai bác sau ạ ! Cũng sắp tới giờ làm rồi, cháu xin phép hai bác ạ!

Kiệt cũng cảm thấy tiếc nuối với cơ hội ngàn vàng này, cậu đã quên mất không khí gia đình như thế nào từ lâu lắm rồi. Anh đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ Nhi.

-Tiếc quá. Vậy lần sau nhớ tới chơi nhé ! Nhi con còn ngồi đó không mau tiễn bạn về.

-Dạ…

Ra tới cổng bà Ly vẫn còn ra sức nháy mắt với con gái. Thật tiếc là Nhi không thể ngộ ra thâm thúy trong đó. Cô cứ lẽo đẽo theo sau lưng Kiệt, cho tới khi cô đánh cái cộp vào lưng anh, đau điếng.

– Em có vẻ thích gục đầu vào lưng anh nhỉ ?

 – Đâu có. Nhà anh ở đây sao ?

– Không anh ở nội thành. Nhưng anh sẽ qua đây nhiều đấy vì anh có bệnh nhân cần theo dõi ở khu này.

 – Thế hả.

Thực may quá nếu nhà Kiệt ở khu này thì cô không biết mỗi ngày sẽ đối mặt với anh sao nữa.

 -Em thất vọng ?

 -Làm gì có.

 -Đừng dối. Thôi anh đi làm đây.

 -Vâng.

Nhi xoay lưng định vào nhà thì bị Kiệt kéo lại.

-Lại gì nữa thế ?

-Lại gì nữa thế ? Em không nói được câu nào khác sao ? Tình cảm một chút. Ví dụ như : anh đi làm vui vẻ nhé hoặc đi đường cẩn thận…

-Thôi anh đi làm đi. Bác sĩ như anh chính là bất hạnh của bệnh nhân. Em vào nhà đây. Không tiễn. Nhi quay vào nhà, lúc nào cũng thế cô luôn là người bỏ chạy. Chỉ khi tiếng xe của Kiệt đã xa cô mới dám ngoảnh lại nhìn theo.

                                                                                       * * *

Thời gian trôi đi thật nhanh. Nhi nằm dài trên ghế, đây là sinh nhật buồn nhất từ trước tới giờ của cô. Anh trai không thấy mặt, bố đi công tác, mẹ cô thì đã vào phòng nghỉ từ lâu, giờ chỉ còn cô chiến đấu với bốn bức tường, xem tivi và ăn bỏng ngô…“ Đưa em đi nhé thiên đường của hai đứa mình, đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên ươm nắng…” chuông báo cuộc gọi vang lên, Nhi như được giải thoát khỏi tình cảnh “xã hội ruồng bỏ, gia đình không ai thương”. Cô vội bắt máy mà không để ý đó là dòng số lạ:

-Alo!

 -Em đang làm gì thế?

Suýt chút nữa thì Nhi làm rơi điện thoại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Cô nhớ là đâu có cho anh ta chứ. -Sao…sao anh biết số của em?

-Sao anh lại không thể biết? Trên đời này chỉ có chuyện anh không muốn biết chứ không có chuyện gì mà anh lại không biết. Nói theo ngôn ngữ của các em anh chính là người “biết tuốt” đấy.

-Anh…gọi…gọi…em…có chuyện gì?

-Phải có chuyện gì mới có thể gọi cho em được sao? Anh cũng không biết nữa. Anh vừa gặp lại một cô gái vào buổi sáng vậy mà buổi trưa anh đã cảm thấy nhớ cô ấy kinh khủng. Em nói đó có phải là bệnh tương tư không?

-Thật đáng thương cho cô gái nào được anh quan tâm như vậy?

Dù là lời nói thản nhiên nhưng Kiệt cũng đoán được mặt Nhi đang hồng lên và trên thực tế đúng là như vậy.

-Sao em lại nói thế? Em đang ở nhà sao ? Anh thấy yên tĩnh quá.

-Đúng vậy. Chẳng có ai nói chuyện, sinh nhật thật buồn tẻ.

