BSCC – Chương 2 – Gặp gỡ

Chương 2 : Gặp gỡ

Haiz…Nhi lại tiếp tục thở dài. Tiếng thở dài mà theo Minh nói khiến người ta liên tưởng đến cụ cố Hồng trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Nhưng hôm nay Minh không còn hứng thú mà đi đếm số lần thở dài của cô em gái quý hóa. Sự kiện nhà vệ sinh có lẽ là một đả kích lớn tới hình tượng mà bao lâu nay anh chàng dày công gây dựng.
– Haiz…
– Con gái của mẹ, ăn sáng đi rồi còn đi học. Làm gì mà thở dài như bà cụ non từ sáng tới giờ.
– Haiz…dẫu biết thở dài làm giảm tuổi thọ, nhất là với một cô gái đang độ xuân sắc như con. Nhưng mà…mẹ…đây là mì tôm sao ? Con cứ nghĩ đó là mì ninh với mắm…mẹ à…có thể đổi…đổi… món sao?…- Trước ánh mắt hình viên đạn của bà Ly, tiếng của Nhi cứ dần dần nhỏ đi cho tới khi nó đạt tới tần số mà tai người không thể nghe thấy .
– Con cứ nghĩ là cái gì? Hử ? Sao không nói to lên ? Con. Gái. Yêu ?
– Hi…hi…con nghĩ…A! Đúng rồi. Tại con nghẹn ngào cảm động, không thể nói thành lời. Đây chính là bát mì tôm ngon nhứt thế gian, đong đầy tình mẫu tử. Dù 365 ngày đều phải ăn nó, nhưng đó chính là hạnh phúc tu 9 kiếp của con. Mẹ à! Con không nỡ ăn.Hi hi có thể không ăn được không?
– Em nịnh bợ đã đạt tới đẳng cấp tiến sĩ rồi đấy – Minh ngắt lời, mắt vẫn chăm chú vào tờ bao sáng.
– Mẹ con ngửi thấy mùi sát khí.
– Có sao. Mẹ đã tắt bếp rồi mà. Thôi hai anh em ăn nhanh rồi đi học, mẹ tới trung tâm đây.
Bà Ly đi rồi, trong căn bếp chỉ còn lại hai anh em Nhi. Cô quay sang chất vấn ông anh đang mải mê đọc báo:
– Anh à! Anh không nên nhỏ mọn như thế chứ. Không phải em đã hứa với anh sẽ không kể với ai chuyện anh trai em 26 tuổi còn tè dầm sao?…
-Em…!!!
-Đấy. Đấy. Ánh mắt anh đang nhìn em tóe khói nha. Chà…Chà…vũ khí của quân đội Hoa Kì cũng không có uy lực như vậy đâu…Hì…Càng nhìn càng thấy đẹp trai, lạnh lùng bây giờ đang là mốt.
– Ăn đi . Bó tay với em rồi – Minh lắc đầu thở dài. Cô em gái bé bỏng này tranh luận với nó nên mua bảo hiểm y tế trước, phòng khi nhập viện vì đau tim.
– Anh!
– Lại gì nữa?
– Sao anh không ăn sáng ở ngoài? Ngày nào cũng phải ăn món mì này em sẽ chết mất. Em không có kinh tế đã đành, anh…
– Ăn đi – Minh ngắt lời Nhi, cậu bỏ tờ báo xuống nhìn vào mắt em gái – Em sẽ cảm thấy hối hận vì không ăn nó, có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội được ăn món mì của mẹ nữa…
– Sao lại thế ? Mẹ định chuyển món sao?
Nhìn vào đôi mắt to tròn của Nhi, Minh không biết phải giải thích sao với em gái.
– Sau này em sẽ hiểu. Thôi anh đi làm đây.
– Này anh không đưa em tới trường sao?
– Hôm nay em bị phạt. Tự túc đi.
– A…a…không phải chứ. Sao anh nỡ lòng đối xử với em gái duy nhất của mình như thế?! Anh!?
