BSCC – Chương 4 – Tái ngộ

Chương 4 Tái ngộ.


Nắng tràn ngập cả con phố, nắng luồn qua kẽ lá, xuyên qua làn sương đêm còn lưu luyến trong không gian, từng giọt ban mai thả mình rơi trên bờ vai người qua đường. Sự xuất hiện của Nhi trong khung cảnh nên thơ như vậy thật là có giá trị sát phong cảnh sâu sắc. Nhìn cô lúc này không khác gì nhân vật cosplay cho bộ phim “Kungfu panda”. Mấy ngày nay chẳng đêm nào cô được ngủ yên, giấc mơ hôm đó cứ xuất hiện trong đầu cô mỗi khi cô tưởng rằng mình có thể thoát khỏi nó. Mỗi đêm nó lại rõ ràng hơn, đáng sợ hơn. Không chỉ có giấc mơ quỷ quái đó báo hại cô, mà hình ảnh cái tên “black toàn tập” kia ngày nào cũng lởn vởn trong đầu cô. Đây không phải là cái mà thiên hạ vẫn gọi là bệnh tương tư chứ…Ác mộng, tương tư, cuốc bộ tới trường thật là “ Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nỗi truân chuyên”.

Từ xa Nhi đã thấy mấy con bạn đứng ngáo ngơ ở cổng trường, “ sắp vào lớp rồi hội này không đi buôn nốt dưa ế, giờ còn ở đây làm gì ? Chỉ có một khả năng, đội “ yêu cái đẹp” – nói theo cách văn minh, lịch sự – tề tựu đông đủ như vậy có nghĩa là mỹ nam đã đến trái đất, không biết là ai đây ?”. Nhi nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh chàng nào cả, trừ tên bán xôi ngày nào cũng tìm con Mai đòi nợ. Chợt một cái vỗ mạnh vào bả vai làm cô giật bắn cả mình và sau đó là một tràng luyến thoắng những âm thanh chua vắt ra nước.
– Á à! Đang ngó anh nào Nhi ?
– Này sao giờ mới tới ? Bọn này đợi bà sắp mọc rễ rồi.
– Ê mắt bà sao như panda thế, tương tư anh nào hả, khai mau….?
– Bà Chi ngố thế! Đây là kiểu chuốt mascara mới, rất đột phá.

– Stop! – Nhi cố gắng bịt tai lại, không cô sẽ bị ung thư màng nhĩ mất. May cho cô mấy cái loa phóng thanh cấp trường có vẻ như cũng cảm thấy mệt mỏi nên tạm thời ngừng hoạt động.
– Bọn bà không ở trong lớp buôn dưa ở đây làm gì?
– Đợi bà – Ba miệng một lời.
– Làm gì ? Tôi thiếu nợ gì mấy bà sao?
– Không nợ nần gì hết, đi, đi theo bọn tôi, hôm nay các chị sẽ cho cô biết thế nào là rai đẹp trong rai đẹp – Chi vừa nói vừa kéo Nhi đi với tốc độ tranh hàng giảm giá.
– Ấy ấy không học sao?
– Hôm nay được nghỉ đột xuất, nhanh, nhanh, cái Mai nó giữ chỗ rồi.
– Nhưng đi đâu mới được chứ – Nhi cố gắng kéo Chi lại, không thể “thơ ngây” đi
theo mấy tên này được.
– Hội trường khoa sinh. Hôm nay có một anh bác sỹ cực….kì….là….đẹp….rai sẽ tới thuyết trình về cấu tạo cơ thể người ở đó.
– Đẹp từng nanomet luôn – Kim phụ họa.
…Thế là bốn cô nàng rồng rắn nhau đi chiêm ngưỡng cái đẹp. Ở ngoài hội trường có thể nghe rõ tiếng người đang thuyết trình bên trong. “Cái âm thanh này…”, Nhi đứng khựng lại.
– Sao thế, mau lên, bắt đầu rồi – Chi giục, tên Nhi này lúc nào cũng lề mề.
– Khoan đã, tiếng người này rất quen…hình như tôi đã nghe ở đâu rồi…
– Xem kìa, háo sắc đến thế còn chê chị em. Thôi vào nhanh, quen hay không biết ngay.