-Vậy anh qua đón em đi chơi nhé? Anh biết chỗ này vui lắm.

-Vậy sao? Ở đâu vậy? Nhưng em sợ mẹ sẽ không cho đi. Với lại…

 -Em lúc nào cũng sợ…anh ăn thịt em chắc. Gu thẩm mĩ của anh không tệ như vậy

-Ý anh là gì hả?

 -Thôi. Quyết thế nhé, thay quần áo đi.

 -Đâu cần phải gấp như vậy? Mà em đồng ý sẽ đi bao giờ.

-Không có cơ hội cho em suy nghĩ lâu như vậy vì anh đang đứng trước cửa nhà em rồi.

Nhi chột dạ vội chạy ra vén rèm cửa sổ, Kiệt đang đứng ở đó, anh như đoán được hành động của cô, anh nở một nụ cười thật tươi. Cái nụ cười ấy đã đánh đổ sự do dự cuối cùng trong cô. Dù sao đi chơi vẫn hơn là chết dí ở nhà.

-Cố lên con gái! Nhi giật mình quay lại mẹ cô đã đứng sau lưng tự bao giờ.

 -Mẹ.

Bà Ly nhòn qua cửa sổ.

 -Mẹ thấy Kiệt được đó. Con cũng 20 tuổi chứ còn bé bỏng gì, cũng có bạn trai được rồi. Mà không thay quần áo nhanh lên, để Kiệt đứng đợi sao, người ta là bác sĩ có phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi như con đâu, mau lên. Để mẹ gọi nó vào nhà.

-Mẹ…con không đi đâu.

-Gớm. Cô không thích quá chứ lại giả bộ, cái tính của cô tôi lạ gì, thôi thôi, nhanh lên. Để mẹ gọi nó vào.

-Mẹ cứ như là người sợ mất của .

 -Chứ lại không. Con xem mấy bà hàng xóm đang tụ tập kìa, cẩn thận người ta nẫng mất con rể tốt. Kìa sao còn đứng đấy – Bà Ly đẩy con lên tầng.

Thế là Kiệt được bà Ly mời vào nhà với sự nồng nhiệt và thân thiện của một nhạc mẫu dành cho con rể quý. Có lẽ Nhi không thể hiểu nổi cái vội vã của bà Ly, cái vội vã của một bà mẹ sắp phải xa lìa con muốn được trông thấy con hạnh phúc. Với một người mồ côi bố mẹ từ nhỏ như Kiệt, cái anh thiếu nhất đó chính là tình cảm gia đình, anh cảm thấy bà Ly như là mẹ mình vậy và nhất là bà chẳng bận tâm chuyện anh là trẻ mồ côi, bà còn đánh giá cao sự tự lập của anh. Lâu không thấy con gái xuống, bà Ly đành phải lặn lội leo 30 bậc thang lên phòng con gái.

 -Con mọc rễ trong phòng rồi hả. Kiệt nó đang đợi kìa – Cửa phòng chưa mở Nhi đã nghe thấy thiếng mẹ giục.

 -Vâng. Con xuống ngay đây.

Vừa vào phòng thấy con gái chẳng có gì khác mọi ngày, bà Ly lắc đầu:

-Con sắp đi chơi với bạn trai chứ không phải là đi cổ vũ bóng đá. Thay ngay cho mẹ.

-Nhưng con toàn quần jaen và áo phông thôi.

 -Đây đây. Bà Ly mở tủ, lấy ra một chiếc hộp màu hồng.

-Cái gì vậy mẹ, sao nó lại ở trong tủ của con?

-Đây là quà sinh nhật cho con. Mẹ để trong tủ để tạo bất ngờ. Ai nghĩ con lại không nhìn thấy nó…tăng…tăng…tăng …tằng…đẹp không con gái, đảm bảo rất hợp với con.

