BSCC – Chương 6 – Phát hiện.

Chương này ta làm tặng Nhóng nhánh, Sột soạt, Thiên hà vì các nàng ấy luôn ủng hộ ta!!!
Chương 6 Phát hiện.

Chuông báo ra chơi vang lên, lại một giờ học căng thẳng đã kết thúc. Nhi không dám đi ra ngoài vì giờ cô đã là tâm điểm của toàn trường. Cô không ra ngoài cũng không có nghĩa là người ta không tìm đến cô. Những ánh mắt, những tiếng xì xào từ ngoài cửa làm cô không biết giấu mặt đi đâu.
-Là cậu ta sao?
-Chính là cậu ta. Nhìn cũng thường thôi.
-Không biết anh Kiệt thích cô ta ở điểm gì ?
-Đúng vậy nhìn thật quê mùa. Xem cái áo cô ta mặc là mốt của năm ngoái.
-Chắc là anh ấy muốn đổi món thôi. Tôi cá mấy ngày cô ta sẽ bị đá thảm hại.

Nhi không hề muốn nghe những âm thanh này, nhưng nó cứ truyền vào tai cô và cả câu nói kia nữa “ thật sự Kiệt đối với mình chỉ là vui đùa thôi sao” nhớ tới khuôn mặt Kiệt, nụ cười lưu manh chính cống cô không tìm được lí do nào để phản bác. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô.
-Đeo vào đi.
Mai nhét tai nghe vào tai Nhi, cô chưa kịp nói gì thì lời bài hát đã vang lên “ ngày không em không lung linh nắng trên con đường…”,cái giai điệu này… khiến cô nhớ tới anh trai. Đúng vậy, Kiệt vui đùa với cô thì sao, cô không cần quan tâm với lại cô cũng chưa có đồng ý làm bạn gái Kiệt. Nếu anh ta dám bắt nạt cô, cô sẽ méc với anh Minh, dù chẳng biết sẽ làm gì nhưng anh Minh luôn bảo vệ cô mà. Có anh ấy cô không sợ bị ai bắt nạt hết.
-Bà không phải nghe chúng nó nói, chúng nó rên chán rồi tự khắc im. Nó ghen ghét với bà nên mới thế. Này tôi đang lo lắng cho bà, bà lại cười gì ? Nhớ tới thằng nào ?
-Tôi nhớ anh trai tôi. Anh tôi hát bài này hay lắm.
-Anh Minh á ?
Phải nói rằng mấy con bạn của Nhi là fan ruột của anh cô. Từ khi gặp anh cô lúc sinh nhật cô 19 tuổi, chỉ cần nghe thấy tên anh cô ở đâu là 1 giây sau chúng nó sẽ có mặt ở đó. Không bộ ảnh nào của anh cô phát hành mà chúng nó không có cả. Nhớ trước kia anh cô rất nhiều bạn gái theo đuổi, cô cũng được ăn theo, nào gấu bông, nào kẹo bánh…ai bảo cô là con đường ngắn nhất để tiếp cận anh cô chứ.
Trước ánh mắt chờ mong của bạn, Nhi đành đem sự tốt bụng cuối cùng sắp tuyệt chủng của mình ra sử dụng. Thực ra cô rất ích kỉ, mỗi lần anh cô quen với một ai đó, cô thường dỗi đóng chặt cửa phòng, có lẽ đó là lí do mà tới giờ anh cô vẫn chưa có người yêu. Nhi rút điện thoại từ trong túi ra. Aiz…đúng là anh trai tốt, kể cả điện thoại mua cho em gái cũng phải là dòng mới nhất.
– Cái này bà khoe rồi mà – Mai khó hiểu.
– Không phải nó mà cái ở trong nó.
– Cái gì ? Nói đi, tôi ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở. Tò mò chết đi được.
– Nói tôi sợ các bà sốc chết vì ganh tị.
– Eo tôi thèm vào. Tôi chỉ quan tâm anh Minh đẹp rai của tôi thôi – Chi bĩu môi.
