BSCC – Chương 7 – Chị, em

Chương 7 Chị, em
Chương này làm tặng NHÓNG NHÁNH, đừng học quá sức nhé! I L U!

Kiệt vừa đẩy cửa vào thì thấy Lan đang nằm gục ở trên ghế, cậu bước nhẹ đến gần, đưa tay vén những sợi tóc mai dán lại trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của chị. Động tác nhỏ ấy đã đánh thức Lan. Cô trở mình, khi thấy người tới là Kiệt cô hơi bất ngờ.
– Chị xem, ai tới chị còn không biết. Mệt quá rồi sao ? Có cần gọi người tới giúp không ?
Lan xua tay nói:
– Chị không sao. Em đừng lo lắng. Thật hiếm có lúc em nhớ tới bà chị này.
Kiệt lau đi những giọt mồ hôi trên trán Lan, cầm lấy đôi tay gầy của chị, một luồng nhiệt ấm áp chậm rãi từ tay Kiệt chảy vào cơ thể Lan.
– Không phải người nhà họ Mai đã chết hết cả rồi sao. Chị còn một mực kiếm tìm làm gì ? Trên đời này có bao nhiêu người chị có thể tìm hết được sao? Chị đã 26 tuổi rồi, hạnh phúc của chị chị bỏ đi đâu ?
Lan rút tay mình ra khỏi bàn tay Kiệt, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những tấm rèm trắng, nó có thể tung bay trước gió, nhưng nó cũng sẽ mãi bị giữ ở khung cửa sổ kia thôi.
– Biết thế khi mẹ sinh chúng ta em đã không nhường cho chị ra trước. Như vậy bây giờ chị đã phải nghe lời em rồi.
Lan xì cười trước câu nói hài hước của em. Bao nhiêu lo lắng như tan biến chỉ trong chốc lát. Cô nhìn em trìu mến :
– Chị là người thừa kế của gia tộc. Chị không được phép hai lòng…Với lại chị đã tìm thấy người chị muốn tìm.
– Ai ?
– Kẻ sống sót cuối cùng của Mai gia. Lát nữa chị sẽ tới nhà chính thông báo điều này. Cuối cùng thì chị cũng chứng minh được cảm giác của mình là đúng Kiệt ạ? Chị rất vui, em có biết không?!
– Em biết Đình Lan – Kiệt đưa tay vuốt lên gò má Lan, chị cậu thật xinh đẹp, một vẻ đẹp của mùa đông và nắng xuân chỉ về trên khuôn mặt ấy khi đứng trước nó là cậu. Kiệt vừa hạnh phúc vừa xót xa khi nghĩ về điều đó.
– Cô ta đâu ? Chị đã giết cô ta rồi sao ?
– Không cô ta không dễ chết như vậy. Chị có 3 lí do để không giết cô ta : Thứ nhất, thầy trừ tà và con người đã có giao ước, mọi công việc của thầy trừ tà đều phải tiến hành trong thầm lặng và không được làm tổn hại tới con người. Hôm nay chị giết cô ta thì chị cũng phải giết chết bạn bè đi cùng cô ta. Nếu chị không giết bọn họ thì “người bảo vệ” cũng sẽ tới tìm họ. Thứ hai, cô ta vẫn được lời bùa chú “Huyết liên” bảo vệ tới khi cô ta tròn 20 tuổi, chị giết cô ta là mạng đổi mạng. Chị không ngốc như vậy. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Nếu cô ta chết trước khi bông Huyết liên nở trong trái tim cô ta, người bảo vệ sẽ tìm một nữ chủ nhân mới cho chiếc vòng. Phải đợi, đợi cho tới khi bông Huyết liên và cô ta hợp nhất làm một. Cô ta mới được phép chết. Sẽ không còn Mai gia, mãi mãi không còn Huyết liên.
Kiệt lặng thing không nói. Nhìn ánh mắt ngoan độc của chị, Kiệt thực sự không còn nhận ra người chị dịu dàng của cậu nữa.
– Kiệt! Chúng ta sắp trả thù được rồi. Máu của Mai gia phải chảy tới giọt cuối cùng.