 Trước mặt Nhi là một chiếc váy kiểu búp bê màu hồng phấn có điểm chấm bi màu trắng, cô không thể tin sẽ có một ngày mình sẽ mặc một thứ có hình dạng và màu sắc như vậy. Nhưng trước sự nài nỉ không kém tính đe dọa của mẹ, 20 phút sau đứng trước mắt Kiệt là một cô gái hoàn toàn khác mà suýt nữa khiến anh tưởng mình vào nhầm nhà. Trong chiếc váy xòe màu hồng, với mái tóc được là cụp ôm lấy khuôn mặt tròn trông Nhi như một búp bê baby. Thấy con rể tương lai đứng bất động, nhìn không chớp mắt con gái bà Ly cảm thấy rất tự hào về con gái và tài make up của mình. Trái lại Nhi chẳng dám đón nhận ánh mắt tán thưởng của Kiệt. Dường như mỗi khi anh nhìn cô thì cái căn bệnh đỏ mặt mãn tính của cô lại phát tác.

-Còn đứng đó làm gì chứ? Đi nhanh còn về sớm. Đi nhớ khép cửa đó. Bà Ly chủ động đi vào phòng nhường chỗ cho đôi trẻ tiện bề nói chuyện.

-Nhìn em khác quá.

 -Khác sao? Là mẹ bắt em mặc…nhìn rất xấu phải không? em cũng thấy thật không thích hợp. Để em đi thay bộ đồ khác.

-Ấy đừng thay, đẹp mà. Trông em như một nàng công chúa!

Nhi đang định bước lên tầng thì Kiệt ngăn lại, và lần này thì cô ngã nhào vào lòng anh, thật oan uổng không phải là cô cố ý làm vậy, chỉ tại sở thích di chuyển đột ngột của Kiệt và chiếc giầy cao gót 9cm đồng mầu mà mẹ cô bắt ép cô mang vào khiến cô không thể giữ được thăng bằng. Và cũng thật oan uổng cho Kiệt, anh cũng đâu có muốn nhân cơ hội Nhi ngã mà chiếm tiện nghi, chỉ tại anh không thể đứng nhìn phụ nữ bị thương tổn với lại đây chính là một cảnh kinh điển thường thấy trong phim, anh chỉ làm theo những bậc tiền bối mà thôi. Cách đó không xa về phía Tây Tây Bắc có một đôi mắt không bỏ sót một diễn biến nào ở phòng khách, không ai khác đó chính là bà Ly người đã lùi về phía sau “sân khấu”.

-Em không sao chứ? Đi giầy cao không quen sao ? Có bị trật khớp không?

 -Em không sao.

Trái tim Nhi như chết lặng trong cái ôm ấm áp của Kiệt, tới mức cô chẳng có đủ động lực để rời khỏi vòng tay ấy. Còn Kiệt dù biết Nhi không sao, nhưng anh cũng không có ý định sẽ buông tay. Tư thế ấy cứ duy trì tới lúc Nhi cảm thấy thật xấu hổ và cô quyết định tận hưởng thế là đủ rồi. Chết thật, cô có cảm giác như hai người chính là một đôi tình nhân đang vụng trộm yêu đương.

-Ừ…! Anh định dẫn em đi đâu vậy ? Em không được đi chơi lâu – Nhi đẩy Kiệt ra, tạo khoảng cách an toàn với anh.

-Yên tâm. Anh sẽ khiến ngày hôm nay trở thành ngày sinh nhật mà em nhớ mãi.