– Anh Minh nào của bà, phải là anh Minh của chúng ta.
– Ừ thì anh Minh của chúng ta – Chi bất mãn.
– Mấy bà im đi cho tôi nhờ, tập trung vào chuyên môn. Nhi có gì nói mau, không có bãi triều.
– Rồi tôi nói.
Mấy cái miệng lập tức im bặt. Chăm chú nhìn Nhi. Cô có cảm giác mình là người của công chúng.
– Một đêm, không trăng, không sao, không có ai đi…
– Thôi thôi vào vấn đề đi, mở bài dài dòng quá !
– Mấy bà làm tôi cụt cả hứng. Nói tóm lại là tôi không ngủ được, anh Minh hát ru….tôi ngủ.
– Và…- Phương nhìn Nhi đầy ngưỡng mộ. Trời ơi cô chỉ cần một lần được hưởng cái hạnh phúc đó thôi, chết cũng nhắm mắt.
– Tôi đã kịp ghi âm lại
Nhi giơ điện thoại trước mặt bạn.
– Bắn bluetooth cho tôi đi
– Cả tôi nữa
– Cả tôi nữa.
– Suỵt…Không có đơn giản như vậy. Thời buổi kinh tế thị trường…các bà biết rồi đấy.
Bốn ánh mắt nhìn Nhi “khinh bỉ” .
-Thế bây giờ bà muốn gì ? – Kim hỏi. Cô nàng có vẻ không thể bình tĩnh nữa rồi.
– Còn để xem tấm lòng của mấy bà tới đâu.
Nhi cảm thấy đáng nhẽ ra cô phải thi ngành kế toán mới đúng, thật là sai lầm, thật sai lầm.
– Cho bọn tôi xem hàng đã.
– OK. No vấn đề.
Nhi mở bài hát đã được ghi âm, đắc ý nhìn bọn bạn.
– Ôi ! Tim tôi. Thế này bà đòi cả Sổ đỏ tôi cũng trộm cho bà.
– Trời hay hơn cả ca sĩ.
Nhi tắt máy trước sự tiếc nuối của bạn bè. Có ông anh nổi tiếng như vậy làm em cũng được thơm lây.
– Thế nào ?
– Một chầu chè Huế. Cho bà chọn quán, ăn bao nhiêu tùy bà.
– Chỉ đáng giá thế thôi sao ?
– Thế bà muốn thế nào. Cứ nói.
– Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa mới và tôi muốn đĩa gốc.
– Cho xin. Tôi không thể tranh giành được với đống fan cuồng đó đâu.
– Thế tôi mới phải nhờ mấy bà. Chịu thì Ok, không thì Next.
– Khiếp bà hơi bị tuyệt tình đấy. Mà tôi thấy bà dạo này đầu gấu lắm. Tôi còn phải chịu thua.
– Cái này người ta nói “gần mực thì đen gần đèn thì rạng”.
– Bà – Bốn nắm đấm trực trước mặt Nhi.
– Ấy! Quân tử động khẩu, bất động thủ. Dạo này tôi đã mệt lắm rồi.
– Bà còn mơ sao? – Chi là người thu sát khí đầu tiên
– Ừ. Tôi bây giờ chỉ ngủ được tầm sáng sớm thôi.
– A!
Tự nhiên Phương nhảy cẫng lên làm bốn con bạn ôm tim thở dốc.
– Làm gì hét toáng lên thế ? Làm tôi giật cả mình.
– Tôi biết làm thế nào rồi. Đợt trước ôn thi đại học tôi cũng hay bị bóng đè, mẹ tôi dẫn tôi đi xem bói. Chị ấy cho tôi uống cái thuốc gì đen đen mà hết mơ đấy.
– Thế không nói sớm – Nhi trách móc.
– Bây giờ tôi mới nhớ ra. Nhi à người ta vô tội mà, tại người ta quên không đúng lúc thôi – Phương ra sức lay Nhi.
– Thế chỗ ấy ở đâu?