Nhi phụng phịu nhìn bóng Minh biến mất sau cánh cửa.” Hix, tối nay em không thèm rửa bát cho anh nữa.”
….
“Hôm nay đúng là một buổi sáng đầy sóng gió”, khi ra khỏi nhà Nhi đã cố bước chân phải ra trước, sự mê tín đột xuất suýt nữa khiến cô nàng phải hôn đất mẹ thân yêu, may mà hai chân của cô kịp đổi chỗ cho nhau, khi não còn đang bận suy nghĩ cái chân nào là chân phải.” Đúng là khi người ta càng thông minh, thì lại càng hay mắc những lỗi ngớ ngẩn”. Lại nghĩ tới bữa sáng, nếu ngày nào cô cũng phải vật lộn với món mì tôm mặn chắt ra muối của mẹ và ánh mắt hình viên đạn của anh, cô sẽ mắc bệnh đau dạ dày mãn tính vì căng thẳng khi tiêu hóa thức ăn mất.
– Haiz…Biết thế cho đại ca Minh mấy phút vệ sinh thì tốt rồi, nhưng mà ai bảo nhà vệ sinh tầng hai hỏng chứ ? Cái này gọi là hoàn cảnh xô đẩy mà. Không phải tại ta. “Thiên hồ ngô vô tội!”
Cứ miên man suy nghĩ, Nhi không chú ý đi gần một vũng nước bên đường…Xoạt…
– A!…A!…A! Bộ quần áo mới của tôi.Who? Who nào đã gây ra chuyện này?
Chỉ thấy một chiếc xe đua dừng lại bên đường, lái xe không xuống xe mà từ từ kéo kính mũ bảo hiểm lên. Giây phút Nhi nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người đó tim cô như ngừng đập. Cô bất giác than:
– Mẹ ơi! Đẹp trai quá!
Từ xa nhìn lại nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt người kia giật giật, có lẽ anh ta đang cười mình chăng?…”Thôi chết”, khi Nhi phát hiện ra sự thất thố của mình thì không còn kịp nữa, bộ mặt mê gái của cô đã bán đứng cô.
– Này…Này…cái người đội mũ bảo hiểm đen, đi xe đen, mặc đồ…-Ách anh ta chơi hẳn một cây đen sao, có chút cá tính-…anh đi xe làm bắn nước lên người tôi rồi, không xin lỗi được một tiếng sao ?
– Xin lỗi.
“Trời cả kênh tiếng cũng dễ nghe như vậy”
– Xin lỗi thôi sao? Đây là bộ quần áo mới tinh đó.
– Thì ra cô muốn tôi trả tiền – Anh ta vừa nói vừa rút ví từ trong túi ra, cái bộ mặt “giờ thì em đã hiểu chị muốn gì” của anh ta làm cô cảm thấy rất trướng mắt.
– Này tôi đòi tiền anh bao giờ? May cho anh tôi là người rộng lượng, bỏ qua cho anh lần này. Lần sau đi đường nên chú ý một chút, không phải ai cũng có tấm lòng Bồ Tát như tôi đâu. Mà làm ơn nói chuyện với người khác hãy bỏ mũ ra. Bây giờ cũng hết dịch H5N1 rồi.
Người kia không nói gì, cứ nhìn Nhi như đang suy nghĩ một điều gì đó làm cô công chúa của chúng ta mặt đỏ, tim đập. Đến lúc tưởng như không thể chống đỡ được nữa thì anh ta chợt bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi phóng xe đi mất.
– Lần sau gặp sẽ mời cô uống nước.
– Này…này…anh kia. Thật là có người như vậy sao?… Thôi nể hắn đẹp trai không tính sổ với hắn!
Nhìn lại bộ quần áo loang lổ vết bẩn, Nhi đành phải rút chiếc áo chống nắng trong cặp ra mặc tạm. Làm sao được khi mà sắp vào giờ kiểm tra Triết rồi, về nhà thay áo cũng không còn kịp nữa. “Haiz, đúng là hồng nhan bạc mệnh!”