 Đây không phải là lần đầu tiên Nhi đi chơi cùng Kiệt, nhưng cô vẫn thấy hồi hộp pha lẫn hạnh phúc. Nhưng sự bối rối nhanh chóng thay thế cho tình cảm đó. Đầu tiên là việc cô phải ngồi vắt vẻo trên xe của Kiệt trước ánh mắt tò mò của hàng xóm, chỉ vì một ai đó từ xa xưa đã nói rằng khi mặc váy phải ngồi như vậy mới ý nhị và duyên dáng. Tiếp theo là việc cô phải một tay giữ váy và một tay vòng ôm lấy Kiệt để khỏi ngã. Trời đất mặc váy thật là rắc rối, càng rắc rối hơn khi chiếc váy bạn mặc là một chiếc váy xòe và còn rắc rối hơn nữa khi bạn đang ngồi trên một chiếc moto đang phóng với tốc độ 80 km/h. Nỗi buồn của kẻ này lại là niềm vui của kẻ khác, trong khi Nhi đang chiến đấu với chiếc váy, thì qua kính chiếu hậu Kiệt lại cảm thấy làn váy tung bay trong gió như những áng mây hồng rất thơ mộng, đôi khi anh lại phanh gấp hoặc nghiêng xe để vòng tay Nhi càng chặt hơn. Vậy là quãng đường đi đã dài gấp đôi so với dự tính. Tới lúc Nhi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì chuyến rong ruổi trên đường mới kết thúc. Lúc này cô mới phát giác mình đã bị ai đó coi như thỏ con chiếm tiện nghi nãy giờ. Vừa bực mình vừa xấu hổ nhưng Nhi không biết nên xử lý như thế nào. Thật sai lầm khi Nhi chọn những cái lườm sắc để trừng phạt Kiệt vì qua con mắt của một chàng trai đang yêu nó lại trở thành ánh nhìn tình tứ, còn sự im lặng không tiếp lời của Nhi lại được quy sang sự e thẹn, ngại ngùng. Cứ thế nụ cười trên môi Kiệt càng ngày càng nở rộ. Nụ cười hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn. Nhi không dám quay đầu lại, bởi cô biết Kiệt đang cười, cô sẽ chết không có chỗ chôn trong nụ cười ấy mất. -Tuyệt đối không quay lại, tuyệt đối không quay lại…

 -Em đang lẩm bẩm gì vậy Nhi? Anh không biết em đang nói gì nhưng em nên nhớ mình đang mặc váy, đi như vậy thật khó coi.

-Đi như vậy thì sao chứ? Nhi quay phắt lại, không thể tha thứ cho tên này, luôn chê bai cô nhưng lại cứ bám riết lấy cô không tha.

 Tuy vậy Nhi cũng bước đi ý tứ hơn, cô đã mặc váy bao giờ? quá vướng víu và nhiều nguyên tắc. Tới lúc nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Kiệt cô mới nhận ra mình đã mắc bẫy trước khi kịp xử lý người khác. May mắn, lần này Kiệt có vẻ nhân đạo với trái tim của Nhi, Kiệt khép lại nụ cười, anh phóng tầm mắt ra phía xa ngoài khơi, lặng lẽ nhìn Mặt Trời lặn trên đường chân trời. Đó là Kiệt trầm tĩnh mà Nhi chưa từng thấy. Một hồi lâu, anh mới quay lại nhìn về phía cô :

-Hoàng hôn trên biển thật đẹp phải không ?

-Vâng. Nhưng nó cứ buồn buồn làm sao ấy.

-Đúng. Nó rất buồn. Mặt Trời nhuộn cho mặt biển một màu đỏ tan thương và những con sóng thì như đang rên rỉ với bờ cát vàng ánh chiều tà.

Nhi bật cười:

-Người ta không biết còn tưởng anh là nhà văn đấy?

-Vậy sao?…

Kiệt lại lâm vào trầm tư, lúc này Nhi thật sự cảm thấy người bên cạnh cô đang có tâm sự, cô nhận thấy sự u uất trong đôi mắt Kiệt. Cô tiến dần đến bên anh, lặng im, cùng anh nhìn Mặt Trời lặn và lắng tai nghe tiếng sóng xô bờ. Bãi biển mùa thu không ồn ào và đông người như mùa hạ. Thi thoảng mới có vài người qua lại, trời dần tối cũng chỉ còn lại hai người trên bờ biển. Kiệt cúi xuống nhìn bóng của Nhi bên bóng của mình, anh cảm thấy mình bớt cô đơn.

 -Em không hỏi vì sao anh đưa em tới đây sao?

-Em nghĩ anh sẽ nói nếu anh muốn. Theo em biết anh không phải là một người kiệm lời, nếu không muốn nói là…hix…đừng có lườm em như vậy.

 -Anh đâu có. Anh chỉ muốn dẫn em gặp người thân của anh thôi.

