Bông sen cuối cùng – Mở đầu


Một mùa đông lại tới, chẳng ai biết được đây là mùa đông thứ bao nhiêu của trời đất. Nhưng mùa đông thì bao giờ cũng lạnh. Chỉ mới đầu mùa thôi mà cái lạnh đã như cắt vào da thịt. Không khí lạnh lẽo hút hết những giọt sống cuối cùng trong những chiếc lá. Rồi gió lại vô tình cuốn phăng chúng đi, bỏ lại cành cây khô đơn độc. Con đường làng vắng tanh, một tiếng lá rơi cũng đủ để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ ấy. Trong khu nhà cuối làng, khu nhà mà có lẽ không ai còn dám bước chân tới, từng cơn gió rít qua khe cửa như tiếng ai oán, thổi tung những bức rèm trắng xóa như những chiếc khăn tang. Không khí thực quỷ dị. Căn nhà lớn như vậy mà không một bóng người, không một hơi thở, chỉ trừ một ông lão cả người đầy máu, bế một đứa bé đã xanh lại vì rét, nó đang thở từng tiếng rất yếu ớt. Rồi đột nhiên ông lão rút trong người ra một con dao nhỏ, không phút lưỡng lự đâm thẳng vào trái tim đứa trẻ, nhanh tới mức nó chẳng kịp khóc lên một tiếng. Ông lão thả xác đứa bé xuống hồ sen trước mặt và bắt đầu đọc kinh, những giọt nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt nhăn nheo của ông lão. Phịch một tiếng, cả người ông lão ngã khụy xuống đất, đôi bàn tay còn nắm chặt chiếc dao ông tự đâm vào người mình, cố gắng nhấc mí mắt nặng chĩu nhìn lại một lần cuối khung cảnh xung quanh, thốt ra những lời cuối cùng :
– Tiểu thư!… Lão già này chỉ… có thể làm tới…tới… thế. Sau này phải dựa vào tiểu thư… Tha thứ…tha… thứ… lão nô không theo hầu hạ tiểu thư được. Trời cao xin…hãy… phù hộ cho người…!!!

Ngôi làng Yên Dạ nằm ven bờ sông Thương Dạ, một ngôi làng yên bình như bao ngôi làng khác. Cảnh vật nên thơ nơi đây luôn thu hút bao khách bốn phương viếng thăm, trong đó có cả những bậc vương tôn quý tộc ở kinh thành Tràng An xa xôi. Nhưng trong làng có một nơi cấm kị, đó là khu nhà của dòng họ Mai. Không biết từ bao giờ người làng gọi đó là khu nhà ma. Trong khu nhà có một hồ sen rộng, giữa sắc hồng của trăm bông sen một bông sen đỏ nở tung thật chói mắt. Màu của nó như màu của máu tươi. Nó vẫn tồn tại suốt mùa hè, mùa thu, rồi tới mùa đông. Đông qua xuân tới, bông sen vẫn nở đỏ tươi trên mặt hồ, mặc cho bốn mùa luân chuyển…