– Ở núi Hạ Linh Thứu, cách đây hơn 20km, tí đi học về đi luôn.
– Eo đi xem bói giờ này đông lắm.
– Không lo chị ấy chỉ xem cho con gái thôi, mà chị ấy nhìn mặt rồi mới xem. Có người đi từ Nam ra mà chị ấy còn mời về mà.
– Thật lạ lùng.
– Thôi mặc kệ cứ đến xem như thế nào đã.
Thế là các cô nàng nổi lên hào hứng với sự nghiệp bói toán, chuông vừa reo năm nhân ảnh đã biến mất vô tung trước cái nhìn ngao ngán của thầy giáo.

Khoảng 30 phút sau, Nhi và đồng bọn đã có mặt dưới chân núi Hạ Linh Thứu. Trước mắt Nhi là mầu xanh của đồi thông vi vu theo gió, là mặt nước trong xanh in bóng nền trời xanh.
– Thật đẹp!
Nhi phóng tầm đi xa, một không gian trải rộng u tĩnh. Gió từ lòng hồ thổi lướt qua má cô, dâng lên một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng.
– Phương à. Chỗ đẹp thế này mà giấu bạn.
– Ai không thể trách tôi được, chỗ này không phải tự tiện vào được. Cứ đứng ở đây đi, tí thể nào chẳng có người ra đón.
– Mi gọi điện trước hả ? – Nhi ngạc nhiên, đi cùng nhau suốt có thấy Phương gọi cho ai đâu.
– Người ta tự biết mình đến mới tài chứ.
– Eo! Tôi nổi hết da gà lên đây nè – Mai giả bộ trốn sau lưng Nhi.
Đúng theo lời Phương, khoảng 10 phút sau đã thấy một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện. Thuyền cập bến, một ông lão bước xuống đi về phía các cô.
– Các cô tìm cô chủ?
– Vâng – Cả bọn ủy quyền phát ngôn cho Phương, dù sao cô cũng đã tới nơi này một lần.
– Vậy mời đi theo tôi, cô chủ đang đợi.
Nhi cùng các bạn lên thuyền, bây giờ các cô mới có điều kiện ngắm toàn bộ cảnh hồ. Phương hào hứng chỉ cho cô những đàn dê đang gặm cỏ. Mai thì xuýt xoa nhìn những đồi dứa chín vàng. Trong khi các cô “nhiệt tình như ở nhà” thì chủ nhà thật sự lại lặng im không nói lời nào. Chiếc thuyền cập bờ. Trước mắt Nhi là những thảm cỏ xanh và những bông lau trắng tinh đang đung đưa theo gió. Nhi buột miệng hỏi:
– Sao nhà mình không làm du lịch hả ông.
Câu hỏi của Nhi cũng là điều mà bạn cô đang thắc mắc nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của ông lão. Chợt Nhi lạnh cả sống lưng, hình ảnh ông già ôm đứa trẻ trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu cô. Cô quay sang ông lão, ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Nhi có cảm giác muốn bỏ chạy.
– Đi thôi. Cô chủ đang đợi.
Ông lão dẫn bọn Nhi đi sâu vào trong rừng thông. Càng lên cao không khí càng lạnh, một làn sương mỏng lượn lờ trong không gian, như quấn lấy Nhi. Nhìn lại dưới chân núi là một màu xanh và hồ nước mênh mông.
– Sắp tới chưa ông? – Kim đã thở hắt ra, cô phải vịn vào vai Phương để có thể bước tiếp.
– Sắp tới rồi.
Năm cô gái trẻ vậy mà lại leo núi không bằng một ông già 70, việc này mà truyền ra ngoài sẽ bị bạn bè cười mất thôi. Dọc đường người duy nhất không than thở đó là Nhi vì cô còn bận ngắm phong cảnh xung quanh. Khi mà các cô gái của chúng ta sắp không chịu được nữa thì Nhi nhìn thấy một cánh cửa gỗ ẩn hiện sau làn sương mờ.
