BSCC – Chương 5 – Quan tâm

Chương 5 Quan tâm.

Đêm đến, gió mang lại cái man mác của hơi thu. Đèn đường đổ màu vàng lên con phố và xào xạc tiếng lá cây tạo nên một bản nhạc du dương. Đèn phòng Nhi vẫn còn sáng. Cô đã nghĩ nát óc mà vẫn chưa giải xong bài tập địa lý này. Theo thói quen Nhi đưa tay sang lấy cốc sữa bên cạnh, nhưng bàn tay cô bị hẫng giữa không trung. Thế này mới nhớ anh Minh đã đi Sa Pa được bốn ngày rồi. Không hiểu sao cô bắt đầu thấy nhớ. Nhi gập sách, đứng dậy, tự pha cho mình một cốc sữa. Cả tối hôm nay cô không thể tập trung được. Sáng nay, có thể đối với ai đó chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè thông thường, nhưng đối với Nhi đó là buổi hẹn hò lần đầu tiên trong cuộc đời cô, nói đúng hơn là cuộc hẹn đầu tiên với một người bạn khác giới. Cứ như là một giấc mơ. Chạm tay vào bộ quần áo được gấp ngay ngắn trên bàn, cô không ngờ rằng Kiệt còn nhớ rõ bộ quần áo cô mặc ngày hôm đó, từ kiểu dáng đến màu sắc đều không sai một tẹo nào. Nhi bất giác nở nụ cười. Hôm nay Kiệt đã dẫn cô đi rất nhiều nơi. Nhớ lại lúc hai người va phải một đứa trẻ đang đứng đợi mẹ gần quầy bán vé của khu vui chơi, đứa trẻ khóc thét lên vì chiếc kem của nó bị rơi xuống đất. Hai người cố gắng dỗ dành nhưng chỉ khiến đứa trẻ khóc to hơn. Kiệt còn mua đền nó một chiếc kem khác, nhưng có lẽ đứa trẻ này sinh ra để trở thành một rocker. Nó không khóc mà gào lên. Nhiều người xung quanh còn tưởng rằng đó là con của hai người, Nhi không thể nén cười khi nhớ lại cái lắc đầu của họ “ trẻ như vậy mà đã có con lớn như thế kia. Xem đi, chăm con còn không biết. Bọn trẻ bây giờ …Khổ thân thằng nhỏ”. Lúc đó cô không biết làm gì, kinh nghiệm dỗ trẻ con của cô là zero. Chẳng có cách nào khác đành phải đợi mẹ đứa bé quay lại. Nhưng Kiệt lại có một hành động làm cô dở khóc dở cười, anh ấy làm mặt ngáo ộp dọa đứa trẻ. Nó lập tức im bặt, giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Kiệt. Rồi như có “công lực ngàn năm” nó còn khóc to hơn lúc trước. Ai dỗ cũng không nín. Chắc do quầy bán vé rất đông lên mẹ thằng bé không nghe thấy tiếng khóc của nó. Thấy vậy Kiệt đột nhiên cầm tay cô bỏ của chạy lấy người, một hành động rất mất hình tượng người lớn. Nhưng cô chưa kịp bôi bác hành động ấy thì câu nói tiếp theo của anh đã khiến nụ cười của cô cương lại trên miệng, “ sau này chúng ta đừng sinh con trai, nó khóc khỏe hơn con gái. Thật đau đầu !”. Cô không biết Kiệt có ý thức là anh đã nói gì không hay chỉ là buột miệng, song cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.
– Nhi muộn rồi. Đi ngủ đi con.
Tiếng mẹ vang lên từ ngoài cửa, khiến cô phải khép lại mơ mộng của mình. Nhi vươn tay tắt đèn, cuộn tròn người trong chăn. Nhưng cô không tài nào đi vào giấc ngủ được . Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, và cả cái âm thanh trầm đầy nam tính của Kiệt cứ như văng vẳng bên tai cô. Chết tiệt ! Cô mới gặp anh hai lần vậy mà đã “ngày nhớ đêm mong người ta”. Nhi muốn đánh thật mạnh vào đầu để trừng phạt mình, nhưng quyết tâm thì cao mà hành động thì lại nhẹ như gió lay cành liễu. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là số của anh Minh.