Khi Nhi còn đang bận lục lọi trí nhớ thì cô đã bị kéo vào hội trường. Tuy các cô đột nhập rất nhẹ nhàng, nhưng cũng gây chú ý cho khá nhiều người, trong đó có nhân vật chính của buổi thuyết trình – bác sĩ Trương Hiếu Kiệt. Khi cô nhìn thấy anh, thời gian như ngừng lại, có mừng, có lo. Cô nhận ra ánh mắt ấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trọn khuôn mặt anh, dù biết anh rất điển trai, song cô vẫn không khỏi bất ngờ. Anh ta có thể so với ông anh mỹ nam bại hoại của cô. Chi ra sức giật áo bạn, cả hội trường đang nhìn họ vậy mà cô bạn quý hóa lại cứ đứng ngây như phỗng ở giữa cửa. Còn Nhi, cô như bị lấn sâu trong đôi mắt đó, không thể thoát ra được. May cho cô Kiệt đã thu ánh mắt lại, tiếp tục vào bài thuyết trình của mình. Suốt buổi thuyết trình trái tim Nhi không thể ổn định, cô cứ có cảm giác tầm mắt Kiệt dừng trên người mình. Cô không ngờ lại gặp anh ở đây. Trong khi Nhi cố trốn tránh nhìn về phía trước thì bốn cô bạn cứ suýt xoa không thôi, còn than thở vì chỗ ngồi quá xa. Không phải chỉ mình họ mà mấy bạn nữ khoa Sinh cũng mang cả máy điện thoại ra ghi hình. Chẳng khác gì fan hân mộ cả. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh ta đẹp trai thật, nhất là trong bộ vest đen, nhìn thật chững chạc, lôi cuốn. Nhi cứ suy nghĩ viển vông buổi thuyết trình kết thúc từ bao giờ cô cũng không hay. Cho tới khi Chi hét lên ở bên tai cô hồn Nhi mới tìm đường quay về. Nhìn quanh cũng chỉ còn 5 người các cô, Kiệt đã không còn ở trên bục thuyết trình. Tự nhiên cô có cảm giác mất mát, “ thế mà nói sẽ mời tôi uống nước”, Nhi thì thào.
– Nước non gì ? Hôm nay bọn tôi rất thất vọng về biểu hiện của bà – Chi lắc đầu nhìn bạn.
– Đúng. Đúng. Thật thô lỗ và lộ liễu – Mai hưởng ứng, vừa nói vừa gập ghế đi ra ngoài.
Thấy vậy ba người kia cũng đứng dậy đi theo. Nhi vội vàng chạy theo. Cô biết hôm nay mình rất mất mặt, nhưng mà…
– Oa! Hôm nay ngắm soái ca no cả bụng – Tiếng Kim lanh lảnh vang khắp hành lang.
Nhi nhìn quanh, hôm nay cô đã đủ xấu mặt lắm rồi, bây giờ còn có ai nghe thấy những lời này chắc cô phải quy y cửa phật mất.
– Không phải là no bụng mà là bổ mắt – Mai bày ra bộ mặt rất là toại nguyện.
Phương vỗ vai bạn nhắc nhở :
– Đừng quên mi là hoa đã có chủ .
– Aiz…bà không nói tôi cũng quên mất, hôm nay ngồi cạnh ông Khương nhà tôi cứ phải giả bộ thục nữ. Chán!
Chợt Mai như nhớ ra điều gì đó, đảo mắt một vòng thấy con bạn đang như người mất hồn, sắp va vào gốc cây mà cũng không biết.
– Này sao thế ? Bà còn trẻ không nên nghĩ quẩn như vậy, Nhi?
– Hả ?! À tôi không để ý, cảm ơn bà – Nhi cười trừ, “ tại sao tên kia lại không ngó ngàng gì tới cô chứ ? Ít ra cũng phải chào một câu, đằng này cứ thế mà đi mất”
– Haha. Con Nhi bị cú sét ái tình rồi mấy bà ơi.
– Thảo nào tôi cứ thấy mùi khét nãy giờ ? – Phương vừa nói vừa giả bộ bịt mũi – Anh Kiệt thật là đẹp trai phải không Nhi ?