– Đã tới rồi. – Ông lão như đọc được suy nghĩ của cô.
Ông lão mở cửa cho bọn Nhi. Đợi cho các cô vào trong lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước mặt Nhi là một khoảng sân rộng, lát đá cẩm thạch và trồng toàn hoa nhài. Xa xa là một khu nhà bề thế. Đây vẫn chưa là đỉnh núi, nhưng sương mù quá dầy các cô không thể nhìn trên đó có gì.
– Đi thôi –Phương kéo tay Nhi.
Nhi cùng các bạn đi hết khoảng sân chính, dừng chân trước một gian nhà lớn được xây theo phong cách Nhật Bản. Lúc các cô dừng chân cũng là lúc cánh cửa nhà mở ra. Một cô gái với mái tóc đem buông xõa, dáng người mảnh dẻ xuất hiện.
– Mọi người đã tới, mời vào trong .
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió xuân vang lên cùng một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú. Nhi nhìn không chớp mắt vào cô gái trước mặt. Bốn cô bạn của Nhi cũng nhìn chằm chằm vào người ta, không kiêng nể gì. Cô gái xoay người nhường chỗ cho các cô bước vào. Nhi đưa ánh mắt tò mò nhìn khắp gian phòng. Căn phòng rất rộng tất cả các cửa sổ đều mở toang, những chiếc rèm sa trắng thi thoảng lại bay lên khi có gió lùa vào.Nội thất trong phòng đều làm bằng gỗ và chỉ độc có hai màu đen trắng. Nhìn lại cô gái đã ngồi ngay ngắn trước mắt cũng mặc một chiếc váy đen dài. Làm Nhi liên tưởng tới Kiệt – một tín đồ trung thành của màu đen. Nhìn đi, nhìn lại, thấy chỗ này chẳng giống một chỗ xem bói tẹo nào, chỉ trừ mùi hương trầm lẩn quất trong không gian.
-Các em ngồi đi.
– Vâng.
-Chị là Đình Lan.Em tên là gì ?
Tuy rằng biết Lan hỏi mình, nhưng đôi mắt của Lan lại như vô định, không ai đoán biết được đôi mắt ấy đang nhìn ai và đang suy nghĩ gì.
– Em tên Nhi.
-Chị hỏi tên em đi – Mai chen ngang.
Phương vội vàng kéo cô ngồi lại ngay ngắn, không quên kèm theo một ánh mắt cảnh cáo. Lan như không để ý tới câu nói của Mai. Cô rót trà cho năm người, rồi lại nhẹ nhàng hỏi lại Nhi.
-Chị muốn biết họ tên đầy đủ và chính xác của em.
-Em là Dương Khiết Nhi.
-Em họ Dương?
-Vâng. Có chuyện gì sao hả chị?
-Không có gì. Em phải rói thật thì chị mới có thể giúp em được.
-Em họ Dương thật – Kì lạ cô đâu có nói cô muốn xem bói vậy mà chị ấy lại biết được, chỉ hỏi một mình cô.
-Vậy em muốn xem gì ?
Nhi có cảm giác lo sợ khi đón lấy ánh mắt của Lan, thấy bạn không trả lời Phương đành phải nói hộ.
-Bạn em thường xuyên gặp ác mộng, chị có cách gì giúp bạn ấy với?
-Vậy sao ?
Lan đưa chén trà lên miệng, nhìn Nhi không nói gì tiếp, cho tới khi Nhi gật đầu thừa nhận mới buông chén trà xuồng.
-Trà rất ngon sao các em không uống đi.
Cả bọn như bị thôi miên đồng loạt đưa trà lên miệng, rồi đồng loạt bỏ xuống. Thế này mới ngạc nhiên quay sang nhìn nhau.
– Để chị đoán nhé. Em thường xuyên mơ thấy một ngôi làng vắng ngắt, một căn nhà hoang với những tấm rèm trắng và những xác người la liệt trên đất. Ngôi nhà đó còn có một hồ sen rất rộng.