– A lô. Anh à!
– Em gái nhỏ, ngủ chưa ?
– Em chuẩn bị đi ngủ nè. Gọi gì em muộn thế ?
– Nhớ em gọi không được sao ?
– Khiếp! Cho em xin. Khi nào anh mới về ?
– Nhớ anh hả ? Cảm động rơi nước mắt.
– Ai thèm nhớ anh! Thứ 4 sinh nhật em, anh không về kịp em từ anh luôn.
– Em không nỡ đâu.
Một tiếng cười nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia khiến cô nhớ tới khuôn mặt ôn nhu của anh trai.
– Dạo này em còn gặp ác mộng không ?
– Có anh ạ! Em không hiểu mình làm sao nữa.
– Chắc tại ban ngày làm nhiều việc xấu đây mà. Quả táo, quả táo!
– Anh…!!
– Anh đùa tí thui mà. Hay đợi anh về đưa em đi khám nhé?
– Anh nghĩ em bị bệnh à? – Nhi giãy nảy.
– Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho người có tội. Chỉ là anh lo lắng thôi. Thấy mọi người nói nghe nhạc trước khi đi ngủ giúp thư giãn sẽ ngủ ngon hơn. Anh bật nhạc cho em nghe nhé ? Anh mới tìm được mấy bài hay lắm.
– Không. Em thích anh hát cơ.
– Anh hát ?
– Uhm ! Anh hát rất hay ! Em chính là fan ruột của anh. Hát đi, hát đi anh.
– Ừ. Ừ, đừng nũng nịu như trẻ con thế nữa. Em muốn nghe bài gì ?
– Bài gì anh thích là được.
Nhi áp tai vào điện thoại, đã lâu lắm rồi cô không được nghe anh trai hát. Anh Minh hơn cô 6 tuổi, anh đi học ở trường điểm xa nhà chỉ thứ 7, chủ nhật mới về. Cô lớn hơn chút nữa thì anh cô lại đi du học. Đến khi anh về nước thì lại do tính chất công việc – anh Minh là nhiếp ảnh gia, nên anh cũng đi suốt. Vì thế mà anh em rất ít gặp nhau.
– Em rửa tai lắng nghe nhé! Sau đây là “ Bản tình ca đầu tiên” với sự trình bày của ca sĩ Dương Thiên Minh. “ Ngày không em không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang. Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi. Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em. Vì nếu em cần một bờ vai êm. Nếu em cần những phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan. Dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần. Để mình cùng tựa vào vai nhau ”

– Nhi à ? Em còn thức không vậy?
– Có. Có, anh hát thật hay. Sau này em có tiền em sẽ lăng xê anh làm đại minh tinh – Nhi trả lời bằng giọng buồn ngủ kèm vài cái ngáp dài phụ họa.
– Đợi em làm gia tiền. Thì anh củng chỉ còn đi làm ca sĩ phục vụ Hội phụ lão với Hội cựu chiến binh thôi…Nhi à…
– Ư…ư…gì thế ?
– Người ta nói mỗi bài hát là một tâm trạng, có thể người nhạc sĩ phải đổ cả biển nước mắt trên trang giấy cũng chỉ đổi lại được một giọt nước mắt của người nghe. Mỗi người sẽ tìm thấy điều họ đang suy nghĩ, điều họ muốn nói với ai đó trong bài hát…Em hiểu không ?
– Anh nói gì loằng ngoằng vậy ? Mà hôm nay anh lạ lắm ?
– Đúng là em gái lớn phải gả đi thôi.
– Anh luyến tiếc hả? Thế em không lấy chồng nữa, anh nuôi em nhé ?
– Thôi cô không bỏ nhà theo rai là tốt lắm rồi.
– Tiêu chuẩn em hơi cao đấy, lọt vào mắt bản cô nương đây hơi bị khó! – Nhi đắc ý.
– Không phải, mà là bên cạnh em có hình tượng người đàn ông hoàn mỹ như anh, những tên đó chỉ là cỏ rác.
Đúng là anh em giống nhau, trình độ “tự bơm hơi” cần được cấp phát bằng ngay lập tức.