– Những kẻ giết người của Trương gia đã chết hết rồi. Chỉ còn lại một mình cô ta chị làm gì phải đuổi tận , giết tuyệt thế ? Không phải…
– Đuổi tận giết tuyệt ? Ai là kẻ đuổi tận giết tuyệt ? Em không nhớ ông chúng ta, bố chúng ta, chú Thành chết thế nào sao ? Em không nhớ câu chuyện của ông Trần sao ? Ngày đó chúng còn mổ bụng những phụ nữ của Trương gia cho đủ 9 đứa trẻ mang dòng máu Trương gia để lập lời nguyền cho cả gia tộc ta. Ông nội đã phải chết để cứu lấy mạng bố, bố và chú cũng phải lấy máu của mình đổi lấy ngày hôm nay của chúng ta. Em quên hết rồi sao ?
– Nhưng không phải chúng ta đã giết hết bọn chúng ?
– Còn một nghiệt chủng của Mai gia vẫn sống sót, giết chết con bé đó, chúng ta mới giải được lời nguyền đã theo đuổi dòng tộc ta mấy trăm năm nay.
– Cứ giết, trả thù, giết rồi lại trả thù…
– Em thì biết gì ? – Lan ngắt lời em. Cô không thể chấp nhận được cách suy nghĩ yếu đuối của Kiệt.
– Em chỉ biết cái ước mơ làm bác sỹ của em thôi. Em có còn là người Trương gia nữa không ?
Kiệt cũng đứng phắt dậy:
– Thì sao? Ước mơ của em thì sao ? Em chỉ muốn làm một người bình thường. Em không muốn đi đâu cũng nhìn thấy ma quỷ, nghe thấy những linh hồn đang kêu khóc. Làm bác sỹ cũng là một cách để cứu người. Sao chị cứ bắt em phải làm điều mình không muốn. Chị luôn nói là thương em, nếu thực sự như vậy thì đừng nhắc lại việc này nữa.
Kiệt bực mình xoay người, không quan tâm đếm Lan. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của chị thì cậu không thể bước tiếp được nữa.
– Chị không thương em, không thương em thì chị đã không nhận cái trọng trách này. Người được chọn là em, không phải chị, chị đã nghe lén được điều đó ở nhà chính. Chị tìm em để báo tin này, nhưng em thì sao ? Em bỏ chị mà đi. Năm năm, năm năm em mới quay về. Em luôn nói chị không biết trân trọng tuổi xuân, không biết trân trọng hạnh phúc. Chị cũng muốn lắm chứ. Nhưng đổi lại là hạnh phúc, là ước mơ của em chị. Chị không làm được. Sao em không tự hỏi, trong năm năm ấy người của Trương gia vì sao để em sống yên ổn, vì chị, chị đã ngồi vào cái chỗ này thay em… Kiệt em là tất cả đối với chị. Em nỡ lòng nào…nỡ lòng nào…em…
– Chị…
Kiệt ôm lấy đôi vai gầy đang run lên vì nức nở của Lan. Cậu không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Không ngờ tới chị cậu lại phải hy sinh nhiều cho cậu đến thế.
– Chị, em xin lỗi. Là em ích kỉ. Chị đánh em đi, đánh chết đứa em độc ác này đi…chị…
Lan không nói gì. Cô cảm thấy hối hận. Cô đã chôn chặt điều này suốt bao năm. Chỉ vì một phút không kiềm chế được cảm xúc mà giờ không chỉ mình cô phải đau khổ mà em cô cũng phải sống trong tội lỗi giày vò.
– Chị! Chị nói gì với em đi. Đình Lan! Đừng làm em sợ – Kiệt áp hai tay lên má Lan, nâng mặt cô lên, khiến cô phải đối diện với mình.
– Sao chị không nói với em ? Sao chị luôn âm thầm chịu đựng như vậy ? Tại sao? Đình Lan, nói cho em biết !Chị luôn biết em đang ở đâu mà.
Trả lời Kiệt vẫn chỉ là tiếng nức nở của Lan. Cô nhìn vào khoảng không sau đôi vai Kiệt. Nói gì bây giờ? Nói gì cũng quá muộn rồi.