– Đúng đúng sao chị biết ?
– Chị thật là tài – Mai tán thưởng. Lan kể giống y như những gì mà Nhi đã kể cho cô.
– Nhưng mà trong giấc mơ của em, em còn thấy một ông lão bế một đứa bé, rồi ông lão đâm con dao vào ngực đứa trẻ…và…ôi đau đầu quá…
Nhi cố nhớ rõ những gì trong giấc mơ, nhưng cô có cảm giác đầu sắp nổ tung. Cô phải ngồi dựa vào vai Phương . Lan hơi bất ngờ về những gì Nhi kể, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
– Bây giờ chị sẽ thôi miên em, để thấy rõ giấc mơ của em. Phải làm như vậy mới có thể giúp em được.
Nhi hơi lưỡng lự, nhưng có bạn bè ở đây với lại cô cũng muốn thoát khỏi giấc mơ kia nên cô đã gật đầu đồng ý…
Ở bên này cũng có một người đang đứng ngồi không yên, đó là Kiệt. Hôm nay Kiệt phải đổi ca trực đêm để đón Nhi tan học. Hy sinh tất cả cho tình yêu vậy mà 11 giờ 30 rồi vẫn chưa thấy bóng Nhi đâu. Anh đang bị cả trăm ánh mắt tấn công soi mói. Kiệt không dám vào quán ngồi vì anh sợ Nhi đi ra sẽ không nhìn thấy anh. Kiệt lắc đầu thở dài. Ở bệnh viện anh bị y tá nhìn không sót một lỗ chân lông nào, bệnh nhân nữ đôi khi giả vờ ngất để ngã vào người anh, bây giờ lại đến mấy cô sinh viên này nhìn như muốn xuyên thấu quần áo người khác vậy. Được chiêm ngưỡng là một loại hạnh phúc, nhưng đây không phải là hạnh phúc mà là tàn sát.
– Anh là bác sỹ Kiệt phải không? – Một cô sinh viên đến gần anh.
– Vâng. Tôi là Kiệt. Có việc gì sao?
– Em là Phương Anh, sinh viên lớp Sinh K60B. Hôm trước nghe anh thuyết trình rất hay. Em có một số thắc mắc…hay anh cho em số điện thoại được không…em muốn hỏi…
“Bài này cũ rồi” – Kiệt nghĩ, nhưng cậu vẫn nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh duyên chết người, nhất là trước ánh nắng càng thêm chói mắt. Khiến cho cô bạn kia suýt nữa đứng không vững trên đôi dày cao gót 12cm có thừa. Cô chìa lòng bàn tay ra cho Kiệt ghi số điện thoại của anh, mục đích để anh phải đỡ lấy tay cô, và chẳng người đàn ông nào lại từ chối việc này nhất là trước một cô gái đẹp.
– Xong rồi – Kiệt rất hào phóng tặng thêm một nụ cười nữa.
– Cảm…cảm ơn anh. Anh đang đợi ai thế?
Cô gái bối dối, đôi tay nắm chặt làn váy vốn đã không thể ngắn hơn làm lộ đôi chân dài gợi cảm. Nhưng thật không may cho cô, Kiệt còn đang ngáo ngơ nhìn xung quanh anh sợ mình bỏ sót bóng ai đó. Thấy Kiệt mãi không trả lời câu hỏi của mình, cô gái lại hỏi lại:
– Anh đang tìm Nhi, lớp Địa K60A sao?
– Em cũng biết Nhi ? Em gặp cô ấy sao – Kiệt vẫn không quay lại, chết tiệt, chưa bao giờ cậu theo đuổi ai lại vất vả như vậy.
Thấy Kiệt không nhìn mình cô gái kia rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén :
– Ai chứ Nhi thì cả trường đều biết. Ai cũng nói bạn ấy có quan hệ mờ ám với thầy Minh Huy dạy khoa Địa, còn mấy bạn nam lớp Địa nữa chứ, Nhi đều qua lại với họ cả. Thật không đứng đắn.