– Anh tự sướng ác quá đấy ! Thôi em đi ngủ đây. Anh cũng nên ngủ sớm đi.
– Ừ em cũng vậy. Chúc em gái ngủ ngon.
Nhi đợi anh trai cúp máy rồi mới gập điện thoại lại. Cô thật hạnh phúc vì có bố, mẹ có anh trai quan tâm cô như vậy…Cô mỉm cười nhắm mắt. Nhưng điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi việc thức dậy với cặp mắt gấu mèo vào ngày hôm sau.

Lại một ngày mới bắt đầu. Nhi vừa đi vừa gặm nhấm chiếc bánh mì kẹp vừa mua. Hôm nay cô dậy muộn, viện lí do sợ muộn học cô đã thoát khỏi món phở bò dai như kẹo cao su của mẹ. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Xoẹt, một chiếc xe máy vượt qua cô, Nhi vội ngẩng lên, nhìn theo. Sau ngày đầu tiên gặp Kiệt, cô trở nên nhạy cảm với tiếng mô tô. Cô luôn mong sẽ nhìn thấy một ai đó…Aiz…đúng là cô phải đi khám bệnh mất thôi.
Lại một chiếc xe nữa vuợt qua người cô, nhưng cô không buồn nhìn lên. Đã là chiếc thứ năm rồi. Cô không phải là người thích ăn dưa bở.
– Nhi! Em tập trung vào chuyên môn quá!
Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trước, Kiệt đang đỗ xe cách cô mấy bước chân. Cô ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi miếng bánh mì đang nhai.
– Khụ…khụ…Sao anh lại ở đây?
– Đường này thuộc sở hữu toàn dân, anh muốn ở đâu chẳng được. Em sợ anh ăn hết của em hay sao mà cuống lên như vậy ? – Kiệt thay cô vỗ lưng, tuy đã cố gắng dùng nhẹ sức nhưng dù sao cũng là con trai, cái vỗ lưng của Kiệt rất có lực sát thương. Cô vội gạt tay Kiệt ra.
– Anh muốn em nhập khoa chỉnh hình hả ?
– Sao ?
– Sắp gẫy lưng em rồi.
– Ôi anh xin lỗi!
Kiệt bày bộ mặt hối lỗi, kết hợp với “nhan sắc trời ban” thì rất có tính thuyết phục. Nhi thầm mắng mình háo sắc, bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim cô đã bắt đầu nhảy nhót rồi. Cô đưa tay lên ngực, giữ cho tim ổn định. Nhưng điều đó lại khiến cho Kiệt hiểu nhầm.
– Anh xin lỗi. Thực ra là anh muốn đón em đi học. Nhưng lại không biết nhà em, nên anh ngồi ở quán cà phê bên kia đợi.
– Đợi em? Đón em đi học ? – Nhi trố mắt đưa tay chỉ vào mặt mình. Sao dạo này nhiều người quan tâm tới cô vậy. Phải đi mua xổ số ngay.
– Còn đợi cô nào nữa?! Nhanh lên, chỗ này cấm đỗ xe.
– Oh ! Nhi lẽo đẽo đi theo Kiệt, như thể từ lâu cô đã quen phải nghe theo lời anh. Cái gọi là từ lâu ấy, lịch sử của nó chỉ mới bắt đầu từ 24 giờ trước, dù sao thì 24 giờ nghe vẫn có vẻ lâu hơn một ngày. Đột nhiên Kiệt đứng khựng lại làm Nhi va mạnh vào vai anh.
– Anh làm ơn báo một câu trước khi dừng đột ngột.
Kiệt quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Nhi, rồi không báo trước anh đưa tay gạt miếng bánh mì dính trên khóe miệng cô. Hành động của Kiệt làm Nhi cứng cả người, cô vẫn thường rất hâm mộ nữ chính đóng cảnh này trong những bộ phim tình cảm, không ngờ bây giờ cô cũng được hưởng cái hạnh phúc ấy.
– Sao lần nào gặp anh em cũng bày ra bộ mặt đần thối như thế? Thật là khờ! Con gái không nên vừa đi vừa ăn quà, xấu lắm. Sẽ không có ai lấy đâu.