– Chị để em thay chị được không? Chị muốn giết ai, em sẽ không để kẻ đó sống. Chị hãy nghỉ ngơi đi, em biết chị yêu Huy, chị sống cho em thế là đủ rồi, hãy sống vì chính mình đi. Em sẽ lên xin mọi người trên nhà chính cho em thay chị…
Lan lắc đầu nhìn Kiệt. Cô đặt ngón tay lên vầng trán rộng của em, rồi từ từ trượt xuống sống mũi cao của Kiệt, và ngón tay cô dừng lại trên đôi môi cậu, ngăn lại những gì Kiệt còn muốn nói.
– Có điều em không biết. Mà em không biết cũng phải thôi. Em luôn ngủ gật trong giờ học pháp thuật và luôn trốn giờ học về lịch sử của gia tộc…Kiệt, nếu người thừa kế là nữ, họ sẽ phải lập lời thề và uống một thứ thuốc…một thứ thuốc khiến họ không bao giờ…không bao giờ…có…con… được nữa.
Lan ngục đầu vào vai Kiệt. Cô không muốn nói ra điều này, nhưng chỉ có thế Kiệt mới từ bỏ ý định thay thế cô làm người kế tục. Kiệt lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị. Chính cậu cũng đang khóc. Nước mắt của người đàn ông không dễ rơi. Họ chỉ khóc khi trái tim họ không thể chịu đựng được nữa, khi sự khiên cường đã gục ngã trước nỗi đau thương.
– Chị…em…xin…lỗi…
– Nếu chuyện đã không thể thay đổi , thì bây giờ em phải sống tốt, như vậy hy sinh của chị mới không là vô nghĩa. Em hiểu không? Kiệt !?
Kiệt chỉ biết gật đầu. Từ trước tới nay cậu luôn nghĩ chị mình là một người sùng đạo, luôn áp đặt và cổ hủ. Giờ cậu mới biết…mình thật đáng trách, thật xấu xa…
– Em sẽ giúp chị – Kiệt đỡ Lan ngồi lại trên ghế.
– Không cần, việc này không hợp với em.
– Không. Đây là việc em muốn làm và phải làm. Huống chi lần đầu gặp cô ta mà chị đã như thế này, em sợ…
– Em không cần quá lo lắng. Chỉ là chị muốn biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra vào cái ngày hôm ấy. Nhưng cố gắng mãi mà chị vẫn không nhìn thấy được gì cả. Chắc chắn người yểm chú cho cô ta có pháp lực rất cao. Cô ta sống tới bây giờ là nhờ hút sinh lực từ người khác, nhất là trong lúc cô ta và Huyết liên nhập làm một cô ta lại càng cần nhiều sinh khí. Chị chỉ sợ có người phải chết vì cô ta. Em làm ở bệnh viện cần chú ý một chút, nếu có ai chết mà không rõ lý do, hay chỉ là do suy nhược mà chết thì em hãy nói với chị. Rất có thể đó là nạn nhân của cô ta.
– Vậy chúng ta mau ngăn cô ta lại.
– Không được. Chúng ta bắt buộc phải hy sinh một vài người để cứu nhiều người. Chỉ có khi chúng xác nhập làm một thì mới có thể diệt cỏ tận gốc.
– Chị có thể nói cho em cô ta là ai? Ở đâu?
– Không được – Lan lắc đầu – Chị còn lạ gì em, em mà không kiềm chế được cảm xúc thì lại làm hỏng việc. Huống chi chúng ta tiếp cận quá gần cô ta, chị sợ người bảo vệ cô ta sẽ biết.
– Vậy nhỡ em gặp cô ta mà không nhận ra thì sao?
– Em sẽ nhận ra. Khi chúng đã là một, âm khí trong cô ta cũng từ đó lớn dần theo. Em sẽ nhận ra thôi. Xem đi, bảo em học hành tử tế thì em không chịu. Nay đâu là ma đâu là người cũng không phân biệt được. Nghe này, nếu em chẳng may gặp cô ta, em không được tiếp xúc, không được nhìn vào mắt cô ta, cô ta sẽ hút đi sinh lực của em.
-Em hiểu, em hối hận thật rồi. Bây giờ chị ngồi nghỉ đi để em chữa thương cho chị.
-Không cần đâu chị vẫn ổn, em đi cùng chị lên nhà chính. Tiện thể chào mọi người luôn.
-Vâng. Để em dìu chị.