Lời nói của cô gái rất có hiệu quả, Kiệt quay lại nhìn cô không chớp mắt. Cô đang chờ sự tức giận và ghen tuông hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng không giống như cô mong đợi, Kiệt rất bình tĩnh:
– Thật may quá tôi thích nhất là những cô gái không đứng đắn như vậy.
– Cái…cái gì cơ? – Cô gái kia không tin vào tai mình.
Kiệt không nói gì, cậu lười nói chuyện với những cô gái thích chõ mũi vào việc của người khác. Thấy mình bị bơ lác cô gái cũng thấy ngại mà bỏ đi.
– Đừng tìm nữa. Cô gái nhỏ của cậu đã về từ lâu rồi.
Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Một nhân vật Kiệt không mấy có thiện cảm lại xuất hiện, nhất là sau câu nói của cô gái vừa rồi.
– Minh Huy, biệt lai vô dạng.
– Thật may là cậu còn nhận ra tôi. Thế nào yêu ngôi trường của chúng tôi đến thế rồi sao?
Huy vừa đi vừa đút tay vào túi quần. Áo vest không cài làm lộ chiếc sơ mi đen và cơ ngực rắn chắc bên trong. Bộ dạng công tử phong lưu nhà giàu thật không nghĩ tới đây là một giảng viên đại học.
– Tôi nói rồi đừng tìm nữa, cô gái bé nhỏ thân yêu của cậu hôm nay chỉ học có 3 tiết thôi.
– Cậu biết rõ quá nhỉ ?
Kiệt không ý thức được câu nói của anh nặng mùi thuốc súng. Song điều này lại làm cho Huy cảm thấy rất hài lòng. Anh ta còn không quên bỏ thêm một câu nữa:
– Vì Nhi là học sinh “cưng” của tôi mà.
Nghe đến cái chữ “cưng” kia Kiệt thật muốn đấm vào bộ mặt cợt nhả của Huy. Nhưng đó chỉ là mong muốn.
– Sao không gọi cho cô ấy ?
– Không biết số – Kiệt trả lời cộc lốc.
Trong mắt Huy lóe lên sự bất ngờ. Rồi như bạn bè thân thiết lâu năm anh vỗ vai Kiệt.
– Kiệt à! Kiệt à! Không ngờ cáo già trong tình trường như cậu lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như vậy. Thật đáng thương. Ha ha. Sao trời lại nắng như vậy chứ.
Kiệt gạt tay Huy ra khỏi vai. Chắc chắn tên này còn để bụng việc người yêu hắn phải lòng anh.Aiz… Đẹp trai cũng là một cái tội.
– Sao cậu không đến thăm chị cậu nhỉ ? Tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm luôn.
Huy nhắc Kiệt mới nhớ đã lâu rồi cậu không về thăm chị. Dù sao thì Nhi cũng đã về nhà rồi, đợi ở đây cũng chẳng có ích lợi gì nhất là cùng một tên trăm năm âm hồn không tiêu tan như Huy.
– Được rồi tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. Tôi đi nhé!
– Chào.
Huy không có ý giữ Kiệt lại. Anh xoay người. Vẫn là dáng vẻ lãng tử như khi xuất hiện, nhưng nụ cười trên mặt đã không còn.

Trên núi Hạ Linh Thứu, Lan đang cố thâm nhập vào giấc mơ của Nhi. Nhưng cô cố gắng mãi mà vẫn chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng cô, chảy thành gọt trên vầng trán đang nhăn lại. Lan dốc hết sức để thử lần cuối cùng, nhưng cô như bị đánh bật ra. Đầu óc cảm thấy choáng váng, cô phải vịn tay vào ghế mới có thể đứng vững, mặt Lan trắng bệch không còn một giọt máu. Ngoài cửa Phương, Mai, Chi và Kim cũng đang rất lo lắng cho Nhi ở bên trong. Lan ổn định lại trên ghế ngồi, cô nhìn thật sâu vào khôn mặt Nhi, cô sờ lên cổ Nhi “ không có”, bàn tay Lan lại tiếp tục cởi cúc áo của Nhi, Nhi vẫn ngủ say không biết gì đang xảy ra. Khi Lan nhìn thấy bờ vai trắng nõn của Nhi, cô thở phào nhẹ nhõm “ may mắn là vẫn còn kịp”. Cô cài lại cúc áo cho Nhi, rồi đánh một tiếng chông nhỏ, theo đó Nhi cũng từ từ mở mắt.