-Cái gì…gặp…gặp…người thân của anh? Không được đâu, chúng ta chưa tới mức như vậy chứ? Em không dám đi đâu.

Nhi thực sự bị bất ngờ trước câu nói của Kiệt, cô chưa có chuẩn bị tâm lý, Nhi cứ đi lùi dần về phía sau. Phát hiện ra ý định bỏ trốn của Nhi, nhưng lần này Kiệt không giữ Nhi lại. Anh lại nhìn về phía xa, nhìn Mặt Trời chỉ còn là một chấm nhỏ.

-Em không muốn gặp thì cũng đã gặp rồi.

Đôi chân Nhi không bước tiếp nữa, cái vẻ thần bí và câu nói khó hiểu của Kiệt làm cô phải tò mò.

-Anh nói vậy là sao? Em không hiểu? Em có thấy ai đâu.

 -Họ ở đằng xa kia, trong những con sóng, em không thấy họ, nhưng họ thấy em là đủ rồi

-Ai cơ?

 -Bố mẹ anh.

-Bố mẹ anh không phải đã…

 -Đúng. Tro của bố mẹ anh hòa vào dòng nước biển nơi đây. Mỗi lần tới đây anh đều như cảm thấy đang bên cạnh họ. Lần nào cũng là một mình, giờ thì có em rồi, đúng không? Em sẽ cùng anh chứ?

Kiệt nhìn Nhi như van nài, cầu xin. Anh biết điều này có phần khó xử với Nhi.

-Em…

Nhi không biết phải nói sao, cô chưa sẵn sàng để yêu một ai đó. Nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra thì Nhi thấy khóe mắt Kiệt ươn ướt. Anh đang khóc, Nếu cô từ chối anh ấy sẽ đau khổ lắm.

 -Em sẽ bên anh chứ ? – Kiệt lại hỏi.

Nhi nhìn Kiệt lặng lẽ gật đầu.

-Nếu là thương hại anh thì không cần đâu. Anh đã quen với sự cô đơn rồi. Chúng ta đi thôi.

Kiệt vừa xoay người thì vòng tay Nhi cũng ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Kiệt hơi bất ngờ, điều này cũng có nghĩa anh đã mở được cửa vào trái tim cô. Nhi áp mặt vào vai anh thủ thỉ:

-Em không rõ tình yêu là gì. Nhưng em biết em không muốn nhìn thấy anh buồn, không muốn nhìn thấy sự cô đơn và nỗi đau trong mắt anh bởi vì khi đó em cũng cảm thấy trái tim mình như thắt lại . Anh đừng như vậy được không? Em sẽ nắm chặt tay anh vì thế xin đừng như vậy. Anh hãy cười lên nhé, anh cười lên rất đẹp trai, rất tuấn tú, em không bao giờ thừa nhận, cũng chẳng bao giờ dám ngắm anh cười bởi vì em sợ trái tim em không còn thuộc về em nữa. Em cũng lo sợ anh với em chỉ là chơi đùa, một người như anh sao có thể để ý tới một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt như em được…  lại chỉ trong thời gian ngắn như thế.

-Em thật là ngốc…

Kiệt xoa đầu Nhi, đưa hai tay véo má cô:

-Em bảo anh cười sao mặt còn mếu như vậy, đã xấu nay còn xấu hơn…

-Anh nói cái gì…

-Xem xem…mới dịu dàng được một chút mà…

 -Mà làm sao?

-Chậc chậc, em nói anh mới để ý . Nhìn từ trên xuống, từ chân tới đầu, từ trái qua phải, từ đông sang Tây. Vừa đúng hai chữ…

-Chữ gì ? – Nhi chống nạnh.

 -Bình. Thường.

 -Trương Hiếu Kiệt em giết anh…

-Ha…ha…nếu em đuổi được anh…anh cho em giết cả đời…

 Cuộc rượt đuổi không cân xứng trên bãi biển bắt đầu, không cần đoán cũng biết kẻ thua cuộc là ai.