-Kiệt…
Lan còn muốn nói điều gì đó, nhưng cô chẳng cất lên thành lời. Kiệt vuốt lên mái tóc Lan, vén những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau vai cô.
– Đình Lan, giờ chị không còn một mình nữa. Chị có em, em sẽ luôn ở bên chị. Em hứa. Chị cũng phải hứa với em, dẫu có khó khăn hay buồn đau gì chị cũng hãy nói ra, đừng một mình chịu đựng. Được không.
Lan nhìn Kiệt khẽ gật đầu.
– Em sẽ học pháp thuật lại chứ?
– Em sẽ học lại bùa chú. Chị dạy em nhé. Em chỉ thích học cô giáo trẻ đẹp thôi.
Lan cốc nhẹ vào đầu Kiệt, cậu không tránh mà để mặc cho Lan đánh.
– Sao không tránh?
– Bị mỹ nhân đánh là một loại hưởng thụ.Hì hì – Nói rồi Kiệt dắt tay Lan bước về phía con đường mà khi còn nhỏ hai chị em vẫn thường đi, chỉ khác lúc đó là Lan nắm tay cậu. Giờ bàn tay Kiệt đã có thể bao trọn tay Lan, có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.

Tạm biệt các bạn ở bến xe buýt, dọc đường đi bộ về nhà Nhi cứ phân vân không biết có nên nói cho bố mẹ biết chuyện xảy ra ngày hôm nay không. Nhưng chị Lan đã nói là phải bí mật, nhỡ đâu không nghe lời lại có chuyện không may xảy ra thì cô không gánh vác nổi. Gần tới nhà Nhi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi cô:
-Nhi! Sao giờ con mới về hả ?
-Ách. Con đi đây với mấy đứa bạn. Con xin lỗi đã không gọi điện về nhà. Mẹ đừng giận con, sẽ có nếp nhăn đấy. – Nhi vội chạy về phía mẹ, cô đã quên gọi điện cho bố mẹ, may là mẹ cô cũng không quá lo lắng.
– Khéo nịnh. Ăn cơm chưa con?
– Con ăn quán với bạn rồi. Mẹ có người mới chuyển đến sao ?
Bà Ly nhìn sang nhà bên cạnh, gật đầu:
– Ừ . Là một bạn trẻ. Bọn trẻ bây giờ toàn tự lập cả, ai như cô suốt ngày bám váy mẹ.
– Mẹ này. Con mà đi lấy chồng mẹ chẳng cho đi ấy chứ. Mẹ! Trai hay gái hả mẹ ?
– Ai ?
– Cái người mới tới đó.
– Nhìn cô kìa. Thưa cô, gái.
– Eo. Chán thế. Con sang xem người ta có cần giúp gì không đây.
– Nhớ đừng có làm hỏng đồ của người ta đó.
Nhi không đi lối cổng sang nhà hàng xóm mà cô sử dụng cách nguyên thủy nhất là nhảy hàng rào. Cô rất muốn nhanh nhanh xem mặt hàng xóm mới.
Cốc…cốc
– Ai đó xin đợi một lát.
Aiz…tiếng nói thánh thót như suối chảy thế này, đảm bảo là một mỹ nhân bại hoại. Không phụ sự mong đợi của Nhi, khi cánh cửa mở ra đã hoàn thiện một bức tranh tương phản. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hung đỏ gợn sóng chảy trên bờ vai trắng không tì vết, màu trắng của làn da càng làm nổi bật lên chiếc váy đỏ ôm sát tôn đường cong gợi cảm. Nhi nhìn lại mình, tóc ngắn còn bù xù vì mới đi đường về, áo phông, quần bò mài và giầy thể thao. Không có chút nữ tính, dịu dàng nào. Như thể đem khuynh hướng lãng mạn đặt bên cạnh khuynh hướng hiện thực phê phán, như đồng bằng sông Nin với sa mạc Xahara.
– Hi! Em tên Nhi, em ở kế bên. Nghe nói chị mới chuyển tới, chị có cần em giúp gì không?
– Ồ! Chào cô hàng xóm xinh đẹp. Chị là Duyên Linh. Phải làm phiền em rồi. Em vào nhà đi.
La…la…từ khi lọt lòng tới giờ đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ “xinh đẹp” với cô. Nhi quyết định hôm nay cô là lao công miễn phí cho người đã nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.