– Em ngồi dậy đi. Chị có điều muốn hỏi em.
– Chị muốn hỏi gì ạ! – Nhi xoa huyệt thái dương, cô hơi cảm thấy đau đầu.
– Mấy ngày nữa là sinh nhật 20 của em?
– Ngày mai chị ạ .
– Nhanh vậy sao – Lan thì thào – Em có một chiếc vòng hình con rao màu hổ phách phải không ?
– Sao chị biết. Chị giỏi thật đấy.
Lan đứng dậy, đi tới tủ gỗ, mở ngăn kéo và lấy một tờ giấy màu đen. Nhi nhìn thoáng qua trên tờ giấy có vẽ hình một ngọn lửa đỏ và những kí tự kì lạ. Lan đốt tờ giấy trước mặt Nhi. Nhi nghe thấy Lan đọc gì đó nhưng cô không hiểu. Đợi tờ giấy cháy hết Lan mở nắp một chiếc bình sứ ra, đổ hết tro còn hồng vào trong. Cô quay lại nhìn Nhi :
– Bây giờ em nghe kĩ chị nói, cứ làm theo rồi em sẽ không gặp ác mộng nữa.
– Vâng.
Nhi không thể giấu nổi sự sung sướng trên khuôn mặt. Trái lại nét mặt Lan lại lạnh lùng khiến Nhi có cảm giác như đang giữa mùa đông.
– Nghe này, sau sinh nhật 20 tuổi của em, mỗi ngày cứ 12 giờ đêm, em lại lấy một viên thuốc trong này để uống, và đọc lời kinh này cho chị.
Lan ghé sát vào tai Nhi nói rất nhỏ đến nỗi Nhi phải căng tai lên mới nghe rõ.
– Bài kinh ngắn thôi, chỉ có 5 câu. Em hãy nhớ kĩ và làm theo đúng lời chị dặn. Không được kể với bất kì ai. Nếu bạn em hỏi, cứ nói rằng chị không giúp được gì.
– Vì sao ạ? – Nhi khó hiểu.
– Đây là vấn đề thuộc tâm linh, không thể giải thích rõ ràng được, em cứ làm theo lời chị. Trong này có 19 viên thuốc. Em uống hết là được.
– Vậy mất bao nhiêu tiền ạ ?
– Chúng ta có duyên. Chị giúp em không lấy tiền. Thôi về đi. Chị mệt rồi.
– Ồ…vâng, vậy em cảm ơn chị. Em xin phép.
Nhi còn muốn hỏi nữa, nhưng người ta đã ra lệnh trục khách nên cô đành nuốt nghi vấn vào bụng. Ông lão lúc nãy lại đưa các cô xuống theo đường cũ. Dọc đường đi các bạn cô cứ hỏi việc xảy ra thế nào. Cô cũng muốn kể lắm, nhưng lại sợ, nên đành im lặng.
Khi Nhi cùng các bạn vừa rời khỏi chân núi thì một chiếc xe cũng vừa mới tới. Nhìn thấy người trên xe ông lão không giấu nổi vui mừng.
– Cậu Kiệt! Cậu đã về rồi!
– Ông Hùng, ông vừa tiễn ai thế?
– Thưa cậu, là khách của cô chủ. Cô có vẻ mệt. Cậu lên thăm cô luôn sao?
– Vậy à! Vâng cháu lên luôn.
Đi được vài bước, Kiệt dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía con đường. Cậu cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì đó.