…Bóng tối tràn về trên bãi biển, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo dưới những hàng phi lao, chỉ riêng có hai người đi song song mà mỗi người nhìn một phía.

-Được rồi anh xin lỗi. Nhi là cô gái đẹp nhất thế gian, là nữ hoàng của đời anh…

Nhi vội vàng lấy tay che miệng Kiệt lại khi anh cứ nói to dần làm mọi người chú ý.

 -Thôi đi, anh muốn mọi người chú ý hả. Em muốn đi về, em đau hết chân rồi,ai chẳng biết chân anh dài lại còn bắt em đuổi theo anh với đôi giầy này, anh định lấy mạng em hả?

-Anh lại thấy thật lãng mạn. Nếu em đau chân thì nên đây anh cõng.

 Vừa nói, Kiệt đã cúi người phía trước Nhi, mấy cô gái gần đó nhìn cô với ánh mắt đầy ganh tỵ. Ở giữa đường này ai dám lên để anh cõng chứ, da mặt cô không dày được như vậy.

-Không cần đâu, em còn đi được.

-Không sao lên đây anh cõng.

-Em đã nói là không cần mà. Anh đứng dậy đi.

 Thấy mặt Nhi lại bắt đầu hồng lên, Kiệt không làm khó cô nữa. Anh yêu nhất cô chính là những lúc như thế này. Nhi thở phào vì cuối cùng Kiệt cũng từ bỏ ý định cõng cô, dù có hơi thất vọng. Bỗng Kiệt choàng áo lên bờ vai cô, anh còn không quên vén những sợi tóc bị gió thổi bay chạm vào mắt Nhi.

-Trời hơi lạnh, em khoác áo vào đi.

Nhi cúi đầu không nói nhưng Kiệt biết cô đang mỉm cười và hai người cũng đi sát vào nhau.

 -Kiệt.

 -Hử?

 -Mình ăn kem đi!

 -Ừ. Đi tới quán vườn đằng kia thì ăn.

 -Ở đây cũng có mà.

 -Ở đây không ngon.

-Kem ở đâu chẳng giống nhau.

 -Cứ nghe anh. Mình đi một lát nữa thôi. Đúng như Kiệt nói, năm phút sau hai người bước vào một quán vườn bên chân núi sát bờ biển. Nhi thấy lạ vì quán vắng tanh và chẳng có ai cả. Lại còn rất tối. Cô đi sát vào Kiệt nhưng quay sang người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Không phải định dọa ma cô chứ. Trên đời này cô sợ nhất là ma. Nhi nhìn quanh nhưng không thấy tăm hơi Kiệt đâu cả, cô lên tiếng gọi cũng không ai trả lời. Nhi càng cảm thấy sợ hãi, cô đi lùi dần về phía cổng quán thì thấy cổng đã đóng. Trong đầu Nhi bắt đầu hiện lên những hình ảnh trong các bộ phim kinh dị chẳng may cô phải xem. Nhi vội vàng rút điện thoại định gọi điện cho Kiệt thì thấy anh gọi tới.Định mắng cho Kiệt một trận thì tiếng hát ở đầu dây bên kia vang lên, đánh tan mọi lời sắp nói ra… “Happy birthday to you, happy birthdau to you…”. Cùng với tiếng nhạc vang lên trong điện thoại ánh đèn cũng dần rực sáng. Đi theo phía ánh sáng Nhi nhìn thấy Kiệt đang đứng trước mặt cô trên tay là chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến lung linh. Nhi không thể bước tiếp, cô đợi cho Kiệt lại gần, cô vẫn chưa buông điện thoại, cô áp sát vào tai mình, nghe tiếng anh hát trong điện thoại.

-Giọng anh thật tệ…nhưng… nó làm em hạnh phúc.

-Nhi.Chúc mừng sinh nhật em! Vì gấp quá nên anh chỉ có thể chuẩn bị được vậy. Mong em đừng chê.

Nhi nhìn chiếc bánh sinh nhật, nhìn những đóa hồng sau lưng Kiệt, cô thấy mắt mình nhòe đi. Giờ thì cô đã biết giọt nước mắt hạnh phúc có vị như thế nào. Khi cô định đưa tay lau chúng đi, thì Kiệt đã làm điều đó trước.