Nói rồi Kiệt đội mũ bảo hiểm cho Nhi, còn giúp cô cài khuy cẩn thận.
– Lên xe đi! Ôm chặt nhé! Muộn rồi anh phải phóng nhanh, em đừng hét lên như ngày hôm qua đấy.
– Ô! Em biết rồi.
Nhi vẫn chưa thể tiêu hóa những hành động vừa rồi của Kiệt. Và thế là cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo Kiệt cho tới khi Kiệt phải nhắc khéo cô, cô mới ý thức được hành động của mình thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Nhi vội vàng nhảy xuống xe, cô không hề cố tình làm thế. Nhưng tư thế vừa rồi trong mắt bạn cùng trường không phải cố tình thì cũng là cố ý. Sự kiện hôm qua chưa kịp nguội thì hôm nay cô lại gây thêm một xì căng đan nữa. Nhi chỉ ước có một cái hố thật lớn cho cô chui xuống.
– Em…em vào lớp đây.
– Khoan đã – Kiệt chỉ vào đầu cô.
Nhi đưa tay lên sờ đầu mình, trời cô định đội mũ bảo hiểm vào lớp sao. Nhưng cô cố mãi cũng không thể tháo cái nút đã “phổ cập mẫu giáo” này. Và điều cô không mong đợi đã tới, đôi tay thon dài của Kiệt nhẹ nhàng giúp cô cởi khuy mũ kèm theo một lời nói không thể ái muội hơn:
– Bé cưng! Học ngoan nhé! Tan học anh đón.
Cô khẳng định…khẳng định…anh ta cố ý. Trời ơi có ai nói cho cô bây giờ phải làm gì không. Thôi…thôi…lần này tiêu thật rồi. Nhi “ cúp đuôi” chạy thẳng vào trong trường, dọc đường đi cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Tiếng xì xào bàn tán cũng theo đó vang lên cho đến lúc cô vào tới lớp học. Nhi thở phào nhẹ nhõm may mắn cô vẫn còn toàn thây và đến lớp an toàn. Nhưng sao thế này, mọi người lại nhìn cô với ánh mắt “ mi tự cầu phúc đi”.
– Mấy bà làm sao thế ? – Nhi ngạc nhiên.
– Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng – Tiếng thầy giáo vang lên ở sau lưng.
Thánh thần ơi, từ bao giờ lưu hành phong trào “ thì thào sau lưng thế”, trái tim của cô không chắc chắn như vậy đâu.
– Thầy…- Nhi nở nụ cười nịnh bợ – Thầy em đi muộn lần đầu, thầy giơ cao đánh khẽ. Chuyện…chuyện nhỏ hóa không có gì đi thầy!!
Nhi vội vàng nháy mắt với mấy con bạn, không hổ là bạn bè lâu năm, các nàng lập tức ra quân. Đầu tiên là Chi, dù sao cô cũng là lớp trưởng.
– Thầy à ! Tha cho Nhi đi, bạn ấy dạo này rất căng thẳng, thường xuyên gặp ác mộng, có lẽ vì mệt quá nên bạn ấy mới ngủ dậy muộn
– Đúng.đúng.muộn có mỗi một c…h…ú..t…thôi mà thầy.
– Phải đó, thầy là người rộng lượng mà. Thầy nhìn xem trán bạn ấy đầy mồ hôi kìa. Chắc là lạy vội quá đây. Thật đáng thương. Ai chẳng biết Nhi học thể dục ba lần đều cả trượt chứ!
Cả lớp nhao nhao lên xin xỏ cho Nhi. Cô không ngờ bạn bè lại giúp đỡ nhiệt tình thế, đó gọi là “trong hoạn nạn mới biết lòng nhau”.
– Thôi. Thôi. Tôi có hỏi các cô các cậu đâu. Cô Nhi về chỗ. Lần sau còn thế tôi sẽ trừ điểm điều kiện của cô. Tôi già rồi không thể chống lại 40 cái miệng của cái lớp này được. Cũng đến lúc về hưu rồi.
Cả lớp gật đầu đồng tình.
– Đừng có mơ. Môn này vấn đáp tôi sẽ xét kĩ. Nghiêm túc mà học đi.
Cả lớp lắc đầu phản đối.