Như bi trạm đúng chỗ ngứa, Nhi giãy nảy :
– Đẹp gì cái tên đó. Cho xin đi. Đẹp trai cái nỗi gì. Đẹp có mài ra gạo ăn không ? Cao quá thật tốn vải may áo với lại chân xa đầu gần 2m như vậy rất khó điều khiển, chắc chắn đi đường thường xuyên vấp ngã. Mắt một mí – đa tình đi. Môi mỏng chứng tỏ hay dỗi, đúng là giống phụ nữ. Body đẹp – Trời toàn cơ bắp ghê chết đi được…
– Ê ! Tôi nói có một câu mà bà tuôn một tràng. Ngắm kĩ người ta như vậy, còn chối. Sống đúng bản chất đi đồng chí Dương Khiết Nhi !
Bị nắm đúng thóp, Nhi vội vàng phản bác, nhưng càng nói càng lộn xộn, cô sắp tức đến phát khóc lên rồi. Mấy con bạn vẫn chưa chịu bỏ qua.
– Tôi phải nói mấy lần các bà mới chịu tin. Ai thèm thích cái tên xấu tính đó chứ.
Con trai gì mà đẹp hơn con gái. Nam không ra nam nữ không ra nữ…Này…này…sao các bà không nói gì hết vậy ? Làm gì mà đưa mắt khiếp thế ? Ác không phải là bị trúng gió chứ ?
– Bà đừng nói nữa, người…người ta nghe thấy bây giờ…- Mai lí nhí
– Từ bao giờ gan các bà teo nhỏ đi như vậy.Sợ gì ! Xã hội bây giờ tự do ngôn luận. Mà dù tên Kiệt gì gì đó có đứng trước mắt tôi, tôi cũng không sợ. Ấy sao các bà cứ đi lùi thế ?
– Nhi đừng nói nữa…Đằng sau cậu kìa – Phương quyết định cho con bạn đối diện với sự thật, không phải là cô không muốn giúp mà là không thể giúp được.
– Cái gì…
Nhi theo tay Phương quay lại, mũi cô đập vào một thứ đen đen, cứng cứng, khi cô nhìn lên thì lời tiếp theo cũng tắc ở cổ họng. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, lúc Nhi định gọi cứu viện thì bốn tên kia đã ‘bặt vô âm tín’’.
– Hi ! Hi ! Tôi đi nhầm đường.
Vừa định “đua đòi” theo bạn bè thì Nhi đã bị một cánh tay kéo lại.
– Ấy em đi đâu vội vậy. Nhìn thấy anh như mèo thấy chuột thế. Hình như anh nghe có người nói không sợ cơ mà ?
– Ai…ai nói tôi sợ…Khoan đã vừa nãy anh…anh gọi tôi là gì ? – Nhi đào tai, cô Không dám tin vào tai mình.
– Anh gọi em là em.
– Này. Ai cho anh gọi tôi như vậy?
– Em là học sinh trường này?
– Đúng.
– Em tên là Dương Khiết Nhi?
– Không sai. Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tên đầy đủ là Dương Khiết Nhi. Bé bỏng, tinh khiết. cô rất mãn nguyện với cái tên papa đặt cho cô.
– Em năm nay 20 đúng không ?
– Sao anh biết.
– Ở đó có ghi mà.
Nhìn theo tay Kiệt, tầm mắt Nhi dừng ở chiếc thẻ sinh viên đeo trên ngực cô. Có trời mới biết vừa rồi cô “ gà” như thế nào.
– Thì sao? Như thế cũng không cho anh gọi tôi như thế ? Nghe thật ái muội, như thể thật thân thiết.
– Ái muội ? Ha ha. Nhi à, người ta nói không có lời nói đen tối, chỉ có ý nghĩ không trong sáng mà thôi. Em 20, anh 26, anh gọi em bằng em rất hợp tình hợp lý. Chậc…chậc, lần trước gặp em, anh cứ nghĩ chúng ta xấp xỉ bằng nhau, không ngờ ở tuổi 20 người ta có thể già như vậy?