 -Sao em lại khóc? Sẽ không may mắn.

-Không phải…em không biết phải nói gì, em rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn anh!

 Bàn tay anh nắm lấy tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau.

-Lại đây nào, ngồi xuống và hãy ước gì đó cho em đi.

 Nhi ngồi bên chiếc bàn đá, dưới chân cô là thảm cỏ xanh và những cánh hoa hồng. Cô nhắm mắt chắp tay nguyện cầu, khi chiếc nến thứ 20 được thổi tắt thì một trời hoa giấy đầy mầu sắc sa xuống, rơi trên tóc cô, trên vai, trên tay cô. Kiệt đã đưa cô từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh vẫn lặng yên từ nãy giờ, thu trọn hình ảnh của cô trong mắt. Trên mỗi bông hoa giấy đều có viết chữ “ I LOVE U”. Nhi nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, cô không thể ngăn nổi nước mắt của mình.

 -Chúng đẹp quá. Em chưa thấy hoa giấy như vậy bao giờ.

-Tất nhiên rồi. Không có bán đâu. Là anh cắt đó – Kiệt nói với giọng đầy tự hào.

-Em không tin. Một buổi chiều anh lại cắt được nhiều như vậy ? – Nhi bĩu môi.

-Thực ra thì bệnh nhân của anh rất rỗi rãi…em biết đấy…anh chỉ là…toàn là họ tự nguyện…

-Kiệt anh thực xấu…

Kiệt búng mũi Nhi đắc ý

 -Xấu thì mới lừa được em chứ.

-Ah. Anh nhận rồi nhé, lần này em phải cho anh một trận.

Tưởng như mọi lần Kiệt sẽ bỏ chạy để cô phải đuổi mệt bở hơi tai, nhưng lần này thì không. Kiệt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thật khả nghi, lúc Nhi nhận được ra điều đó thì cô đã bị Kiệt kéo vào lòng, mặt Nhi áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, tuyệt không có khả năng tẩu thoát. Kiệt ghé sát vào tai Nhi, cô cố gắng né tránh, hơi thở của anh bên tai làm tai cô đỏ ửng:

-Lần này đừng mơ anh buông tay.

Nhi vừa ngẩng đầu lên nhìn Kiệt thì gương mặt anh đã kề sát khuôn mặt cô, Kiệt nở nụ cười quen thuộc và không đợi Nhi giải nghĩa nó thì môi anh đã áp vào môi cô. Trời ơi, đây chính là nụ hôn trong truyền thuyết. Ấm áp và ngọt ngào. Nhi mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, quên luôn cả việc đẩy anh ra. Kiệt vuốt nhẹ lên mắt Nhi để cô nhắm mắt lại, nhưng rồi đôi mắt to tròn của cô lại ngước lên soi chiếu hình anh. Bộ mặt ngốc nghếch đó của Nhi khiến Kiệt không thể nhịn nổi cười. Anh đưa tay lên chạm vào môi cô nhẹ nhàng.

 -Bao giờ em mới lớn được đây. Nhìn em kìa, mắt em sắp rơi ra rồi. Lần này tha cho em, lần sau không có đơn giản như vậy.

 -Là…là …sao…Anh…vừa …hôn …em…tại…tại …sao… Nhi không thể quay về trạng thái bình thường, cô vẫn chưa thể thích ứng được với những gì vừa xảy ra.

-Anh vừa làm gì vậy?

-Hôn em.

 -Tại sao?

-Vì anh yêu em.

 -Anh yêu em?

 -Ừ. Ngốc ạ!

-Chúng ta chỉ mới quen.

-Cái này gọi là nhất kiến chung tình.

-Như trong phim ?

 -Em thì lúc nào cũng phim.

-Em…phải làm gì bây giờ?