– Cái gì ? Anh chê tôi già ? – Nhi chống nạnh – Tôi nói cho anh: 2 ngày 14 giờ 30 phút nữa tôi mới tròn 20 tuổi. Anh mới già thì có.
Kiệt đứng dựa nửa người vào thân cây, nhìn Nhi từ đầu tới chân, lại từ chân tới đầu. Không hiểu sao cái bộ dạng này của anh ta khiến Nhi nghĩ là anh ta đang cố ý câu dẫn cô. Cái ánh mắt nóng rực kia thật không yên phận.
– Anh…anh nhìn gì kĩ vậy ?
Kiệt không trả lời câu hỏi của Nhi mà rút từ túi ra một chiếc chìa khóa :
– Đi. Anh mời em đi uống nước.
– Tôi không đi. Anh thích thì đi uống một mình – Nhi xoay người, cô không dám
nhìn Kiệt, cô nhận thấy mặt mình vượt quá 37 độ rồi.
– Em sợ anh làm gì em à ? – Kiệt chắn đường. Anh thích cái dáng vẻ quẫn bách này của cô. Không thể dễ dành buông tha được.
– Tôi…tôi làm sao phải sợ anh. Tránh ra!
Nhi lấy hết sức đẩy Kiệt ra, chạy nhanh về phía trước. 1…2…3 cô cứ thế chạy chậm dần. “ Theo lý thuyết hắn phải đuổi theo chứ? .. .Chẳng kiên trì gì cả”. Thực ra trong lòng cô rất muốn đi với anh ta, nhưng con gái tuyệt đối không được nhận lời từ lời mời đầu tên, phải kiêu một chút, nếu không đối phương sẽ nghĩ bạn là một cô gái dễ dãi, mẹ cô luôn nói như vậy ? Cuối cùng Nhi cũng làm trái bài dạy của mẹ, cô dừng lại, quay lại đằng sau, chỉ còn lại gốc cây cổ thụ cằn cỗi còn người đứng dưới đó đã đi từ bao giờ.
– Chết tiệt! Mới thế mà đã bỏ đi rồi!
– Em rất thất vọng phải không?
– Anh… – Nhi quay lại thì đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Kiệt gần trong gang tấc.Lập tức mặt cô đỏ như trái gấc.
– Mặt em sao thế ? Em bị say nắng sao ? Hay bị sốt? – Vừa nói Kiệt vừa đưa tay lên trán Nhi, rồi lại đưa tay lên trán mình, nhìn rất nghiêm túc.Đáng thương cho nhân vật chính của chúng ta, khi tay Kiệt chạm vào cô, cô có
cảm giác như thể một luồng điện chạy toàn thân khiến cô bối dối không biết phải làm thế nào. Nhi lùi lại, không dám ngẩng mặt lên.
– Dưới chân em có vàng sao ? – Tiếng Kiệt vang lên bên tai.
– Gì cơ ?
Nhi bất giác ngẩng đầu đúng lúc chạm vào cằm của Liệt. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu. Kiệt vẫn cúi người nhìn cô với nụ cười 100% lưu manh. Đầu Nhi như trống rỗng, cô lại cúi mặt tiếp tục công việc chém giết đám cỏ dưới chân.
– Em biết không? Biểu hiện của em rất giống cô gái lần đầu hẹn hò với bạn trai, ngượng nghịu, e thẹn. Thế nào…không phải thấy anh đẹp trai nên đen lòng ngưỡng mộ ? Cứ nhận đi anh không nói với ai đâu. Cũng đúng lúc anh đang không có bạn gái, làm bạn gái thực tập của anh, nếu đạt anh sẽ chuyển em sang bạn gái chính thức.
Kiệt cứ thế tiến dần về phía Nhi, cậu cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Đột nhiên Kiệt kéo tay Nhi làm cô giật cả mình.
– Đi thôi! Anh khát lắm rồi.
Không để Nhi khịp phản kháng, Kiệt đã lôi cô về phía nhà để xe trước bao con mắt ngưỡng mộ và đố kị của bạn cùng trường. Chẳng còn cách nào khác, Nhi đành phải trốn vào sau lưng Kiệt, mong là không ai nhận ra cô…nếu không…cô không dám nghĩ tiếp nữa.