-Nếu biết em sẽ hỏi nhiều như vậy anh đã không hôn em rồi. Lạy chúa…

-Nhưng anh đã hôn mất rồi…Em không biết đâu nụ hôn đầu tiên của em…Anh…anh yêu em thật sao? – Lần này Nhi đã có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt Kiệt, chỉ có thế cô mới có thể tin sự chân thật trong lời anh nói.

-Anh đã trả lời rồi mà – Vòng tay Kiệt càng siết chặt hơn, anh áp mặt mình vào mái tóc Nhi, luồn tay vào mái tóc, tận hưởng mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc cô hòa cùng gió biển. 

-Em chưa nghe rõ. Kiệt hôn lên tóc Nhi:

-Anh yêu em.

 -Là thật sao? Nhi vẫn mở to đôi mắt nhìn anh. Cô túm chặt lấy áo anh buộc anh phải nhìn cô, cô còn muốn nghe anh nói …

Suốt đoạn đường về Nhi như là người đang ngồi trên chín tầng mây. Cô muốn con đường về nhà cứ dài mãi, dài mãi để cô mãi được gối đầu lên vai anh như vậy. Kiệt cũng cho xe đi chậm hơn. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc. Anh sẽ sớm giới thiệu Nhi với Lan, chắc chắn chị sẽ thích cô ấy. Anh cầm tay Nhi đút vào túi áo mình cho cô khỏi lạnh và thi thoảng lại trộm nhìn cô qua gương. Về tới trước cửa nhà Nhi, lúc này cô đã trở về với mặt đất. Cô hơi lo vì chưa bao giờ về muộn như vậy còn đi cùng một người con trai nữa.

-Nếu em sợ mẹ mắng thì để anh vào cùng.

-Thôi không cần đâu. Nhà em tắt đèn, chắc mẹ cũng đi ngủ rồi. Em có chìa khóa. Hihi.

Vừa nói Nhi vừa lắc lắc chìa khóa trước mặt anh đắc ý.

 -Chuẩn bị kĩ lưỡng thật. Liệu có phải thường xuyên vậy không?

 -Này anh không được đổ oan cho em đâu đấy. Không phải vì chơi với người xấu như anh sao?

 -Vâng. Vâng. Anh xấu. Vậy em vào nhà đi nhé. Kẻo mẹ mắng.

 -Anh về truớc đi. Mai còn đi làm sớm.

 -Thôi em vào trước rồi anh về. Thôi nào.

 Nói như vậy nhưng bàn tay Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay Nhi và Nhi cũng vậy. Hai người không biết rằng có một ánh mắt đầy ghen tức vẫn theo dõi họ.

 -Vậy anh đi đường cẩn thận

– Nhi nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay Kiệt.

 -Ừ! Chúc em ngủ ngon – Kiệt cúi xuống hôn nhẹ vào trán Nhi- Mơ về anh nhé!!!

-Anh cũng thế.

 Nhi đi những bước thật chậm, bây giờ cô mới hiểu cảm giác quyến luyến một người là như thế nào. Cô cảm nhận được Kiệt đang nhìn theo cô, cô cũng rất muốn quay đầu lại, nhưng quay lại lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai,có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba…như thế chẳng biết bao giờ mới vào được nhà.

-Không phải đã thấy nhớ anh rồi ? – Kiệt nói lớn như muốn đánh thức hàng xóm xung quanh.

-Ai thèm nhớ…

 Nhi chạy vội tới cửa và cố không nhìn lại phía sau. Kiệt đang định gọi với theo thì chuông điện thoại chợt reo, là chị Lan gọi. Rất ít khi chị tìm cậu, chắc có chuyện gì cần, Kiệt vội bắt máy.

-Chị à.

-Kiệt. Em về nhà luôn bây giờ được không, có việc phải nhờ tới em rồi.

-Việc gấp sao chị?

-Không tiện nói qua điện thoại. Em nhớ về nhà trước 12 giờ đấy.

-Vâng.

 Anh nhìn cửa nhà Nhi vừa khép, thế là tên tiểu ngốc nghếch này đã là của anh. Kiệt cũng chẳng thể ngờ nổi mình lại chìm đắm trong tình yêu dễ dàng và nhanh tới thế.